Chương 125: Không còn dấu vết


Hic >.< Bòn hứa danh dự với readers trên face là sẽ end GTVV vào 19h ngày 31/5. Vậy mà hôm nay Bòn có việc đột xuất bị neo lại Sài Gòn tới tận khuya, đâu có về mở máy chỉnh fic để post được (thường Bòn viết xong trước khi post luôn phải đọc lại để duyệt nội dung lần cuối).

Bòn đúng là không còn danh dự gì nữa

Toàn hứa lèo. >.< Thật là Au làm ăn không uy tín. Thành thật xin lỗi quí bà con.

.

.

À, tuy uy tín về lịch post chap của Bòn có sụt giảm, nhưng vẫn được nhận quà (Há há)

Là tác giả Trâm Anh vẻ tranh rất uy tín của chúng ta, sau khi đọc xong 2 chap rất chi là hường phấn full HD không che ==)

Trâm Anh nói rằng Tae ngoài đời không có cơ bắp, nhưng mà vào fic là phải có múi =)) nên vẽ 6 múi.

Hai anh hạnh phúc quá he. Bòn có kiến nghị, phải chăng là "vật nào đó" được tái sinh nhiều lần, nên Kook không thể ngủ khi ai đó chưa ngủ, thành ra mắt của Kook thâm quầng thế kia =)))))

.

.

.


Chương 125:   

Tác giả: Bòn

..//..

Jungkook đọc dòng chữ, sững sờ chết lặng.

Lịch hẹn là 2 ngày trước.

Tại sao Taehyung vẫn âm thầm tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm? Là y giấu Jungkook, hay bản thân cũng không biết?

Jungkook vô thức siết chặt mảnh giấy trong tay, thẫn thờ ngồi xuống ghế. Lẽ nào... Lẽ nào lời nguyền thật sự chưa được hóa giải, con quái vật vô hình kia lại tìm đến họ Kim để đòi lấy trái tim thanh khiết.

Trong nhất thời đầu óc Jungkook trống rỗng, không biết phải làm sao. Những gì nên làm họ đã làm, những chỗ nên đến họ đã đến, đột nhiên lời nguyền quay trở lại, cậu chới với không biết cả hai đã phạm sai lầm ở điểm nào.

Nỗi sợ hãi dâng tràn trong tâm trí, càng lúc Jungkook càng nghĩ loạn. Cậu đang có được hạnh phúc, một cuộc sống vô cùng viên mãn. Cậu sợ đánh mất ngày tháng êm đẹp này, sợ Taehyung không còn bên cạnh, sợ y phải tự moi tim, sợ y bỏ cậu lại một mình...

Chiều muộn Taehyung từ Onuris trở về, thấy trong nhà tối tăm mù mịt, nghĩ rằng Jungkook có việc ra ngoài. Nhưng khi bước vào mới phát hiện cửa nhà không hề khóa, qua ánh nhìn xuyên bóng tối, y thấy Jungkook ngồi bất động trong phòng bếp, lặng im như một cái bóng.

Taehyung bước đến bật đèn lên.

- Jungkook, em sao vậy?

Ánh sáng bừng lên, Jungkook từ từ ngẩng đầu, trong đôi mắt vô thần như chẳng có tiêu cự.

Taehyung bước vội đến, chạm vào vai cậu:

- Chuyện gì vậy?

- Em... em không bình tĩnh được..., em... - Jungkook mấp máy môi, không thể kiềm chế được vòng nghĩ quẩn - Em đắn đo mãi... Không biết chúng ta sai lầm ở đâu, không biết chúng ta phải tiếp tục bắt đầu từ đâu, không biết...

Taehyung liền cắt ngang, bắt cậu vào nhìn thẳng vào y:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đừng hoảng sợ, từ từ nói cho tôi nghe.

Jungkook nghe giọng của Kim thượng, nhìn thấy y, bắt đầu định thần lại. Cậu muốn nói, liền lập tức ngậm miệng. Đầu óc của cậu đột nhiên sáng suốt ra, nghĩ rằng, có thể nào con quái vật đang âm thầm điều khiển Taehyung, nếu cho y biết thông tin là nó đã bị phát hiện, có khi nào nó sẽ dùng biện pháp mạnh ức chế Kim thượng nhanh hơn?

Nhưng nếu không cho Taehyung biết, cậu làm cách nào để ngăn chặn y tiếp tục đến bệnh viện?

Jungkook mãi lo nghĩ mà cứ nhìn Taehyung, bàn tay siết chặt mảnh giấy cũng quên che giấu, nên rất nhanh Kim thượng đã nhìn xuống bàn tay cứ nắm lấy vật gì của cậu. Vừa trông qua góc giấy quen thuộc ấy, y lập tức nhận ra đó là giấy hẹn của nơi nào.

Trong phút chốc, cả cơ thể Taehyung cũng cứng đờ lại.

Y hoàn toàn không biết bản thân đã đến bệnh viện. Trước nay, khi ý muốn có một đứa con trổi dậy, rồi bị điều khiển, sau đó y đều mường tượng nhớ ra. Vậy mà hiện tại, y lại không hề có chút ấn tượng nào về việc bản thân đã đến bệnh viện.

Cứ như sự điều khiển của lời nguyền đã tăng lên một cấp bậc mạnh mẽ hơn.

Jungkook nhận ra Taehyung đã đoán biết, lo lắng hỏi:

- Anh thật sự không nhớ? Lịch ghi là hai ngày trước.

Nỗi sợ của Taehyung không thua gì Jungkook, chỉ là y giỏi kiềm chế hơn. Y lặng im không nói gì, từ từ ngồi xuống cạnh bên Jungkook, trầm ngâm suy tư.

Quả nhiên, quyền năng quay trở lại, chính là để tiếp tục thanh tẩy cho trái tim thuần khiết, để đến một ngày phải dâng tim.

Họ hoàn toàn chưa giải quyết được vấn đề của nhà họ Kim. Sự yên ổn những ngày qua chỉ là cơn sóng ngầm chờ đón bão dữ. Chuyến khảo sát Kim tự tháp vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì với lời nguyền gia tộc.

- Như vậy, việc dâng tim của nhà họ Kim không liên quan đến Kookie? - Jungkook hỏi.

Taehyung lắc đầu:

- Nếu không liên quan đến Kookie, Công chúa, Tư tế... thì tôi thật không biết nó liên quan đến cái gì.

Họ đã mất tất cả dấu vết, cũng không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu. Quay lại Kim tự tháp giam cầm càng không thể, nơi đó đã bị hủy diệt, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Cả hai chỉ biết im lặng, hoang mang cho tương lai của mình.

Jungkook đứng dậy, bước ra sau Taehyung rồi ôm chầm lấy y, tay cũng siết thật chặt.

- Em sẽ không để anh đi một mình. Em đi cùng với anh.

Có nghĩa, ngày Taehyung phải moi tim, Jungkook sẽ tự vẫn bên cạnh xác của y. Hoặc, cả hai sẽ chọn cách ra đi của mình trước khi ngày đó diễn ra. Cậu đã quyết tâm, mạnh mẽ an ủi:

- Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không mất nhau. Chỉ cần ngăn chặn đứa bé ra đời, để lời nguyền kết thúc ngay tại đây.

Taehyung xoay đầu nhìn Jungkook, hỏi:

- Ngăn chặn thế nào? Cùng nhau nhảy lầu? Treo cổ? Đâm vào tim? Hay uống thuốc độc?

- Gì cũng được. Cùng đi là được.

Taehyung cay đắng:

- Cùng đi là được? Nhưng những cách đó không giết chết tôi được.

Jungkook ngẩn người kinh ngạc, rồi nhớ đến câu nói của Taehyung lúc trước, không gì có thể giết được y, trừ khi y tự giết chính mình, bằng cách moi tim. Cho nên, tự tìm cái chết với nhà họ Kim là điều không thể.

Taehyung vươn tay kéo Jungkook ngồi lên đùi mình, rồi ôm chặt cậu.

- Tôi dùng sinh mạng để bảo vệ em, không phải để em cùng chết với tôi. Nghe lời, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn phải sống thật tốt.

- Không có anh, em làm sao sống tốt?

- Thời gian rất nhiệm màu, sẽ chữa lành rất nhiều vết thương.

- Vậy không có em, anh sống tốt không?

Taehyung liền im lặng.

- Kim thượng, trả lời em, không có em, anh sống tốt không? - Jungkook kiên trì hỏi lại.

Taehyung vẫn vùi đầu vào lưng Jungkook, không chịu trả lời.

Rất lâu sau, giọng y nghẹn ngào:

- Anh muốn em sống.

Taehyung gần như van nài, Jungkook bất chợt chẳng ngăn được nước mắt.

Y vừa xưng "anh" với cậu, lần đầu tiên dùng từ thân thương gần gũi như thế. Bởi y biết bản thân như đứa trẻ làm nũng, đòi hỏi vô cớ. Không có Jungkook, y không thiết sống, nhưng y chết, lại muốn Jungkook vẫn phải sống thật tốt. Bản thân y không nói lý lẽ, chỉ bất lực dùng một tiếng "anh" để van nài Jungkook.

Sự đòi hỏi phi lý ấy thật ra cũng xuất phát từ trái tim quá yêu thương Jungkook mà thôi.

Jungkook xoay người lại, dùng hai tay nâng má Kim thượng lên, dịu dàng nói:

- Được rồi. Không ai phải ra đi cả. Chúng ta sẽ đấu tranh một lần nữa. Hãy cùng nhau hứa, sẽ vùng vẫy đến giây phút cuối cùng.

Hai tay của Taehyung áp lên hai tay Jungkook, khẽ gật đầu.

Jungkook yêu thương mà hạ môi xuống, ấn lên môi y một nụ hôn. Rồi không dằn được lòng chua xót, ra sức hôn mạnh hơn, cuồng dã hơn.

Họ vượt qua vạn chông gai để có được nhau, nhưng lại bất lực giữ lấy nhau?

Trong nụ hôn say đắm ấy, bất chợt cả cơ thể Taehyung cứng đờ lại.

Jungkook nhận ra, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của y, cả thái độ bất chợt xa cách, dáng vẻ vô cùng quen thuộc khi y bị điều khiển. Con quỷ vô hình lại đến rồi. Vì câu chuyện bị tiết lộ, nên nó vội vã đến.

Hai hàng nước mắt của Jungkook trào xuống, đau đớn mà ôm chặt lấy Taehyung, tiếp tục nụ hôn dài trong vội vã. Cậu cầu mong tình yêu này có thể ngăn chặn con quái vật không thể xâm nhập vào tâm trí y, hy vọng hơi ấm này làm cho y thức tỉnh.

Nhưng không, bàn tay Taehyung lạnh lùng đẩy cậu ra, gương mặt không cảm xúc nhìn cậu như kẻ thù.

Jungkook bất chấp lao đến, vừa khóc vừa ôm lấy y, chống lại sự cản trở mà nhào đến hôn y. Cậu vươn tới, Taehyung lại đẩy ra, cậu càng cố bám tới.

- Taehyung, là em... là em mà.

Jungkook nức nở van nài. Nhưng Kim thượng đã không còn nhận ra cậu nữa. Y siết chặt bàn tay cậu, ngăn cậu tiếp tục hôn y. Trong đôi bàn tay ấy, hơi lạnh từ từ tỏa ra, buốt giá.

Không phải lần đầu tiên bị Taehyung tấn công khi mất đi lý trí, Jungkook cũng đã nếm trải hậu quả. Nhưng cậu mặc kệ, dù đôi tay bị hủy đi cũng được, cậu phải đánh thức Taehyung, ngăn lại con quái vật tàn độc này.

Thật sự lạnh, rất lạnh, đau nhức đến tận xương tủy. Jungkook khóc than càng lúc càng lớn, để Taehyung có thể nghe thấy tiếng khổ sở của cậu, để y không phải bị điều khiển nữa. Vốn tưởng đã có được nhau, ngờ đâu con quái vật kia đột nhiên quay trở lại, cú sốc này khiến Jungkook không thể nào chấp nhận được.

Tiếng than oán thật sự có tác dụng, đánh động vào tâm trí của Taehyung. Y đứng bật dậy, lôi tuột Jungkook ra ngoài.

Jungkook không chịu đi, y cứ lôi, cậu cứ níu, y càng dùng sức kéo lê cậu từ phòng bếp ra phòng khách, rồi xô mạnh cậu ra sân, đóng sầm cửa lại.

- Khóa cửa!

Đó là tất cả những gì Taehyung hét lên căn dặn trước khi hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu không tự nhốt chính mình, y sẽ tiếp tục đến bệnh viện đốc thúc quá trình sinh đứa bé kia. Một khi hài tử được hình thành, con quỷ khát máu sẽ không cần sự tồn tại của y nữa.

Hai cổ tay của Jungkook đã đỏ rát, nước mắt đầm đìa, cậu nhìn quanh, tìm thấy được những cọng kẽm lúc dọn nhà, cứ như vậy góp nhặt mà khóa trái cửa lại. Cậu biết, với sức mạnh của Kim thượng, cánh cửa này chẳng chịu nổi một đạp. Là chính Kim thượng đang tự đấu tranh không bước ra ngoài mà thôi.

Jungkook bất lực tựa người vào tường, rồi trượt dài xuống. Trái tim đau đớn dập nát, sự uất nghẹn không cam lòng khiến lồng ngực cũng chẳng thở nổi.

Cả hai cách nhau một cánh cửa, thống khổ tột cùng.

Cơn ác mộng đã trở lại, thật sự trở lại rồi.

.

.

Jungkook mệt mỏi ngồi mãi trước cửa nhà, đến khi trời sương khuya giá lạnh, đến khi đêm dần qua, đến khi tiếng chim hót ríu rít đón bình minh, đến khi mặt trời lên cao đứng bóng.

Jungkook biết, phía sau cánh cửa này, Taehyung vẫn ngồi đó, luôn đấu tranh với tâm trí của mình. Lúc trước y tự hủy đi cánh tay, lúc này, không biết đã làm gì với thân xác đang bị điều khiển. Jungkook chỉ luôn cảm thấy hơi lạnh từ trong nhà tỏa ra, rét buốt.

Qua nhiều lần Kim thượng bị điều khiển, Jungkook nhớ chỉ hơn nửa ngày là y có thể tỉnh lại. Nay đã gần một ngày, y vẫn lặng yên bất động. Lẽ nào, lời nguyền đang ngày một trầm trọng hơn rồi, vì việc tạo ra thế hệ sau của Kim thượng đã bị trì hoãn quá lâu.

Jungkook chợt nghĩ, thay vì ngồi ở đây chờ Taehyung tỉnh lại, sao cậu không làm gì thiết thực hơn. Như trực tiếp hủy đi hợp đồng IUI (thụ tinh nhân tạo) chẳng hạn.

Đúng rồi, vấn đề chính là ở bệnh viện. Chỉ cần họ không tiến hành cấy ghép thì đứa bé sẽ không thành hình. Không có thế hệ sau, con quỷ độc ác kia không thể nào đòi mạng của Kim thượng.

Jungkook không đắn đo nữa, lập tức nhổm người dậy, chạy ra ngoài. Do ngồi quá lâu, cộng thêm đói khát cả ngày, thân người cậu loạng choạng. Nhưng Jungkook không có thời gian để ăn uống, cậu cần đến bệnh viện trước khi bác sĩ xuống ca trực.

Trí nhớ của Jungkook rất tốt, hôm qua khi xem giấy hẹn, cậu đã nhìn qua tên vị bác sĩ tiến hành IUI cho Taehyung, là Nassor. Sau khi đến bệnh viện, cậu liền lập tức xin gặp bác sĩ này. Thật may ngay lúc ông ấy vừa xuống ca trực, có thể gặp Jungkook trước khi ra về.

Jungkook không dông dài, trực tiếp nêu ra vấn đề hợp đồng làm IUI của Kim thượng. Cậu muốn hủy hợp đồng ấy, hủy vĩnh viễn.

Bác sĩ Nassor chăm chú nghe Jungkook trình bày, trầm ngâm một chút liền hỏi:

- Cậu có quan hệ gì với cậu Kim? Đây là chuyện riêng tư cá nhân của cậu ấy, theo quy định thì không ai có quyền can thiệp. Nhưng nếu cậu là người thân cận huyết với cậu Kim, chúng ta sẽ có cách thương lượng khác.

Jungkook khựng lại một lúc, vì liên quan đến vấn đề sống còn của Kim thượng, cậu đành nói:

- Tôi biết người Ai Cập các ông sẽ không thừa nhận mối quan hệ này. Nhưng tôi là người sống cùng với Taehyung, cũng có nghĩa, là người cha thứ hai của đứa bé. Tôi có đủ quyền quyết định có nên sinh đứa bé hay không.

Bác sĩ Nassor vô cùng bất ngờ, có phần lúng túng. Đúng là Ai Cập không chấp nhận yêu đương đồng giới, thậm chí còn sẽ tố cáo nếu biết hai người nào đó có quan hệ này, để pháp luật và cộng đồng trừng trị. Nhưng Jungkook và Taehyung là người ngoại quốc, họ không công khai tình cảm nơi công cộng thì chẳng ai quy tội được.

Việc sinh con quả thật có liên quan nhiều đến người cùng chung sống trong một gia đình, nhưng cũng là quyền cá nhân, bác sĩ Nassor khá cân nhắc có nên tiết lộ thông tin hay không. Tuy nhiên, khi liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Jungkook, ông nhận ra nó là một đôi với chiếc mà Taehyung đeo, nên đã tin vào mối quan hệ của hai người. Ông nói:

- Việc hủy hợp đồng, cậu Kim đã đề nghị với tôi rất nhiều lần. Sau đó một thời gian, cậu ấy lại tìm đến yêu cầu tiếp tục tiến hành. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy cứ liên tục đổi ý như vậy. Cuối cùng, chúng tôi đã ký kết một bản thỏa thuận, đó là, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ngày cả khi là yêu cầu của chính miệng cậu Kim, tôi vẫn phải tiếp tục thực hiện IUI theo đúng trình tự.

Jungkook sững sờ:

- Còn có thỏa thuận như vậy?

Bác sĩ Nassor gật đầu:

- Nếu vi phạm, tôi sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn. Nên thật xin lỗi cậu Jeon, dù Kim Taehyung có đến đây, hợp đồng vẫn sẽ không bị hủy.

Jungkook hiểu vì sao Taehyung phải làm bản thỏa thuận đó. Do lời nguyền điều khiển, y phải sinh một đứa con. Nhưng khi tâm trí tỉnh táo lại, y tất nhiên phải đi hủy hợp đồng. Để đứa bé được an toàn sinh ra, lời quyền đã điều khiển Kim thượng lập thỏa thuận không bao giờ được trì hoãn việc thụ tinh nhân tạo.

Hai bàn tay Jungkook nắm chặt lại, sốt sắng vô cùng. Khi bác sĩ Nassor đứng dậy chuẩn bị rời đi, Jungkook vội vàng níu ông ta lại:

- Vấn đề chỉ ở khoảng bồi thường thôi đúng không? Tôi thay ông trả, bây giờ không có nhiều, nhưng tôi có thể ứng trước.

Jungkook lập tức đến máy vi tính, đăng nhập vào ngân hàng, đưa cho ông Nassor xem số tài khoản của mình. Là khoảng tiền khổng lồ đến từ tấm vé số trúng độc đắc mà Taehyung cho cậu:

- Ông đưa số tài khoản cho tôi, tôi chuyển cho ông toàn bộ số tiền này trước. Coi như là đặt cọc. Chỉ cần ông lập tức hủy tất cả quá trình làm IUI của Taehyung.

Ông Nassor nhìn số tiền kia, có chút không ngờ chàng trai trông hiền lành này thật sự có tài khoản lớn như vậy. Số tiền ấy cũng khiến người ta động tâm.

Tuy nhiên, ông khẽ lắc đầu:

- Đây là thỏa thuận của tôi và khách hàng. Tôi không thể vi phạm.

Jungkook vẫn kiên trì kéo tay ông ta:

- Không phải vô cớ mà Taehyung nhiều lần yêu cầu hủy hợp đồng. Chuyện này có liên quan đến sinh mạng của anh ấy và cả tôi. Xin ông, giúp chúng tôi lần này, được không?

Ông Nassor nói:

- Nếu vậy, cũng không phải vô cớ mà nhiều lần cậu Kim hủy rồi lại yêu cầu tiếp tục tiến hành. Chứng tỏ, cậu ấy thật sự muốn đứa bé này. Vì uy tín và đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể nghe theo một phía từ cậu mà hủy thỏa thuận của đôi bên.

Jungkook bức bối hét lên:

- Taehyung đang gặp nạn đến nguy hiểm tính mạng, mới không thể đến gặp ông. Các người để đứa bé ấy ra đời mới chính là vô đạo đức. Không những hại Taehyung, còn hại luôn cả đứa nhỏ. Tôi đã nói tôi sẽ bồi thường thay ông. Ở đây có camera không? Tôi để lại lời cam kết với ông. Mau đưa số tài khoản, tôi chuyển toàn bộ cho ông. Hoặc là, hoặc là... Ông đi với tôi, ông mau đi với tôi, tôi cho ông thấy tình trạng của Taehyung hiện tại như thế nào.

Jungkook đã không còn giữ được bình tĩnh, làm loạn trong văn phòng của bác sĩ Nassor, sau cùng là dùng sức mà lôi kéo ông ta đi theo mình.

Nhìn Jungkook như mất hết lý trí như vậy, nhiều y tá, hộ lý và cả bảo vệ bệnh viện cũng chạy đến, kéo Jungkook ra khỏi bác sĩ Nassor. Jungkook bất lực vùng vẫy, hét lên van nài:

- Taehyung sẽ chết. Ông có nghe thấy không? Một khi đứa bé được sinh ra, cha của nó sẽ chết, rồi nó cũng sẽ chết. Tôi đã nói tôi sẽ bồi thường, sao ông không tin tôi? Nếu ngày nào đó Taehyung thật sự không còn sống nữa, ông có ân hận không?

Jungkook bị kéo ra khỏi bệnh viện, còn bị cảnh báo nếu tiếp tục quấy rối họ sẽ báo cảnh sát. Cả đời cậu luôn cố giữ cho mình bình tĩnh, hiện tại bao bức bối đều bộc phát ra ngoài, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cậu tuyệt vọng đổ gục xuống, đau đớn vô cùng. Cậu muốn cứu Kim thượng, lại bất lực không biết phải làm gì.

Lúc này, bác sĩ Nassor lại đi đến cạnh cậu.

Jungkook ngẩng đầu lên, ông ta nói:

- Không phải tôi không giúp cậu, mà là nguyên tắc nghề nghiệp, cũng là uy tín của tôi với khách hàng. Chỉ là... tôi sẽ tin Kim Taehyung thêm một lần. Tôi sẽ chờ cậu ấy đến chiều mai, một là tiếp tục tiến hành, hai là vĩnh viễn hủy hợp đồng.

Jungkook hỏi:

- Tại sao phải là chiều mai? Không thể kéo dài thêm sao?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top