Chương 123: Quyền năng của Kim thượng
Tác giả: Bòn
.
.
Jungkook từng nghĩ bản thân đã chết. Cậu ra đi không nhắm mắt vì rất nhiều hoài bảo chưa hoàn thành. Nhưng cậu vẫn lựa chọn từ bỏ sinh mạng để bảo vệ người cậu yêu. Cuối cùng, cậu lại có được tất cả, hạnh phúc đủ đầy khiến nước mắt không thể ngừng rơi.
Taehyung đi đến, không hiểu tâm tư Jungkook phức tạp như vậy. Y cho rằng cậu nhớ thương Kkanji nên xúc động. Lúc chuẩn bị vào Kim tự tháp, họ đã gửi nhờ Kkanji ở chỗ Kim Namjoon, lúc đó xác định có thể là chuyến đi không thể trở lại, nên lần đó cũng chuẩn bị tâm lý là cuộc chia ly cuối cùng với Kkanji. Nay gặp lại, khó tránh cảm xúc dâng tràn.
Kim thượng lặng lẽ đứng cạnh bên, không lên tiếng cũng không lời an ủi, y muốn để Jungkook thỏa sức bày tỏ tình yêu với Kkanji. Jungkook nhìn qua, thấy gương mặt lạnh của y, dù đang nước mắt giàn giụa cũng không thể nhịn được, tự bật cười khổ sở. Cậu lắc lắc đầu, cam chịu tính cách sát phong cảnh của Taehyung. Nếu là một đôi tình nhân, thấy người yêu của mình xúc động vì sự chuẩn bị chu đáo cho mái ấm như vậy, lẽ ra phải đi đến ôm vào lòng, nói lời yêu thương, hứa hẹn trăm năm, sẵn tiện hâm nóng bầu không khí ngọt lịm, đốt cháy giai đoạn, có khi lao thẳng lên giường... thôi, Jungkook nên ngừng bổ não lại. Cậu chờ mong gì sự lãng mạn nắm bắt tình thế của Taehyung. Những thứ trước mắt đã đủ chứng minh y là người yêu đáng tin cậy nhất rồi.
Nhưng mà, tại sao Jungkook cứ phải chờ đợi Taehyung thấu hiểu phong cảnh nhỉ? Cậu tự có thể tạo ra phong cảnh mà?
Nghĩ như vậy, Jungkook liền thả Kkanji ra, xoay người ngước lên nhìn Taehyung, với tay kéo nhẹ tay áo của y.
Thấy Jungkook khều, Taehyung liền ngồi xuống theo ý cậu.
Ngờ đâu vừa ngồi xuống, Jungkook liền rướn người qua, nhẹ nhàng đặt lên môi y một nụ hôn.
Hôn phớt qua một cái, lại cảm giác không đủ. Hương vị ngọt ngào và hơi ấm quen thuộc của Taehyung nhắc cho Jungkook nhớ cậu đã mong muốn được ôm hôn y nhiều đến nhường nào. Từ khi bước vào Kim tự tháp giam cầm đã luôn chờ đợi ngày được gần nhau như vậy. Cho nên, cậu lại tiếp tục ấn thêm một nụ hôn sâu nữa.
Môi kề môi, lưỡi giao hòa, mềm mềm ẩm ướt, trơn trơn trượt trượt, thích thú vô cùng. Cả hai triền miên một lúc thì toàn cơ thể đều bắt đầu nóng lên.
Taehyung không biết vì sao mình được hôn, nhưng nếu là Jungkook đốt lửa trước, thì y chẳng ngại cho vào một mớ củi khô, để lửa tình thêm bùng cháy.
Y chuyển thế bị động thành chủ động, một tay đặt lên sau đầu Jungkook, lấn áp mạnh mẽ, khiến nụ hôn thêm cuồng nhiệt. Theo đó Jungkook bị dồn ngửa người ra sau, suýt chút nữa cả hai ngã nhào ra nền đất. May mà Jungkook phản ứng nhanh, chống tay xuống đỡ cho cả hai.
Taehyung thở ra một hơi trầm đục vì bị ngắt quãng, y dứt khoát bế hẳn Jungkook lên, hướng đến cửa nhà sải bước thật nhanh. Y mở khóa bằng vân tay, rồi thẳng chân mà đạp vào cửa, đi đến phòng ngủ, thảy Jungkook xuống giường.
Jungkook chưa kịp hồi thần đã thấy Taehyung đứng chắn phía trước, mắt đầy dục vọng nhìn xuống cậu, tay thì cởi áo khoác ngoài ra, vứt sang bên cạnh. Xong, y lại từng cái một cởi nút áo ra, mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của cậu.
Jungkook nằm trên giường thấy Taehyung mặt lạnh bá đạo như vậy, vô thức nuốt ực một cái, không thể tự chủ được mà cũng tự cởi chính mình. Cơ bản thì cậu thật sự mê luyến cơ thể hoàn hảo của Kim thượng, còn nhớ đến phát điên.
Cả hai người đứng người ở trên giường, cùng nhìn nhau mà cởi. Đến quần cũng âm thầm nhìn xem ai cởi nhanh hơn.
Tới khi đều lột đến sạch sẽ, Kim thượng đổ người xuống ôm lấy Jungkook, trần trụi quấn quýt hôn môi không ngừng. Cả hai đều bị đối phương thu hút đến điên loan đảo phượng, đắm đuối si mê, đôi bàn tay xoa nắn cơ thể của nhau, cảm giác tuyệt vời qua từng phần da trơn trượt. Đến khi họ dừng lại để lấy hơi thở, ra giường gối nệm đã lung tung rối mù.
Hai người say đắm nhìn nhau một chút, rồi lại tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt hơn, trong gian phòng bắt đầu vang lên những âm thanh ái muội. Hai vật nhỏ theo cơ thể cũng ma sát vào nhau, bừng bừng sức sống.
Jungkook nằm dưới nhìn lên, Taehyung từ trên chống tay nhìn xuống, ánh tình cháy bỏng.
Jungkook vừa thở vừa quan sát gương mặt hoàn mỹ của Taehyung, rồi xuống đến cần cổ dài, rồi qua cơ ngực săn chắc, phần bụng, tiếp nữa là phần dưới mà cả hai đang chạm vào nhau, cảm giác rõ ràng vật kia hùng dũng khí thế, nóng rực trướng to, không chút nào muốn yên phận.
Taehyung cũng theo ánh nhìn của Jungkook, hướng mắt nhìn xuống. Hai vật kia bị ép sát vào giữa bụng dưới của cả hai, căng cứng đến khó chịu.
Taehyung ngẩng đầu lên, giọng âm trầm thẳng thắn:
- Nó muốn vào bên trong em rồi.
Jungkook vẫn không rời mắt khỏi vật đó, nuốt ực một cái, cân nhắc:
- To như vậy, vào được sao?
Taehyung cười mỉm, cúi xuống thì thầm vào tai Jungkook:
- Tôi sẽ làm cho được.
Jungkook rất muốn thốt ra đề nghị 'Hay mình đổi vị trí", nhưng cậu hiểu rõ Taehyung sẽ chẳng thoả hiệp. Hơn nữa, cậu nhớ rõ có một lần cao hứng đã nói sẽ cho Taehyung cường bạo. Bây giờ mà đề nghị lung tung lỡ Taehyung nhớ lại đòi nợ cũ thì người mệt chỉ có cậu. Vì vậy, Jungkook mang tinh thần chết một lần cho quen vị, đưa tay xuống cầm lấy vật khủng bố kia, ước lượng chiều dài và độ to tròn quá khổ.
Bị cầm lấy, Kim thượng thoải mái thở trầm ra một hơi, vùi mặt vào cổ Jungkook. Cảm xúc sung sướng khiến y không tự chủ cắn mạnh vào làn da nhạy cảm, Jungkook bị đau khẽ rên lên, Taehyung càng làm tới mà ôm chặt cậu hơn, hôn mút không ngừng, bên dưới thì bắt đầu luật động trong tay cậu.
Cả hai sát kề nhau như vậy, Kim thượng hơi nhổm lên, kéo tay Jungkook cùng một lúc nắm luôn cả hai cậu bé đang giương cờ. Hai khối trụ tiếp xúc trong không gian chật, xúc cảm liền bùng nổ.
Kim thượng hưng trí bừng bừng, chuyển động ma sát, dùng đầu vật của mình trêu chọc vào đầu vật của Jungkook, hai nơi nhạy cảm nhất châm chọc trượt lên nhau, Jungkook không chịu nổi hơi thở càng dồn dập, tay cầm bớt lực dần. Kim thượng liền dùng tay mình tiếp sức, bóp mạnh hai vật kia kề sát lại, lên xuống dữ dội hơn.
Nơi tư mật nhất của bản thân quấn lấy nơi riêng tư nhất người yêu thương, cảm giác sung sướng như được nhân lên mười lần, Jungkook thật sự rất mê đắm cách hoan ái này. Mỗi lần trượt dài lên xuống, là như có tia điện khoái cảm chạy khắp toàn thân, đánh đùng đùng vào tâm trí. Mỗi một cú đánh là người cậu co giật lên, mật ngọt trong suốt rịn ra ướt đẫm.
Càng ẩm ướt, càng dễ ma sát, càng đê mê. Jungkook không thể chịu nổi mà bật người dậy, bấu chặt vào lưng Taehyung để tìm kiếm thăng bằng, vô tình cào hẳn ra một đường dài. Trong cao trào đỉnh điểm, xuất ra sự sung sướng nơi thiên đường.
Kim thượng dừng động tác, thở từng hơi dồn dập nhìn Jungkook bên dưới, cậu thì đầu óc mơ màng vô lực nằm ra giường. Trong ánh mắt Kim thượng đầy giễu cợt, như nói: Nhìn đi, em xuất sớm như vậy thì lấy gì mà tranh thế chủ động trên giường với tôi?
Jungkook không quan tâm ánh mắt tự đắc của Kim thượng, hồn cậu đang lâng lâng, trôi lững lơ chốn bồng lai. Cảm giác sau khi lên đỉnh thật sự rất tuyệt vời, nhất là được làm điều đó với người yêu thương.
Jungkook mơ mơ màng màng, cảm giác hai chân mình bị tách rộng ra, một lát sau, nơi nào đó đột nhiên mắt lạnh, có thứ gì đó len lỏi xâm nhập vào.
Cậu bừng tỉnh, nhổm người dậy, thấy Kim thượng đang cố gắng đưa bôi trơn vào bên trong, động tác khá là thuần thục. Jungkook ngượng đỏ cả mặt, lắp bắp:
- Anh... anh muốn làm thật ư?
Vừa dứt lời thì Kim thượng đã đưa ngón tay thứ hai vào, cảm giác trương đến khó chịu, Jungkook vặn vẹo người, phản xạ muốn đạp người kia một cái, nhưng nào dám mà chỉ cố nhịn xuống.
Tội phạm nào đó vẫn giữ gương mặt lạnh, giọng càng lạnh:
- Em cố chịu một chút, phải làm cho nó "vừa".
Jungkook nhăn mày. Nơi ấy vốn không dùng để tiếp nhận vật lạ, nên dù đã có gel bôi trơn, việc bị xâm phạm vẫn khiến cơ thể kháng cự. Cậu co rút lại, tay của Kim thượng chẳng thể di chuyển được.
Kim thượng liền đè lên cơ thể cậu, để cậu nằm yên, môi không ngừng hôn khắp nơi an ủi.
Jungkook được sự dịu dàng kiên nhẫn kia dụ dỗ, thả lỏng ra, rồi hoài nghi:
- Kim thượng, anh trở nên chuyên nghiệp như vậy từ bao giờ?
Nhớ cách đây không lâu, y còn muốn trực tiếp mà xông vào, không có chút kiến thức ái tình gì cả. Hiện tại lại rành rọt từng bước một.
Taehyung cười khẽ, nhỏ giọng vào tai cậu, rất ma mị:
- Tôi không lợi hại, em chấp nhận nằm dưới tôi sao?
Cái này đúng. Jungkook bị chất giọng trầm nam tính áp đảo làm cho mụ mị, im lặng không phản kháng. Càng lúc cậu càng mê mẩn Kim thượng rồi.
- Được rồi, anh vào đi. - Cậu thúc giục. Còn nới rộng nữa càng ngọ nguậy khó chịu.
Kim thượng cũng chẳng thể kiên nhẫn hơn, đẩy hai chân Jungkook dang rộng ra, từ từ công thành đoạt đất.
Jungkook nhổm người dậy, mắt không chớp nhìn lần đầu tiên của mình bị khai phá. Vừa bất an, vừa lo lắng, nhưng nhiều hơn vẫn là chờ mong. Cậu thấy vật nóng hổi ấy áp lại gần, từ từ dùng sức ấn vào, len lỏi trong lối đi nhỏ.
Jungkook nhăn mày khó chịu, căng trướng đến đau. Mười đầu ngón chân cậu vô thức co lại, bắp đùi cũng ép sát vào người kia hơn.
Quá trình sáp nhập quả không dễ dàng, Kim thượng không cách gì tiếp tục tiến, thế là y dứt khoát mở rộng hai chân Jungkook ra lần nữa, dùng hết sức đâm thẳng vào.
Jungkook bất ngờ bị đỉnh một cái thật sâu, rên lên một tiếng bấu chặt vào lưng Kim thượng, tiếp tục cào y đến 2 đường dài.
Kim thượng rất kiên quyết chiếm hữu, mặt vẫn lạnh, dùng tay hất nhẹ mái tóc xoăn dài ra phía sau, rồi đè hẳn lên người Jungkook khóa chặt tứ chi cậu lại, không cho giãy giụa, cũng chẳng cho phản kháng. Bắt đầu thật nhẹ nhàng chuyển động ra vào hai cái.
Jungkook không thể cử động được, bị nhồi đến đau, bức bối cắn mạnh vào cổ Kim thượng. Y nằm yên cho cậu cắn, cũng không động nữa để cậu quen dần. Cả hai đã hòa làm một, chật chội, ấm nóng, thít chặt vào nhau, một chút cũng không rời.
Có đau, có trướng, nhưng trên hết, vẫn là cảm giác chân chính thuộc về nhau rất thỏa mãn, xen lẫn háo hức sung sướng.
Kim thượng bắt đầu chuyển động. Những cái ấn thật nhẹ cho ai đó quen dần sự tồn tại của y, từng nhịp từng nhịp đong đưa, xung điện từ nơi giao hòa lan ra toàn thân tê liệt.
Jungkook ngửa người ra sau tiếp nhận, cảm thấy nhịp đẩy từ từ nhanh hơn, mạnh hơn, cuối cùng, từng cái tiến vào như muốn hất cả người cậu lên, đâm vào nơi sâu nhất, cũng là nơi kích phát khoái cảm tràn lan, đầu óc cậu chẳng phân rõ đâu là nhân gian và thiên đường nữa.
- Kim thượng... Kim thượng... - Jungkook lung tung gọi, chẳng phải để tìm câu trả lời, mà chỉ như tìm cách phát tiết ra xúc cảm vô thực đê mê mà thôi.
Nếu biết trước là người tiếp nhận cũng có thể sung sướng đến vậy, cậu trước kia chẳng tranh đấu vị trí với Kim thượng làm gì. Chỉ cần là y, miễn là y, thì tất cả mọi hoan ái cậu đều thấy vui thích cả.
Jungkook bất giác rất hối hận trước đây không trân quý ngày tháng bên nhau, không cho Taehyung những giây phút ngọt ngào đến thế này. Nếu khi đó cậu thật sự ra đi ở trong Kim tự tháp, hoặc Taehyung bị Lee Jungwoo đâm chết, thì có phải cả hai đã bỏ lỡ những gì tuyệt vời nhất giành cho nhau?
Thật may ông trời còn yêu thương bọn họ, cho hai người có cơ hội thấu hiểu và cần nhau hơn.
Jungkook tự cảm thấy bản thân có lỗi, ôm ghì lấy Kim thượng, đong đưa cơ thể theo từng chuyển động của y, tận hưởng lạc thú do y mang lại. Đôi lúc cậu còn chủ động vặn vẹo thắt lưng, đẩy đưa từng nhịp hoan ái đến cao trào.
Jungkook nhìn gương mặt rất chuyên chú của Kim thượng, thì thầm vào tai y:
- Anh lượng sức một chút, không thì chẳng làm được mấy hiệp.
Taehyung dừng lại động tác, liếc mắt nhìn qua:
- Này là em nói.
Jungkook liền cảm thấy có mùi vị nguy hiểm, linh tính còn mách bảo hình như cậu vừa lấy đá đập chân mình. Rất nhanh Kim thượng đã cho cậu biết, y đang rất "lượng sức" rồi.
Cả hai lăn qua lộn lại đến tận trời đêm, bỏ cả bữa cơm chiều. Toàn thân Jungkook rã rời, không cử động được. Bụng cậu đói meo, cũng hoàn toàn vô lực. Giữa nằm chết và đói chết, cậu quyết định sẽ ngủ luôn, thà chết trong giấc ngủ còn hơn ngọ nguậy cơ thể tê dại này.
Jungkook xụi lơ mà thở, được hơn nửa tiếng, người ở cạnh bên lại vòng tay qua, ôm lấy cậu, còn hôn hít không ngừng vào ót cậu.
Jungkook dùng cả sức bình sinh còn lại, thều thào:
- Kim thượng, anh tính dùng hết tinh chất cả đời cho đêm này sao? Em không được rồi, em muốn ngủ.
Taehyung phủ lên người cậu, tách hai cánh mông tròn trịa quyến rũ ra, từ từ tiến vào, nói:
- Khi tôi còn thức, em chưa thể ngủ.
Vật kia càng dùng càng trướng to, càng nóng bỏng, càng bá đạo. Jungkook lại bị thúc đến muốn bung hết cả khung xương ra. Nếu tiếp tục đến cao trào, cậu chẳng biết còn có thể xuất ra được gì nữa. Cậu hoài nghi Kim thượng không hề mất đi quyền năng, y rõ ràng dùng quyền năng hồi sinh cho vật kia cứ xong một hiệp là lại giương cờ. Dù là thanh niên trai tráng cũng không thể liên tục làm mãi không kiệt sức được. Này phản khoa học, phi logic, không có đạo lý, tam quan về nam khoa nát tanh bành.
.
.
.
Jungkook không thể chịu nổi nếu tiếp tục lần nữa, cậu thật sự sẽ chết mất. Chết vì sướng cũng là cái chết tê tái nha. Cậu dùng toàn bộ sức lực để nhổm người dậy, quay đầu lại trừng mắt nhìn người kia, muốn quyết liệt tranh luận thế nào tiết chế dục vọng.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy gương mặt của Taehyung, Jungkook lập tức cứng ngắc người lại, rồi từ từ cậu nằm yên xuống, không động đậy.
Taehyung rất hưng phấn, nhưng không phải không biết lo nghĩ cho Jungkook, thấy phản ứng của cậu lạ lẫm như vậy, y liền dừng lại động tác, xoa đầu cậu.
- Tôi làm em đau à?
Jungkook thất thần lắc đầu, mắt vẫn nhìn y.
Taehyung nhíu mày: - Chuyện gì vậy?
Jungkook cân nhắc một hồi, hoang mang đáp:
- Kim thượng... mắt của anh phát sáng.
Ánh mắt phát sáng trong đêm, lẽ nào quyền năng của y đã trở lại?
Lời nhắc của Jungkook đánh động tâm trí Taehyung, lúc này y mới nhận ra sự khác thường trong cơ thể mình. Liền nói:
- Tắt đèn ngủ đi.
Lúc cả hai quấn lấy nhau đến khi trời tối. Jungkook không nhìn thấy gì mới bật đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt làm gian phòng lúc tỏ lúc mờ, gợi thêm tình thú, cả hai lại tiếp tục nhào vào nhau, vui đùa không dứt từng nhịp ra vào mê muội.
Có lẽ chính ánh đèn đó đã vô tình khiến Taehyung không nhận ra bản thân nhìn thấy Jungkook không phải từ ánh đèn.
Jungkook lập tức nhổm người dậy, với tay tắt đèn ngủ bên giường.
Bóng tối đổ ập xuống, tối đen như mực. Jungkook không thể nhìn thấy được gì xung quanh căn phòng, nhưng đôi mắt của Kim thượng lại thật sự long lanh như ánh pha lê, vừa hoa mỹ vừa mang sự uy áp đáng sợ.
- Anh nhìn thấy em chứ? - Jungkook hỏi với tâm trạng bất an.
Taehyung gật đầu: - Rất rõ ràng.
Cả hai không hẹn mà cùng nhau im lặng. Một hồi lâu, Jungkook ngồi dậy bật đèn chính lên, căn phòng sáng bừng nhưng tâm của cả hai chỉ một màu u ám.
Nhìn thấy trong đêm, mắt phát sáng, quyền năng của Kim thượng thật sự quay trở lại rồi.
Quyền năng sẽ mang đến cho Taehyung sức mạnh, giúp y tiếp tục là một người xuất chúng. Nhưng sự quay trở lại này liệu có mang theo lời cảnh báo gì không? Ví như, lời nguyền gia tộc chưa từng được hóa giải. Việc Kim thượng mất quyền năng trước đây chẳng qua vì đã dốc toàn lực để cứu Jungkook.
Taehyung và Jungkook lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều cùng lo lắng đến giả thiết này.
Jungkook cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực, lạc quan nói:
- Chắc là không đâu. Kookie rời đi với chấp niệm được hoàn thành, cả công chúa cũng nói lời xin lỗi Kookie. Mọi chuyện đã được hóa giải, đâu còn điều gì khiến nhà họ Kim phải dâng tim? Có lẽ, quyền năng mà anh tu luyện được thì vẫn luôn tồn tại và tái sinh trong cơ thể anh. Do sử dụng quá mức sẽ tạm thời mất đi, sau thời gian nghỉ ngơi thì quay trở lại thôi.
Taehyung vẫn im lặng không lên tiếng, Jungkook liền vươn tới ôm lấy y:
- Đừng lo lắng. Tội hồn đã được Kookie thanh tẩy, Kim tự tháp kia cũng nứt vỡ muốn sụp đổ. Mọi chuyện đã kết thúc. Quyền năng là của anh, nên sẽ quay về với anh, chỉ đơn giản vậy thôi.
Taehyung nhìn vẻ kiên định của Jungkook, thở nhẹ một hơi rồi gật đầu, đồng tình với cậu.
Quả thật suy đi nghĩ lại thì không tìm được vấn đề gì mà họ chưa giải quyết thỏa đáng với câu chuyện của Kookie. Khi rời đi, cả Kookie lẫn Công chúa đều thỏa nguyện, các linh hồn bị giam cầm cũng vui thích được giải thoát. Quan trọng nhất là Kookie đã phá hủy kết cấu của Kim tự tháp giam cầm, chấm dứt mồ chôn tàn nhẫn hàng ngàn năm qua. Tội hồn không tồn tại thì chẳng có thứ gì cần trái tim của nhà họ Kim nữa.
Cả hai tự trấn an rồi ôm nhau nằm xuống giường, cuộc hoan ái của đêm động phòng cũng chấm dứt. Cả hai cố chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, trong màn đêm tối hai đôi mắt vẫn long lanh vẻ lo lắng bất an. Bàn tay của Jungkook vô thức siết mạnh vào bờ vai của Kim thượng, muốn giữ chặt y, sợ y bị thứ đáng sợ vô hình cướp trái tim đi mất.
Nếu Kim tự tháp giam cầm không liên quan gì đến lời nguyền nhà họ Kim, Kookie và Tư tế Husani Vee cũng không liên quan gì, thì Jungkook và Taehyung chẳng còn biết bám víu vào đâu để tiếp tục điều tra về câu chuyện moi tim nữa. Nhưng những gì Thủy tổ họ Kim để lại, rồi chiếc nhẫn, rồi nhiều thứ dính líu đến Tư tế Vee, rõ ràng họ đã đi đúng hướng, còn điều gì chưa dứt điểm nữa đâu?
Jungkook mang tâm trạng hoang mang đi vào giấc ngủ, trong mơ màng, cậu gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top