Chương 1: Kết Quả Của Tội Lỗi

Tác giả: Hiei

Tay Jungkook ôm một thùng giấy lớn, bước ra khỏi văn phòng - nơi cậu đã gắn bó suốt sáu năm. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, không biết từ khi nào đã ra đến bên ngoài. Trời bắt đầu đổ mưa, cậu chợt lùi lại rồi đưa mắt nhìn sang trái. Có một chiếc taxi vừa tấp vào trước sảnh công ty.

"Cuối cùng trong ngày hôm nay cũng gặp được chút may mắn."

Jungkook đưa tay ra hiệu cho tài xế taxi, thành công bắt được taxi về nhà. Khi đi đến giữa cầu, bầu trời đen kịt bên trên dần sáng sủa trở lại, mưa cũng tạnh hẳn.

Jungkook kéo cửa kính xuống, nghiêng đầu ra ngoài một chút để đón gió. Không khí se lạnh phả vào làn da thô ráp, chúng khiến cho mái tóc chẻ của cậu bị hất lui phía sau.

"Dễ chịu quá. Bao lâu rồi mới được thế này nhỉ?"

Không biết thời gian đã trôi nhanh thế nào, đến mức khi chính thức nghỉ việc, Jungkook mới ý thức được rằng mình đã hai mươi tám tuổi.

Kẻ từ khi mẹ mất, cậu bắt đầu sống trong những lời cay nghiệt của bố. Ông không xem Jungkook là con, ông xem cậu là cái ngân hàng dưỡng già. Mỗi ngày, mỗi ngày đều nhắc đến tiền, phàn nàn về việc nhà và cách cậu không giữ thể diện cho ông. Có thể kể từ đó Jungkook chẳng cảm nhận được thời gian nữa.

Chiếc xe taxi dừng trước cửa nhà. Jungkook mang theo đồ của mình bước xuống. Tài xế còn chưa đi thì một chiếc giày từ trong nhà đã bay đến đập mạnh vào tay cậu. Bố của cậu - Jeon Do Hoon đang bừng bừng lửa giận đi ra.

"Tại sao mày lại nghỉ việc?"

Jungkook liếc nhìn chiếc taxi đi xa rồi mới kéo bố vào trong nhà. Hai người ngồi xuống ở hướng đối diện nhau trong phòng khách.

"Con không muốn làm việc nữa, con muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Ông Jeon vừa tức vừa cười khinh bảo: "Mày có biết đứa vô dụng như mày còn có việc mà làm là may mắn như thế nào không? Mày có thể đi làm ban ngày, ban đêm mày nghỉ ngơi cũng được mà? Giờ nghỉ việc thì lấy gì ăn hả con?"

Jungkook không nhịn nổi, cậu lớn tiếng đáp lại: "Sức khỏe của con không tốt, đi làm đã mệt lắm rồi. Về nhà còn phải làm cả tá công việc khác, lục đục đến nửa đêm mới được ngủ. Nếu như bố muốn con ra ngoài kiếm tiền thì hãy giúp con một chút việc nhà đi ạ!"

Ông Jeon vẫn quen thói đập bàn mỗi khi Jungkook lớn tiếng cãi lại. Trong mắt ông, thằng con trai này đã lớn, đủ cánh đủ lông để làm phản rồi!

"Ai sinh mày ra? Ai nuôi mày lớn đến chừng này mà chút việc mày cũng bắt bố làm? Hồi đó con mẹ mày còn sống mà biết dạy mày một chút thì tao đã đỡ khổ."

Jungkook nhìn ông Jeon như kẻ thù, cắn răng cố không hỗn láo trước đấng sinh thành. Cậu tự trấn an bản thân, những lời như vậy cậu đã nghe hàng trăm lần rồi mà.

"Mẹ không có lỗi. Hơn nữa con chỉ nghỉ một thời gian, sau đó con sẽ tìm việc làm mới." Jungkook đứng dậy ôm chiếc thùng giấy chứa đồ cá nhân của mình trên tay, nói với bố: "Em lên phòng sắp xếp lại đồ đây ạ."

Jungkook đã đi lên cầu thang rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng ông Jeon đang mắng chửi dưới lầu.

"Đúng là cái loại chẳng trông mong gì được."

"Hồi xưa con mẹ mày đẻ ra đứa con gái có phải hơn không? Sau này lấy được tấm chồng giàu có thì đẹp mặt gia đình, bố mẹ họ hàng lại được nhờ."

"Sinh ra đứa con trai chỉ biết ăn rồi cãi lại. Chẳng có tiền lấy vợ, cũng chẳng kiếm được đứa con dâu giàu có. Suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng!"

"Sinh ra mày là điều mà tao hối hận nhất!"

...

Ngày hôm sau, Jungkook thức dậy trên giường. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu thức giấc. Jungkook dụi mắt rồi nhìn đồng hồ, cậu lật đật đứng dậy thay quần áo đi làm. Nhưng đi xuống dưới nhà và thấy ánh mắt bố nhìn mình, cậu mới nhận ra hiện tại mình là một người thất nghiệp.

Ông Jeon cau mày quát: "Mày muốn chọc tức tao à? Rốt cuộc mày nghỉ hay vẫn còn đi làm?"

Jungkook đưa tay tháo cà vạt, không trả lời mà đi lên phòng. Không nghe bố chửi mắng gì, có lẽ hôm qua ông đã chửi đủ nhiều rồi, hôm nay chả thèm chửi nữa. Jungkook thường không phải lo đồ ăn sáng cho ông Jeon, ông ta sẽ ra ngoài ăn và tán gẫu cùng mấy ông chú trong khu.

Cậu nằm trên giường kéo căng cơ thể như mấy con mèo đang giãn cơ. Tâm trạng chưa bao giờ thoải mái như vậy. Jungkook kéo rèm cửa sổ lại rồi ngủ đến tận trưa.

...

Jungkook thức dậy khi nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào dưới nhà. Phòng cách âm khá kém, âm lượng của bố cậu lại rất khủng bố nên cả khi ngủ cũng sẽ giật mình.

Cậu thay đồ ngủ ra rồi đi xuống nhà. Người cô bên nội đã mấy năm không gặp, nay lại bất ngờ đến thăm, còn mang cả quà cáp tới. Bà ta luôn miệng chê bai Jungkook nên cậu hạn chế tiếp xúc, thế mà thấy cậu đi xuống liền chạy đến tay bắt mặt mừng, còn khen cậu dạo này đẹp trai hẳn.

"Chào cô."

"Ừ. Dạo này công việc ổn không con?"

Jungkook còn chưa trả lời thì bố cậu đã lên tiếng thay: "Nó mới nghỉ việc, giờ đang thất nghiệp rồi. Cô có công việc gì tốt thì giới thiệu cho nó đi, sắp tới đói mốc meo mồm rồi."

Bà cô phẩy tay cười: "Anh đừng nói vậy, cháu em đẹp trai như thế này, lại còn tốt nghiệp đại học danh tiếng nữa. Khéo em sau này lại phải nhờ Jungkook lo cho thằng út, nó sắp thi đại học đến nơi rồi."

Ông Jeon mỉa mai: "Đứa vô dụng như nó chẳng làm được trò trống gì đâu, để nó làm việc lớn thì thành ra bố mẹ tự bôi tro trát trấu vào mặt."

Bà cô đi lại ngồi cạnh anh trai của mình, trách ông: "Anh cứ nói vậy làm thằng bé tự ti đó. Hai bố con phải hòa thuận thì gia đình mới yên ổn được."

Bà cô quay lại định nói gì đó với Jungkook, nhưng cậu lại nói trước: "Con xin lỗi, đáng ra cô đến chơi con phải làm cơm đãi cô rồi trò chuyện nhiều hơn. Nhưng con lỡ có hẹn với bạn, chắc giờ cậu ấy đang chờ con ở chỗ hẹn..."

Bà cô đột nhiên cười tươi, thoải mái để Jungkook đi: "Không sao, cô ngồi nói chuyện với bố con một chập rồi đi à. Con bận thì cứ đi đi, cẩn thận xe cộ con nhé."

Jungkook cúi đầu chào hai người họ rồi ra ngoài. Lúc này gương mặt bà cô mới giãn ra, tỏ ý chê bai: "Thằng con anh bao năm vẫn chẳng thay đổi tính nết ha. Cô nó lên thăm, nói được đôi ba câu là bỏ đi. Thật, chẳng biết lớn lên giống ai nữa."

Ông Jeon nhếch môi, không những không bên vực mà còn ung dung vừa uống trà vừa trách mẹ Jungkook về việc nuôi dạy con cái. Còn thích than thở:

"Nhìn con nhà ông Park đi, nó cũng là con trai nhưng có vô dụng như thằng nhà này đâu. Mỗi năm đều cho bố mẹ đi du lịch nước ngoài, tiền bạc tiêu xài thoải mái. Còn con gái nhà ông Kim, người ta là con gái nhưng biết chọn chồng, mỗi năm đều quà cáp đủ cả. Nó thì chẳng được cái tích sự gì."

Bà cô như bắt được mồi, nhanh nhảu nói mấy câu. Jungkook đã đến tuổi kết hôn, nhưng lại chẳng hẹn hò với ai. Bà ta biết chắc ông Jeon đang rầu hết cả ruột. Dựa vào những điểm ông Jeon đang băn khoăn, bà cô tấn công tiếp.

"Con cái nuôi lớn rồi phải biết báo đáp bố mẹ. Con trai thì lấy vợ, con gái gả chồng nó mới đúng với công sinh dưỡng. Nhưng tiếc là con trai anh..."

"Nó thì sao?"

"Nó đã lớn tuổi rồi, em định mai mối cho một nhà ngon lành. Dưới quê mình đâu có ai bằng tuổi nó mà chưa lập gia đình. Hơn nữa công việc không có, tính tình lại chẳng ra làm sao. Em sợ nó không chê người ta mà người ta chê nó."

Ông Jeon thở dài bất lực. Vừa nghe có một gia đình có điều kiện tốt muốn mai mối, ông cứ ngỡ là Jungkook có cơ hội. Nhưng mà thằng con của ông đúng là chẳng xứng với ai.

Bà cô cười cười, khoác tay anh trai đầy thân thiết.

"Nhưng mà em đã nói tốt về Jungkook với gia đình họ, họ đồng ý gặp mặt đó. Chỉ có điều... con họ cũng là con trai."

Ông Jeon giật mình, nhìn chằm chằm bà cô: "Sao cô lại làm mai hai đứa con trai với nhau? Muốn tôi mất mặt với hàng xóm à?"

Bà cô cố xoa dịu anh trai, dùng những lời mật ngọt rót vào tai ông: "Vì yêu cầu hơi khác thường nên sính lễ cũng sẽ nhiều hơn. Em đã nghe sơ qua tiền sính lễ rồi, nhiều hơn số tiền mà thằng con bất tài anh kiếm được đó anh à."

"Nhưng mà..."

Thấy ông Jeon vẫn đang lưỡng lự, bà cô đánh đòn mạnh hơn: "Bây giờ anh với thằng con vô tích sự đó cùng nhau ôm sĩ diện để đói chết hay là gả nó cho nhà người ta mà được tiền?" Bà ta giả vờ sầu não, bắt chước điệu bộ thở dài lúc nãy của anh mình.

"Em nghe anh than vãn về Jungkook nên mới bỏ công sức đi thuyết phục người ta. Bây giờ người ta chịu rồi, anh mà ừ một cái là có tiền tiêu sài. Jungkook nó làm rể nhà giàu, anh chả được hưởng ké."

Đây chẳng phải điều mà ông Jeon muốn mỗi khi mắng nhiếc cậu sao? Suy nghĩ của ông ta bắt đầu lung lay rồi.

"Nhưng mà thằng đó nó lì y như con mẹ nó, làm cách nào nó mới chịu gả đi?"

Bà cô nhếch mép cười: "Anh đừng manh động, cứ để em sắp xếp. Con nhà người ta là đứa đàng hoàng, để Jungkook gặp mặt vài lần. Đợi hai bên có cảm tình thì mình thuyết phục sẽ dễ hơn."

Ông Jeon gật gù đồng ý: "Vậy trăm sự nhờ cô."

...

Theo lời bố mình, Jungkook đi gặp người được mai mối mà không hề biết gì. Ban đầu cậu chỉ nghĩ là đi xem mắt bình thường, nhưng không ngờ đây là ép cưới.

Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ hẹn hò với một người đàn ông. Nhưng người này coi bộ cũng không tồi, ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc sang trọng và nói chuyện cũng nhẹ nhàng.

Anh ta làm phó giám đốc ở một nhà máy ở quê của cậu, công việc rất thuận lợi. Jungkook rất có cảm tình, nhưng khi bị bố ép hôn, cậu đã kịch liệt phản đối. Hôm đó ông ta đánh vào mặt cậu và chửi:

"Mày sống từ đó đến giờ đã chẳng làm được gì cho bố mẹ, đến cả việc kết hôn mày cũng từ chối. Nếu còn dám cãi lời thì biến khỏi căn nhà này, tao với mày chẳng còn quan hệ gì nữa."

Ông Jeon quăng chiếc dây nịt vừa đánh Jungkook vào trong gốc, vừa đi ra ngoài vừa mắng chửi: "Mày đúng là đồ ăn hại, con mẹ mày chết dưới âm phủ cũng chẳng được yên với mày đâu. Có khi mẹ mày cũng cảm thấy sinh ra mày đứa vô dụng như mày, sau này không nhờ vả được gì nên mới chết sớm như vậy đó."

Jungkook ngồi bệt xuống. Cậu thẫn thờ nhìn những giọt máu trên sàn, trong lồng ngực bỗng nhói lên đau đớn.

Suốt cả đời, cậu vẫn là một đứa thất bại.

Làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn, lười biếng, chán nản, không có năng lực.

Thảm hại đến nỗi, bây giờ có gọi đến hết danh bạ cũng chẳng ai thèm nghe máy. Người thân, bạn bè đều bỏ đi.

Cuộc đời chẳng còn điều gì để cậu cố gắng nữa. Vậy thì nhắm mắt gật đầu, làm theo mọi mong muốn của bố. Dù gì, cậu vẫn là một đứa vô dụng không thể làm được việc gì tốt đẹp.

...

Nhận được sự đồng ý của Jungkook, lễ kết hôn nhanh chóng được tiến hành. Vì tổ chức ở quê nên cậu không mời bạn bè của mình, cũng không liên lạc gì với họ.

Nhưng trong lúc chờ ra làm lễ, người bạn đã rất lâu không gặp là Kim Taehyung gọi đến. Jungkook định bắt máy thì bà cô đi vào, giục cậu mau ra làm lễ. Cậu đành phải tắt máy, định sau khi xong lễ sẽ gọi lại. Nhưng Jungkook đã quên mất, và cứ thế đi một quãng đường dài đến nhà họ Kang ở rể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top