Chương 37: Anh sẽ dành cả đời này của anh cho em
Cánh tay đang nắm lấy cổ tay Jungkook dần thả lỏng, Seokjin lần nữa chìm vào trạng thái hôn mê khiến Jungkook phát hoảng. Cậu như mất hết lý trí, vừa định hướng người chạy ra phía cửa thì thấy Park Jimin đang thẫn thờ nhìn mình. Vừa nhận ra, Jungkook đã như vớt được phao cứu sinh.
"Anh mau gọi bác sĩ giúp tôi với. Anh ấy ngất rồi!"
Trái ngược lại với sự hốt hoảng của Jungkook, Jimin bình tĩnh tiến lại nhìn một loạt biểu tượng trên máy đo bên cạnh, thao tác một chút rồi quay lại nói với Jungkook.
"Anh ấy không sao đâu. Đó là do thuốc mê của phẫu thuật vẫn còn thôi! Cậu đừng lo lắng quá!"
Phần ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt cậu. Chẳng phải Jimin đang làm việc tại BH hay sao? Tại sao các thao tác vừa rồi lại nhuần nhuyễn không khác gì một vị bác sĩ như thế? Hay là cậu đang nhìn nhầm người đứng trước mặt.
Nhận ra điều đó ở Jungkook, Jimin lên tiếng.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Trước đây tôi đã theo học ngành y đáng tiếc là không đủ tiền để học tiếp đại học."
"À! Ra vậy!" – Jungkook gật gù rồi lại đưa ánh mắt đau xót xuống người con trai đang nhắm chặt mắt trên giường bệnh. Như nhớ ra điều gì đó, cậu hướng Jimin: "Sao anh lại ở đây?"
"Taehyung đã gọi điện cho tôi!"
Nghe thế Jungkook cũng chỉ gật đầu. Nhớ lại câu nói vừa rồi của Seokjin tự nhiên lòng mắt thấy cay sè. Muốn khóc nhưng không khóc nổi. Liệu rằng sau khi anh tỉnh dậy cậu có thể cho đó là một câu nói đùa của anh được không? Hay do tâm trí anh không được tỉnh táo?
"Cậu sẽ đồng ý chứ?"
Câu hỏi của Jimin đập tan luồng suy nghĩ của Jungkook. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, không nghĩ rằng mình hiểu sai ý nghĩa của câu hỏi. Vậy có nghĩa là lời thổ lộ vừa rồi Jimin đã nghe thấy. Phải làm sao?
"Tôi..."
Jungkook không sao nói lên lời. Lần này nước mắt của cậu đã vì sức nặng mà lăn xuống hai bờ má nóng ran mặn chát. Cậu không yêu anh? Làm sao có thể cơ chứ? Trong suốt hơn năm năm qua đều là anh chăm sóc, quan tâm cho cậu. Nhưng đối với Jungkook tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức anh trai không hơn không kém.
Tự nhiên anh xuất hiện trên đường tới Seoul, bị thương do sự bốc đồng của cậu, rồi tự nhiên lại nắm tay nói rằng anh yêu cậu. Sao Jungkook có thể tiếp nhận được những điều đó chỉ trong mấy tiếng đồng hồ cơ chứ?
Jimin khẽ thở dài, điềm tĩnh đặt tay lên vai Jungkook.
"Tôi biết tôi không có tư cách để xen vào chuyện tình cảm của cậu. Nhưng cậu có thể nói chuyện thẳng thắng với tôi một lần được không?"
........
***
Jiang bang,... ...
"Ồ! Đây chẳng phải là Kim Taehyung hay sao? Hyung còn nghĩ em đã rời khỏi Hàn Quốc!"
"19HA7531. Giúp em điều tra chủ của chiếc xe này!"
Taehyung không vòng vo mà vào hẳn vấn đề chính. Lấy ra một tờ giấy viết nhanh biển số xe rồi đưa ra trước mặt Min Yoongi. Nhìn gương mặt nghiêm túc đầy căng thẳng của anh, hắn cũng không trêu đùa nữa cầm lấy tờ giấy.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Chiếc xe này đã đâm người rồi bỏ chạy. Em thấy có điều gì đó không ổn? Em không muốn dây dưa vào bọn cớm! Hyung có thể giúp em chứ?"
"Người kia là ai?" – Yoongi gật đầu.
"Kim Seokjin – Quản gia của Jeon gia!"
Vừa nghe thấy tên Seokjin, Taehyung đã bắt gặp ánh mắt thoáng hốt hoảng của hắn trong ba giây nhưng lại nhanh chóng trầm ổn lại. Rõ ràng là có xáo động. Taehyung hồ nghi hỏi.
"Hyung quen sao?"
Yoongi lắc đầu, cất tờ giấy ghi biển số xe cẩn thận vào trong ví: "Hyung sẽ giúp em!"- Taehyung cúi đầu cảm ơn, nhưng vừa quay đi tiếng Yoongi đã vang lên ở phía sau: "Hyung sẽ cho em thuốc giải dimethylmercury!"
Bờ vai Taehyung cứng lại, anh quay ngoắt người.
"Thuốc giải..."
"Đúng vậy! Với một điều kiện. Dừng lại tất cả những kế hoạch em đang định làm. Hãy mang Jungkook đến một nơi khác một nơi mà không ai có thể tìm được cả hai và sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa. Nếu như em làm được, anh sẽ để em sống hạnh phúc cùng với Jeon Jungkook!"
Như không thể tin vào tai mình được nữa. Ngay bây giờ anh muốn nhảy lên. Phải! Chỉ cần Jeon Jungkook có thuốc giải việc gì anh cũng sẽ làm, kể cả việc từ bỏ mọi nỗ lực của chính mình trong suốt thời gian qua.
Gương mặt Taehyung như bừng sáng cả căn phòng, tiến lại giữ lấy bả vai Yoongi.
"Hyung! Anh nói thật đúng không? Không có bẫy chứ?"
"Chỉ cần em không nhúng tay vào nữa thì Jeon Jung Im cũng sẽ không làm khó em vì mạng sống của Jeon Jungkook đối với ông ta không có giá trị. Tất cả việc ở đây anh sẽ tự mình giải quyết. Là ân huệ cuối cùng anh dành cho em! Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu Taehyung!"
Nhìn sâu vào đáy mắt không chút né tránh của hắn, đến Taehyung cũng khó tin được rằng chính anh là đang hoàn toàn tin tất cả những gì hắn nói. Min Yoongi đang nói thật, nó thật đến mức trần trụi mà anh có thể thấy được. Không biết vì lí do gì mà anh lại có thể nhận được một đặc ân to lớn đến như thế.
Đúng! Anh không hiểu, nhưng lí do đó giờ còn quan trọng nữa hay không? Anh có thể cứu Jungkook, có thể cùng cậu sống bên nhau rồi. Vậy thì anh có cần phải biết lí do đó là gì nữa không? Không. Chỉ cần Jeon Jungkook là đủ.
Taehyung quỳ hẳn xuống trước Min Yoongi ra sức cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy nhanh ra phía xe lao đi mất.
Min Yoongi hắn biết Kim Taehyung có thể vì Jeon Jungkook mà làm tất cả. Nhìn bộ dạng hớt hải muốn lao nhanh đến gặp cậu của anh làm hắn cảm thấy có chút ghen tị với người con trai kia. Jeon Jungkook thật may mắn khi có một người như Kim Taehyung yêu mình đến thế. Còn hắn có lẽ sẽ là cả đời cô độc. Taehyung rồi cũng sẽ rời khỏi Hàn Quốc, Park Jimin chẳng còn muốn làm việc với hắn nữa, rồi tất cả cũng chỉ còn có mình hắn mà thôi.
Min Yoongi, hắn là một kẻ đáng thương...
***
Thời tiết Seoul thật kì lạ, anh phóng xe như bay chưa được nửa đường thì "rào!", một cơn mưa lớn ập xuống đầu anh không chút dấu hiệu báo trước. Mưa xối xả làm trắng xóa cả vùng trời, đường đi trước mặt cũng theo đó mà mờ ảo nhưng anh không thấy phiền. Anh đang vui! Vui đến mức ước gì có ngay cánh cửa thần kì của Doraemon mà trong một giây có thể đến ngay bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng mà nói rằng: Anh yêu em! Anh sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa. Anh sẽ đem hạnh phúc đến với em trong suốt quãng đời còn lại!
Bệnh viện vừa hiện ra trước tầm mắt, Taehyung đã tắt máy, không vào bãi đậu xe, anh mặc kệ để cho nước mưa cứ dội thẳng vào người, cái thứ nước lạnh đến run người mà gương mặt anh vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời cảm tưởng có thể bốc hơi ngay làn nước lạnh buốt kia.
Vừa chạy thang bộ vừa thở hồng hộc, ngay khi anh chạy đến đúng hành lang tầng 4 thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. Jeon Jungkook đang thẫn thờ đi dọc hành lang, nhưng ánh mắt lại vô hồn đến khó tin. Cậu không nhìn thấy anh dù cho anh đang ở ngay trước mặt cậu. Cậu không nghe thấy tiếng anh gọi tên cậu dù cho anh chỉ còn cách cậu năm bước chân. Tưởng chừng rất gần nhưng lại cách xa cả nghìn năm ánh sáng.
Có phải anh quá vui mà không hề cảm nhận thấy điều kì lạ từ cậu. Rất nhanh vòng tay của anh đã nhào tới tóm chọn lấy cả người Jungkook. Hơi lạnh và cái ướt át của làn nước trên người anh làm Jungkook rùng mình, như vừa tỉnh dậy sau cơn mộng du, cậu kéo người anh ra, phần chán nhăn chặt lại.
"Anh là khỉ hả? Sao lại ra ngoài dầm mưa?"
Nhận ra Taehyung không giận, trái ngược lại nụ cười trên môi anh còn tươi hơn trước. Jungkook có nhìn nhầm hay không? Đây là vẻ mặt hạnh phúc!
Thấy Jungkook quá mức ngạc nhiên, cặp mắt đen trong, sáng lấp lánh đang mở to nhìn mình, Taehyung lại ôm lấy cậu lần nữa. Giọng nói được nâng lên tận mấy tông.
"Anh yêu em, Jungkook! Anh yêu em! Anh không nói dối đâu! Từ giờ anh không phải trốn tránh nữa. Sống cùng anh, em nhé!"
Lần này nụ cười hạnh phúc đó cũng được nở trên môi Jungkook. Anh nói yêu cậu, nói cậu sống cùng anh. Hạnh phúc chứ! Đương nhiên rồi! Vì cậu cũng yêu anh mà.
Nhưng... ...
Jungkook lần nữa kéo anh ra, đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mưa lạnh buốt vẫn còn nhỏ giọt xuống gương mặt sáng bừng của anh. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, rồi cười tươi đến mức đuôi mắt nhăn lại.
"Chồng em đẹp trai quá mức rồi! Thượng đế có lẽ rất ưu ái anh!"
Taehyung không hiểu. Có điều gì đó không bình thường. Anh cố gắng không để bản thân nghĩ tiêu cực, cầm lấy hai tay Jungkook mà nắm chặt.
" Jungkook! Hãy để anh là người đàn ông của em ở kiếp này! Anh sẽ dành cả đời này của anh cho em!"
Đôi mắt Jungkook chẳng biết từ lúc nào đã nổi chằng chịt những dây máu đỏ. Thứ nước trong vắt cũng nặng dần, muốn nhanh chóng lao ra khỏi mắt cậu. Jungkook cố gắng hít một hơi thật sâu, ánh cười vẫn trên môi nhưng mang theo sự chua sót, đầy mất mát. Cậu cố gắng đè nén mọi thứ cất giọng nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào vừa rời thả mình khỏi cây.
"Taehyung! Chúng ta ly hôn đi!"
*****
*
Lại là tiếng chuông lúc nửa đêm! Alooooo, ai đó bắt máy đi nèo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top