Chương 63

Khi Úc Thư, Phó Hàn Dương và Tần Hoài An đến nhà Hạ Nghi Chu, anh đang vịn eo ngồi trên sofa, đôi chân thon dài gác lên đùi Phó Dịch Thương, tận hưởng cảm giác được massage.

Hạ Nghi Chu bây giờ đã mang thai hơn bốn tháng, nhưng bụng anh lại to như thể đã sáu, bảy tháng.

Tần Hoài An nhận lấy đôi dép đi trong nhà từ người hầu, vừa thay giày vừa nói với họ: "Cảm thấy thế nào rồi? Dạo này không ăn quá nhiều chứ?"

"Không có, dạo này đều kiểm soát ăn uống rất tốt." Phó Dịch Thương cẩn thận đặt chân của Hạ Nghi Chu xuống, để anh ngồi ngay ngắn lại.

Hạ Nghi Chu không biết Úc Thư sẽ đến, cho nên sau khi nhìn thấy cậu thì vô cùng bất ngờ. Úc Thư thì nhân lúc Phó Hàn Dương không để ý, chạy đến bên cạnh anh. Phó Hàn Dương thấy dáng vẻ hấp tấp của cậu, khẽ nhíu mày, vừa định nói gì đó đã bị Tần Hoài An kéo lại.

"Được rồi được rồi, bé Thư vui như vậy, cậu đừng nói cậu ấy nữa, lần sau chú ý là được."

Phó Hàn Dương liếc nhìn Tần Hoài An một cái, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào trong.

Ở phía bên kia, Úc Thư đang tò mò nhìn chằm chằm vào bụng của Hạ Nghi Chu. "Anh Nghi Chu, trong bụng anh là song thai ạ? Bụng to quá!"

Biết ngay là sẽ hỏi vậy mà... Hạ Nghi Chu thầm oán trong lòng. Đối với câu hỏi này, anh cảm thấy vô cùng bất lực. Không chỉ Úc Thư, rất nhiều người nhìn thấy bụng anh đều hỏi như vậy. Anh liếc xéo Phó Dịch Thương, kẻ đầu sỏ khiến bụng anh to như thế này.

Sau đó anh nói với Úc Thư: "Không phải song thai đâu, đều tại cái ông già bên cạnh này cả, cứ nhất quyết đòi tẩm bổ cho anh, còn nói anh gầy quá, ép anh phải ăn nhiều một chút. Giờ thì hay rồi, anh không mập, con trai anh mập trước rồi. Đợi nó ra đời, sau này cứ gọi là Phó Béo Tròn đi." Câu cuối cùng Hạ Nghi Chu cố ý nói cho Phó Dịch Thương nghe.

Phó Dịch Thương nghe người yêu trêu chọc mình, ngại ngùng cười: "Anh chỉ thấy em gầy quá, sợ con tranh hết dinh dưỡng của em thôi. Ai ngờ thằng nhóc đó... Haiz! Không nói nữa, không nói nữa." Anh sợ nói tiếp, tối nay lại phải ngủ phòng sách.

Phó Hàn Dương và Tần Hoài An đi tới, liền thấy dáng vẻ ngô nghê của một người lần đầu làm cha của Phó Dịch Thương. Tần Hoài An bực bội nói: "Cho dù sau này có sinh mổ, bụng to quá cũng không tốt cho cả mẹ và bé đâu. Được rồi, dìu Nghi Chu về phòng ngủ đi, tôi khám cho cậu ấy một chút."

Nói xong Tần Hoài An liền xách trợ lý đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nghĩ, đường đường là một người có cống hiến trọng đại cho giới nghiên cứu y học như anh, vậy mà lại biến thành bác sĩ phụ khoa, haiz, đúng là kết giao bạn bè không cẩn thận mà.

Tần Hoài An nghĩ vậy, còn quay đầu lại liếc nhìn bụng của Úc Thư. Họ đều biết cậu đã bị đánh dấu hoàn toàn, cho nên, ngày anh trở thành bác sĩ khoa sản phụ của cậu cũng không còn xa nữa. Haiz, thôi bỏ đi, khám một người cũng là khám, khám hai người cũng là khám, được khám cho một Úc Thư đáng yêu, anh vẫn rất vui lòng.

Nhưng mà... cũng không phải anh không vui lòng khám cho Hạ Nghi Chu, chỉ là không thú vị bằng khám cho Úc Thư mà thôi. Dù sao thì chỉ cần anh trêu chọc cậu một chút, cậu sẽ đỏ mặt, rất đáng yêu, rất chữa lành tâm hồn đó.

...

Một tiếng sau, Tần Hoài An đã khám xong cho Hạ Nghi Chu. Trợ lý của anh nhanh gọn thu dọn dụng cụ, rồi về bệnh viện tiếp tục công việc trước.

Tần Hoài An đứng bên giường, tay cầm báo cáo kiểm tra, cẩn thận xem xét. Các chỉ số trên đó đều ổn, ngoài việc thai nhi dinh dưỡng quá mức ra thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ, không thể mù quáng kiêng ăn, dù sao thì đứa bé trong bụng vẫn cần cung cấp dinh dưỡng.

Bây giờ ngoài việc kiểm soát ăn uống dưới tiền đề đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bản thân và em bé ra, cũng không có biện pháp nào tốt hơn.

Úc Thư đang không chớp mắt nhìn Tần Hoài An đang dặn dò Phó Dịch Thương, vẻ mặt cậu có chút căng thẳng, như có lời gì đó muốn nói với anh.

Phó Hàn Dương thấy dáng vẻ này của cậu, liền nắm lấy tay cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Úc Thư đang nhìn Tần Hoài An đến xuất thần, bị nắm tay đột ngột làm cho giật mình. "Không... không có gì."

"Thật không?" Phó Hàn Dương bán tín bán nghi, vì vẻ mặt của cậu không giống như không có gì.

Lúc này, Hạ Nghi Chu vừa khám xong còn đang nằm trên giường để ý thấy động tĩnh bên này, rồi như nghĩ ra điều gì đó, liền gọi Tần Hoài An qua, thì thầm vào tai anh vài câu.

Tần Hoài An nghe xong, cùng Hạ Nghi Chu nhìn nhau cười. Sau đó, anh từ trong túi mình lấy ra một cái hộp, đi đến bên cạnh Úc Thư, đưa cho cậu. Rồi anh cười gian nhìn cậu, ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng nói: "Tuy mới làm xong chưa được mấy ngày, không thể kiểm tra ra được. Nhưng mà, vừa hay lúc rảnh rỗi anh có nghiên cứu ra thứ này, đang chuẩn bị tung ra thị trường. Bên trong có giấy hướng dẫn, em cầm về thử xem. Đồ anh nghiên cứu ra đảm bảo chất lượng, bé Thư cứ yên tâm sử dụng nhé~"

Úc Thư không hiểu lời Tần Hoài An lắm, có chút nghi hoặc nhận lấy chiếc hộp màu trắng hình chữ nhật này. Trên hộp ngoài một logo đơn giản ra thì không có chữ nào khác, cho nên cậu không thể đoán được đây là gì. Cậu định mở ra xem, lại bị Tần Hoài An ngăn lại.

"Bé cưng, đề nghị em về nhà rồi hẵng mở ra nhé~"

"Vâng..." Úc Thư nhìn vẻ mặt của Tần Hoài An, cậu dường như đã biết thứ trong hộp này dùng để làm gì, rồi đỏ mặt nhét nó vào túi.

Hạ Nghi Chu trên giường thấy phản ứng đáng yêu của cậu, hài lòng bật cười.

Hai anh em nhà họ Phó có mặt ở đó hoàn toàn không biết Tần Hoài An đã nói gì khiến mặt cậu đỏ bừng như vậy, cũng không hiểu ý nghĩa trong nụ cười của họ.

Sau bữa trưa không lâu, Úc Thư vì không muốn làm phiền Hạ Nghi Chu nghỉ ngơi, cộng thêm Phó Hàn Dương còn có việc phải xử lý, liền chào tạm biệt hai người họ, theo Phó Hàn Dương đến công ty, còn Tần Hoài An thì trở về bệnh viện.

Khoảng nửa tiếng sau, họ đã đến công ty. Khi hai người tay trong tay đi ngang qua văn phòng của Lục Xuyên, Úc Thư loáng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng động, dường như có người đang khóc, còn đứt quãng truyền ra giọng của Lục Xuyên.

Úc Thư nghi hoặc dừng bước, không nén được sự tò mò, kéo tay Phó Hàn Dương, lén lút mở cửa văn phòng của Lục Xuyên.

Cậu vừa mở cửa nhìn vào trong, liền thấy một cô gái yếu ớt đang gục trên người Lục Xuyên, khóc đến mức khiến người ta phải thương cảm.

Mà Lục Xuyên thì không ngừng an ủi cô, lau nước mắt cho cô. "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, có gì đáng khóc đâu."

Úc Thư bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, trong lòng khó chịu, như bị ai đó bóp nghẹt.

Rất nhanh, Lục Xuyên đã phát hiện ra Úc Thư và Phó Hàn Dương ngoài cửa. Dĩ nhiên, hắn cũng nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Trong chốc lát, tim hắn chùng xuống, vội vàng đẩy cô gái trong lòng ra.

Hắn thầm gào thét trong lòng: Toi rồi, bảo bối hiểu lầm rồi!!! Phải mau giải thích, giải thích.

Tuy Úc Thư không tin một Lục Xuyên đã đánh dấu mình sẽ ngoại tình, nhưng thể xác không có, không có nghĩa là tinh thần cũng vậy. Lúc này hành động vội vàng đẩy cô gái ra của Lục Xuyên, trong mắt cậu, chẳng khác nào bị bắt gian tại trận, khiến cậu vừa đau lòng lại vừa tức giận.

Cậu tức giận là vì Lục Xuyên vừa mới đánh dấu cậu xong, đã quay đầu đi ôm người phụ nữ khác, thật quá đáng. Úc Thư nghĩ vậy, thầm dán cho Lục Xuyên một cái mác tra nam trong lòng.

Lục Xuyên thấy vẻ mặt của cậu ngày một không ổn, vội vàng giải thích: "Bé cưng, em nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!" Hắn vừa nói, vừa ra hiệu bằng mắt với Phó Hàn Dương, muốn Phó Hàn Dương giúp mình giải thích. Nhưng Phó Hàn Dương lại giả vờ không thấy, còn loáng thoáng có vẻ như đang hóng chuyện.

Úc Thư thấy Lục Xuyên lo lắng đi về phía mình, trong lòng càng thêm đau khổ, không muốn nghe hắn giải thích, cho nên xoay người kéo tay Phó Hàn Dương định rời đi.

Lục Xuyên một bước dài xông lên, ôm cậu vào lòng. Mặc kệ cậu giãy giụa, hắn quay đầu lo lắng nói với cô gái: "Lục Khả! Còn đứng đó làm gì! Mau giải thích cho chị dâu em đi chứ!"

Úc Thư không muốn nghe giải thích, không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của Lục Xuyên. "Không có gì để giải... Hả? Chị dâu? Lục... Khả?"

Úc Thư có chút kinh ngạc. Chị dâu? Lục Khả? Không phải là em trai của Lục Xuyên sao? Cái "cô gái" trước mắt này trông không giống em trai chút nào...

Thấy Úc Thư không giãy giụa nữa, Lục Xuyên vội vàng giải thích: "Đúng, Lục Khả, em trai ruột của anh, lần trước anh có nói với em rồi đó, lão đại có thể làm chứng cho anh! Bé cưng, tuy em trai anh thích mặc đồ con gái, cũng trông rất đáng yêu, nhưng, nó là Alpha chính hiệu đó. Vừa rồi anh an ủi nó là vì dạo này nó với bạn trai đang giận nhau."

Lục Xuyên quyến luyến cọ cọ bên tai cậu một lúc, nói tiếp: "Đúng rồi, em chưa gặp nó là vì dạo trước nó với bạn trai đi nước ngoài chơi, anh bảo nó về gặp em một lần nó không chịu. Bây giờ vừa mới về chưa được bao lâu đã giận nhau với bạn trai, chạy đến đây tìm anh an ủi. Cho nên bé cưng à, em hiểu lầm anh, anh sẽ rất đau lòng đó~ Sao em có thể nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em được!"

Úc Thư nhất thời không thể tiêu hóa được nhiều thông tin như vậy. Cậu vẫn còn đang bị sự thật rằng cô gái đáng yêu trước mắt này là con trai làm cho chấn động.

Lục Khả thấy Úc Thư kinh ngạc nhìn mình, vội vàng bước lên, nắm lấy tay cậu, giọng nức nở: "Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, anh em nói đều là thật cả, em... em... huhu..." Lục Khả nói rồi, lại nhớ đến bạn trai mình, lại rấm rứt khóc.

Úc Thư vốn tưởng Lục Khả cao gần bằng mình, không ngờ lại cao hơn cậu cả một cái đầu. Sau đó, cậu nhìn Lục Khả cao lớn hơn mình đang khóc như mưa, nếu người không biết chuyện mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ là cậu đã làm nó khóc.

Còn Phó Hàn Dương, trước khi Lục Khả đi tới, đã bị thư ký vội vàng chạy đến gọi đi xử lý công việc. Trước khi đi, hắn còn dặn Lục Xuyên chú ý động tác, đừng quá thô lỗ, dù sao thì, sau kỳ phát tình đó, Úc Thư rất có thể đã mang thai, sợ hắn không biết nặng nhẹ làm cậu bị thương.

Tuy Lục Xuyên có nghe vào tai, nhưng cũng không thèm để ý đến Phó Hàn Dương, ngay cả một ánh mắt cũng không cho, mà tiếp tục ôm Úc Thư, cọ cọ làm nũng bên tai cậu, rõ ràng là đang trả đũa việc Phó Hàn Dương ban nãy không chịu ra tay cứu giúp.

Nhưng Phó Hàn Dương cũng không để tâm, hắn biết Lục Xuyên đã nghe vào tai là được.

Sau khi Phó Hàn Dương đi không lâu, Lục Xuyên liền đưa Úc Thư đến sofa ngồi xuống, còn Lục Khả cũng ngồi xuống sofa tiếp tục khóc lóc. Úc Thư rất kinh ngạc, sao Lục Khả lại có thể có nhiều nước mắt để khóc như vậy.

Ngay lúc cậu đang khó hiểu, cửa văn phòng lại lần nữa bị đẩy ra, một người đàn ông bước nhanh vào. Người đó sau khi nhìn thấy Lục Khả, liền lớn tiếng quát: "Lục Khả! Anh lại mặc mấy bộ đồ này!"

Lục Khả nhận ra người đến là ai, khóc càng to hơn. "Em quản được anh chắc!... huhu... anh... thích mặc gì thì mặc, không cần em quản!"

Từ biểu hiện và phản ứng của Lục Khả, người đàn ông vừa vào chắc là bạn trai của nó rồi. Úc Thư tò mò đánh giá, trông cũng rất đẹp trai, nhưng lại có cảm giác của một thiếu niên bất hảo.

Mà người bị Úc Thư định nghĩa là thiếu niên bất hảo này sau khi nghe Lục Khả nói, trong mắt lập tức bùng lên lửa giận. "Không cần tôi quản? Được thôi! Hôm nay chúng ta trước mặt anh của anh chia tay, mẹ nó anh đừng có đến tìm tôi nữa!" Người này nói xong liền định rời đi.

Lục Khả thấy cậu ta định đi, một bước dài xông lên, ôm người vào lòng. Úc Thư thậm chí còn không nhìn rõ động tác của nó, chỉ thấy tà váy lướt qua trước mắt. Ngay lúc cậu còn đang ngẩn người, bên tai đã truyền đến giọng nói của Lục Khả, nhưng giọng nói này đã trầm hơn rất nhiều, còn mang theo vẻ tàn nhẫn.

"Chia tay!?! Em đừng có mơ! Anh sẽ không cho em cơ hội đi tìm thằng đó đâu. An Ninh, em đừng ép anh phải dùng xích sắt trói em trên giường, hung hăng xâm phạm em, khiến em không thể rời xa anh, mỗi ngày chỉ có thể nhìn anh, nghĩ đến anh, sau đó cầu xin anh hung hăng địt em."

Lời của Lục Khả khiến Úc Thư cảm thấy thế giới này thật mơ hồ. Ai đó nói cho cậu biết, người vừa mới khóc lóc sướt mướt và người đầy vẻ tàn nhẫn trước mắt này không phải là cùng một người đi...

"Được lắm! Lục Khả, anh giỏi rồi, cũng biết nói lời tàn nhẫn rồi. Có gan thì làm đi, đừng để tôi coi thường annh!" An Ninh không chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lục Khả. Lúc này Úc Thư mới phát hiện, hóa ra người này còn không cao bằng cậu... chỉ trách khí thế của người này quá mạnh mẽ...

"An Ninh, đây là em ép anh!" Lục Khả nói xong, liền mang An Ninh đi. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thì không ai biết được.

Sau khi họ rời đi, chỉ còn lại một Lục Xuyên đã quen với cảnh này và một Úc Thư ngơ ngác.

Úc Thư có chút lo lắng nói: "Họ... sẽ không có chuyện gì chứ ạ?"

Lục Xuyên thản nhiên: "Không sao đâu, đó là tình thú của bọn nó thôi. Bảo bối, chúng ta cũng 'tình thú' một chút đi~" Nói rồi, hắn liền đè cậu xuống sofa hôn lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top