Chương 77: Giận dỗi.
Lâm Khinh chính là bị ngứa mà tỉnh lại, vừa mở mắt ra y đã thấy người nào đó đang đem thân thể mình thành thức ăn mà gặm cắn...
"Lam Túc..." Lâm Khinh hoảng hốt kêu lên, đến khi nhìn rõ người đang đè lên thân thể mình là ai thì mới bình tâm trở lại.
Khí tức Lam Túc ngày hôm nay hơi khác lạ, Lâm Khinh vội vàng đẩy người ra rồi ngồi dậy. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười.
Lâm Khinh nhận ra hiện giờ y không nằm dưới đáy linh đàm mà nằm trên bãi cỏ, cố giữ tâm trạng bình tĩnh, y hỏi:
"Huynh tỉnh lại lâu chưa?"
"Vừa được một lúc thôi. Vừa tỉnh dậy đã thấy mỹ nhân khoả thân ở trước mắt."
"Cút đi, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh." Lâm Khinh thở phào nhẹ nhõm, cũng bật cười theo.
Nhìn khí sắc của Lam Túc bây giờ rất tốt, tu vi cũng đã tăng lên.
Từ từ, tu vi của hắn. Lâm Khinh giật mình hỏi:
"Huynh kết đan rồi sao?"
"Bây giờ đệ mới nhận ra à?"
Lâm Khinh vui vẻ, kết đan rất khó khăn, nhiều người còn không qua được ải này.
Đúng là nam nhân mà y chọn có khác. Rất mạnh.
Lúc này Lam Túc thu hồi vẻ cợt nhả thường ngày, hắn lấy ra y phục, cẩn thận mặc từng thứ cho Lâm Khinh rồi lại mặc cho mình. Xong xuôi hắn mới tiến đến ôm lấy người rồi nói rất nghiêm túc:
"Đây là bí mật đệ muốn nói cho ta ư?"
Lâm Khinh không biết nói từ đâu, y cân nhắc từ ngữ rồi trả lời:
"Đúng vậy, ta nói việc này chắc là huynh khó tin, nhưng gia tộc của ta phàm là con cháu trực hệ, mỗi người khi sinh ra đã có một không gian cho riêng mình. Không gian này còn có cả công pháp đi kèm."
Lam Túc giật mình, bàn tay không tự chủ được mà ép chặt khiến Lâm Khinh đau đến nhíu mày, một lúc sau hắn nhận thấy mình đã thất thố mới vỗ vỗ lưng thiếu niên an ủi.
Hắn muốn hỏi rất nhiều điều nhưng đều nghẹn lại ở đầu môi.
Gia tộc tuỳ tiện đem không gian đưa cho đời sau phải khổng lồ đến thế nào?
Mà một gia tộc cường đại như vậy tại sao lại để cho tộc nhân của mình lưu lạc bên ngoài?
Lâm Khinh là một thiếu niên quá đơn thuần.
Lam Túc không biết việc y đã xuyên không đến nơi này, chỉ cho rằng quá trình lưu lạc khiến y thiếu hiểu biết.
Không gian đâu phải thích tạo ra là được. Ngay cả túi trữ vật hay nhẫn trữ vật, cả đại lục này chỉ có một vài người luyện được.
Một động thiên phúc địa hay một không gian chứa người sống. Tu sĩ mới phi thăng muốn tạo ra, đó chính là người si nói mộng.
Lam Túc đã từng đứng trên đỉnh cao Đại thừa hậu kỳ. Chỉ cách phi thăng có một bước!
Nhưng không gian chi lực và thời gian chi lực thì hắn quả thực còn chưa thể chạm tới.
Tu vi không đủ!
Lúc trước Lam Túc cho rằng Lâm gia đơn giản, nhưng bây giờ hắn không thể coi thường.
Vị diện cao cấp là một nơi như thế nào?
Một Lâm gia đã mạnh hơn gấp trăm lần Thiên Huyền tông, mà nơi ấy còn biết bao tông môn, biết bao gia tộc nữa???
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không xứng với thiếu niên.
"Huynh đang nghĩ gì vậy?" Lâm Khinh thấy người không trả lời thì hơi hốt hoảng. Có phải hắn cảm thấy mình quá rắc rối không?
"Ta..." Lam Túc không biết nói gì cả, chỉ ôm người thật chặt. Một lúc sau hắn buông người ra rồi nói:
"Sau này ta hứa sẽ giúp đệ tìm hiểu về Lâm gia. Nhưng trước đó, đệ phải mạnh lên đã!"
"Huynh cứ bắt ta phải mạnh lên. Lúc trước huynh cũng nói vậy, kêu ta mạnh lên mới giúp được huynh, ta còn tưởng huynh định dưỡng ta làm lô đỉnh."
"Trong đầu của đệ toàn ý nghĩ quái quỷ gì vậy? Lúc đó ta sợ đệ sĩ diện. Phải nói vậy thì đệ mới để ta giúp chứ!"
"Thật sao, chứ không phải huynh vốn có ý đồ đen tối sao?"
"Ta lúc nào trước mặt đệ cũng thành thật hết mức có thể." Lam Túc oan uổng giơ hai tay lên giải thích.
Lâm Khinh bỏ qua vấn đề thiếu muối này, kể tiếp chuyện cũ:
"Thật ra thì ta có vài lần ta nhớ về lúc bé, hình ảnh một nữ nhân khóc lóc thảm thiết còn thỉnh thoảng hiện lên trong giấc mơ nữa..."
Y cau mày nhớ lại những hình ảnh mơ hồ mình từng thấy được, quyết định chia sẻ cho nam nhân về chấp niệm của mình:
"Ta còn nhớ rõ ràng mình bị thả xuống một cái hồ, sau đó trôi đến đại lục này. Bởi vì vậy ta luôn tin đó chính là đường về..."
"Hồ?"
"Đúng vậy. Hồ hay ao gì đó. Rất lớn! Phía bắc đại lục có cái hồ nào lớn không?"
Thiếu niên không hề biết câu nói này làm Lam Túc cực kỳ kích động. Hắn hơi mất kiềm chế, vội hỏi:
"Đệ có chắc chắn nó nằm ở phía bắc không?"
"Ta không biết, lúc đó còn nhỏ quá, nhưng ba năm nay ta chỉ loanh quanh ở phía bắc đại lục thôi. Cũng vì Huyền phong môn khá gần nên ta mới đến đó để khảo hạch." Lâm Khinh dựa vào trí nhớ của nguyên chủ để trả lời.
Còn về chuyện mình xuyên đến nơi đây. Lâm Khinh định giữ bí mật mãi mãi.
Dù sao việc này nói ra cũng quá mức khó tin.
"Phía bắc đại lục..."
Lam Túc tính toán một chút rồi giải thích:
"Có thể đệ đang nói đến truyền tống trận xuyên vị diện. Ta cũng đang tìm kiếm nhưng rất lâu rồi không có tung tích."
"Huynh tìm kiếm truyền tống trận xuyên vị diện làm gì?" Lâm Khinh tò mò hỏi:
Lam Túc trầm ngâm không đáp. Chẳng lẽ lại nói với thiếu niên là hắn định rời khỏi phiến đại lục này.
Việc này bây giờ thiếu niên không nên biết quá sớm.
"Việc này để lúc nào ta sẽ nói cho đệ nghe được không?"
Lâm Khinh hơi cau mày: "Việc gì huynh cũng nói sau, nói sau. Ta đâu có giấu huynh điều gì? Còn huynh thì sao? Lẽ nào không tin tưởng ta?"
Lam Túc vội ôm lấy người dỗ dành:
"Ta tin tưởng đệ, nhưng đệ còn quá nhỏ, một số việc tiếp xúc sớm cũng không tốt!"
Vốn dĩ Lâm Khinh chỉ đùa, nhưng đến lúc nghe thấy Lam Túc nói vậy y lại hơi chạnh lòng. Lâm Khinh đẩy người ra, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nghiêm túc nói:
"Lần nào cũng vậy! Hôm nay ta nói rõ ràng cho huynh biết, ta đã lớn rồi! Đừng có coi ta như trẻ con mà dỗ."
Dù biết mình đang gây sự nhưng Lâm Khinh không nhịn được tủi thân: "Ta chẳng biết gì về huynh ngoài một cái tên, chỉ sợ đến một ngày huynh biến mất, ta cũng không biết đi đâu để tìm!"
"Đệ đừng nói vậy. Ta sẽ luôn ở bên đệ..."
"Ta nói rồi, ta không còn nhỏ nữa. Cái ta muốn là sánh vai cùng huynh chứ không phải là núp ở đằng sau! Huynh đừng dỗ dành ta bằng những lời như vậy nữa..."
Lam Túc hơi ngẩn người, là hắn sai sao? Muốn cưng chiều thiếu niên. Che gió che mưa cho y. Không muốn y chịu bất cứ tổn thương nào...
Vậy là sai sao?
Thấy Lam Túc trầm mặc không nói gì. Lâm Khinh hơi thất vọng, mặc kệ hắn đứng đó rồi đi kiểm tra linh thảo.
Vừa nhìn tới linh điền, thảm trạng của đám linh thảo làm y choáng váng. Máu nóng xông lên đầu, y gào lên:
"Tiểu Bạch! Con khốn kiếp nhà mi!!!"
Một mảnh linh điền vốn xanh tươi um tùm, bị tiểu Bạch cày nát không còn hình dáng, linh thảo bị nó chén sạch còn trơ lại gốc.
Lâm Khinh lại nhìn đến mấy gốc linh quả, trên cây không còn sót một quả nào, thân cây còn có dấu vết gặm cắn.
Y nhìn sang mấy đồ thu thập được. Còn may là vẫn nguyên, nếu không tối nay chắc chắn y sẽ nướng nó lên để đền bù.
Vừa nãy tiểu Bạch đã bị đuổi ra khỏi không gian, nếu không thì nó chắc chắn sẽ ăn đủ.
Lam Túc nhìn Lâm Khinh đang xù lông giận chó đánh mèo, nhưng hắn không biết dỗ người làm sao, chỉ lẽo đẽo đi đằng sau y.
Được một lúc Lâm Khinh thấy phiền quá, bèn vứt cho hắn vài gốc linh thảo lấy được trong bí cảnh rồi nói:
"Huynh đem mấy thứ này ra trồng ở đằng kia đi, đừng có đi theo ta nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top