Chương 52: Luyện thành quỷ trảo
Trong khu rừng rậm rạp có những gốc cổ thụ khổng lồ, tán lá rộng lớn ngang nhiên mọc bừa bãi, dưới đất cỏ mọc thành bụi. Ngay bên cạnh đó là một ngọn núi cao vút. Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên là ở chính giữa hai nơi lại có một khoảng đất trống bất thường rộng chỉ vài trượng, xung quanh không có cành cây hay ngọn cỏ nào mà khắp nơi chỉ toàn là những nhánh tiên đằng khô quắt từ bên trên vách núi rủ xuống chằng chịt, che lấp hết cả bầu trời. Quang cảnh đối lập này làm cho nơi đây nhìn qua vô cùng quỷ dị.
Trong không khí bốc ra hơi nóng hầm hập như muốn thiêu đốt mọi sinh vật sống, vậy mà trên bãi đất trống đó giờ đây đang có tầm ba mươi tu sĩ trẻ tuổi đang đứng. Ánh mắt những người đó nhìn đăm đăm vào vách đá trước mặt, hay chính xác là nhìn vào kết giới trên đó. Ai cũng bày ra gương mặt nghiêm túc và nặng nề.
Trừ một người.
Lâm Khinh cũng không hiểu tại sao mình lại bị kéo vào hàng ngũ này, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, y không còn lựa chọn nào khác đành phải đi theo nhưng trong lòng lại tràn ngập miễn cưỡng.
Vốn dĩ Lâm Khinh định rời khỏi đây ngay lập tức. Tuy cả Cố Mạnh Nhiên và huynh đệ họ Hoàng đều tỏ ra luyến tiếc nhưng mà y vẫn kiên quyết tách ra.
Cuối cùng không ngờ y phải ở lại vì một lý do lãng xẹt.
Tất cả là tại tiểu Bạch!
Lâm Khinh đi được một đoạn đường dài mới nhớ ra tiểu Bạch đã bị vứt vào không gian khá lâu rồi. Vốn y tính lôi nó ra để làm bạn đồng hành, không ngờ nó vừa ra ngoài đã giãy khỏi tay y rồi chạy một mạch đến chỗ vừa nãy.
Không biết làm cách nào mà nó đã xông được vào khe hở trên vách đá. Ngạc nhiên nhất là cấm chế mà tất cả mọi người đều đau đầu thì nó lại dễ dàng chui lọt.
Vì vậy dù muốn dù không thì Lâm Khinh cũng phải thành thực ở đây chờ động phủ mở ra.
Người vui vẻ khi Lâm Khinh ở lại nhất chính là Hoàng Thế Kiệt. Gã này cứ xun xoe bên cạnh y lại còn hay động tay động chân, tuy rằng biết gã không có ý gì tốt nhưng y cũng không có cớ gì để đuổi người ta đi, đành viện cớ mệt mỏi mà kiếm một nơi điều tức. Đến lúc này gã mới chịu buông tha.
Theo như tính toán của một đệ tử khá lớn tuổi bên Cực Lạc cung thì cấm chế này cần ít nhất ba canh giờ nữa mới có thể vỡ nát, tất cả mọi người đều nhất trí đứng chờ, chỉ có mình Lâm Khinh ngồi một chỗ tách biệt.
Ba canh giờ không phải là ngắn. Lâm Khinh quyết định mò mẫm một chút công pháp Huyền âm quỷ trảo. Vì là công pháp chiến đấu nên quỷ trảo này chỉ cần có Huyền âm chi khí là lập tức có thể sử dụng. Không cần phải tu luyện dài dòng.
Lâm Khinh dùng thần thức nhìn vào đan điền thì thấy một số lượng lớn âm khí thu được bây giờ đã biến thành một quả cầu màu đen trôi nổi trong đó, xung quanh nó có khói đen toát ra trông cực kỳ quỷ dị.
Từ ngọc giản lấy ra nội dung công pháp, Lâm Khinh bắt đầu rút ra một tia Huyền âm chi khí rồi khống chế cho nó chạy dọc theo cánh tay, đến khi đạt được năng lượng vừa đủ thì mới phóng thích ra ngoài.
"Soạt!" Cách đó năm trượng, quỷ trảo không có dấu hiệu mà từ không trung hiện ra. Một trảo này được tạo thành từ khói đen, năm móng vuốt dài ngoằng cắm thẳng vào thân cây rồi móc ra một cái lỗ to tướng trên đó.
"Lại một công pháp có thể dùng để đánh lén!" Lâm Khinh thầm nghĩ. Không hiểu sao nhìn mặt y đường đường chính chính thế này mà toàn học được mấy công pháp không được đứng đắn cho lắm.
Nhưng thôi kệ đi, có ích là được...
Vì Lâm Khinh ngồi ngay gần rìa của rừng rậm nên mấy quỷ trảo này không hề bị người khác phát hiện, y cố gắng tập trung tinh thần để điều khiển và khống chế lực đạo của nó.
Chỉ tiếc là Huyền âm chi khí là vật phẩm tiêu hao, dùng bao nhiêu hết bấy nhiêu. Cũng may là với tu vi của Lâm Khinh hiện giờ thì mỗi lần chỉ cần dùng một tia nho nhỏ.
Ba canh giờ trôi qua nhanh chóng. Lâm Khinh tập mãi cũng thành quen, cuối cùng y cũng có thể khống chế quỷ trảo để hái một cái lá cây cách đó bảy trượng. Bỗng một tiếng động mạnh vang lên làm y giật mình nhìn lại.
"Rầm rầm..."
Tất cả các tu sĩ đều chăm chú nhìn vào vách đá. Ở nơi đó kết giới đang dần tan vỡ, lộ ra một cánh cửa đá nhìn rất cầu kỳ. Cánh cửa ấy có một khe hở bằng lòng bàn tay, hơi nóng chính là tràn từ bên trong ra.
"Còn có cửa nữa à? Mở ra thế nào vậy?"
"Không biết."
Lúc Lâm Khinh trở về đội ngũ thì nghe thấy đám tu sĩ xôn xao bàn luận. Một nữ đệ tử của Huyền Phong môn có tu vi Trúc cơ sơ kỳ nhanh nhảu nhảy lên, tay vừa chạm vào cánh cửa một cái thì dị biến xảy ra.
"Á á á á..."
Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi im bặt. Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thì đã thấy cơ thể nàng ta từ từ co rút, máu thịt ngấm vào cánh cửa hoá thành từng đạo phù văn đỏ rực.
"Lý Nhàn...!" Một nam tu vừa hét lớn vừa nhảy lên túm tay nàng ta, không ngờ nắm đến một cánh tay khô quắt. Gã ta sợ quá vội vàng hất ra rồi lùi lại.
Tất cả mọi người trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh hãi đó mà rùng mình.
Lâm Khinh cảm thấy mạng của tu sĩ quá rẻ rúng, sơ sẩy cái là đi tong. Y quay sang nhìn biểu cảm của mấy người đứng bên... Sợ hãi có, hoang mang có, nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút thương xót nào cho nữ tu tên là Lý Nhàn đó.
"Một ngày nào đó chắc ta cũng trở nên vô tình như thế..." Lâm Khinh hoang mang nghĩ.
Không có thời gian để mà bi thương. Cánh cửa sau khi hút hết tinh khí của nữ đệ tử kia thì bắt đầu rung lắc dữ dội. Một tu sĩ hét lên:
"Mở ra rồi kìa...!"
Dường như cánh cửa này đã ở đây lâu lắm rồi. Khi nó chuyển động, ở dưới chân xuất hiện từng cơn địa chấn, không gian cũng bị ảnh hưởng tạo nên những khe nứt vỡ nhìn rất đáng sợ.
Mãi một lúc sau cửa đá mới mở hẳn, hơi nóng và khói bụi từ bên trong tràn ra ngoài khiến cho không khí toàn là mùi khét lẹt.
Chờ một nén hương trôi qua thì tất cả mọi thứ mới trở lại bình thường. Lúc này nhìn vào có thể thấy bên trong chỉ có một màu đỏ phản chiếu lên vách đá, nhìn qua giống như được nhúng vào nham thạch.
Giờ này tất cả đội ngũ đều bắt đầu rục rịch, một số người không kịp chờ đợi mà phóng vào bên trong.
Lâm Khinh không dại dột mà đi theo, theo kinh nghiệm của y khi đọc tiểu thuyết thì mấy người vào trước thường chỉ có mệnh pháo hôi, làm nền cho nhân vật chính mà thôi.
Hoàng Thế Kiệt quay sang thấy Lâm Khinh vẫn khoanh tay đứng đó với thái độ thờ ơ giống như không có ý định đi vào, gã không làm cách nào được đành cáo từ rồi kéo đệ đệ vào trước.
Cố Mạnh Nhiên cũng chần chừ một chút rồi cắn răng đi theo đội ngũ.
Chỉ còn Lâm Khinh đứng trơ trọi bên ngoài. Đến khi thấy đám người kia không gặp vấn đề gì y mới cẩn thận đi tới.
Vừa bước vào trong, tâm thần Lâm Khinh đã không yên. Cảm giác ngột ngạt cộng thêm mùi máu tanh tưởi thoang thoảng đâu đây làm cho y càng thêm khó chịu.
Mày khẽ cau lại, y đưa mắt lên nhìn xung quanh. Cả một căn phòng được đẽo gọt vô cùng tỉ mỉ vậy mà trống trơn, chỉ có những bậc cầu thang không biết dẫn tới đâu. Lâm Khinh cảm ứng mãi mà không thấy dấu vết gì của tiểu Bạch, cảm thấy hơi bực mình vì con yêu thú này lúc nào cũng tự tung tự tác, không nghe lời gì cả.
Chần chừ một lát, Lâm Khinh cắn răng đi lên cầu thang, lòng hơi lo lắng cho tiểu Bạch nên chân cũng vô thức mà bước thật nhanh.
Đợi đến khi thiếu niên khuất bóng. Ở bên cạnh lối vào bỗng nhiên hiện ra một bóng đen, người đó lầm bầm một câu không rõ nghĩa, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi bám theo.
Cầu thang này thật là dài. Lâm Khinh đi mãi mà chẳng đến tầng thứ hai. Cảm giác của y bây giờ chỉ là nóng, cực kỳ nóng, dù tu sĩ không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhưng y vẫn không thể chịu nổi.
Đi được một đoạn mà mồ hôi toát ra như suối, Lâm Khinh đành dùng chân nguyên để làm mát cơ thể. Tuy cách này có hao tổn linh lực nhưng còn đỡ hơn bị biến thành heo quay.
Mãi một lúc sau mới đi đến bậc thang cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên Lâm Khinh đã kinh ngạc. Một cái tế đàn cổ xưa để ở giữa động phủ, nham thạch sục sôi chảy thành dòng suối đằng sau. Bốn phía vách đá là nhiều cánh cửa đóng kín, không gian vắng lặng như tờ. Không hiểu các tu sĩ đi đâu hết rồi?
Chân vô thức bước lại gần tế đàn. Thứ này thường dùng để phong ấn hay triệu hồi thứ gì đó... Liệu rằng nó có phải là thứ nguy hiểm không?
Lâm Khinh nhìn lên tế đàn. Nơi đó có một hàng dài thẻ bài được cố định, mỗi thẻ đều có ghi thứ tự, ngôn ngữ đúng là của Nhật Nguyệt đại lục. Y thử rút lấy một chiếc thẻ ghi số ba.
"Cạch!" Âm thanh giống tiếng mở khoá vang lên. Lâm Khinh thấy dưới chân hẫng một cái, cảm giác quen thuộc tràn về. "Đây là truyền tống trận." Y chỉ kịp nghĩ như vậy rồi bị cuốn đi.
Bóng đen đi đằng sau y cũng tiến đến, bàn tay lưu luyến sờ soạng chiếc thẻ một chút. Rồi thong thả bước đến cánh cửa thứ ba ở trong động phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top