Chương 50: nhặt được cái tiện nghi

Lâm Khinh sau khi ổn định linh lực thì quyết định đi nhìn qua hai kẻ xấu số bị nhốt vào đây cùng mình.

"Còn sống!"

Lâm Khinh lật một người ra. Đây là một nam tu có gương mặt lạ hoắc, hơi thở rất yếu, khí tức không ổn định.

Người còn lại cũng là một nam tu, chỉ là nhìn sắc mặt thì khá hơn người vừa rồi một chút.

Nếu không nhìn thấy thì thôi, còn nếu đã cứu thì phải làm đến cùng, Lâm Khinh lấy ra một lọ nước Linh đàm rồi đút cho mỗi người một nửa. Nhìn tình hình này có lẽ hai người này còn lâu mới tỉnh lại, y quyết định tìm cách ra khỏi đây đã.

Dùng phi kiếm đục mãi mà "vách tường" không vỡ, thậm chí còn có nhiều dịch thể màu lam tanh tưởi chảy ra, vì vậy Lâm Khinh quyết định dùng đến một tấm phù lục lấy được từ chỗ Lam Túc.

Tấm phù này gọi là Phá huyền phù. Y truyền linh lực vào đó, ném vào nó rồi nhảy vội ra đằng sau.

"Bùm...!!!"

Một tiếng nổ mạnh khiến "vách tường" bị xé rách thành hai nửa. Những thứ bắn ra khiến nơi đây biến thành một đống nhầy nhụa mềm mềm, dinh dính. Lâm Khinh chạm vào cảm thấy thứ này giống như là... máu thịt.

Nước ở bên ngoài bắt đầu tràn vào, y quay vào bên trong loay hoay mãi mới lôi được hai nam tu kia ra.

Đến lúc nhìn thấy cảnh vật trước mắt thì Lâm Khinh mới vỡ lẽ, thì ra đúng là y bị một con yêu thú cấp năm, chính xác hơn là một con Thuỷ mẫu khổng lồ to gần mười trượng nuốt vào bụng. Thứ mà tiểu Bạch ăn ngon lành lúc nãy chính là trái tim của con yêu thú, như vậy có thể giải thích vì sao mà nó chết nhanh thế.

Con Thuỷ mẫu này có màu trong suốt, toàn thân nó được bao phủ bởi một tấm màng trông rất đẹp mắt, còn chỗ Lâm Khinh vừa bị nhốt lại nằm ở trung tâm cơ thể nó.

Thật ra y còn thắc mắc hơn là loại này không cần nước mặn mới sống được hả? Đúng là dị giới, thứ kỳ quái gì cũng gặp được.

* Con Thuỷ mẫu bé đụng trúng.


Vì mang người ở dưới nước rất bất tiện nên khi nhìn thấy phía bên trái có một con đường đá lồi ra, Lâm Khinh lôi cả hai nam tu ném lên đó, rồi vứt tiểu Bạch vào không gian, còn y lại lặn xuống chỗ con Thuỷ mẫu.

Chỗ này linh khí hệ mộc cực kỳ đậm đặc, Lâm Khinh hít một hơi mà cảm thấy linh lực trong người đã phục hồi kha khá.

Nhưng nhìn xung quanh một lượt mà y vẫn không tìm ra chỗ nào lạ, chỉ có xác con Thuỷ mẫu khổng lồ nằm đó.

Cúi xuống cẩn thận quan sát con thuỷ yêu. Một tấm Phá huyền phù chỉ làm vỡ tấm da bên trong, còn lớp màng bên ngoài lại không hề bị ảnh hưởng. Lâm Khinh thử dùng chuỷ thủ mà cắt hết hơi mới rách ra một lỗ nhỏ. Sau khi cân nhắc kỹ càng y quyết định ném cả con Thuỷ Mẫu khổng lồ vào trong nhẫn trữ vật.

Tuy dưới đáy hồ toàn bùn lầy nhưng Lâm Khinh vẫn lập tức nhìn thấy thứ bị nó đè lên. Đó là ba nhánh linh mộc màu xanh lá cực kỳ tầm thường, có hình dáng như cành cây, xung quanh có gai nhô ra tua tủa. Y cúi xuống xem xét thì phát hiện ra nguồn gốc linh khí mộc hệ đúng là phát ra từ đây.

Linh mộc này khẳng định là không có trong cuốn Vạn niên bách mộc linh, y cũng không nhìn ra được bản chất của nó là cây gì nên cũng cứ thu thập trước đã.

Đem cả ba nhánh linh mộc nhổ lên bỏ vào không gian thì Lâm Khinh mới phát hiện ra nó được trồng trên một lớp đá vân nhiều màu rất đẹp mắt, mà điều làm y ngạc nhiên là linh khí mộc hệ ở đây càng nồng đậm hơn nữa.

"Chẳng lẽ linh khí phát ra từ tảng đá này?"

Từ từ đã, hình như y đã bỏ sót điều gì đó. Linh mộc mọc trên đá vân...

"Đúng rồi! Lục chi mộc." Lâm Khinh thốt lên thành tiếng.

Linh mộc này có một lần sư phụ đã nhắc đến, nó đã tuyệt tích ở Nhật nguyệt đại lục từ lâu, thời xưa nó được dùng để luyện chế Thần yêu đan, một loại đan dược dùng để tăng tu vi cho yêu thú. Không ngờ ngày hôm nay y có thể nhìn thấy ở đây.

Mà quan trọng hơn nữa, phiến đá mà linh mộc mọc lên này không tầm thường chút nào, thậm chí giá trị của nó còn gấp trăm lần Lục chi mộc. Nghĩ đến đây toàn thân Lâm Khinh run lên vì kích động.

Lâm Khinh cẩn thận bày ra một tầng kết giới để chắn nước không lọt vào rồi mới lấy chuỷ thủ cắt nhẹ lớp vỏ của phiến đá. Chỉ một lát sau khi mũi dao đã đâm sâu được tầm hai tấc thì đụng phải khoảng không, y thật cẩn thận khoét ra một miếng nho nhỏ bằng lòng bàn tay.

Vừa cậy lớp vỏ ra khỏi phiến đá, linh khí đậm đặc từ bên trong tràn ra ngoài tạo thành một lốc xoáy nhỏ, kết giới dao động kịch liệt. Lâm Khinh vội vàng ngồi xuống xếp bằng rồi nhắm mắt vận chuyển công pháp.

Linh khí hệ mộc cực kỳ tinh khiết lũ lượt tràn vào người thiếu niên khiến cho kinh mạch và đan điền đang khô cạn nhanh chóng được lấp đầy. Đặc biệt là linh khí này không cần trải qua luyện hoá mà có thể trực tiếp hấp thu.

Lâm Khinh chưa bao giờ cảm thấy tu luyện lại sung sướng đến vậy, thảo nào mà nhiều người cứ thích đi đường tắt.

"Cách!" tấm màng ngăn cách cảnh giới nhanh chóng bị phá vỡ, Tu vi Lâm Khinh nhanh chóng kéo lên đến Trúc cơ trung kỳ mà linh khí nơi đây vẫn không hề suy giảm. Khí tức của y vẫn còn tiếp tục tăng lên.

Một canh giờ sau. Lâm Khinh phấn khích mở mắt, miệng phun ra một ngụm trọc khí. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong! Nếu bình thường không có cơ duyên gì thì phải mất vài năm tu luyện có lẽ y mới đạt đến cảnh giới này. Vậy mà giờ đây chỉ tốn có vài giờ.

"Vật này thật là nghịch thiên!" Lâm Khinh nhìn xuống chỗ y vừa khoét ra. Ở đó bây giờ có một viên ngọc trong vắt như ngọc bích, nó được gọi là ngọc Dẫn linh. Tác dụng của nó khá giống tụ linh trận, có thể dùng để hút linh khí. Các tu sĩ thường đặt nó ở trong động phủ để tu luyện.

Còn cách đặt ngọc dẫn linh ở trong đá ngũ hành mộc hệ để tập chung mộc linh khí một chỗ thì Lâm Khinh cũng mới nghe qua. Có lẽ cách này dùng để dưỡng những loại linh dược giống như Lục chi mộc chăng?

Thời gian ngọc Dẫn linh này ở đây có lẽ quá lâu rồi nên linh khí bị dồn nén lại một chỗ, kết quả là Lâm Khinh được lợi.

Loại ngọc này rất hiếm có, bình thường chỉ có tu sĩ cấp cao mới kiếm được một miếng nhỏ. Lâm Khinh nhìn lại viên ngọc trong tay mình, cũng phải to bằng hai bàn tay chụm lại.

Còn đá ngũ hành. Đá này dùng để chế tác các loại bình ngọc, hộp ngọc giữ cho Linh dược không mất đi linh khí.

Lâm Khinh không nghĩ ngợi nhiều liền thu hết cả đá và ngọc vào trong không gian. Sở dĩ không thu vào nhẫn trữ vật vì y nghe đồn đại rằng mỗi lần vào bí cảnh xong các trưởng lão của tông môn sẽ bằng cách nào đó kiểm tra những thứ thu thập được, sau đó lấy đi một phần ba.

Vì vậy nên trong nhẫn trữ vật của y toàn là những thứ ít có giá trị và xác yêu thú linh tinh, mấy trưởng lão chắc không đến nỗi bon chen mà lấy đi mấy tài liệu trên người yêu thú đâu chứ?

Làm xong mọi việc rồi Lâm Khinh mới lên bờ.

Hai nam tu kia vẫn còn chưa tỉnh. Lâm Khinh tính toán việc rời đi trước. Giúp thì cũng giúp đến đây thôi, y cũng không rảnh mà làm người tốt.

Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, y lại lôi ra một bình nước Linh đàm rồi cho hai nam tu uống lần nữa.

Hoàng Thế Kiệt cảm thấy một dòng linh lực tinh khiết rót vào cổ họng, gã cố gắng mở mắt ra thì thấy ngay trước mặt là một thiếu niên lạ mắt, ở góc độ của gã nhìn lên thì chỉ nhìn thấy một gương mặt trắng nõn, đôi lông mi dài cụp xuống.

Thấy người kia đang đổ thứ gì đó vào miệng mình, gã hoảng sợ nghiêng đầu tránh đi thì chợt nghe y nói: "Đừng động đậy!"

Giọng nói thanh lảnh của thiếu niên vang lên, gã khựng lại, ngoan ngoãn nằm im. Bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó, gã gặng hỏi: "Thế Nguyên, đệ ấy sao rồi?"

Lâm Khinh kiên nhẫn cho nam tu uống nước xong, lúc này mới chăm chú nhìn gã. Người này tỉnh dậy còn rất anh tuấn, tuy mặt tái mét nhưng lại có một đôi mắt hoa đào khá ấn tượng, tu vi mới chỉ Trúc cơ sơ kỳ.

"Không sao cả, linh lực chưa phục hồi. Ngươi đem cái này cho hắn uống là tỉnh." Nói xong y đưa nốt nửa bình nước cho nam tu.

Nam tu nhận lấy, ngẩn người nửa ngày mới nhớ đến việc cảm ơn, hắn vội nói:

"Tạ ơn đạo hữu đã giúp đỡ, ta là Hoàng Thế Kiệt. Kia là đệ đệ ta Hoàng thế Nguyên. Chúng ta đều là đệ tử của Cực Lạc cung."

"Cực Lạc cung?" Lâm Khinh hiếu kỳ lặp lại. Sao y nghe cái tên này có vẻ không được đứng đắn cho lắm nhỉ? Hình như lúc trước y cũng nghe qua tông môn này rồi, hình như công pháp của họ toàn mấy loại song tu thuật pháp gì gì đó...

Y liếc nhìn nam tu trước mặt, phỏng đoán gã chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi. Không hiểu sao trong đầu cứ tự động não bổ ra mấy cảnh không trong sáng.
Đến khi nghe thấy tiếng của gã cất lên mới hoàn hồn trở lại.

"Đúng vậy, ta và đệ đệ đều đến từ đó, đạo hữu là đệ tử của Thiên Huyền tông đúng không?"

"Không phải, à mà cứ cho là như vậy đi, môn phái của ta chỉ phụ thuộc vào Thiên Huyền tông thôi." Lâm Khinh trả lời.

Hoàng Thế Kiệt vừa cho đệ đệ uống nước vừa kể sơ qua cho Lâm Khinh nghe về lý do vì sao họ bị nuốt vào bụng Thuỷ mẫu, gã cũng không hỏi vì sao y xử lý được con yêu thú.

Nghe xong y thắc mắc:

"Như vậy các ngươi vào đây theo con đường này sao?"

"Đúng vậy, chúng ta lần theo linh khí hệ mộc mà đi tới đây... Vừa nói xong gã liền im bặt, bây giờ xung quanh làm gì còn dư lại chút linh khí nào. Như vậy đồ tốt chắc hẳn đã rơi vào tay thiếu niên trước mặt rồi.

Lúc này gã mới chú ý đến Lâm Khinh, gương mặt nhẵn nhụi đẹp đẽ, quần áo trên người tuy đơn giản nhưng chất liệu thượng thừa, tay đeo nhẫn trữ vật, ngay cả chiếc trâm ngọc trên đầu cũng là một món Huyền giai pháp bảo. Linh quang chợt loé lên, gã nói:

"Chờ đệ đệ ta tỉnh dậy chúng ta có thể đi cùng nhau không?"

Lâm Khinh định từ chối nhưng nghĩ mình không biết đường ra lại ỡm ờ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top