Chương 45: Băng vụ liên hoa

Muốn giải quyết nhanh một con yêu thú cấp bảy cũng không dễ dàng, Lam Túc dùng thần thức tấn công cũng khó có thể làm yêu thú bị thương, trái lại còn làm nó trở nên mất khống chế trở nên cuồng loạn, con thú chẳng có mục tiêu cố định gì mà chỉ biết dùng đầu húc lung tung.

Mắt thấy Thất dực lam điểu sắp đuổi tới nơi, Lam Túc tính toán một chút rồi tay bắt đầu kết ấn, quyết định giải quyết nhanh chóng đối thủ.

Bầu trời trong bí cảnh vốn trong xanh, vậy mà chỉ trong chốc lát đã biến thành mây đen cuồn cuộn, từng đạo lôi điện cuốn vào nhau rồi giáng thẳng xuống đầu Xích nhãn trư. Con yêu thú cố sức vùng vẫy hòng chạy trốn nhưng dần dần cũng kiệt sức, chỉ còn miệng là vẫn kêu gào thảm thiết, doạ đám chim muông xung quanh đó bay tứ tán.

Lam Túc thu hồi linh lực rồi nhìn nó giãy giụa: "Sắp được giải thoát rồi!" Nói xong hắn nhảy đến vỗ thẳng vào đầu Xích nhãn trư, con yêu thú lập tức đoạn khí, tận đến lúc chết rồi mà ánh mắt nó vẫn tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi.

Lam Túc lạnh lùng thò tay vào đầu con yêu thú rồi lôi ra một viên yêu đan màu đỏ sậm to bằng quả trứng vịt, cùng lúc đó thân thể dài vài trượng của nó mới đổ gục xuống làm mặt đất chấn động, bụi tung mù mịt.

Không kịp xử lý xác con Xích nhãn trư. Lam Túc vội lùi ra đằng sau rồi tạo một kết giới xung quanh thân thể, tiện tay móc ra hai viên hồi khí đan rồi nuốt xuống, lúc này hắn mới dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn về phía xa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lam Túc còn chưa kịp phục hồi linh lực thì đã cảm nhận được gió từ xung quanh bắt đầu nổi lên, cả rừng hoa đổ nghiêng đổ ngả như bị cuồng phong quét qua. Một con Thất dực lam điểu khổng lồ sà xuống, con yêu thú nhìn rất hung dữ với hai mắt đỏ ngầu, chiếc mỏ dài nhọn hoắt, lông có màu bạc đặc trưng, từng sợi từng sợi đều lấp lánh trông cực kỳ nổi bật.

Đặc biệt là mỗi đầu cánh lại có bảy chiếc gai xương màu lam nhô ra, trên mỗi chiếc gai đều có phù văn màu đen nhìn khá là quỷ dị.

Hai móng vuốt của Thất dực lam điểu quặp vào đầu con Xích nhãn trư rồi xé đôi nó thành hai nửa. Đến khi tìm mãi không thấy yêu đan đâu thì con yêu thú mới phát hiện ra mình đã bị người ta nẫng tay trên. Nó há mỏ ra rít lên từng tiếng, hai cánh sải ra đập mạnh, một đợt phong nhận bắn ra làm cho cả một khoảng rừng đều bị chém nát.

Thất dực lam điểu trút giận xong thì nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì đôi mắt sắc bén của nó lập tức đóng đinh vào một khoảng rừng trống.

Lam Túc biết đã bại lộ thì dứt khoát xé mở kết giới, thong thả đi ra ngoài.

Con yêu thú giương đôi mắt đỏ lên dò xét nhân loại trước mặt. Còn Lam Túc cũng trở nên nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào, toàn bộ cơ thể được điều chỉnh về trạng thái tốt nhất, chỉ chờ một thời cơ.

Cuối cùng Thất dực lam điểu không nhịn nổi mà động trước. Lam Túc cũng nhảy lên, một người một yêu lao vào nhau. Từng đạo quang mang bắn ra tung toé.

***

"Huynh có đi nhầm đường không vậy?" Lâm Khinh than thở.

"Ta cũng không biết nữa, rõ ràng ta nghe nói Thập mi tam diệp này sống ở gần thác nước mà." Phương Nam nhíu mày đáp.

Hai người đã vòng qua con đường này bảy lần rồi nhưng đến một cọng Linh thảo cũng chưa hái được. Lâm Khinh khi nhìn thấy cục đá mà nãy y cố ý găm vào một gốc linh thụ bên ven đường thì chán nản nói:

"Hay là chúng ta đi nơi khác tìm thử xem chứ nơi đây làm gì có thác nước nào? Hay là trải qua bốn trăm năm thác nước đã cạn khô rồi?"

Phương Nam cũng hoài nghi độ chân thực của tin tức mình nghe được, nhưng vấn đề là làm sao để ra khỏi đây bây giờ? Nơi này như một mê cung với vô số con đường, hai người đã thử tìm mọi cách rồi mà không thể đi ra ngoài, hắn mặc kệ mà đẩy cho Lâm Khinh:

"Thôi thôi, giờ nghe lời đệ hết đó."

Lâm Khinh ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra tiểu Bạch, y thả nó ra, mặt tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, không được cái tích sự gì cả, đi tìm đường ra đi chứ. Nếu không tí nữa đừng hòng tao cho ăn thịt."

Tiểu Bạch mấy ngày liền coi tay áo Lâm Khinh làm tổ, lông mọc lại bóng mượt, người cũng béo ra một vòng, nhìn qua giống hệt một cục bông. Nó miễn cưỡng nhảy xuống đất rồi chúi đầu xuống ngửi ngửi mỗi chỗ một tí, bỗng nhiên mắt nó sáng lên rồi phóng vụt đi. Lâm Khinh vội vàng túm Phương Nam chạy theo.

Hai người không để ý đã đi qua bao nhiêu con đường mòn rồi, đến lúc đứng trước một sơn động thì thấy tiểu Bạch dừng lại, chờ Lâm Khinh đến gần thì nhảy lên, chui vào tay áo y không chịu ra nữa.

Sơn động này nhìn qua gây cho người ta cảm giác khá u ám, những sợi Tiên đằng rủ xuống che kín cửa động, Lâm Khinh quay sang nhìn Phương Nam, hai người ăn ý nhìn nhau rồi cùng bước vào trong.

Ẩm ướt và tối, đây là ấn tượng đầu tiên mà sơn động này mang lại, không hiểu sao Lâm Khinh cứ có dự cảm không tốt, y vô thức mà túm lấy tay áo của người bên cạnh.

"Sao vậy?" Phương Nam quay sang hỏi, ở nơi tối tăm này hắn không nhìn thấy rõ gương mặt của Lâm Khinh nên có hơi khó chịu.

"Đệ cảm thấy đây không phải là nơi tốt lành gì!"Lâm Khinh hơi do dự trả lời.

Cảm thấy thiếu niên đang căng thẳng. Phương nam quay sang vỗ vỗ vai y rồi chủ động đi phía trước.

Càng đi vào sâu thì nơi đây càng tối, hơi nước đậm đặc bốc lên, quỷ dị hơn là linh khí xung quanh không còn một chút nào. Đến khi xung quanh chỉ còn một màu đen thì cho dù tu sĩ tai thính mắt tinh cũng không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, Phương Nam đang định phóng ra một hoả cầu để chiếu sáng thì bỗng nghe thấy tiếng có người nói chuyện.

"Đệ có nghe thấy không?" Phương Nam truyền âm cho Lâm Khinh.

Lâm Khinh trả lời ngay: "Có nghe."

Cả hai men theo vách đá mà tiến về phía trước, càng đi thì tiếng nói càng rõ ràng. Thả chậm bước chân lại, Phương Nam truyền âm: "Bây giờ phải phong bế chân nguyên, đừng để ai phát hiện khí tức của chúng ta." Vừa dứt lời hắn lập tức tiến hành ngay.

Lâm Khinh kiểm tra kỹ, đến khi không cảm thấy sự tồn tại của người kia nữa mới học theo phong bế hết chân nguyên và hơi thở.

Phía trước có ánh sáng, hai người đứng sau một vách đá nhô ra vừa đủ che lấp thân thể. Lâm Khinh thò đầu ra nhìn về phía tiếng nói thì thấy có một nhóm tu sĩ đang đứng đó thì thầm to nhỏ. Nhóm này có bốn người, tu vi cao nhất là nữ tu sĩ duy nhất ở đó, nàng ta đã là tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Còn lại ba người kia đều là tu sĩ Trúc cơ trung kỳ.

Nhìn mấy gương mặt xa lạ phía trước, đoán là đệ tử của một tông môn nào đó, Lâm Khinh định kéo Phương Nam rút lui thì chợt nghe thấy tiếng nói:

"Băng vụ liên hoa sắp thành thục rồi, các ngươi sợ thì cút đi, mình ta ở đây cũng được." Nữ nhân gắt lên, nàng ta nói xong thì quay lưng lại rồi khoanh tay lại. Góc đứng này làm Lâm, Phương hai người nhìn rõ mặt mũi nàng, đó là một nữ nhân tầm hơn hai mươi tuổi nhìn khá là xinh xắn, nàng mặc một bộ cung trang màu xanh lá rườm rà nom không hợp hoàn cảnh cho lắm.

"Ta chỉ muốn tốt cho muội thôi, Băng vụ liên hoa thì quý thật nhưng trong đó còn có một con Song giác minh xà cấp sáu đang canh giữ, chúng ta vào đó còn không đủ để nó chơi đùa." Một nam tu mặc áo xám cố gắng khuyên nhủ.

"Cút đi, ta đã quyết rồi, cha ta đã đưa cho ta thứ để bảo mệnh. Sao ta phải sợ hãi thứ kia?!" Nữ nhân mặc cung trang vẫn cực kỳ cố chấp, hình như nàng là người đứng đầu, bởi vì mấy người kia thấy không thuyết phục được nàng thì cũng đành đi tiếp. Lâm Khinh quay sang truyền âm cho Phương Nam: "Huynh nghĩ sao? Đi hay ở?"

Phương Nam nghe thấy có yêu thú cấp sáu thì cũng khá là kinh hãi, yêu thú này tương đương với một tu sĩ Kim đan hậu kỳ. Nhưng Băng vụ liên hoa quá quý giá lại làm hắn động lòng. Hoa này phải mất một trăm năm mới có thể nở một bông, là dược liệu chính để luyện chế Nguyên băng đan, đan dược phụ trợ khi tấn cấp Nguyên Anh, làm tăng tỉ lệ kết anh thêm ba phần.

Hơn nữa nơi này đã mấy trăm năm không có người tới, không biết gốc Băng vụ liên đã nở bao nhiêu bông rồi.

Nghĩ tới đây. Hắn không do dự truyền âm lại: "Đi, chúng ta nhìn xem tình hình ra sao đã."

Hai người tính toán một lúc, quyết định nhìn xem đám người kia có cách gì không đã, bây giờ chưa cần lộ mặt vội.

Vòng vo không biết bao nhiêu lâu, Lâm Khinh chợt nghe thấy tiếng nước chảy mạnh, đi thêm một đoạn thì thấy Ánh sáng chiếu rọi, hoá ra sơn động này thông ra một nơi khác. Đám người kia đang đứng trước một thác nước hùng vĩ, thác này có rất nhiều tầng, bọn họ đang ở tầng thứ hai. Còn vài tầng thác nữa thì chảy dốc xuống vực sâu nên không nhìn rõ.

Lâm Khinh quay sang kéo Phương Nam, hai người đi cả nửa ngày không tìm thấy, không ngờ thác nước lại nằm đây, nhưng nghĩ đến chính sự cả hai ăn ý không nhắc tới Thập mi tam diệp nữa.

Băng vụ liên thường mọc ở nơi băng hàn. Nơi này toàn nước, không khí cũng chỉ được gọi là mát mẻ thôi, Linh thảo không biết mọc ở chỗ nào? Ngay lúc này Phương Nam lại truyền âm:

"Song giác minh xà này thường xuyên ngủ li bì, bọn người kia mà khôn ra thì dùng pháp bảo ẩn nấp rồi tìm cơ hội mà lén lút hái Linh thảo, nếu chúng cứ thế xông thẳng vào chưa chắc đã có cơ hội rời khỏi đây."

Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Phương Nam chợt loé lên một tia sắc lạnh. Hắn nói tiếp: "Không hẳn chúng ta phải về tay không đâu, cứ đứng ngoài xem kịch vui đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top