Chương 172: Gặp lại

Thi Nguyệt tông là một môn phái khá cổ quái, nơi này đa phần là nữ tử, tu luyện công pháp âm nhu, ở chính giữa cấm địa tông môn là một xoáy nước vô cùng vô tận, âm khí từ trong đó cuồn cuộn không dứt.

Nghe đồn xoáy nước này đã hình thành cả vạn năm, nữ đệ tử trong tông môn ngồi đối diện tu luyện rất hữu ích. Tuy có vài người gan lớn tiến vào trong xoáy nước để tìm hiểu nhưng đều một đi không trở lại, vì vậy nơi này dần dần trở thành cấm địa.

Ngày hôm nay trong vòng trăm dặm xung quanh Thi Nguyệt tông vang lên tiếng đùng đoàng không ngớt, khiến đám đệ tử tu luyện bên trong giật mình thon thót, bọn họ không cách nào tu luyện nên tập trung hết xung quanh xoáy nước để thăm dò thực hư.

Bỗng nhiên xoáy nước dần chậm lại, bằng mắt thường trông thấy không gian như ngưng đọng, từ bên trong bất ngờ rơi ra một thân ảnh bất động, làm các đệ tử hô hoán ầm ĩ.

"Có người chết, gọi quản sự mau!!!"

Người vừa rơi ra khỏi xoáy nước là một mỹ nam tử hiếm gặp, mái tóc dài ướt át xoã tung ra sau lưng, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt.

Đám đệ tử len lén vây quanh y để ngắm nghía nhưng không có ai dám tiến tới xem xét, dù sao người rớt ra từ xoáy nước này chắc chắn có vấn đề.

Có một người gan lớn vội vã chạy đi tìm quản sự.

"Mỹ Anh. Ngươi có thấy xác chết này khá anh tuấn không?" Một nữ đệ tử run giọng hỏi.

"Anh tuấn cái gì? Anh tuấn thì không phải đã chết hay sao?" Nữ nhân tên Mỹ Anh bĩu môi. "Ngươi lâu rồi không được ra ngoài nên nhìn thi thể cũng thấy đẹp nhỉ?"

"Mỹ Anh..." Nữ đệ tử không chút để ý đến lời mỉa mai, run run kéo tay nàng, "Ngươi có thấy tay y đang cử động không?"

Mỹ Anh và đám đệ tử xung quanh đều sửng sốt, bọn họ tò mò tiến sát gần, không ngờ đúng lúc nam tử nọ mở bừng mắt ra.

Nam tử trẻ tuổi này chính xác là Lâm Khinh, y dùng truyền tống trận mẫu thân chỉ cho, không ngờ bên trong gặp phải một kẽ hở không gian, phương hướng theo đó sai lệch một chút, y xây xẩm mặt mày rồi ngất đi, không ngờ lúc mở mắt ra lại thấy một đám nữ tử chụm đầu lại nhìn mình.

"Các ngươi là ai?" Tình cảnh này quá mức quỷ dị, y vội vàng quát lên rồi ngồi bật dậy.

"Cái người này kỳ ghê." Nữ tử tên Mỹ Anh nhìn y bằng một ánh mắt khinh thường rồi bĩu môi. "Chúng ta mới cần hỏi ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì? Khi không sao lại chạy vào cấm địa của Thi Nguyệt tông?"

"Ngừng!" Lâm Khinh dùng tay nhay nhay ấn đường, não không kịp tiêu hoá mấy lời nữ tử vừa nói, y giơ tay lên.

"Ngươi chỉ cần cho ta biết đây có phải là Nhật Nguyệt đại lục không thôi."

"Đây chẳng phải Nhật Nguyệt đại lục thì là đâu?"

Lúc này quản sự bộ dạng trung niên đã chạy tới, lão nhìn thấy nam tử trẻ tuổi mà có tu vi ngang mình thì giật mình không dám khinh thường, vội vàng chắp tay.

"Vị đạo hữu này, các hạ đi lạc vào tông môn của chúng ta hay sao?"

Lâm Khinh biết được đây là Nhật Nguyệt đại lục thì khá vui vẻ, ít nhất là truyền tống trận vẫn đi đúng đường, y liền chắp tay lại, lịch thiệp đáp.

"Chào đạo hữu, đúng là ta tình cờ đi lạc, ta đang tìm một môn phái tên là Huyền Phong môn, các hạ có nghe nói tới không?"

Ý cười trên môi quản sự suýt không giữ nổi, Huyền Phong môn, hình như môn phái này phụ thuộc vào Thiên Huyền tông, đã biến mất từ sáu bảy năm trước rồi, sao bây giờ vẫn còn có người nhắc lại?

"Môn phái đó thật ra đã không còn nữa rồi..." Quản sự nói xong thì nghi hoặc, "Đạo hữu muốn tìm ai?"

"Ta đến đó tìm người." Lâm Khinh tuỳ ý đáp, nhưng nghe thấy môn phái không còn thì hơi thất lạc.

Thứ duy nhất liên kết với y ở đại lục này đã không còn, giờ y biết đi đâu để tìm lại quá khứ đây.

Lâm Khinh còn đang thẫn thờ thì đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng hô.

"Phó tông chủ tới."

Lâm Khinh quay ra, thấy người đến là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt nhu hoà, dáng người cao gầy, nàng ta vội vàng bước tới, sau khi nhìn thấy mặt y thì hoảng hốt.

"Lâm Khinh, ngươi chưa chết?"

Nữ nhân này có quen mình sao? Lâm Khinh cau mày khi nghe thấy chữ chết, chần chừ hỏi lại.

"Xin hỏi, ngươi quen ta?"

Hàn Nguyệt sững sờ, không ngờ cảnh gặp lại của hai người lại như thế này, y có phải giả vờ không? Hay là mất trí nhớ thật.

"Ngươi không nhớ ta là ai sao?"

Lâm Khinh nhìn chăm chú nàng ta một lúc, xác nhận trong trí nhớ không có người này, y gật đầu.

"Không nhớ."

Vị phó tông chủ này sau khi kinh ngạc liền bình tĩnh trở lại, "Vậy ngươi còn nhớ Lam Túc không?"

"Không..." Lâm Khinh nghe đến cái tên này thì tim hơi nhói lên một cái, cảm giác này rất nhanh mất đi, nhưng y vẫn xác nhận. "Ta không nhớ người này."

"Vậy Thiên Huyền tông?" Hàn Nguyệt gắng nhớ ra vài cái tên. "Ma Linh giới? Kiếm Minh tông?"

"Đều không nhớ." Lâm Khinh hít sâu một hơi, bản năng cơ thể rất bài xích nữ nhân này, nhưng mà giờ nàng ta là hi vọng duy nhất để lấy lại trí nhớ nên y cắn răng nói thật. "Ta mất trí nhớ, không nhớ ai cả, ngươi có thể nói cho ta biết vài cái tên ngươi nói có liên quan gì đến ta không? Nhất là..."

Một hình bóng đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Khinh, nhưng y chưa kịp nhìn ra đó là ai, y thật cẩn thận nói tiếp.

"Nhất là cái người tên Lam Túc, hắn là ai?"

Hàn Nguyệt sững sờ, sao bảo mất trí nhớ? Thế mà nhắc đến tên Lam Túc một lần đã chú ý tới rồi.

Càng nghĩ càng ấm ức, nàng biết Lam Túc bảy năm nay liên tục đi khắp Nhật Nguyệt đại lục để tìm truyền tống trận rời khỏi nơi đây, hiển nhiên là đi tìm Lâm Khinh này. Ai mà ngờ Lâm Khinh lại mất đi trí nhớ chứ?

Nàng bỗng dưng bật cười, trong đầu suy tính lung tung rồi ngước mắt lên nhìn Lâm Khinh.

"A, không có gì, Lam Túc đó là vị hôn phu của ta, bọn ta đang định tổ chức đại điển song tu, hắn là tông chủ môn phái của ngươi."

"Hôn phu? Vậy chúc mừng phó tông chủ." Lâm Khinh không nghĩ nhiều, liền thuận miệng chúc một câu.

Hàn Nguyệt cảm thấy chơi rất vui, nàng nghĩ kỹ rồi, coi như nàng có mắt như mù coi trọng Lam Túc đi, giờ hối hận rồi nhưng mà cũng không muốn cho hắn được dễ dàng. Nếu như để hai người hiểu lầm nhau thì tốt nhất, nàng sẽ đứng ngoài xem trò vui.

"Không cần, chúng ta ngày xưa cũng có chút giao tình, tạm gọi là bằng hữu." Nàng giơ tay ra với Lâm Khinh. "Ta xin giới thiệu lại, ta tên Hàn Nguyệt, người bên ngoài thường gọi ta là Thi Âm tiên tử."

"Rất vui được gặp ngươi. Ta là Lâm Khinh."

"Không có mấy dịp đến Thi Nguyệt tông, mời ngươi ở lại chơi vài ngày đã."

Lâm Khinh cân nhắc rồi đồng ý, dù sao nơi này quá xa lạ, y còn chưa biết đi đâu về đâu, nữ nhân này tuy rằng hơi kỳ quái, nhưng mà dù sao cũng quen biết mình.

"Vậy được, cảm ơn phó tông chủ."

Đám người bên ngoài đã há hốc miệng khi nghe hai người nói chuyện rồi. Trên cái Nhật Nguyệt đại lục ai mà không biết đến cái tên Lâm Khinh chứ, nghe nói y chính là người liều mạng đồng quy vu tận với ma đầu Lý Hạo Dương để dẹp yên biến cố bảy năm trước, y còn là đạo lữ của vị tông chủ Thiên Huyền tông đại danh đỉnh đỉnh Lam Túc kia nữa, vậy mà sao nghe từ tai phó tông chủ của mình lại là một phiên bản hoàn toàn khác vậy???

Hàn Nguyệt tất nhiên là biết đám đệ tử không tiền đồ này nghĩ cái gì, quay lại liền quát.

"Trương quản sự, sắp xếp phòng cho Lâm công tử, phải là phòng tốt nhất! Còn mấy người các ngươi, cẩn thận mà giữ mồm giữ miệng, giải tán đi!"

"Vâng, thưa phó tông chủ."

Dù sao Hàn Nguyệt vẫn rất có uy, tu vi nàng đã thăng cấp lên Đại thừa, hơn nữa tông chủ đang chuẩn bị phi thăng, nàng lên làm tông chủ đã là chuyện sớm muộn.

Ở nơi này Lâm Khinh đi theo quản sự đến căn phòng dành cho khách quý của Thi Nguyệt tông, còn ở một nơi khác trên Nhật Nguyệt đại lục, có một nam nhân mở bừng mắt ra, vuốt ve yêu thú màu lam trên vai, miệng thì thầm.

"Lâm Khinh, cuối cùng ngươi cũng trở về!

***

Đêm hôm nay không trăng không sao, trên đỉnh núi Nguyệt Tầm cực kỳ im lặng, hầu hết đệ tử đều ở nguyên trong phòng tu luyện, lúc này không ai nhận ra hộ sơn đại trận Thi Nguyệt tông khẽ lung lay một chút rồi lại trở về bình thường.

Một hắc y nhân nhanh nhẹn trượt trên mái nhà, tốc độ nhanh đến mức không ai nhìn thấy thân ảnh.

Lâm Khinh trải qua một ngày mệt mỏi, đã sớm ngủ say, cho nên có người bước vào phòng cũng không biết.

Hắc y nhân đứng sững sờ trước giường, ngắm nhìn thân ảnh đã gần ba ngàn ngày chưa gặp, khoé mắt bỗng cay cay.

Lâm Khinh không thay đổi một chút nào, khi ngủ say dáng vẻ cũng y hệt, nam nhân vô tâm vô phế, về rồi cũng không đi tìm hắn.

Người tới là Lam Túc lâu rồi chưa gặp, hắn đứng đó kiềm chế hết thảy bạo ngược và nóng nảy của mình rồi mới cẩn thận ôm thiếu niên của hắn vào trong lòng.

Lâm Khinh dù sao tu vi cũng là Nguyên anh, không thể đến lúc này còn chưa phát hiện, y cảm thấy thân thể va vào một thứ cứng rắn thì mở bừng mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nam nhân thật gần.

"Ngươi..." Lâm Khinh trợn tròn mắt, bị nam nhân dùng miệng ngăn lại lời muốn nói, đầu lưỡi của hắn tham lam càn quét trong khoang miệng khiến y hơi ngạt thở, bao nhiêu cảm xúc rối ren lúc này tuôn ra, nghi ngờ, hoang mang, quen thuộc, sợ hãi, cuối cùng y cắn mạnh vào đầu lưỡi đang tấn công suồng sã rồi đẩy hắn ra.

"Ngươi là ai mà dám mạo phạm ta?"

Lam Túc sững sờ chết trân tại chỗ, nhất thời không tiêu hoá nổi lời của Lâm Khinh, hắn nuốt hết máu tanh nơi đầu lưỡi rồi rụt rè hỏi, "Bảo bối, đệ giận ta sao?"

"Bảo bối cái gì?" Lâm Khinh giãy nảy. "Ta không quen ngươi, đừng vô cớ nhận thân!"

Thật ra Lâm Khinh chỉ đang chống chế mà thôi, y không thể phủ nhận trái tim của mình đang đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Nhưng mà tên này cũng thật quá đáng, vừa gặp nhau đã... đã...

Lâm Khinh nhớ đến nụ hôn nhiệt tình lúc nãy, lại nghĩ hai người là nam nhân với nhau, tại sao y không thấy phản cảm chút nào?

Lam Túc đứng sững sờ, dụi dụi mắt, lại dùng khế ước sinh tử trong đầu kiểm tra một lần nữa, chắc chắn người trước mặt là Lâm Khinh hàng thật giá thật mới yên tâm, lại tủi thân gọi.

"Bảo bối..."

"Ngừng." Lâm Khinh nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của nam nhân trước mặt hơi tội nghiệp, hoà hoãn lại. Dù sao cũng đã mất trí nhớ, nhỡ may người này có quen mình thật thì sao?

Y cố giữ cho mình bình tĩnh, sau đó thản nhiên nói.

"Đừng gọi ta bảo bối, ta tên Lâm Khinh. Ta có chút vấn đề nên đã mất trí nhớ, giờ đây trong đầu ta trống rỗng một mảnh. Nhật Nguyệt đại lục này cũng hoàn toàn xa lạ. Ta và ngươi... ta và ngươi có quen nhau sau?"

"Mất trí nhớ..." Lam Túc không ngờ trường hợp cẩu huyết này lại rơi vào đầu mình, hắn thất lạc, hỏi lung tung.

"Tại sao đệ lại mất trí nhớ? Tại sao đệ lại quên mất ta??? Đệ có biết ta đi tìm đệ đến nay đã tám năm rồi không???"

Nhìn vẻ mặt Lam Túc như muốn khóc đến nơi, Lâm Khinh cực kỳ khó xử, đầu óc y muốn nổ tung ra, cái gì mà nghe như sinh ly tử biệt vậy, cứ làm như y và hắn là đạo lữ không bằng.

Lâm Khinh mím môi, xua tay.

"Từ từ, ngươi nói ta không tiêu hoá nổi, với lại giờ là canh ba nửa đêm rồi, ta muốn đi ngủ, có chuyện gì để mai nói sau đi." Lâm Khinh nói xong lập tức đẩy nam nhân còn đang ngơ ngác ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Lam Túc: "..."

Tiểu Thất vốn dĩ ở bên ngoài đợi, nhìn thấy Lam Túc bị chủ nhân thẳng thừng đuổi ra, nó phóng tới nhảy lên vai Lam Túc.

"Chủ nhân bình tĩnh đã, ngày mai rồi tính tiếp, ta thấy hình như y quên chúng ta thật rồi."

Lam Túc tất nhiên là không chịu rời đi, quyết định ngồi xếp bằng ngay ngoài cửa phòng để canh chừng.

Lâm Khinh không hề biết điều đó, sau khi đuổi người đi y nằm vật ra giường, bối rối sờ lên môi. Đầu liên tục tua đi tua lại cảnh tượng hương diễm vừa nãy.

Y nhận ra mình cứng rồi.

Con mẹ nó, không thể như vậy được!

Lâm Khinh thật ra vẫn nghĩ mình thích những mỹ nữ xinh đẹp hiền dịu giống nương của mình, hôm nọ nhìn thấy Tần Ca và Quân Ly hôn hít nhau đã quá lắm rồi, ngày hôm nay nam nhân kia còn trực tiếp...

A a a, tên nam nhân khốn kiếp, tên nam nhân chó má.

Lâm Khinh lăn lộn vài vòng trên giường, cố niệm Thanh tâm chú nhưng mà không ổn, cuối cùng phải lấy hẳn quạt Thanh Y ra quạt, lúc đó lửa trong lòng mới được dập.

Nếu Bích Xích thánh tôn biết được quạt của lão bị đem ra để sử dụng theo cách này chắc tức chết.

Lâm Khinh trằn trọc không ngủ nổi, đến sáng mới chợp mắt, nhưng chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng ầm ĩ đánh thức.

Mang tâm tình bực tức đạp cửa ra, nhìn thấy bên ngoài toàn người là người. Một mỹ nữ xinh đẹp đang đứng khuyên nhủ nam nhân ngày hôm qua.

"Thiên Lam thánh quân, ngài đừng ngồi đây nữa, ngài làm thế chúng ta khó xử lắm."

"Thiên Lam thánh quân, Thi Nguyệt tông không tiếp được vị tôn thần là ngài, thỉnh đi chỗ khác được không?"

Lam Túc vẫn cứ trơ ra, mãi đến khi nhìn thấy Lâm Khinh mới nhếch miệng cười.

"Phương Liên tiên tử, cảm ơn tiên tử đã mời ái nhân nhà ta làm khách, lần sau ta sẽ tới tạ tội." Lam Túc nói xong lập tức tiến đến ôm lấy eo Lâm Khinh rồi biến mất tại chỗ.

Tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Khinh cũng chưa phản ứng kịp.

"Tông chủ, hoá ra vị công tử kia tên là Lâm Khinh thật, Thiên Lam thánh tôn nghe đồn đã tìm ngài ấy tám năm rồi. Thật chung thuỷ!"

"Nói nhảm." Phương Liên tiên tử quắc mắt nhìn đám đệ tử đang hóng hớt, quát lớn. "Gọi Thi Âm tiên tử đến đại sảnh gặp ta!" Sau đó nàng ta hằm hằm bước đi.

Đám đệ tử lúc này mới tiu nghỉu chạy đi, trong lòng tiếc nuối. Nếu mà vị Lâm Khinh công tử kia còn ở đây, có phải ngày nào bọn họ cũng được ăn dưa miễn phí không? Lúc đó cuộc sống tu luyện mới bớt nhàm chán.

Lâm Khinh kinh ngạc nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt, y bị nam nhân vác lên vai mà phi độn, chỉ một lúc đã chóng mặt muốn ói, y không còn cách nào bèn la hét ầm ĩ.

"Thả ta ra, xú nam nhân này ngươi muốn làm gì???"

Lam Túc phi độn được vài dặm mới dừng lại, tiểu Thất nằm trên vai đột nhiên biến thành khổng lồ, doạ Lâm Khinh chết khiếp.

Lam túc bế Lâm Khinh lên lưng Thất dực lam điểu, yêu thú lập tức bay lên trời.

"Đây là thứ gì? Yêu thú cấp chín?" Lâm Khinh nhìn chằm chằm nam nhân. "Ngươi định mang ta đi đâu, thả ta xuống!!!"

"Lâm Khinh." Lam Túc chỉ chỉ vào đầu. "Đệ không tin ta, đệ cũng phải tin vào yêu thú của mình chứ? Đệ thử giao lưu với nó xem, rõ ràng đệ là chủ nhân mà còn không rõ mình với nó có Khế ước à?"

Lâm Khinh mải giãy giụa làm sao mà nhớ đến Khế ước cái quỷ gì? Giờ y thử cảm ứng một chút, quả nhiên y và con yêu thú màu lam này có sự liên kết bởi khế ước.

"Oa, hoá ra nó là yêu thú của ta à? Nhưng mà yêu thú của ta sao lại ở chỗ ngươi? Chúng ta thực sự có quan hệ nhau?"

Yêu thú của mình mà để đối phương giữ, mối quan hệ này thật sự còn rất gần.

"Thực sự. Ta là đạo lữ của đệ, đã ký khế ước sinh tử, quan hệ thế này đã đủ chưa?" Lam Túc bất đắc dĩ nói, hắn suy nghĩ cả một đêm, thật sự hắn lo lắng cho thiếu niên của mình. Không biết tám năm nay y đã đi đâu? chịu bao nhiêu ấm ức? Giờ cứ đưa về nhà cho chắc đã.

Còn về mất trí nhớ, Lam Túc tin tưởng mình có thể làm Lâm Khinh yêu mình một lần nữa.

Lâm Khinh cứng đờ người. Đạo lữ? Khế ước sinh tử? Sao từ gì y cũng hiểu nhưng ghép vào nhau lại chẳng hiểu gì vậy?

Y không dám thử tìm kiếm trong đầu mình. Một cái khế ước như vậy chắc chắn có dấu ấn, hắn không thể nào nói dối.

Lâm Khinh quay sang nhìn kỹ nam nhân, đêm hôm qua tối quá y chưa nhìn rõ, giờ mới thấy hắn rất anh tuấn, đôi mắt màu tím khiến khuôn mặt thêm một phần tà mị, môi mỏng, mũi cao, đặt ở đâu cũng là rồng trong loài người.

Nghĩ đến người này là đạo lữ của mình, Lâm Khinh tự dưng không còn cảm giác phản cảm nữa.

Tất nhiên lời nói ra miệng lại là:

"Ta không tin, ngươi tên là gì ta còn không biết, nhỡ may ngươi lừa ta kí kết khế ước thì sao?"

Lam Túc cười khẽ, ôm lấy Lâm Khinh vào lòng.

"Đệ nghe kỹ này, ta tên là Lam Túc, đệ đừng quên nữa nhé."

"Lam Túc???" Lâm Khinh chợt nhớ đến ngày hôm qua Thi Âm tiên tử kia vừa nhắc đến người này, hắn còn là hôn phu sắp tổ chức song tu đại điển cùng nàng ta nữa.

Thảo nào người này lại có thể ra vào Thi Nguyệt tông tuỳ ý, nửa đêm rồi ai mà rảnh đi mở hộ tông đại trận cho hắn chứ?

Lâm Khinh giật mình, vội vàng đẩy hắn ra.

"Tra nam! Tránh xa ta ra."

Lam Túc: "..."

Lam Túc không hiểu sao Lâm Khinh thay đổi thái độ đột ngột vậy, phán là tra nam thì thôi, sau đó còn nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nữa."

"Đệ nói gì vậy? Ai là tra nam?"

"Ngươi chứ còn ai??? Đồ tra nam xấu xa, cái gì mà khế ước sinh tử chứ? Toàn lừa đảo."

Lam Túc: ?

Bọn họ đang tranh luận thì Thất dực lam điểu đã bay đến nơi, trước mặt Lâm Khinh là một trang viên khá đẹp, xung quanh đều là rừng cây. Có vẻ như đây là nhà hắn.

Nhưng mà Lâm Khinh không tin Lam Túc, y không muốn ở cạnh tra nam như hắn tí nào.

Lâm Khinh sống chết không chịu xuống, cuối cùng Lam Túc bất đắc dĩ phải bế y rồi nhảy xuống.

"Đến nơi rồi, vào nhà đã được không? Nơi này ta đặc biệt xây riêng cho đệ."

Lúc này Thất dực lam điểu cũng biến thành hình một nam tử anh tuấn rồi cong môi lên chào Lâm Khinh. "Chào mừng tiểu chủ nhân về nhà."

Lâm Khinh trợn tròn mắt lên nhìn một cảnh này, y không phải là chưa nhìn thấy yêu thú hoá hình, nhưng ở Không Minh đại lục thân phận đôi bên bình đẳng, làm gì có chuyện yêu thú hoá hình lại chịu làm tôi tớ người khác chứ?

Vì kích thích quá, trong lúc lơ đãng, y vô thức đi theo Lam Túc vào nhà rồi.

Tiểu viện này thực sự rất xinh đẹp, kỳ hoa dị thảo có ở khắp nơi, giữa sân còn xây một cái ao lớn, ở giữa là đình nghỉ mát, đi sâu vào phía trong là một dãy núi liên miên được thu nhỏ, hai bên trồng đầy linh quả ngon lành.

Giống hệt thế ngoại đào nguyên.

Vừa vào cửa Lâm Khinh liền quấn lấy tiểu Thất để hỏi han chuyện cũ. Dù sao tiểu Thất đã đi theo y rất lâu rồi, chắc chắn là biết hết, nhưng mà nó vẫn rất khéo léo từ chối.

"Tiểu chủ nhân, Lam Túc còn biết rõ hơn ta, chủ nhân hỏi huynh ấy là được."

"Nhưng mà..." Lâm Khinh cắn môi, "Tên tra nam đó là đạo lữ của ta thật à?"

Tiểu Thất bật cười, cũng không giải vây cho Lam Túc, y thành thật trả lời. "Đạo lữ thì chưa kết, nhưng mà yêu đương thì đúng là vậy, hai chúng ta đã tìm chủ nhân rất lâu rồi."

Lam Túc đứng bên cạnh năn nỉ gãy lưỡi Lâm Khinh mới chịu đi cùng hắn, vừa vào phòng, Lam Túc đã ôm chặt lấy người, oan ức nói.

"Bảo bối, cả đời này của ta mới chỉ yêu có duy nhất một người là đệ? Sao đệ lại mắng ta tra nam?"

Lâm Khinh nghe thấy giọng nói tủi thân của hắn thì hơi mềm lòng, mơ hồ hỏi lại.

"Nhưng mà ta nghe nói ngươi sắp tổ chức đại điển song tu với Thi Âm tiên tử mà? Đã có hôn ước với nàng, giờ lại đến quấn lấy ta, không tra thì là gì???"

Lam Túc: "..." Song tu nào? Thi Âm tiên tử nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top