Chương 168: Kết thúc để bắt đầu
Lòng lâm Khinh cảm thấy nóng như lửa đốt, không biết hiện giờ Lam Túc ra sao rồi, y chỉ biết dùng toàn lực điều khiển Thất dực lam điểu bay về phía Ma La sâm lâm, trên đường đi nhìn thấy vô số cảnh đấu tranh đầu rơi máu chảy nhưng không dám dừng lại.
"Cứu với!!!"
Tiếng hét đột nhiên cất lên làm y không thể không chú ý đến, không chỉ y mà Phong Huyết ở đằng sau thân thể cứng đờ lại.
Thật sự tiếng hét này quá mức quen thuộc, Lâm Khinh không thể bỏ qua được, y ngước mắt nhìn về phía Ma La sâm lâm rồi quay lại nhìn đám Ti Lam ở đằng sau, dứt khoát dừng lại.
"Ta gặp bằng hữu cũ, chúng ta xuống dưới một lát đã."
Đám Đan Mặc gật đầu. Phong Huyết thì lần đầu bày ra biểu tình nôn nóng.
Rất nhanh đám người Tiêu Lan biết vì sao Phong Huyết nôn nóng, người kêu cứu vừa xong chính là cô nàng Giai Giai đã có duyên chạm chán với Lâm Khinh ở Ma linh giới.
Phong Huyết biết nàng ta đã nên duyên với Tạp Phỉ nên bỏ cuộc, nản lòng thoái chí, nhưng mà gặp lại ở đây gã vẫn không mong muốn nàng xảy ra chuyện.
Tình cảnh phía dưới quá mức thảm liệt, Ma tu ôm đầu gào thét rồi nổ tung, máu bắn tung toé lập tức bị mặt đất hấp thu, đám tu sĩ một nửa chạy trốn, một nửa vẫn kiên trì chiến đấu, còn Giai Giai và một đám người tiến không được chạy cũng không xong.
"Có chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ lời Tiêu Lan nói là thật?" Cả năm người run sợ, Thất Dực Lam Điểu nhanh chóng lao xuống.
Càng nhìn gần Lâm Khinh càng hốt hoảng, phía dưới không chỉ có Giai Giai mà còn có cả người của Tạp gia, cha hờ Tạp Khắc của y trên người đầy vết thương, đang cố gắng bảo hộ cho những người phía sau, còn lại Mỹ Dư gương mặt tái nhợt đang đánh nhau với một đám tu sĩ ở đằng xa.
Mắt thấy một thanh đao đang bổ đến sau lưng Mỹ Dư, tâm Lâm Khinh muốn vọt lên cổ họng. Tình cảnh này quá mức nguy cấp, y chẳng còn phân biệt được địch với ta nữa, một quỷ trảo chặn đứng đòn tấn công của tu sĩ kia lại.
Soạt!
Hắc phi đằng nhanh chóng lao đến, quấn lấy Mỹ Dư kéo người về phía mình.
Thật sự Thất Dực Lam điểu quá lớn. Không thể hạ xuống cánh rừng này được. Lâm Khinh cùng đám Đan Mặc nhanh chóng nhảy xuống dưới, quyết định giúp đỡ đám người Tạp Khắc an toàn rút lui.
Giai Giai nhận ra Phong Huyết, vui mừng kêu lên. "Phong Huyết!"
Phong Huyết cùng đám Đan Mặc, Ti Lam cũng lao đến chỗ nàng, cố gắng không làm bị thương đám tu sĩ, chắn giữa hai bên.
Thỉnh thoảng vẫn có ma tu kêu gào rồi nổ tung, Lâm Khinh hét lên, giơ lệnh bài trong tay ra hướng đám tu sĩ.
"Dừng lại đã!"
Đám ma tu thì nhận ra bốn người Đan Mặc, còn đám tu sĩ lại nhận ra lệnh bài trên tay Lâm Khinh, đây là lệnh bài của Thiên Huyền tông, cả bọn lập tức dừng lại.
Lâm Khinh cảm thấy chỗ này không ổn chút nào, hét lên:
"Trước tiên phải tránh xa chỗ này ra đã, các ngươi đi theo ta."
Cuối cùng tất cả mọi người đều thấy lời Lâm Khinh nói có lý, hai bên ngừng chiến bỏ lại những ma tu đang lăn lộn dưới đất, đến khi tới một bãi đất trống mới dừng lại.
Lâm Khinh trước tiên tiến tới chỗ đám tu sĩ trấn an tinh thần bọn họ đã.
Đây là một đội ngũ tán tu khá đông, tầm khoảng năm chục người, người cầm đầu không ngờ lại có tu vi Hợp Thể kỳ. Thảo nào mà đám người Tạp Khắc phải chật vật vậy.
Bọn họ nhìn thấy Lâm Khinh một thân y phục hoa lệ, khí chất hơn người, tu vi cũng đã tới Nguyên Anh thì trong lòng cũng nể phục phần nào, người đứng đầu có tu vi Hợp Thể kỳ đứng ra nói.
"Xin phép, ta là Hứa Phi Vân. Công tử cớ sao can ngăn chúng ta cùng ma tu kia quyết đấu?"
"Tại sao các ngươi lại đánh nhau? Đám người kia sao tự dưng phát nổ?" Lâm Khinh không rõ tình hình nơi đây liền hỏi bọn họ.
Hứa Phi Vân chần chờ một lát rồi kể.
"Thật ra chúng ta bị chặn đường, chúng ta đang trên đường vào Vạn yêu sơn mạch thì bị một đám ma tu chặn lại. Sau khi đánh nhau một lát thì có một đội ngũ ma tu nữa tới, bọn chúng liền trước sau hợp kích, bọn ta đành phải chống trả.
Mới đầu chưa có thương vong, tự dưng trong đám ma tu kia có người la hét lăn lộn rồi tự bạo, hại cho đồng đội ta cũng hi sinh theo. Lúc đó tình huống hỗn loạn, càng nhiều ma tu tự bạo, chúng ta lại không cam lòng để chúng đi, đang giằng co thì công tử đến."
Lúc này Giai Giai lại chạy tới quát lớn. "Con mẹ nó các ngươi đổi trắng thay đen!!! Chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua, không hề có ý định đánh nhau, thậm chí các ngươi xông lên chúng ta cũng chưa đánh trả, sao giờ lại nói ma tu chúng ta công kích các ngươi?"
Hứa Phi Vân bị mắng đến đỏ mặt tía tai, phản bác.
"Đám người kia là ma tu, các ngươi cũng là ma tu, chẳng lẽ không phải cùng một chỗ?"
"Ha." Giai Giai khoanh tay lại, hất hàm mỉa mai, "Không, chúng ta không quen!"
"Ngươi...!!!"
Lâm Khinh nói chen vào.
"Thôi thôi các ngươi dừng lại, tạm thời thế cục đại lục đang rất rối ren, ta đề nghị các ngươi đừng đánh nhau nữa sẽ mang vạ vào mình đấy."
"Mang vạ vào mình?" Hứa Phi Vân khó hiểu, "Ý công tử là sao?"
"Đang có người nhắm đến đại lục chúng ta, những tử sĩ phát nổ kia chính là quân bọn chúng cài vào nhằm tiêu hao quân của chúng ta. Giờ chúng ta chiến đấu với đám tử sĩ này chỉ bất lợi thôi."
Lâm Khinh nhìn chăm chú đám tán tu trước mắt, cảm giác nói bọn họ cũng không hiểu, bèn thở dài.
"Thôi ta chỉ có thể nói vậy. Tóm lại những ma tu này giờ ta sẽ mang đi!" Nói xong Lâm Khinh cũng chẳng đợi trả lời lập tức quay đi.
"Ê... ê," Hứa Phi Vân chạy theo túm tay Lâm Khinh lại. "Ngươi nói dừng là dừng ấy, vậy những huynh đệ đã ngã xuống của ta thì sao?"
Lâm Khinh lạnh lùng gạt tay hắn ra, "Ta không có thời gian đôi co với các ngươi! Mau đi đi còn kịp. Nhớ đừng dây dưa với ma tu nữa, trong người bọn họ mang một loại độc, sơ sẩy phát nổ là quân mình sẽ chịu thiệt." Y nói xong Thất Dực Lam điểu từ trên bầu trời xà xuống, đám tu sĩ nào đã nhìn thấy yêu thú cấp chín bao giờ, sợ đến mức không dám cử động.
Dưới uy áp của Thất Dực lam điểu, Hứa Phi Vân chắp tay thành quyền hướng Lâm Khinh từ biệt.
"Được, vậy chúng ta đi. Mong lời công tử nói là thật, chúng ta gặp ma tu sẽ tránh mặt, coi như nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà nếu ma tu chủ động tấn công, chúng ta sẽ đánh trả."
Lâm Khinh nghe vậy cũng hoà hoãn lại.
"Được, đa tạ các vị bằng hữu."
Lâm Khinh chờ cho bọn họ đi cả rồi mới quay sang, đang định nói chuyện với Giai Giai thì nhớ ra thân phận này không quen biết nàng, lại nhịn xuống.
Nhưng y nhịn không có nghĩa là Giai Giai nhịn, nàng lờ đi Thất dực lam điểu đang nhìn chằm chằm, lắc lắc mái tóc màu bạc rực rỡ đi vòng quanh Lâm Khinh đánh giá y.
"Vị công tử này là tu sĩ đúng không? Tại sao ngươi lại giúp chúng ta?"
Lâm Khinh không có ý định đôi co với nàng, đánh mắt cho đám Phong Huyết, Ti Lam, bọn họ hiểu ý vội đến giải vây.
"Ây da, Giai Giai à? Lâu lắm rồi không gặp, nữ nhân như nàng không ở nhà đi lại chạy đến chiến trường làm gì?"
Giai Giai cãi lại, Lâm Khinh tranh thủ tránh xa nàng ra. Y quay lại nhìn những gương mặt ma tu quen thuộc, vị cha hờ Tạp Khắc giờ đây khí sắc khá tốt, không còn vẻ lạnh lùng như trước kia, Mỹ Dư bên cạnh cũng vậy, dù đang chật vật nhưng vẫn không che nổi vẻ kiều diễm.
Lâm Khinh không nhìn thấy Tạp Phỉ và Tạp Nhĩ đâu cả, nhưng mà lại thấy cái tên Tạp Mạn Tề trốn ở phía đằng xa, tiếu ý dâng lên trong mắt, Lâm Khinh từ từ tiến về phía họ.
"Chào Tạp Khắc tiền bối, ta là Lâm Khinh của Thiên Huyền tông, nghe danh tiền bối đã lâu."
Tạp Khắc biết tên của Lâm Khinh thì giật mình, lão không chỉ một lần nghe thấy lời đồn đại về vị đạo lữ của tông chủ Thiên Huyền tông này, sự mất tích của Vấn Thiên tháp hay là những náo loạn của Ma linh giới một năm trước đều liên quan đến y.
Nhưng mà vì sao y lại cứu bọn họ, còn ra vẻ thân quen thế này?
Vốn dĩ hai bên không quen biết, thậm chí còn có thể coi là kẻ địch, giờ đứng với nhau cũng hơi lúng túng. Nhưng mà theo phép lịch sự, Tạp Khắc vẫn đưa tay ra.
"Từ lâu đã biết Lâm công tử ngọc thụ lâm phong, là một đấng anh tài, hôm nay được dịp hạnh ngộ, quả đúng y như lời đồn. Mỗ là Tạp Khắc, cảm ơn công tử đã ra tay tương trợ."
"Không có gì đâu, chỉ là việc tiện tay thôi."
Lâm Khinh xua tay, thấy nơi đây toàn là người Tạp gia, lại nghe nói bọn họ không đầu nhập vào Thiên Thánh giáo của Lý Hạo Dương, liền hỏi thẳng:
"Mà ta cũng muốn hỏi Tạp Khắc tiền bối sao lại nhúng tay vào việc của đại lục vậy?"
Tạp Khắc trầm ngâm, nhất thời không rõ ý tứ của Lâm Khinh, y đang thăm dò hay là định tội?
"Tạp Khắc tiền bối đừng hiểu lầm." Lâm Khinh cười nói, chỉ vào đám Ti Lam đứng đằng kia. "Ta chỉ tò mò thôi, nghe mấy vị bằng hữu của ta nói Tạp gia đã rút khỏi Thiên Thánh giáo rồi."
Tạp Khắc nhìn thấy mấy vị thiên chi kiêu tử của Thiên Thánh giáo ở đây, trong lòng lại càng nghi hoặc, nhưng không hiểu sao lão đặc biệt có cảm tình với người tên Lâm Khinh này.
Nghĩ ngợi một lát lão vẫn quyết định thẳng thắn.
Lâm Khinh nghe lý do cũng hết hồn. Thì ra Thương Lam bí cảnh của Tạp gia đột nhiên tan biến.Tạp Phỉ và hàng loạt đệ tử khác bị kẹt trong đó, mà Tạp Khắc không biết nghe ở đâu Thương Lam bí cảnh này lại nối liền với Hoàng Thiên chi cảnh, vậy nên bọn họ cùng các tộc nhân khác quyết tâm lợi dụng cơ hội thông đạo hai giới mở ra này đi sang đại lục cứu người.
Còn việc gặp đám ma tu ở đây rồi bị cuốn vào tranh đấu là việc tình cờ, thật ra hai bên không liên quan đến nhau.
Hoàng Thiên chi cảnh. Lâm Khinh không rõ đại hội các tông môn đã kết thúc chưa? Mọi người ra sao rồi? Nghĩ đi nghĩ lại y vẫn muốn giúp đỡ, bèn vẽ sơ qua vị trí của Thiên Huyền tông rồi đưa cho Tạp Khắc, tiếp đó thả lệnh bài thân phận của mình vào tay lão rồi dặn dò:
"Như vậy đi, tiền bối và mọi người hãy đến Thiên Huyền tông, đến đó rồi tìm một người tên là Lưu Toàn, bảo với hắn là Lâm Khinh ta giao phó. Có lẽ hắn ta sẽ giúp được mọi người."
"Đa tạ công tử," Tạp Khắc đẩy lệnh bài lại, "Nói thật là chúng ta không dám nhận ơn huệ này. Chưa nói đến việc khác, chỉ bằng thân phận ma tu này, chúng ta đâu dám dại dột đến Thiên Huyền tông, như thế có khác nào khiêu khích quyền uy của tông chủ."
Lâm Khinh nghe vậy cũng cảm thấy mình suy nghĩ không thấu đáo, nhưng thật lòng y rất muốn giúp bọn họ. Đương lúc khó xử thì đám Ti Lam tiến đến.
"Lâm Khinh. Hay là để chúng ta cùng Tạp Khắc tiền bối đi tìm kiếm tung tích của Hoàng Thiên chi cảnh, bằng chúng ta có chạy đến chỗ Lý Hạo Dương cũng chẳng làm được gì, hơn nữa dù sao chúng ta cũng là ma tu, nếu đi cùng có khi lại mang đến rắc rối cho huynh. Huynh hãy nhanh chóng lên đường đi, báo tin để Lam Túc đề phòng Lý Hạo Dương."
Lâm Khinh cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhớ ra Lam Túc một mình đi gặp Lý Hạo Dương, vội vàng từ biệt Tạp Khắc rồi nhảy lên mình Thất Dực lam điểu.
Từ đầu đến cuối y không dám nói chuyện với Mỹ Dư một câu nào, cũng không dám nhìn, y chỉ sợ nói chuyện cùng nàng nước mắt sẽ rơi xuống.
Dù sao lần đầu tiên suốt hai đời Lâm Khinh chỉ gọi một người này là nương. Rõ ràng không phải ruột thịt nhưng trong lòng y nàng cũng khác biệt với những người khác.
Tạp gia nhìn Thất Dực lam điểu trở thành một chấm nhỏ bay trên bầu trời, lúc này Tạp Mạn Tề mới dám chạy lên tố cáo.
"Tạp Khắc thúc thúc, chính là y, người đã đẩy con ra khỏi Vấn Thiên tháp, nếu không có y chắc chắn con có thể lên tầng bốn, không đến nỗi mới đến tầng ba đã bị loại."
Tạp Khắc nhàn nhạt liếc gã. "Hừ! Nói vậy ngươi còn phải cảm ơn người ta. Nếu ngươi được leo lên tầng bốn thì bây giờ cũng đang mất tích cùng đám Tạp Phỉ, sống chết không rõ rồi."
Tạp Mạn Tề biết rõ Tạp Khắc đang bênh tên kia, "Nhưng mà..."
"Thôi đừng nói nữa." Tạp Khắc ngắt lời gã, ra lệnh. "Chúng ta lên đường thôi, nơi này không nên ở lâu."
"Rõ thưa tộc trưởng!" Tạp Khắc từ khi lui về đã lên làm Tộc trưởng thay cho Tạp Mạn Kỳ, thảo nào mà Tạp Mạn Tề lại rụt rè vậy."
***
Thất Dực Lam điểu bay vun vút trên bầu trời, phía bên dưới là khói bụi liên miên, Lâm Khinh nhìn xuống những đồ hình bò ngang bò dọc trên mặt đất mà trong lòng không yên.
Mất khoảng một canh giờ toàn lực bay, y nhìn thấy nơi từng là Huyễn phù thần trận giờ đây tràn ngập trong biển lửa, tiếng binh khí va chạm nghe rõ mồn một.
Y thúc giục Thất Dực Lam điểu bay nhanh đến đó, nhìn thấy Lam Túc, Phí Hằng cùng một Thiếu niên áo đỏ cùng vây công Lý Hạo Dương vậy mà không chiếm được thế hạ phong.
Lý Hạo Dương mạnh đến thế sao?
Y nheo quan sát, không ngờ lại thấy thiếu niên áo đỏ kia càng nhìn càng quen, hình như chính là Dạ Huyền?
Không, không phải! Dáng người Dạ Huyền cao hơn, gương mặt lại càng thêm vài phần tà mị, còn người này có vẻ thiên về yêu diễm, cũng sắc sảo hơn.
Đằng sau lưng Lý Hạo Dương hiện một ma thể nhìn như ác quỷ dưới địa ngục bò lên, nhìn máu me thật buồn nôn. Lâm Khinh lo lắng nhìn sang Lam Túc, thấy hắn đã đuối sức lắm rồi.
Đúng lúc này Phí Hằng bị đánh một chưởng bay ra ngoài, miệng liên tục hộc máu, Lâm Khinh không kịp nghĩ nhiều vội vàng điều khiển Thất Dực Lam điểu xông ra đỡ.
"Phí huynh, có sao không?"
Phí Hằng mặc kệ vết máu trên miệng, kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Khinh, lại càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy Thất Dực Lam điểu, yêu thú cấp chín.
"Lâm Khinh sao đệ lại ở đây? Tránh xa chỗ này ra, nguy hiểm lắm!"
"Phí Hằng, tình hình nơi đây thế nào rồi?" Lâm Khinh cau mày hỏi.
"Nguy cấp lắm." Phí Hằng lắc đầu. "Cả ba chúng ta không phải là đối thủ đã bước vào cấp độ bán tiên như Lý Hạo Dương. Tiền bối Diệp Mạch còn bị thương nằm dưới kia."
"Diệp Mạch tiền bối? Còn người áo đỏ kia là ai?"
Lâm Khinh vừa hỏi vừa rút hắc vụ ra biến lớn rồi kéo Phí Hằng đang bị thương nhảy sang đó, y truyền âm cho Thất dực lam điểu tiến lên trợ giúp đám Lam Túc.
Có Thất dực Lam điểu nhập cuộc, Lam Túc nhận ra Lâm Khinh đã trở lại, hắn ngoái đầu lại nhìn Lâm Khinh rồi quay đầu chiến đấu tiếp. Lý Hạo Dương cũng nhìn thấy cười khành khạch.
"Tên nhóc kia chưa chết cơ à? Độc phát còn chưa chết, nhưng mà chắc cũng không lâu nữa đâu, ha ha ha."
Thất dực lam điểu vỗ cánh khiến cuồng phong nổi lên, cuốn lấy Lý Hạo Dương, Lam Túc và Hoa Vô Tình nhân cơ hội này dùng thuật pháp liên tiếp đánh vào người gã.
"Đó là Hoa Vô Tình, vương của vạn yêu, làm chủ Yêu vực."
Lâm Khinh nghe thấy truyền thuyết về họ nhiều lần nhưng mà giờ mới gặp được người thật, y cực kỳ thắc mắc, sao người này lại nhìn giống Dạ Huyền đến vậy???
Không phải hơi giống mà gần như là bản sao của nhau? Trên đời này lại có hai người giống nhau như vậy sao?
Uỳnh!!!
Lý Hạo Dương bị đánh bay xuống đất, cơ thể gần như nát bấy, nguyên thần lão bay ra ngoài, điều khiển cho cơ thể phình to ra...
Nguyên thần mang gương mặt vặn vẹo, lão cười lớn.
"Ha ha ha! Lẽ ra phải có yêu đan của Yêu vương làm mắt trận, nhưng cảm ơn Lam tông chủ đã mang đến cho ta một bộ thân xác đẹp đẽ, ta tình nguyện lấy xương máu chính mình để khởi động Phệ huyết cổ trận."
Dứt lời thân xác của gã nổ mạnh, biến thành một đoàn xương máu bị đất hấp thu.
Từng đồ hình trên mặt đất bỗng rực sáng, khắp nơi trên Nhật Nguyệt đại lục là cảnh tượng như vậy, mọi tu sĩ và ma tu đang chiến đấu đều nhanh chóng dừng lại, bắt đầu hoảng sợ, dẫm đạp lên nhau mà chạy, ở đâu đâu cũng là cảnh tượng máu me hỗn loạn.
Các vị Đại thừa lão tổ và trưởng lão tông môn trong tình trạng này cũng không thể ba đầu sáu tay, ai nấy chỉ biết lo đến đệ tử của mình.
Trong đám đường chủ cao cấp của Ma tu cũng hoang mang không kém, năm người dẫn đi năm ngàn ma tu lần lượt chứng kiến đồng bào của mình chém giết lẫn nhau, điên cuồng, phát nổ. Chỉ có duy nhất Túc Phi là tỉnh táo, lão biết rõ kế hoạch này và ủng hộ Lý Hạo Dương.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô, một ít ma tu hi sinh mà có thể làm nên đại cục thì cũng đáng.
Lão tu luyện vài ngàn năm nay để làm gì? Cũng chỉ cầu một ngày phi thăng. Nếu không đại nạn đến phải ngã xuống, cũng chỉ là một nắm tro tàn, lúc đó ai còn nhớ đến?
Lý Hạo Dương điên rồi. Tất cả mọi người không ai dự liệu gã có thể phá huỷ xác phàm để khởi động Phệ Huyết cổ trận. Như vậy gã lấy thân thể đâu để phi thăng?
Vì Phương lão đã rơi vào hôn mê nên không ai để ý đến, ở bên trong Vấn Thiên tháp đang xảy ra biến hoá dữ dội, ở tầng tám thân thể Tiểu bạch hoá thành một chùm sáng dữ dội, cùng lúc đó ở tầng ba, một con Hắc Thiên yêu phá bỏ xiềng xích bay lên. Hai con yêu thú một trắng một đen quấn vào nhau, hoà thành một thể.
Nguyên thần Lý Hạo Dương cười điên dại, Cổ trận đã hình thành, đại lục rung chuyển, vết nứt không gian đã biến thành hố lớn, mặt đất nứt ra thành từng đường, cảnh tượng hệt như ngày tận thế.
Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn kéo đến, như sắp nghênh đón một tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
Lam Túc, Hoa Vô Tình và ngay cả Thất dực lam điểu bỗng dưng cảm thấy tay chân căng cứng, thì ra Lý Hạo Dương dùng nốt sức mạnh của mình thi triển Vực, nhốt bọn họ vào đó.
Đúng lúc này Vấn Thiên tháp từ ống tay áo Lam Túc xoay tròn, lắc lư giữa bầu trời. Lâm Khinh chứng kiến một quầng sáng từ bên trong dần dần trôi ra, đạo vận xung quanh làm bốn phía kinh diễm.
Là tiểu Bạch.
Lâm Khinh phun ra một ngụm máu tươi, trơ mắt nhìn khế ước giữa mình và Tiểu Bạch rung lên kịch liệt.
Thân hình béo nung núc của Tiểu Bạch dần dần tan biến, một đoàn ánh sáng chói loà bốc lên, cơ thể co rút lại hoá một đồ vật giống ngôi sao mà cũng không giống ngôi sao, vật đó trôi lơ lửng trên bầu trời, linh văn cổ xưa in trên thân, rõ ràng có hình có dáng nhưng lại như thể hoà cùng thiên địa.
"Lẽ nào đây chính là..." Lâm Khinh thì thào, y vẫn còn vây trong đau đớn khi khế ước bị tác động, bỗng dưng nguyên thần Lý Hạo Dương cười lớn.
"Thế giới chi tâm! Bản nguyên của thế giới. Nếu luyện hoá thành công thứ này có phải hết thảy Nhật Nguyệt đại lục chính là của ta không? Lúc đó phi thăng đã là gì? Ta sẽ là chúa tể một phương thế giới này!!!"
"Lý Hạo Dương ngươi muốn làm gì???" Không hiểu sao linh cảm chẳng lành dâng lên. Lam Túc gắng sức vùng vẫy, hét lớn.
"Ha ha ha." Lý Hạo Dương mang theo điên cuồng vẫy tay, "Rồi ngươi sẽ biết rất nhanh. Ha ha ha..."
Lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Phí Hằng vốn đang đứng cạnh Lâm Khinh trên phi kiếm đột nhiên vung tay chế trụ y, sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lâm Khinh đã bị mang đến bên cạnh Lý Hạo Dương.
"Phí Hằng! Đệ đang làm gì vậy?"
"Ta làm gì ư? Ha ha ha." Phí Hằng nở một nụ cười man rợ, "Ta là bị ép buộc! Lam ca... ngươi có biết phụ thân ta chưa bao giờ chết không? Người bị ma tu bắt rồi tẩy não mấy chục năm nay. Ta chỉ làm điều mà một nhi tử cần làm thôi!!!"
"Đệ điên rồi? Ngày đó ma tu đã giết chết bá phụ rồi! Thả Lâm Khinh ra, y không có tội gì cả."
"Ha ha, thả ư, muộn rồi... quá muộn rồi."
Lam Túc cảm thấy không thể chấp được, hắn cố ép một ngụm máu đang dâng lên trong cổ họng.
Vì cái gì? Vì cái gì? Sư muội thân thiết nhất, đệ đệ thân thiết nhất cứ lần lượt phản bội hắn... Chẳng lẽ Lam Túc hắn làm người thất bại vậy ư?
"Điên rồi... Ngươi lại còn dám giao dịch với ma tu? Vậy đám đệ tử đi thi đấu thì sao? Trong đó còn có đệ đệ ruột của ngươi đó?"
Phí Hằng cười tự giễu nhưng không trả lời, hắn mặc kệ Lam Túc nhìn mình chằm chằm, quay sang Lý Hạo Dương.
"Bây giờ đưa cho ta thuốc giải. Người sẽ giao cho ngươi!"
Nguyên thần của Lý Hạo Dương há miệng ra, không ngờ từ bên trong lại bay ra một chiếc bình.
"Thuốc giải đây, ngươi yên tâm, người đi theo Lý Hạo Dương sẽ không bao giờ bị bạc đãi." Dứt lời nguyên thần chui thẳng vào đầu Lâm Khinh.
"A a a a a a...!!!"
Cảm giác nguy hiểm dâng lên toàn thân, thức hải Lâm Khinh đau buốt, y hét lên thảm thiết.
"Gã ta định đoạt xá Lâm Khinh!!! Lam Túc gắng sức vùng vẫy trong vực nhưng không cử động được, hắn bắt đầu triệu hồi Cửu thiên huyền lôi tự đánh vào thân thể chính mình.
Tia sét nặng nề đánh xuống mà Vực không hề suy chuyển, tu vi chỉ chênh nhau nửa cấp mà đám Lam Túc bị áp chế không thể chống trọi.
Linh hồn Lâm Khinh nhanh chóng bị nguyên thần của Lý Hạo Dương xâm chiếm, đầu đau như bị xé thành hai nửa, tinh thần của y chỉ chực ở bên bờ sụp đổ. Tu vi của hai người cách nhau quá xa, Nguyên Anh nhỏ bé chẳng là gì đối với người đã nửa bước thành tiên như Lý Hạo Dương.
Nhưng bản tính của Lâm Khinh vốn quật cường, làm sao mà chấp nhận bị đoạt xá, cứ nghĩ đến thân xác này sẽ bị người khác tuỳ ý sử dụng, y không thể chấp nhận nổi...
Thần du cửu quyết liên tục được vận dụng, dù chỉ như trứng trọi đá nhưng mà Lâm Khinh không hề buông bỏ. Y còn quá nhiều việc phải làm, y không cam lòng.
Thật ra Lý Hạo Dương cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu như gã không thể giành quyền không chế thân thể Lâm Khinh, thì chắc chắn tương lai chờ đợi gã sẽ là kết cục mất cả chì lẫn chài. Gã bắt đầu tăng tốc thiêu đốt linh hồn, dù cho quá trình này cực kỳ thống khổ.
Lâm Khinh vùng vẫy một lúc lâu, thần trí bắt đầu hỗn loạn, cuối cùng không thèm chống lại Lý Hạo Dương nữa. Y quay lại lưu luyến nhìn Lam Túc lần cuối rồi nhắm mắt lại, đột nhiên nhảy thẳng vào khe nứt không gian gần đó.
Không thể sống thì cũng phải đồng quy vu tận với gã ta.
Biến cố này xảy ra quá nhanh, trong khe nứt không gian là hư không vô cùng vô tận, phong bạo khắp nơi, người bị rơi vào chưa từng có một ai sống sót trở ra.
"Không!!!" Tiếng Lam Túc kêu lên thảm thiết, khế ước sinh tử trong người rung động kịch liệt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, Cửu Thiên lôi kiếp vẫn đang đánh xuống, rất nhanh đánh thẳng vào ba thân hình đang đứng đó.
Vực đã biến mất, điều này có nghĩa là gì???
Khe nứt không gian nhanh chóng được quy tắc thiên địa tu bổ, vết này sinh ra lại có vết khác mất đi, dần dần, không gian được chữa lành trở về im lặng tuyệt đối.
Lâm Khinh kéo Lý Hạo Dương vào trong khe nứt không gian, rồi biến mất giữa hư không vô cùng vô tận.
Giữa bầu trời là Thế giới chi tâm vô chủ vẫn luôn xoay tròn, mặt đất rung chuyển, Phệ hồn cổ trận dần dần tan rã.
Thế giới chi tâm như có linh tính, lao thẳng vào Lam Túc đang đứng ngẩn người nơi đó, cùng hắn hoà làm một thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top