Chương 164: Muôn vàn tuế nguyệt
"Lam gia. Lam tộc có phải không? Không ngờ mới vài vạn năm trôi qua Lam tộc lại thất thế vậy, đời sau không có lấy một con cháu lôi hệ."
Lâm Khinh nghe vậy thì nuốt nước bọt, sau đó không dám nói dối nữa. Khe khẽ nói: "Thưa tiền bối, thật ra đạo lữ của ta là người Lam gia thôi, còn ta không phải."
"Đạo lữ." Giọng nói hơi khựng lại, sau đó thở dài. "Ta hiểu rồi. Thôi ngươi đi lầm vào đây cũng là duyên số. Ngươi cầm vật này rồi đi đi." Giọng nói vừa dứt lời trước mặt Lâm Khinh đã xuất hiện một viên Sát yêu đan.
Lâm Khinh hơi thất vọng. Thì ra phiến không gian này chỉ để dành cho con cháu Lam gia nhận truyền thừa. Như vậy Lam gia gia chủ lừa y vào đây làm gì chứ? Không lẽ muốn y gặp chuyện trong này?
Lâm Khinh nghĩ vậy nhưng vẫn mỉm cười lễ độ, y cầm lấy viên Sát yêu đan rồi cảm ơn.
"Cảm ơn tiền bối."
Y vừa dứt lời đã thấy bản thân bị truyền tống ra ngoài, áp lực dần dần tan hết, sát khí từ bốn phương tám hướng lại bắt đầu tụ lại.
"Không sao. Mấy lão bất tử này tính tình khó chiều lắm, ngươi không phải buồn. Không có truyền thừa thì thôi. Có ta bảo kê ngươi còn sợ à?"
Phương Chu lúc nãy dùng hết công lực để ẩn đi khí tức, bây giờ ra ngoài rồi mới bắt đầu chém gió. Lâm Khinh nghe vậy bật cười.
"Đúng vậy. Có Sát yêu đan và năng lượng quý báu kia con đã thấy đủ rồi. Làm người thì không nên tham lam quá."
Lâm Khinh cố gắng liên lạc với tiểu Bạch và tiểu Thất nhưng mà không được, y thở dài, định rời khỏi đây, bỗng có tiếng cười nói ngay đằng trước. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một toán đệ tử Lam gia, kể cả tên nhìn khá giống Lam Túc cũng đứng đó.
"Kia là tiểu tử gia chủ bảo chúng ta 'chiếu cố' có đúng không?"
"Đúng vậy. Y đứng trước cây sinh mệnh làm gì? Vọng tưởng nhận được truyền thừa à?" Một người cười khinh nói.
"Haha, chắc y không biết truyền thừa chỉ có người Lam gia mới được nhận thôi nhỉ?"
Lâm Khinh lạnh lùng nhìn bọn họ, không ngờ lại bị gọi.
"Này."
"Này."
Lâm Khinh bỏ qua một tia chán ghét trong mắt, xoay người định rời khỏi, bỗng một tia sét xoẹt ngang người, y ngửa người ra tránh thoát, vung tay lên.
"Á." Một tên đệ tử bị Hắc phi đằng đâm vào tay.
"Tên kia, chúng ta có nhã ý gọi ngươi lại, ngươi điếc hay sao mà không nghe thấy."
Lâm Khinh quay đầu lại, trong mắt chỉ còn lạnh lùng. Nếu không phải đây là người thân của Lam Túc, y đã ra tay từ lâu rồi.
"Các ngươi gọi ai? Ta không phải tên là 'này'."
Tên kia định phản bác thì bị tên nam nhân cao lớn chặn lại, tên này nhìn qua có ba phần giống Lam Túc, chỉ là nụ cười nửa miệng khiến Lâm Khinh chán ghét vô cùng.
Hắn lững thững tiến lại gần Lâm Khinh rồi cúi đầu xuống quan sát.
Vì Lâm Khinh chưa đến mười tám tuổi đã kết đan, gương mặt vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy. Tuổi mười bảy tuy đã trưởng thành nhưng trong mắt các tu sĩ đã sống qua muôn vàn tuế nguyệt thì còn non lắm. Ngay cả Lam Thanh Hải gã cũng đã tám mươi tuổi rồi.
"Ngươi là gì của Lam ca?"
Lâm Khinh đối mặt với gã mà không hề sợ sệt, tu vi Nguyên anh hậu kỳ của gã y không để vào mắt.
"Ngươi hỏi ai vậy? Cha mẹ ngươi không dạy ngươi nói chuyện phải có đầu có đuôi à?"
Lam Thanh Hải nhíu mày lại, tức đến bật cười.
Nhóc con này cũng tài lanh lắm. Gã thật ra có phỏng đoán đây liệu có phải là đệ tử mà Lam ca mới nhận không? Chỉ là đệ tử mà kiêu ngạo vậy sao?
"Được, vậy ta giới thiệu trước. Ta tên là Lam Thanh Hải. Là đường đệ của Lam ca. Cho hỏi quý danh của các hạ là gì?"
Lâm Khinh lạnh nhạt đáp. "Lâm Khinh. Bằng hữu của Lam Túc."
Là bằng hữu chứ không phải đệ tử. Lam Thanh Hải giễu cợt:
"Ngươi muốn nhận được truyền thừa hay sao? Chỉ tiếc cây sinh mệnh chỉ nhận diện người Lam gia mà thôi. Thật là tiếc."
"Không cần." Lâm Khinh đáp. "Ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ."
"Đứng lại!"
Lam Thanh Hải làm sao có thể để Lâm Khinh đi dễ dàng vậy. Hắn kéo vai y lại rồi cười lạnh:
"Ngươi để lại vài khoả Sát yêu đan đã rồi hẵng đi."
Lâm Khinh híp mắt. Càng ngày càng quá đáng rồi nha. đám người này tưởng y là quả hồng mềm muốn nắn thì nắn hay sao?
"Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn Sát yêu đan của ta? Ngươi chắc không?"
Đám đệ tử Lam gia nhao lên. "Còn có chúng ta nữa."
Lâm Khinh nhìn đám người, có tên Lam Thanh Hải trước mặt tu vi Nguyên anh hậu kỳ, một người Nguyên anh sơ kỳ, đám còn lại toàn tu vi Kim đan.
Lam Thanh Hải thăm dò, cảm nhận linh lực của Lâm Khinh là Kim đan đại viên mãn. Tuy cao nhưng mà so với gã cách biệt một cảnh giới thì chẳng là gì. Hắn quay đầu lại ra lệnh.
"Các ngươi ra nhận truyền thừa trước đi. Để y cho ta giải quyết."
"Thanh Hải sư huynh, có ổn không?"
"Đi đi."
Đám người dường như lấy Lam Thanh Hải làm người đứng đầu. Nghe lời gã lần lượt ra áp tay vào cây sinh mệnh. Lâm Khinh ngạc nhiên là bọn họ không bị truyền tống đi như mình lúc nãy mà chỉ có một quầng sáng từ trong thân cây phóng ra bao bọc lấy bọn họ như một cái kén.
Lam Thanh Hải khoanh tay lại thẳng thắn nói: "Nhìn gì, ngươi có ước cũng chẳng được. Cây sinh mệnh chỉ nhận người cổ tộc. Nào nhanh lên nào, đưa vài khoả Sát yêu đan đây ta sẽ cho ngươi đi."
Lâm Khinh nhìn quanh không có ai liền trở mặt. "Chỉ bằng ngươi?" Y vừa dứt lời, Hắc phi đằng từ lòng bàn tay nhanh chóng bò ra từng mảng từng mảng một, chi chít dây đằng nhanh chóng phóng tới phía Lam Thanh Hải.
Lam Thanh Hải kinh hãi, không ngờ Lâm Khinh dám động thủ, gã niệm pháp quyết rồi liên tiếp phóng ra từng tia lôi điện đốt cháy Hắc phi đằng nhưng vẫn bị vài sợi quấn lên cổ tay.
Lâm Khinh lợi dụng cơ hội phóng ra huyền âm quỷ trảo liên tiếp bổ vào người gã.
"Ngươi..." Lam Thanh Hải trở tay không kịp, bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Lâm Khinh còn chưa giở thủ đoạn ra thì đã trói gô được hắn vào rồi.
Tu vi Lâm Khinh chuẩn bị kết anh, hơn nữa song tu linh lực và ma lực. Cơ thể sớm vượt qua người thường. Lúc y mới kim đan trung kỳ đã dám chiến với bọn Phí Khanh và Vân Lãng rồi. Một Nguyên anh hậu kỳ y xử lý quá dễ dàng.
"Đồ khốn nạn, ngươi chơi trò đánh lén!"
"Đánh lén thì sao?" Lâm Khinh cười mỉa mai. "Chậc. Trình còn non lại thích đi bắt nạt người khác, không ai dạy ngươi đi ra ngoài phải biết kiềm chế tính tính hay sao?"
Lam Thanh Hải giãy giụa mà không thể thoát ra khỏi Hắc phi đằng, hắn tuyệt vọng hét: "Thả ta ra, ta là đường đệ của Lam Túc, ngươi mà làm ta bị thương Lam ca sẽ không tha cho ngươi."
"Thật không?" Lâm Khinh như nghe được chuyện cười, khoé miệng cong lên, tay càng thêm ra sức.
"Ngươi ngây thơ quá nhỉ? Lam Túc có đến đây cũng không cứu nổi ngươi đâu, ngoan ngoãn giao nộp túi trữ vật ra đây, không thì cứ nằm đây mà chơi đi nhé."
Lâm Khinh nhìn quanh. "Sát khí quanh đây cũng khá nhiều, ngươi còn sống ra đến ngoài hay không ta cũng không cam đoan."
Lam Thanh Hải còn tính cãi nhưng Hắc phi đằng càng thêm siết chặt, gai trên đó cắm vào người làm gã đau đớn kêu lên oai oái.
Nhìn gương mặt khá giống Lam Túc kêu lên thế này Lâm Khinh lại thấy hơi buồn cười. Y quát. "Nhanh lên đừng lề mề. Ta không có nhiều thời gian chơi với ngươi đâu."
Lam Thanh Hải nhìn gương mặt non nớt kia, trong lòng bỗng thấy ấm ức. Lừa người. Đây rõ ràng là lừa người mà.
Gã cay cú trong lòng nhưng vẫn đầu hàng.
"Ngươi thả ta ra đã."
Lâm Khinh ngẫm nghĩ rồi đồng ý, ý niệm vừa động. Hắc phi đằng liền không tiếng động rút lui, ngoan ngoãn làm một hình xăm trên tay y.
Lam Thanh Hải đứng dậy, hậm hực rút nhẫn ra ném cho Lâm Khinh. "Trong đó không có cấm chế, ngươi cút đi ta còn nhận truyền thừa."
Lâm Khinh cảm thấy hai người chẳng có thù hằn gì, lục lọi trong nhẫn lấy mấy ngàn linh thạch thượng phẩm, đang định ném trả nhẫn gã bỗng nhìn thấy một cái ấn ở trong đó.
Lâm Khinh quờ tay vào lấy nó ra, quả nhiên nhìn thấy dấu ấn Lâm gia trên đó, đồng tử mắt co lại, y sẵng giọng.
"Ngươi lấy thứ này ở đâu?"
Lam Thanh Hải nhìn cái Ấn vô dụng này, nhíu mi như nhớ lại.
"Ở trong này. Ta vừa lấy được lúc nãy thôi, ở ngay đằng kia, trong người một con Sát yêu thú." Hắn chỉ về phía vách đá bên kia.
Trái tim Lâm Khinh đập thình thịch trong lồng ngực, y vất lại nhẫn cho gã rồi nói. "Trả ngươi. Ta lấy mấy thứ này. Sau này gặp ta hãy nhớ giáo huấn ngày hôm nay."
Nói xong Lâm Khinh không đợi hắn đáp lại đã nhanh chóng phóng về phía vách đá, nhưng đúng lúc này Bích động chao đảo, y lại bị kéo vào một kết giới vô hình.
Mở mắt ra lần nữa. Y phát hiện mình lại đứng trong không gian đầy áp lực lúc nãy. Giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai.
"Ngươi là người Lâm gia?"
"Thưa tiền bối, đúng vậy." Tim Lâm Khinh đập thình thịch. Có lý nào vị này biết một chút về Lâm gia không?
Bỗng không gian sáng rực lên, Lâm Khinh phải lấy tay che mắt lại. Đến lúc y cảm thấy bình thường mới dám bỏ ra, không ngờ trước mặt đã xuất hiện một nam tử trẻ tuổi.
Người này chỉ chạc hai mươi tuổi. Ngũ quan sắc bén, ánh mắt uy nghiêm, đầu đội ngọc quan vàng kim óng ánh, một đôi con ngươi màu tím khá đặc trưng. Người này xung quanh không hề có khí tức, cũng chẳng có hơi thở nhưng mang đến áp lực cực lớn.
"Ngươi là Lâm Khinh?"
Lâm Khinh đối với chuyện người này có thể gọi chính xác tên họ mình thì thật sự kinh ngạc, y ngẩn người một lúc mới gật đầu.
"Đúng. Vãn bối tên là Lâm Khinh."
Lúc này biểu hiện của người trước mặt mới thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng đã nhu hoà đi ba phần:
"Ngươi nói ngươi thật sự là Lâm Khinh, là người Lâm gia?" Giọng điệu của hắn có vẻ gấp gáp. "Ngươi có gì để chứng minh không?"
Lâm Khinh xoè con dấu vẫn đang nắm trong tay ra. "Đây là ấn ký của Lâm gia. Trên tay ta cũng có một cái y hệt."
Bích Xích thánh tôn run rẩy đưa tay chạm vào cái ấn, gương mặt không nén được kích động.
"Đúng ấn ký của Lâm gia rồi. Cuối cùng ngươi cũng đến."
Lâm Khinh không hiểu ra sao, nhưng biết rõ mình không nên nói nhiều, vì thế chỉ im lặng chờ đợi cho cơn xúc động của Bích Xích thánh tôn nguôi đi.
Bích Xích thánh tôn chăm chú nhìn vào Lâm Khinh, gật gù nói.
"Đúng là người một nhà, ngươi có vài nét giống hệt Lâm Minh, chỉ là không yêu nghiệt như hắn."
Lâm Minh? Đây là lần thứ hai Lâm Khinh nghe nói đến người này. Lần đầu tiên là do Tiếu Mặc nhắc đến.
"Ngươi chắc đang thắc mắc Lâm Minh là ai đúng không?" Bích Xích thánh tôn tự hỏi tự đáp luôn:
"Lâm Minh cũng là người Lâm gia. Hắn là bằng hữu của ta, mọi người thường gọi hắn là Tiêu Tiêu."
Bích Xích thánh tôn thật ra chỉ để lại một tia thần niệm ở thế giới này, được bằng hữu gửi gắm cho một món đồ để đưa cho Lâm Khinh. Vị diện có vô vàn tu sĩ, lấy đâu ra người quen nhiều đến vậy, không ngờ hôm nay lại gặp được thật.
Cảm khái xong Bích Xích liền lật tay, không trung đột nhiên xuất hiện một cuộn giấy, tuy không rõ bên trong ghi chép gì nhưng chất liệu giấy Lâm Khinh chưa bao giờ được thấy.
"Ngươi cầm lấy đi. Ta chỉ được nhờ để gửi thứ này cho ngươi thôi. Tiểu tử Lâm Minh kia rất muốn đích thân tới nhưng mà y lại bị khoá ở Vọng Thiên cư, không cách nào đào tẩu. Ngay cả việc triệu hồi ngươi đến đây cũng phải nhờ vả Sở Ý Hiên."
Lâm Khinh ù ù cạc cạc nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn thuận tay cầm lấy cuộn giấy.
Bích Xích thánh tôn biết Lâm Khinh không hiểu nên từ tốn giải thích lại một lần. Lúc này y mới biết đây chỉ là một tia thần niệm của hắn mà thôi. Chuyện hắn kể là ở trên thiên giới chứ không phải ở dưới hạ giới, hơn nữa bọn họ phi thăng lên đó gặp nhau rồi mới kết làm bằng hữu.
Vị tiền bối Lâm gia tên Lâm Minh kia hiện giờ đang bị phạt ở một nơi tên là Vọng Thiên cư, nghe nói thời gian phạt lên tới hai trăm năm.
Một việc nữa, Lâm Khinh hoá ra được người dùng thuật pháp triệu hồi về đây chứ không phải vô duyên vô cớ xuyên không.
Chính điều này làm y hoang mang cực độ. Có nghĩa là tiền bối Lâm Minh đó biết rõ y không phải linh hồn ở đây sao?
Lâm Khinh nhìn xuống tay. Có lẽ mọi thứ sẽ được giải đáp ở trong cuộn giấy này.
Bích Xích thánh tôn không để ý đến tâm tình của Lâm Khinh, nói xong liền cảm khái.
"Ta cũng không thể rời khỏi phiến không gian này nên cũng chỉ thuận miệng nhận lời Lâm Minh thôi, thật không ngờ trong địa phận của Lam gia mà lại có người Lâm gia lọt được vào. Chẳng biết là do Thiên ý hay là do tên khốn Sở Ý Hiên đã tính trước rồi."
Nói xong hắn hiếu kỳ quan sát Lâm Khinh. "Mà ngươi nói đạo lữ của ngươi là người Lam gia ta. Vậy đó là vị cô nương nào?"
Lâm Khinh còn chưa thoát được một mớ bòng bong suy nghĩ, nghe vậy liền đỏ mặt. "Không phải là cô nương. Đạo lữ của vãn bối là nam nhân."
"Gì? Là nam nhân?" Bích Xích ngạc nhiên, xong đột nhiên cười lớn. "Ha ha Tiêu Tiêu ơi là Tiêu Tiêu, ngươi ngàn tính vạn tính nhưng không ngờ đến người ngươi tìm cũng giống ngươi thích nam nhân. Nguyện vọng của ngươi không thành rồi."
Bích Xích vui vẻ. "Đúng ý ta lắm, vậy ngươi cũng coi như là người Lam gia rồi, lại đây ta tặng ngươi thứ này."
Hắn nói xong không đợi Lâm Khinh đồng ý mà giơ tay lên. Một dải sáng nhanh chóng cuốn lấy y rồi bọc cả người thành một cái kén.
"Hài tử. Thả lỏng cơ thể để tiếp nhận truyền thừa của ta."
Lâm Khinh nghe thấy tiếng của Bích Xích thánh tôn vang vọng trong đại não, cơ thể thuận theo thả lỏng, lập tức một luồng tri thức nhanh chóng truyền vào đầu.
Một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng.
Bích động vẫn tràn ngập sát khí, đâu đâu cũng có bóng dáng Sát yêu thú quanh quẩn trong không gian, còn Lâm Khinh thì mặc kệ ngoại giới, y đắm chìm trong chiêu thức được Bích Xích thánh tôn truyền thừa. Đem tạp niệm hoá thành nhất niệm, không còn để ý đến xung quanh.
Đây là một ấn pháp cực kỳ mạnh mẽ không liên quan đến lôi hệ, trong khi truyền thừa, Lâm Khinh còn nhìn thấy hình ảnh Bích Xích thánh tôn liên tục kết ấn sau đó đánh ra. Lần nào cũng làm một phiến không gian tan thành tro bụi.
Âm dương đại thủ ấn.
Cảm nhận được quỹ tích của Ấn pháp không giống lẽ thường. Lâm Khinh biết đây là thứ tốt khó có được, trong lòng len lén vui mừng.
Khi y tỉnh lại, trong mắt lập loè tinh quang, không ngờ kim đan trong cơ thể lại rục rịch khẽ nứt thêm một ít.
Tay Bích Xích thánh tôn vẫn đang đặt trên đầu Lâm Khinh, hắn quan sát cơ thể của y rồi nói.
"Tu luyện quá tạp, trong người lẫn với ma khí không tinh thuần, sớm muộn ngươi cũng bị kẹt lại không thể thăng cấp. Thôi thì gặp nhau cũng là duyên phận. Ta lại giúp ngươi một phen vậy."
Nói xong Bích Xích thánh tôn lấy ra một chiếc đồng hồ cát nhìn có vẻ tầm thường, sau đó nhấc Lâm Khinh lên rồi đặt y xếp bằng trên một trụ đá. Đồng hồ cát lật ngược lại. Cát bên trong bắt đầu chảy chầm chậm.
Lâm Khinh không cử động được nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ngoại giới, vừa ngồi lên trụ đá thì đã mừng như điên. Y cảm giác linh khí cực kỳ tinh thuần bắt đầu tràn vào người gột rửa hết những cặn bã trong cơ thể.
Vấn thiên tháp trong tay áo Lâm Khinh không chịu nổi luồng linh khí này, linh hồn của Phương lão quá mong manh nên cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng may Bích Xích thánh tôn kịp thời phát hiện lôi lão ra.
Bởi vì thân phận cách biệt, tuy rằng Phương lão cũng sống cả vạn năm rồi nhưng mà khi lão sinh ra thì Bích Xích thánh tôn đã phi thăng từ lâu, cho nên người này chỉ là truyền thuyết.
Phương lão quyết định chui trong Vấn thiên tháp giả chết. Ai dè đúng lúc này tiểu Thất và tiểu Bạch từ đâu mới chạy tới.
Bích Xích thánh tôn nhìn thấy tiểu Bạch thì ngẩn người ra, ngón tay khẽ động, túm nó vào trong tay.
"Không ngờ ta lại gặp được ngươi."
Phương lão cảm giác tiểu Bạch đang gặp nguy hiểm cực độ, linh hồn vội vàng chui ra, Bích Xích thánh tôn thấy vậy gương mặt lạnh lùng chợt dâng lên chút tiếu ý.
"Không ngờ bên cạnh tiểu tử Lâm Khinh này lại có lắm thứ thú vị đến vậy."
Phương lão nhìn tiểu Bạch đang thu nhỏ nằm im không giãy giụa trên tay Bích Xích thánh tôn. Tiểu Thất đứng dưới đất thì xù lông cảnh giác nhìn hắn, lão biết xong đời rồi.
"Thánh tôn. Xin ngài tha cho con thú sủng này của Lâm Khinh."
Bích Xích thánh tôn khẽ ngạc nhiên, không hỏi lai lịch của Phương lão mà bắt đầu quan sát.
"Linh hồn ly thể, cũng có chút môn đạo." Hắn gật gù đánh giá xong mới hỏi:
"Ngươi ly thể lâu đến vậy rồi mà không tan biến, tu vi cũng không biến mất, tại sao không luyện một cái thân thể mà dùng?"
Phương Chu nhăn mặt. Lão mà có đầy đủ tài liệu thì lại còn cần mặt dày đi theo Lâm Khinh à?
"Vãn bối không thể sống xa Vấn thiên tháp quá lâu, đó là một phần cơ thể của vãn bối, vì vậy vẫn đang nhờ Lâm Khinh tìm kiếm tài liệu."
Bích Xích thánh tôn hiếu kỳ bừng bừng, hắn mặc kệ Phương Chu khuôn mặt già nua gọi mình là tiền bối, hứng thú ngắm nghía, cuối cùng mới vất cho lão một cái nhẫn rồi nhả ra ít lời vàng ngọc.
"Ngươi cũng rất giỏi, trong này có vài thân Huyết ngẫu liên, ngươi có thể đem luyện chế thân thể. Sau này nếu có phi thăng thì đến Bắc Huyền châu tìm ta."
Phi thăng, giấc mộng này nghe quá sức mờ mịt. Ai chẳng biết đại lục này vạn năm chưa có ai phi thăng. Nghĩ vậy nhưng Phương Chu vẫn rất kích động.
"Tạ ơn tiền bối."
Bích Xích thánh tôn lại quay trở về một mạt lạnh lùng, hắn nghiêm nghị nhìn tiểu Bạch rồi nói.
"Không ngờ chẳng có bàn tay nào sắp xếp mà quỹ tích vẫn cứ vận hành. Ngươi cũng nên trở về quỹ đạo của mình đi thôi." Nói rồi không chờ Phương Chu ngăn cản, bàn tay điểm vào đầu tiểu Bạch. Cả người nó giật bắn lên sau đó mềm oặt xuống.
Phương Chu cứ ngỡ Bích Xích thánh tôn giết tiểu Bạch rồi lên vội vàng lao đến, cũng may nó chỉ hôn mê mà thôi.
"Thưa tiền bối, nó làm sao vậy?"
Bích Xích thánh tôn thở dài. "Chuyện tốt của Lâm Minh để lại. Ngày xưa y toàn bày ra để người khác dọn thôi. Chậc, không ngờ Lâm Khinh lại có được thứ này, đại lục này có cơ hội trở về như cũ rồi."
Phương Chu nghe ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả, "Thế là sao?"
Bích Xích thánh tôn nhìn đồng hồ cát đã chảy được một vòng thì lắc đầu xua tay.
"Ta đã nói quá nhiều rồi. Thiên cơ bất khả lộ, về sau ngươi sẽ rõ thôi."
"Vâng." Phương Chu thở dài, vì không thể ở bên ngoài quá lâu nên lão ôm tiểu Bạch lên rồi tiến vào Vấn Thiên tháp. Tiểu Thất thì vẫn kiên nhẫn canh chừng bên người Lâm Khinh.
Bích Xích thánh tôn cũng khoanh tay nhìn chăm chú vào y.
Lâm Khinh ngồi trên trụ đá rất lâu, dù không đếm được thời gian nhưng mà y biết đã vượt quá mười ngày rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này Kim đan vỡ nát, Nguyên anh dần dần thành hình. Lâm Khinh cảm thấy có một mối liên hệ vô hình giữa mình và ngoại giới.
Y có thể nghe được âm thanh từ rất xa, có thể cảm nhận được mặt đất đang rung động, lực đạo của kình phong, có thể nói cả người y như tiến vào một cảnh giới khác hoàn toàn trước đây.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng, Lâm Khinh không biết mình ở đây bao nhiêu lâu rồi nữa, chỉ biết y càng ngày càng chìm đắm không muốn tỉnh lại.
Bỗng nhiên trái tim Lâm Khinh đập dữ dội, cái cảm giác đau đớn như muốn xé rách lồng ngực tràn ra. Y chợt tỉnh táo lại.
Nguy rồi. Là Lam Túc gặp nguy hiểm.
Lâm Khinh vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đây nhưng không tài nào há miệng ra được. Sức mạnh trong người như bị kiềm chế lại bởi một thứ gì đó. Bức bối lẫn đau đớn làm y như phát cuồng.
"A a a a a..."
Trong tình cảnh bức bách này, mảnh phù sinh trong thức hải liên tục xoa dịu áp lực nhưng mà cả cơ thể lẫn thức hải của Lâm Khinh vẫn cứ đau đớn vô cùng. Ma khí chạy lung tung trong cơ thể, mắt y bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực.
Hiện tượng này gọi là hiện tượng ma hoá.
Bích Xích thánh tôn nhìn thấy trên người Lâm Khinh bốc lên ma khí cuồn cuộn hoà lẫn linh khí thành một thể. Hắn vẫn kiên định từ đầu rằng ma khí này là vật có hại nên thấy vậy thì nhanh chóng điểm tay, lập tức linh khí từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào cơ thể y, chèn ép không cho ma khí phát triển.
May mắn hành động này lại giúp Lâm Khinh một kiếp, y như người chết đuối bắt được cọc tham lam hấp thu, cưỡng ép chỗ linh khí này đánh vào màng chắn cảnh giới.
"Rắc." Lâm khinh như nghe thấy rõ ràng màng chắn cảnh giới nứt vỡ, sau đó năng lượng trên khắp các huyệt vị bắt đầu kéo về hướng vào phía Nguyên Anh bên trong đan điền. Y hít sâu một hơi, tham lam hấp thu luồng linh khí tinh thuần xung quanh người.
Nguyên anh mở mắt ra bắn khỏi cơ thể, nó giống bản thể ngồi xếp bằng một chỗ, hào quang bao bọc quanh người.
Lúc mở mắt ra, trong mắt Lâm Khinh là tinh quang sáng rực, nhưng cảm giác quặn đau nơi lồng ngực chưa bao giờ mất.
Nguyên anh của Lâm Khinh đã thành hình trôi lơ lửng trên đầu, nhìn giống hệt y thu nhỏ lại. Cơ thể nó tuy chỉ cao có hai tấc thế nhưng đôi mắt lại đỏ rực, mái tóc hai màu trắng đen rõ rệt.
Bích Xích thánh tôn túm lấy Nguyên anh trong tay ngắm nghía. Hắn cũng thấy thứ này thật kỳ dị, tuy nhiên kiểm tra tới lui thì lại chẳng có vấn đề gì, ngược lại sức mạnh lại hơn Nguyên anh bình thường nhiều lắm.
"Tiền bối. Ta muốn rời khỏi đây."
Lâm Khinh không biết mình đã ngồi tu luyện bao nhiêu lâu rồi nhưng y cực kỳ lo cho Lam Túc. Liên kết giữa hai người đang mỏng manh vô cùng.
Là độ kiếp gì mà lại khiến hắn nguy hiểm đến tính mạng?
"Được." Bích Xích thánh tôn gật đầu, thả Nguyên anh ra, nó vẫy vùng một chút rồi ngoan ngoãn trở lại đan điền của Lâm Khinh.
"Xem chừng ngươi nôn nóng lắm rồi. Ra ngoài cũng được nhưng nhớ nghiên cứu kỹ cuộn giấy."
Hắn nói xong mới nhớ ra.
"Cần để sủng vật tên tiểu Bạch kia ở một nơi yên tĩnh không quá nhiều linh khí, cũng không được gọi nó dậy, đến lúc nó dậy tất cả mọi chuyện sẽ yên ổn."
Lâm Khinh trong lòng lo âu nên chẳng còn tâm trạng nào mà nghe nữa, y cẩn thận đặt cuộn giấy vào nhẫn trữ vật, lại cầm lấy Vấn thiên tháp và cả tiểu Thất nhét vào ống tay áo.
"Tiền bối, bây giờ ta phải ra ngoài bằng cách nào?"
Bích Xích thánh tôn mỉm cười, "Rời khỏi phiến không gian này là ra bên ngoài rồi. Nhưng mà chưa đến mười ngày Bích động chưa đóng cửa, ngươi có muốn ra cũng không được đâu."
"Gì?" Lâm Khinh ngạc nhiên. "Sao lại chưa đến mười ngày, rõ ràng là..."
Bích Xích thánh tôn chỉ vào đồng hồ cát, "Đây là Sa Thời kế, Thần cấp pháp bảo của ta, thứ này có thể làm thời gian trôi chậm lại. Đúng là lúc nãy ngươi đã tu luyện hai năm, ở bên ngoài mới là hai ngày thôi."
Lâm Khinh giật mình. Bây giờ y mới thấy rõ sự lợi hại của Thánh tôn.
"Tiền bối. Vãn bối nhất định phải ra ngoài. Đạo lữ của vãn bối đang độ kiếp gặp nguy."
"Khoan đã, độ kiếp? Đạo lữ ngươi là người Lam gia đang độ kiếp sao?"
"Vâng. Lần này là lần thứ hai hắn độ kiếp, ta cảm nhận khế ước đang dần dần mờ đi."
Bích Xích thánh tôn thở dài. Dù sao Lam gia cũng là hậu nhân của hắn, không thể không cứu. Hắn bấm tay tính toán một lúc rồi vất cho Lâm Khinh một cái quạt nhìn khá tầm thường rồi tiếc nuối nói:
"Hắn đang bị tâm ma quấy nhiễu. Đây là quạt Thanh y, thanh tẩy hết bẩn thỉu thế gian, ngươi đứng cạnh quạt cho hắn ba lần là được."
Lâm Khinh mừng rỡ. "Tạ ơn tiền bối."
Bích Xích thánh tôn mỉm cười phất tay, Lâm Khinh bị một lực đạo mạnh mẽ ném bay ra khỏi phiến không gian này.
"Rầm."
Lâm Khinh ngã ra đập cả người vào một tấm thạch bích, doạ cho người bên ngoài sợ chết khiếp.
"Khinh nhi. Con có sao không?"
Lâm Khinh bị đập đến choáng váng, trong lòng phỉ nhổ tám mươi lần vị thánh tôn kia, mãi mới nhận ra người trước mặt là Ninh Nhược Lan.
"Bá mẫu, con không sao. Bá mẫu cho con biết Lam Túc bây giờ đang độ kiếp ở đâu ạ?"
Ninh Nhược Lan thấy Lâm Khinh mới có vài ngày đã bị truc suất ra ngoài, lo lắng không thôi.
"Khinh nhi về nghỉ đã. Lam Túc độ kiếp lần này lần thứ hai rồi, con đừng lo lắng quá."
Lâm Khinh đứng phắt dậy. "Bá mẫu, con không có thời gian giải thích đâu. Chúng con đã ký khế ước sinh tử, hiện giờ khế ước đang mờ dần, Lam Túc nhất định là đang gặp nguy hiểm. Bá mẫu hãy dẫn con đến đó, con có cách cứu huynh ấy."
"Khế ước sinh tử? Lam Túc hồ đồ quá." Ninh Nhược Lan nói vậy nhưng vẫn nhanh nhẹn dẫn Lâm Khinh tiến tới từ đường Lam gia.
Ngoài từ đường bây giờ đang tập trung đông đủ người Lam gia. Bầu trời tối tăm một cách quỷ dị, gió thổi ào ào, gạch ngói bay khắp nơi.
Lam gia gia chủ nhìn thấy Ninh Nhược Lan dẫn Lâm Khinh vào cấm địa thì vội đứng ra ngăn cản. "Các ngươi đi đâu?"
Lâm Khinh không buồn trả lời mà tranh thủ lúc Ninh Nhược Lan chặn lão lại thì phóng thẳng vào bên trong.
Cấm địa Lam gia hiện giờ như một bãi chiến trường. Nam nhân bình thản ngồi chính giữa, xung quanh là cơ man linh thạch và pháp bảo.
Nhìn Lam Túc có vẻ rất bình thường nhưng mà mồ hôi tuôn ra ào ào, ấn đường vì cau lại lâu quá mà thành nếp nhăn.
Lâm Khinh biết Lam Túc đang ở trong tâm ma nên vội vàng lấy cây quạt rồi mở ra.
Quạt này chỉ vẽ điểm vài ba lá trúc trông khá giản dị. Lâm Khinh cầm thử quạt một cái, vô số linh văn từ bên trong đó bay ra hoá thành tiếng ngâm chú.
Quá thần kỳ.
Tiếng ngâm nghe sơ qua giống Thanh tâm chú nhưng mà cao thâm hơn nhiều. Lâm Khinh thấy mày Lam Túc giãn ra một ít lại phẩy thêm cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top