Chương 148: H+

Lam Túc nghe thấy câu này thì tim khẽ nảy lên một cái, hắn nhíu mày.

Không thích hợp. Từ trên xuống dưới Lâm Khinh hôm nay đều không thích hợp. Y vừa đi khiêu chiến về, lẽ nào lại thất bại?

Không thể nào. Tu vi Lâm Khinh làm sao Lam Túc là rõ ràng nhất, rõ ràng là có việc khác đã xảy ra.

Lâm Khinh thấy Lam Túc không trả lời thì kéo hắn xuống rồi hôn lên.

Lam Túc vừa cảm nhận được cánh môi mềm mại chạm vào mình, trong tức khắc chẳng nghĩ được gì nữa, gấp gáp đáp lại.

Nhưng dù sao hắn vẫn nhớ bây giờ hai người đang ở ngoài trời, vội vàng bế sốc Lâm Khinh lên rồi bay về lầu Thiên Lam.

Sau khi đặt người xuống giường rồi Lam Túc mới dịu dàng vuốt ve mái tóc suôn mượt của ái nhân trong lòng, bàn tay lơ đãng sượt qua gò má trơn nhẵn.

"Ngày hôm nay có việc gì vậy? Đệ đừng giấu ta nữa có được không?"

Lâm Khinh nhìn thấy ý tứ như cầu xin từ đôi mắt của nam nhân, ánh mắt màu tím phản chiếu rõ bóng dáng của mình ở trong đó.

Trong lòng chợt rung động, y hít sâu một hơi rồi lật người, đè hắn xuống phía dưới. Ý tứ trốn tránh trả lời rõ ràng.

"Hôm nay mỡ dâng miệng mèo mà còn chê à? Huynh chần chừ vậy thì để ta tới nhé."

Lâm Khinh mặc kệ Lam Túc, khẽ cúi đầu xuống hôn hắn, bàn tay lần tìm rồi cởi hết từng lớp y phục vướng víu.

"Gấp gáp thế sao? Bảo bối."

Lam Túc thở dài, ổn định tâm tình lại, hắn buông lỏng người để xem Lâm Khinh có thể làm gì.

Lâm Khinh cúi đầu, tạm gác hết mọi suy nghĩ rối rắm lại, chuyên tâm phục vụ Lam Túc.

Đôi môi bắt đầu hôn lần lượt từ trên xuống dưới. Y học theo nam nhân mà cắn nhẹ lên thuỳ tai của hắn, cảm thấy chưa đủ mà dùng răng nhay hai cái.

Đôi mắt Lam Túc không biết vì ngứa hay thoải mái mà hơi nheo lại, Lâm Khinh nhìn chăm chú, tâm khẽ động.

Lam Túc có một đôi mắt rất đẹp, hơi xếch lên trên, con ngươi màu tím đậm luôn luôn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, nhưng mà Lâm Khinh biết được khi ánh mắt đó dịu dàng nhìn vào y, trong đó ẩn chứa lửa nóng nhiệt tình, có thể đốt y đến tan chảy...

Sợ chính mình không chống chế được. Lâm Khinh lấy dải lụa ngăn cách thần thức rồi buộc lên mắt của nam nhân.

"Ngày hôm nay để cho ta tới phục vụ huynh đi."

Lam Túc mỉm cười, "Được. Vậy ta xem đệ có thể làm gì."

"Một lời đã định. Nhớ không được hối hận đấy."

"Một lời đã định."

Lâm Khinh chỉ chờ có vậy, y bắt đầu lần hôn lên cánh môi mỏng, cảm nhận nhiệt khí toả ra, đầu lưỡi trúc trắc mà cậy mở miệng của Lam Túc, cùng lưỡi của hắn chơi trò truy đuổi.

Mật ngọt cũng chỉ thế này là cùng, khi hai đôi môi quấn riết vào nhau, linh hồn như giao hoà, Lâm Khinh liếm mút từng chỗ trong khoang miệng nam nhân, muốn dâng hiến tất cả thân thể của mình ra cho hắn.

Lúc môi rời môi, một sợi chỉ bạc mang theo tình sắc kéo theo làm hơi thở Lâm Khinh trở nên gấp gáp, cảm nhận được người dưới thân động tình rồi, y nhớ lại những lần Lam Túc và mình từng thân mật rồi bắt chước theo.

Răng môi bắt đầu liếm láp từ trái cổ cho đến ngực, y cố ý mút mạnh để lại dấu vết trên người Lam Túc nhưng hơi khó, làn da màu mật ong thật sự quá cứng rắn, y không có cách nào bèn đem răng cắn mạnh.

Nhìn vết răng in hằn trên cổ hắn, y thấy khá hài lòng, tiếp tục chuyển mục tiêu sang chỗ khác.

Lâm Khinh nhìn thật kỹ từng tấc cơ thể của người y yêu, nhìn đến hai hạt đậu trên ngực, nhớ ra đây là thứ nam nhân rất thích trên người mình, y cũng tò mò dùng lưỡi liếm nhẹ.

Lam Túc không cử động, nhưng cơ thể hơi run chứng minh đây là điểm khá nhạy cảm của hắn, Lâm Khinh như khám phá được trò vui mới, thích thú mà nhay cắn thật mạnh, như để trả thù những chà đạp mà hắn từng gây ra trước đây.

"Bảo bối, đừng nghịch nữa."

Lam Túc nhăn nhó cầu xin, Lâm Khinh nghe vậy càng làm tới, y phóng ra hai sợi dây leo rồi trói tay Lam Túc lên thành giường đá. Hàm răng tiếp tục chơi đùa, sau đó lại nhẹ nhàng liếm láp cho nó đỏ bừng lên thì y mới hài lòng phun ra, chuyển sang bên kia.

"Huynh vừa bảo không hối hận mà, đừng lật lọng chứ!"

Đến khi cả hai hạt đậu của Lam Túc sưng lên, ướt đẫm, xung quanh toàn là vết cắn nham nhở Lâm Khinh mới chơi chán. Y lần tìm xuống cơ bụng săn chắc, vừa nhìn vừa hâm mộ.

Dù có luyện thể khổ cực thế nào đi chăng nữa thì da thịt Lâm Khinh vẫn có cảm giác rất mềm mại, bụng nhỏ không nổi lên được tí cơ nào, không như Lam Túc có dáng người thật đẹp.

Y ghen tị véo thật mạnh, nhất thời một bên eo hiện lên dấu vết thâm tím.

Đôi môi lại hạ xuống liếm láp vết đau đó. Lam Túc vừa sướng vừa bực, cả người ngứa ngáy khó chịu, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nằm im mặc Lâm Khinh phát tiết.

Mãi đến khi hơi lạnh thổi vào, trên người đến cái tiết khố cũng bị lột ra hết, Lam Túc cảm giác được tính khí của mình được vây lấy bởi ướt át và ấm nóng, hắn kinh hoàng run lên.

"Bảo bối ngoan, dừng lại..."

Trong mắt của Lam Túc thì Lâm Khinh luôn luôn là bảo bối hắn muốn bao bọc kỹ lưỡng, làm sao hắn nỡ để y làm việc này chứ.

"Huynh đừng lộn xộn nữa, cẩn thận ta cắn đứt đấy."

Lam Túc nghe thấy thế, phía dưới giật mạnh một cái, trượt khỏi miệng Lâm Khinh. Hắn tranh thủ lúc này dùng linh lực gạt bay khăn lụa che mắt ra, vừa lúc chứng kiến gương mặt ửng đỏ của ái nhân nhìn đầy tình sắc. Trên môi còn vương một sợi chỉ bạc.

Miệng của y còn đang kề bên tính khí của chính mình.

Lâm Khinh mặc kệ, y miễn cưỡng dùng một tay cầm lấy nhục bổng nóng bỏng của Lam Túc rồi vuốt lên vuốt xuống, đây là lần đầu tiên y nhìn chính diện vật đó của hắn, không ngờ lại lớn đến như vậy, từng sợi gân màu đỏ tím uốn lượn xung quanh làm nó trông có vẻ dữ tợn, y cứ nghĩ đến thứ khổng lồ này từng tiến vào hậu huyệt của mình thì mặt đỏ bừng lên. Phía dưới cũng căng thẳng mà co lại.

Không nghĩ linh tinh nữa, Lâm Khinh le lưỡi liếm nhẹ vòng quanh đầu khấc.

Ừm, Hơi mặn.

Mùi vị nam tính tràn ra làm y hơi bối rối, nhưng đầu lưỡi vẫn kiên trì đưa lên đưa xuống từ đầu khấc đến tận gốc rồi dùng răng day nhẹ hai viên cầu, nghe tiếng hít khí đến từ bên trên, y mới bỏ ra rồi nhắm mắt ngậm tính khí vào miệng.

Cơ thể Lam Túc căng cứng, ấm áp bủa vây làm lý trí của hắn dường như bay mất, không dưới một lần hắn muốn phá tung những trói buộc trên người, đem Lâm Khinh đè xuống dưới thân, làm y phải khóc lóc cầu xin.

Nhưng Lam Túc vẫn cố nhịn xuống, đôi mắt nhìn chăm chú vào y. Mắt hắn đỏ lên, hơi thở dần dần gấp gáp.

Cảnh tượng phía trước quả thật quá mức khiêu khích. Dục hoả như thiêu đốt người.

Nhìn người thương chuyên chú phục vụ mình, tuy động tác ngượng ngùng nhưng khiến nam nhân cảm thấy sung sướng và thoả mãn vô cùng...

Lâm Khinh gắng gượng nuốt vật khổng lồ của nam nhân vào trong miệng rồi phun ra nuốt vào, Lam Túc bên trên không chịu được nữa, "Đệ nắm nhẹ thôi, vuốt từ trên xuống dưới."

Lâm Khinh ngoan ngoãn nghe lời, miệng thì mút phần đầu, tay cũng hoạt động lên xuống, tay kia còn rảnh rỗi thì nghịch hai viên cầu.

"A, nhanh nhanh một chút, đúng như vậy... bảo bối..."

Lam Túc động tình, dùng ánh mắt lướt một vòng quanh người Lâm Khinh, thấy y vẫn áo quần chỉn chu thì bất mãn nói:

"Đệ không cởi y phục à? Sao mình ta phải khoả thân thế này?"

Lâm Khinh đang tập trung suýt nữa bị sặc, ngẩng đầu lên, trên khoé môi còn dính một chút nước bọt óng ánh, Lam Túc bắt đầu dụ dỗ.

"Lên đây cho ta hôn đệ một cái..."

Lâm Khinh không bị lừa, nhanh chóng cởi y phục của mình ra chỉ để lại tiết khố rồi lại tiếp tục cúi xuống, y quyết tâm phải làm nam nhân bắn ra thì mới thôi.

Lam Túc vừa sung sướng vừa ngứa ngáy, nhìn thắt lưng tinh tế và hai cánh mông căng tròn kia mà không cách nào chạm tới, hắn khó chịu vô cùng. Lại tiếp tục cầu xin:

"Quay người lại đây đi mà."

Lâm Khinh nghe thấy lời của nam nhân, hơi mủi lòng nhưng không hề làm theo, y vẫn kiên trì dùng khoang miệng bao bọc lấy tính khí, kiên nhẫn từng chút mà mút vào.

Lam Túc không thuyết phục được y đành nhắm mắt mặc cho khoái cảm bủa vây.

"Giỏi lắm... thật sướng. Mút mạnh nữa lên."

Nghe những lời ô uế này, Lâm Khinh lại thấy hơi hưng phấn, phía dưới cũng từ từ ngóc đầu dậy. Y gắng gượng cúi đầu ấn hung thú to lớn đâm sâu vào cổ họng mình.

Cảm giác tê dại truyền đến. Lam Túc bị kích thích đột ngột mà bắn ra, dịch trắng ngập tràn khuôn miệng Lâm Khinh làm y ho sặc sụa.

Lam Túc cũng hoảng hồn, vội ngồi dậy lại bị dây leo kéo về, "Đệ mau mau nhổ ra đi."

Lâm Khinh không nghe, sau khi nuốt hết chất dịch trắng đục của Lam Túc vào bụng còn khẽ liếm môi, khoé mắt đỏ bừng, nước mắt sinh lý chảy ra trông vô cùng dụ người.

"Huynh nằm im không được động."

Lam Túc dở khóc dở cười, không biết đây là phục vụ hay trừng phạt hắn nữa, món ngon để trước mặt mà chỉ được nhìn chứ không được ăn. Yêu tinh này cũng biết dày vò hắn lắm.

"Lâm Khinh, đệ đừng quậy nữa... nghe lời..."

Lâm Khinh thật ra cũng khó chịu lắm rồi, hai bên quai hàm đã mỏi nhừ, đầu lưỡi tê dại, nhưng vì mạnh miệng nên vẫn kiên quyết không cho Lam Túc tới, y tiếp tục dùng tay vuốt ve tính khí của hắn, thứ vừa hạ xuống được tay chạm vào lại tiếp tục ngẩng cao đầu.

Lâm Khinh ngồi lên đùi Lam Túc rồi cong eo lên, tụt tiết khố lỏng lẻo xuống, bờ mông săn chắc lập tức hiện ra.

Bàn tay của y lần mò về phía sau.

Lam Túc thấy thế thì hơi kinh ngạc, nuốt một ngụm nước bọt, giọng khản đặc.

"Đệ để cho ta giúp đỡ đi..."

Lâm Khinh không để ý đến hắn, định dùng tay tự khuếch trương cho mình, nhưng việc này dường như quá khó khăn, ngón tay cứ bị trượt ra ngoài.

Lam Túc nhìn mà không chịu nổi nữa, hạ thân trướng đau như thể một lần phát tiết không có ảnh hưởng gì, "Đệ quay lưng lại đây... Ta muốn nhìn..."

Lâm Khinh ngẩng đầu lên nhìn, Lam Túc lại năn nỉ, "Đi mà. Ta chỉ nhìn một chút thôi."

Y nghe vậy thì lại bắt đầu mềm lòng. Ngượng ngùng quay lưng lại, ngồi xuống bụng Lam Túc, hai chân quỳ xuống thảm lông, bày ra hai cánh mông và hậu huyệt hồng hào hướng về phía hắn.

Lam Túc dùng linh lực lấy một hộp cao nhỏ từ nhẫn trữ vật, điều khiển cho nó bay lơ lửng trước mặt Lâm Khinh.

"Đệ dùng thứ này thì mới dễ dàng cho vào được."

Lâm Khinh nhận ra hộp cao này, vội vàng gạt ra.

"Dùng thứ này có cảm giác kỳ quái lắm, ngứa và khó chịu."

Lam Túc ngạc nhiên. "Không phải đâu. Cao này dùng Nha linh quả ta tự tay nghiền ra mà, thứ này ngoài dùng để bôi trơn thì không hề có tác dụng khác."

Lâm Khinh bán tín bán nghi, cuối cũng vẫn cắn răng cầm rồi lấy tay quệt một ít.

"Đệ phải xoa đều bên ngoài rồi mới cắm vào được."

Lâm Khinh nghe vậy thì càng ngượng. Gắt lên:

"Huynh im đi."

Lam Túc lập tức ngậm miệng lại.

Dù vậy y vẫn ngoan ngoãn làm theo, đầu tiên là xoa thử một ít bên ngoài miệng huyệt, sau đó mới dùng một ngón tay đưa vào.

Cái cảm giác tự mở rộng cho chính mình thật kỳ quái, hơn nữa lại có một đôi mắt nhìn chằm chằm ở đằng sau, gương mặt Lâm Khinh đã đỏ bừng lên rồi, tính khí ở phía trước càng bị kích thích mà nhỏ ra từng giọt dịch thể trong vắt.

"Ưm..." Y bắt chước động tác giao hợp mà ra vào, đến khi thông thuận rồi mới rút ngón tay ra, không ngờ Lam Túc lại nói.

"Đệ nới rộng ra thêm đi kẻo chút nữa bị thương."

Nới rộng là rộng ra bao nhiêu? Lâm Khinh rơi vào mờ mịt, nhớ tới ba ngón tay của nam nhân từng ra vào hậu huyệt của mình, lập tức hít thở không thông.

Lúc cho hai ngón tay vào, cảm giác căng trướng thấy rõ, y vội vàng đưa đẩy vài cái rồi lại bỏ thêm một ngón nữa.

"Ưm..." Hơi đau. Lâm Khinh vừa tự mở rộng vừa thở hổn hển, Lam Túc mắt không chớp mà nhìn toàn bộ quá trình, hắn sắp điên mất rồi, nơi hậu huyệt bắt đầu nhớp nháp, dịch thể trơn bóng bao quanh ngón tay thon thả của thiếu niên, mỗi lần rút ra khiến lỗ nhỏ không kịp khép lại, mị thịt đỏ tươi lấp ló làm hắn hận không thể dùng tay banh ra mà nhìn vào bên trong.

Đến lúc Lâm Khinh cảm thấy nơi đó đã mềm mại rồi y mới rút ngón tay ra rồi xoay người lại, khi nhìn đến đôi mắt tràn đầy tơ máu của nam nhân mà giật mình.

"Lại đây ta hôn một cái." Lam Túc dịu dàng nói, Lâm Khinh ngoan ngoãn thuận theo. Cúi đầu xuống lần tìm môi của hắn.

Hôn một lúc, đến khi người mềm nhũn rồi Lam Túc mới thả người ra.

Lâm Khinh ngồi dậy, tay nắm lấy tính khí của Lam Túc, dùng cao cẩn thận bôi xung quanh đầu khấc rồi mới chậm rãi ngồi xuống.

Ba ngón tay đâu là gì so với con quái vật to lớn này. Lâm Khinh loay hoay không biết làm cách nào. Hậu huyệt nuốt được một nửa phần đỉnh rồi nghẹn lại.

Tại vì tự mình mở rộng cho nên miệng huyệt còn chưa được nới lỏng hoàn toàn. Bộ vị của Lam Túc làm y có chút ăn không tiêu.

Cảm giác đau xót dâng lên. Lúc này Lam Túc làm sao nhịn được nữa, hắn chỉ khẽ động tay, mấy sợi dây leo đã bung hết ra rơi lả tả khắp giường, hắn dùng hai bàn tay nắm eo Lâm Khinh rồi dứt khoát ấn người xuống, lập tức toàn bộ tính khí không lưu tình mà đi vào bên trong.

"A a a..."

Lâm Khinh hét lên vì đau, cơ vòng phía dưới bị nong ra đột ngột, cảm giác toàn bộ hậu huyệt như bị xé rách vậy.

Lam Túc dừng lại một chút, đè nén thoả mãn đang dâng lên từ dưới hạ thân, bỏ một tay ra an ủi vật nhỏ của Lâm Khinh để phân tán sự chú ý.

"Ưm... chậm lại." Cơ thể thiếu niên vô thức ưỡn lên, nhìn khoé mắt ẩm ướt, hai hạt đậu nhỏ trên ngực nhạy cảm vểnh lên, chiếc eo nhỏ nhắn, thân thể trần trụi nhuộm một màu hồng nhạt, trông y giống một tiểu tinh linh đang dụ dỗ người, tính khí của nam nhân vô thức mà lớn lên một vòng.

"..."

Khi bắt đầu quen dần với dị vật trong hậu huyệt, Lâm Khinh bắt đầu đè tay lên bụng Lam Túc rồi tự mình động, chỉ là sức lực của y không lớn, mỗi lần chỉ có thể chậm chạp mà di chuyển.

Dù vậy nhưng chính cảm giác trúc trắc này lại khiến Lam Túc yêu chết được. Hắn sung sướng nằm im hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, ngắm vòng eo thon nhỏ kia lắc lư lên xuống.

Rất tiếc quá trình này không được lâu, Lâm Khinh chỉ nhún một lúc đã lưng mỏi eo đau, y kiệt sức nằm úp sấp lên ngực nam nhân ăn vạ, chẳng muốn động đậy một chút nào nữa.

Hai viền mắt Lâm Khinh đã đỏ ửng, đôi mắt long lanh động tình, miệng khẽ gọi hai tiếng 'ca ca', Lam Túc làm sao có thể nhịn nổi, bàn tay nắm chặt lấy eo y rồi thúc lên, nhất thời toàn bộ vật cứng rắn đâm sâu đến tận cùng.

"A a a sâu quá, không chịu nổi."

Chất lỏng từ hậu huyệt tràn ra làm ướt hết nơi kết hợp của hai người, mùi hoa sen thoang thoảng từ đó bay ra, lần này Lâm Khinh cảm nhận rõ ràng nơi đó bắt đầu ngứa ngáy, bắt đầu ai oán kêu rên.

"Lam Túc thối, vậy mà huynh bảo cao này không có vấn đề. Ta thấy trong người khó chịu quá."

Nghe thấy vậy Lam Túc muốn biện minh, nhưng vách tường bên trong bỗng dưng siết chặt lại, hình như chất lỏng đó còn có tác dụng với cả hắn, nam nhân mất đi lý trí, hưng phấn mà động thân, nào còn nhớ đến thứ gì khác.

Lam Túc dùng tay mạnh mẽ tách hai chân y ra, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, tính khí liên tục đâm vào nơi mẫn cảm làm Lâm Khinh bị kích thích đến tê dại cả người.

"A a a chậm lại, chậm lại đã... sâu quá rồi..." Miệng Lâm Khinh liên tục phát ra những lời vô nghĩa, vật nhỏ phía trước cứng đến phát điên mà Lam Túc cũng chỉ sờ nắn làm phiền chứ không chịu giúp đỡ.

Khí cụ càng lúc càng cứng rắn, mỗi lần nhấp là một lần sâu đến tận cùng. Nghe tiếng rên rỉ ngọt lịm từ ái nhân, Lam Túc ngồi dậy hôn mạnh lên đôi môi đã có phần sưng đỏ của y. Động tác phía dưới cũng chậm lại.

Lâm Khinh bị ngứa đến không chịu nổi, cả người uốn éo, tay bấu chặt vào lưng nam nhân để lại từng vết cào.

"Động đi, ngứa quá..."

Lam Túc cố ý đùa giỡn, tay vân vê hạt đậu trước ngực, "Gọi phu quân đi thì ta động..."

Đến giờ phút này thì còn giữ mặt mũi làm gì nữa, tiếng nói mềm mại từ môi thiếu niên bật ra.

"Phu quân."

Câu này làm Lam Túc như được hồi máu, lập tức đẩy Lâm Khinh xuống thảm lông rồi đâm vào, hắn cố ý tìm nơi mẫn cảm của y rồi nghiền ép nhiều lần vào chỗ đó, quả nhiên thiếu niên không chịu nổi mà hét lên, đôi chân quặp chặt lưng phối hợp với từng động tác của hắn.

Tư thế này đâm rất sâu, chỉ một lát vật nhỏ của Lâm Khinh đã bắn ra dịch thể trắng sữa chảy ướt hết cả bụng lẫn nơi kết hợp của hai người. Cơ thể y nhũn ra, trượt dần khỏi người nam nhân.

"Lần này đệ tự giác ghê, không cần ta nhắc đã tự bắn."

Lâm Khinh xấu hổ lấy hai tay che mặt, còn Lam Túc vẫn chưa tận hứng, tiếp tục lặp đi lặp lại biên độ va chạm mạnh. Tiếng bạch bạch vang lên trong không gian vắng lặng càng thêm rõ ràng.

"Từ từ đã, ta không chịu nổi... a a..." Lâm Khinh nhắm tịt mắt vào, lại bị Lam Túc cưỡng ép mở ra.

"Đệ nhìn kỹ xem ai đang làm đệ, ai là phu quân của đệ?"

"Lam ca... Lam ca là phu quân của ta... ưm..."

Lam Túc rung động thật sâu, rút mạnh tính khí ra, bắn thẳng lên người Lâm Khinh.

Hắn không để ý đến dịch thể còn dính nhớp đầy quanh thân hai người, hôn lên đôi môi Lâm Khinh, tiếng thì thầm vang lên.

"Hãy nhớ rõ. Ta yêu đệ... Lâm Khinh."

Lâm Khinh nghe thấy tiếng yêu mình mong chờ đã lâu, nước mắt không tiếng động mà chảy ra.

Thật ra y chỉ đợi một câu nói này, để ở bên nam nhân, dù có phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa thì y cũng nguyện ý...

Vòng hai tay lên ôm cổ Lam Túc, y nức nở đáp lại.

"Ta cũng rất yêu huynh..."

Hai người ôm nhau một lúc lâu, đến khi Lâm Khinh bình tĩnh lại thì trăng đã treo cao trên bầu trời, Lam Túc bế y đi ôn tuyền tắm rửa, vì lo lắng cho cuộc khiêu chiến ngày mai nên hai người không làm gì thêm nữa,

Lâm Khinh mặc kệ Lam Túc giúp mình xử lý, dựa vào lòng hắn rồi lầm bầm.

"Huynh hôm nay không được bỏ ta lại như hôm nọ nữa..."

"Được."

"Cấm lộn xộn nữa."

"Được."

"Cấm đụng tay đụng chân."

"Được được, ta chỉ ôm đệ ngoan ngoãn đi ngủ thôi, được không?"

"Ừm..."

Thấy nam nhân thành thật rồi y mới hài lòng cùng hắn quay về.

Lúc trở lại phòng, nhìn mặt thảm hỗn độn không nỡ nhìn, Lâm Khinh vội vàng thi pháp cuốn hết lấy rồi nhét vào một cái túi trữ vật trống không, mặt nóng bừng lên.

Lam Túc cười khẽ, lấy thảm mới trải thẳng ra rồi bế Lâm Khinh lên, lúc này hai người mới có cơ hội nói chuyện vụn vặt. Lam Túc vừa hỏi lung tung vừa xoa bóp khắp người thiếu niên.

Cơn mệt mỏi dần tan biến, bỗng dưng Lâm Khinh nhớ đến thứ gì đó, vội vàng quay lại hỏi:

"Huynh có biết trưởng lão nào trong tông môn có linh căn thuỷ hệ không?"

Lam Túc ngừng tay, hơi nhíu mày nhớ lại:

"Có khá nhiều người thuỷ hệ. Trương trưởng lão của Xa Tị phong. Hoàng trưởng lão, Đinh trưởng lão, Vạn trưởng lão, Vô Song trưởng lão của Thuỷ Tích phong. Trần trưởng lão của Chiến Hùng phong." Ngẫm nghĩ một chút hắn lại nói tiếp: Còn có sư muội của ta Lăng Hi cũng là thuỷ hệ. Sao đệ lại hỏi điều này?"

"À, không có gì, vừa lúc linh căn của ta cũng là thuỷ hệ nên muốn học hỏi người đi trước."

"Ta nhớ linh căn của đệ đã biến dị sang hệ băng rồi cơ mà?"

"Băng thì chẳng liên quan đến thuỷ à?"

Thật ra là vì Lâm Khinh nhớ ra một màn hơi nước xuất hiện lúc bị đánh lén hôm nay. Y cũng từng có linh căn thuỷ hệ, đối với nước cực kỳ nhạy cảm.

Y có cảm giác rằng người ác ý dồn y vào chỗ chết đã dùng công pháp thuỷ hệ. Nhưng mà trưởng lão nhiều người vậy, biết là ai bây giờ?

Thôi ít nhất còn giới hạn được một ít. Y chắc chắn người đến là ở trong tông môn, hoặc có liên quan đến người trong tông môn. Người ngoài không thể nắm rõ tình hình của y đến thế.

"Vậy vị Hàn Nguyệt kia bao giờ thì rời đi vậy, nàng không có việc gì làm à mà cứ ở đây mãi vậy?" Lâm Khinh lại hỏi sang chuyện khác. Y thật ra bụng dạ rất nhỏ nhen, dám mơ ước người của y thì đừng mong y bày ra sắc mặt tốt.

"À nàng ta còn có nhiệm vụ phải ở lại, đến khi đại hội tông môn thì cùng đi với chúng ta."

Lam Túc lấy tay dí vào trán y rồi trêu.

"Nàng ta cũng là linh căn thuỷ hệ đấy. Đệ đến mà học hỏi."

Câu nói này quả nhiên gây chấn động.

"Cái gì. Nàng ta cũng vậy?"

Lâm Khinh thất thố kêu lên làm Lam Túc lại bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhíu mày nói nghiêm túc:

"Lâm Khinh. Đệ đã hứa với ta có chuyện gì phải cho ta biết đầu tiên, ta là nam nhân của đệ, đôi khi đệ dựa vào ta cũng được, sẽ không ai cười nhạo đệ cả."

Lam Túc còn một câu chưa nói. Nếu Lâm Khinh xảy ra chuyện gì thì hắn hối hận cũng chẳng còn kịp nữa, người ta sẽ chẳng thương xót, chỉ cười nhạo hắn là không biết bảo vệ đạo lữ mình cho tốt.

"Ta biết rồi."

Lâm Khinh ảo não trả lời, y cũng muốn nói cho Lam Túc lắm nhưng bây giờ không phải lúc...

Hoá ra nữ nhân Hàn Nguyệt cũng có linh căn hệ Thuỷ. Nàng ta có liên quan gì đến chuyện này không?

Lâm Khinh nghĩ miên man một lúc rồi uể oải nhắm mắt lại, chỉ một chốc là ngủ say. Lam Túc thấy y thực sự ngủ rồi, nghe lời y không đi khỏi phòng, hắn đứng dậy vén rèm cửa, thổi một tia thần thức ra ngoài rồi quay lại giường lấy thuốc cẩn thận bôi vào đằng sau Lâm Khinh rồi mới ôm lấy người.

Một đêm vô mộng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lâm Khinh thấy tinh thần thoải mái, tu vi cũng có cảm giác tăng lên, người khác song tu xong eo mỏi chân đau, đằng này y thì vẫn sinh long hoạt hổ, thật là ngại.

Lam Túc vẫn còn ngủ say bên cạnh. Cảnh tượng này thật hiếm thấy, Lâm Khinh ngắm hắn một lúc rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy.

Hôm nay là buổi khiêu chiến quyết định. Không biết sẽ đấu mấy trận nữa. Lâm Khinh tính bước ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, ai dè vừa mở cửa ra đã thấy một người đứng dựa vào cánh cổng ngủ gật. Nhìn thấy Lâm Khinh thì vội vàng tỉnh táo lại, tay quệt miệng.

"Tiểu chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top