Chương 146: Khiêu chiến
Lâm Khinh muốn khiêu chiến toàn bộ mười hai tu sĩ chuẩn bị đi thi đấu ở đại hội các tông môn, y không biết làm thế nào nên đã đi hỏi thăm. Kết quả biết được phải viết thư khiêu chiến gửi lên quản sự, khi được sự đồng ý của toàn bộ những người ứng chiến thì mới hợp lệ.
Mà đệ tử bình thường không có cách nào khiêu chiến, chỉ có thể nằm trong tốp năm mươi của Huyền Thiên bảng thì mới có tư cách.
Huyền Thiên bảng là nơi đánh giá các đệ tử Thiên Huyền tông. Mỗi tháng đổi mới một lần.
Người trong top một trăm mỗi một tháng có thể trực tiếp khiêu chiến từ thứ hạng năm mươi trở lên. Thua thắng thì hai bên đều phải đổi hạng cho nhau. Khi lọt tốp năm mươi mốt mới có thể khiêu chiến thứ hạng năm mươi.
Lâm Khinh đi một vòng tìm hiểu, may sao gặp ngay mấy người Cao Tuấn, La Linh ở khu mua bán.
Người quen gặp nhau vui mừng chào hỏi, dù gì bọn họ cũng có một lần kề vai sát cánh trải qua sinh tử, so với những người khác thì thân hơn nhiều lắm.
Mấy năm không gặp, Cao Tuấn bây giờ đang ổn định ở tu vi kim đan trung kỳ. La Linh thì đã tấn chức kim đan sơ kỳ, ngoài ra còn một người mà y không ngờ là lại còn có thể gặp lại.
"Vũ Hinh?"
Nữ tu vốn tưởng đã phản bội tông môn là Vũ Hinh giờ đây hơi gầy gò, tu vi vẫn nguyên Trúc cơ hậu kỳ như cũ.
Vũ Hinh thật ra đã quên sạch sẽ chuyện trong bí cảnh, Cao Tuấn giải thích một chút Lâm Khinh mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, hai người rất tự nhiên mà hàn huyên với nhau.
Nữ nhân này quả thật đen đủi nên mới bị ma tu mượn xác, hơn thế nữa tu vi chỉ có thể tăng đến nguyên anh là dừng lại. Còn gì bi ai hơn khi biết trước được tương lai của mình.
Lâm Khinh cảm khái nhưng cũng chẳng biết giúp nàng thế nào. Chỉ mong rằng sau này nàng gặp được kỳ ngộ.
Nói đến đây Lâm Khinh còn nhớ đến một người nữa mà y còn chưa hỏi tội. Nữ nhân đưa bản đồ động phủ Tiếu Mặc tên Tiếu Linh Linh.
Không biết nàng ta giờ ở đâu? Nàng ta có phải truyền nhân của Tiếu Mặc không?
Thôi kệ, sau này có thời gian thì đi tìm.
Sau khi nghe Cao Tuấn giải thích Lâm Khinh mới hiểu rõ nguyên tắc xếp hạng của Huyền thiên bảng, y cũng biết được Cao Tuấn trông vậy mà chỉ lọt tốp chín mươi bảy. La Linh và toàn bộ những đệ tử cùng sư phụ với Cao Tuấn đều sau tốp một trăm.
Những người xếp hạng trước hắn đều là đệ tử nhập môn khá lâu rồi.
Chứng tỏ tu vi của những người xếp hạng cao không hề tầm thường. Lâm Khinh cũng chẳng dám khinh thường một chút nào.
Sau khi hàn huyên một lúc, Lâm Khinh được Cao Tuấn nhiệt tình giúp đỡ đi ghi đơn thách đấu. Mắt thấy còn nửa tháng nữa mới đến lần xếp hạng tiếp theo. Lâm Khinh quyết định dành thời gian để tu luyện một chút.
Mấy ngày hôm nay ở quảng trường lớn của Thiên Huyền tông luôn đông đúc, nguyên do là vị tiểu đạo lữ của tông chủ vừa làm một việc cực kỳ gây sự chú ý.
Y ngạo mạn ghi thư thách đấu toàn bộ mười hai đệ tử tham gia thi đấu ở đại hội các tông môn.
Tin tức này vừa được chứng thực. Tất cả các đệ tử lẫn trưởng lão trong tông đều bắt đầu rục rịch, đâu còn ai hứng thú tu luyện nữa mà đều tụ năm tụ bảy với nhau để tám chuyện.
Không một tu sĩ nào có thể bình tĩnh nổi khi nghe tin này, kể cả người mạnh nhất trong số mười hai tu sĩ được lựa chọn. Mọi người đoán người này quá ngông cuồng, muốn danh tiếng đến điên rồi chứ ai chẳng biết tông chủ có Truy thiên lệnh, muốn vào Hoàng thiên chi cảnh thì chỉ cần một câu nói thôi.
Tuy vậy nhưng liên quan đến mặt mũi, chẳng có ai từ chối cả, trong lòng nghĩ ra sao thì chỉ có mình họ biết.
Bên ngoài quảng trường là vậy, bên trong đại điện ý kiến của mọi người càng trực tiếp hơn. Có trưởng lão còn nói thẳng với Lam Túc để hắn bảo đạo lữ của mình đừng quậy nữa.
"Thưa tông chủ. Việc liên quan đến cuộc thi đấu này đều liên quan đến lợi ích tông môn, phải có tôn ti trật tự. Muốn thể hiện thì để dịp khác. Còn bây giờ..."
Phan trưởng lão ngập ngừng trình bày quan điểm, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lam Túc.
Lập tức có vài người ủng hộ ý kiến đó. Ý tứ đều là khuyên Lâm Khinh rút lại lời thách đấu.
Lam Túc nhìn một lượt đám người ở trong đại sảnh. Có một số thì thờ ơ xem kịch vui. Đại đa số những người có ý kiến đều là sư phụ của mười hai đệ tử đó. Còn một người họ lưu thì lại là trưởng lão cũ bên Huyền Phong môn. Người này không ủng hộ đệ tử nhà mình mà lại đi ly gián. Dù hành động này tỏ rõ lão chẳng khôn ngoan gì nhưng vẫn cần chú ý đặc biệt.
"Các ngươi không có lòng tin vào đệ tử của mình vậy sao? Dù Lâm Khinh có đứng ra thách đấu đi chăng nữa, phải thắng thì y mới được chọn cơ mà, sao các ngươi đã cuống lên rồi." Lam Túc lạnh nhạt nói.
"Luật lệ tông môn bao đời nay vẫn vậy. Hàng tháng vẫn có đệ tử khiêu chiến sao các ngươi không bảo gì? Hay là có người nào xúi giục?"
Phan trưởng lão nghe thấy thế vội vàng bày tỏ thái độ.
"Không. Xin tông chủ đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn tông môn yên ổn..."
"Hừ. Theo ta thấy là tên đệ tử của ngươi tu vi yếu kém nên sợ bị thay thế đúng không?"
Lúc này bỗng có người chen ngang, là một trưởng lão họ Trương si mê tu luyện. Đệ tử cũng chẳng thu người nào.
Lại bắt đầu một cuộc tranh cãi nổ ra. Lam Túc càng nghe càng khó chịu, hắn cau mày hô ngừng.
"Ta nhớ hôm nay gọi mọi người đến đây là để bàn về việc Cực lạc cung cơ mà? Bây giờ rặt một đám già đầu rồi lại đi chấp nhất với hậu bối là sao? Thiên hạ của người trẻ tuổi thì để người trẻ tuổi thể hiện đi. Nắm đấm ai mạnh thì được chọn. Thôi dừng việc này ở đây đi!"
Lúc này các trưởng lão mới nhớ đến chuyện chính. Vội vàng bày tỏ thái độ.
"Cực lạc cung càng ngày càng quá đáng, lần này không có một ai đến, bọn họ coi thường tông môn chúng ta sao?"
"Coi thường thì không biết, nhưng bọn họ không để chúng ta vào mắt là thật. Các ngươi nói xem là vì sao?" Lam Túc cười cười.
"Hay là bọn chúng thực sự liên quan đến ma tu?" Trương trưởng lão đột nhiên nói.
Mọi người đa số đều sống rất lâu rồi, chỉ cần nghe vậy là đoán được việc này thật đến tám phần rồi. Ai chẳng biết giai đoạn này đang nhạy cảm, Cực lạc cung dù có hiềm khích với Thiên huyền tông cũng không nên phản ứng gay gắt vậy, trừ khi là họ có người chống lưng.
Mà dám đối đầu với mười thế lực lớn của đại lục này ngoài ma tu thì nào còn có người khác.
"Ma tu ngày càng lộng hành. Chúng ta chẳng lẽ lại ngồi yên chờ chết." Một trưởng lão bức xúc.
Lam Túc nhếch miệng cười.
"Thật ra chó hay sủa là chó không cắn người. Cực lạc cung cũng phải đề phòng, nhưng đó không phải việc quan trọng phải làm." Lam Túc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người trước mặt. "Nội bộ Thiên huyền tông chắc chắn có phản đồ, ta không biết là ai nhưng đừng để ta bắt được thóp."
Tất cả người trong đại điện hít sâu một hơi. Nội bộ có phản đồ tức là thời thời khắc khắc có người bên cạnh đang lén lút tính kế mình. Ai nghe thấy vậy mà dễ chịu cho được. Từng ánh mắt bắt đầu dò xét nhau.
Lam Túc cảm thấy doạ đủ mấy vị trưởng lão rồi, đang định nói tiếp thì có một đệ tử vào thông báo.
"Thưa tông chủ. Trưởng lão Phí Hằng đã trở về, toàn thân đều là vết thương mà miệng vẫn liên tục kêu tên tông chủ."
Lam Túc biến sắc, vội phẩy tay để mọi người lui xuống rồi đi theo vị đệ tử kia. Hắn cứ nghĩ đến người đệ đệ kia lại tức giận. Từ lúc Huyền Phong môn bị san bằng. Phí Hằng gần như hoá điên rồi, làm việc bất chấp kết quả. Lần này còn tính lẻn vào nội bộ ma tu để nghe ngóng tin tức.
Dạo gần đây có quá nhiều điều lo lắng làm Lam Túc cảm thấy thật phiền lòng. Đợi bao giờ lũ ma tu an phận, hắn sẽ dẫn bảo bối đi ngao du thiên hạ, mặc xác mấy cái chuyện tông môn phiền phức này...
Mà trong lúc này Lâm Khinh lại không hề biết mình đã trở thành trung tâm của lời đồn đại, y còn đang trong không gian cố gắng tu luyện thần thức.
Quả nhiên ở trong không gian tu luyện thần thức nhanh gấp bội bên ngoài, thảo nào vị tiền bối họ Lâm nói công pháp thần du định này chỉ có thể tu luyện ở đây.
Nửa tháng trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm Lâm Khinh đã thay một bộ y phục màu đen không hề bắt mắt, mái tóc được Lam Túc buộc lại gọn gàng. Y quay lại dặn dò nam nhân đang ngồi trên giường giống oán phụ.
"Huynh nhất định không được đi theo, ngoan ngoãn chờ ta về. Nếu ta tranh thủ dành được một suất đi thi đấu, ta sẽ thưởng cho huynh."
Lam Túc đang cau mày vì không thể đi theo, lúc nghe thấy chữ thưởng thì mắt sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu. Phải biết là từ lần đầu tiên của hai người đến giờ, đến tay Lâm Khinh hắn còn chưa được cầm qua đâu.
Lâm Khinh nhìn hắn đắc ý thì cảm thấy thật ra nam nhân đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới hết. Chỉ nói mỗi một câu là đã dỗ được người rồi.
----
Thiên huyền tông lúc nào cũng được bao phủ bởi linh khí nồng đậm, Lâm Khinh vừa đi xuyên qua con đường mòn đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo.
Vì con đường từ động phủ đến quảng trường khá là xa, phải đi vòng qua khu mua bán. Lâm Khinh không phi độn mà thong dong đi bộ trên đường, làn da trắng nõn như ngọc, dáng người cao gầy tuấn mĩ thu hút vô số ánh nhìn.
Y bình tĩnh đi qua, tiện tay còn mua một xâu mứt linh quả màu đỏ rồi vừa đi vừa cắn, chẳng thèm để ai vào mắt.
Con đường này trải dài vòng quanh ngọn núi. Xung quanh chẳng có một cây cỏ dại, toàn bộ đều là những cây tử linh thảo màu tím xinh đẹp được trồng một cách khéo léo, những con suối nhỏ xen kẽ nhau bốc lên linh khí mù mịt, từng dải nắng sớm xuyên qua kẽ lá trông vô cùng xinh đẹp.
Nhìn những linh bảo hình cầu đỏ rực treo thành dây dài trên đầu, xa xa là dãy núi trùng điệp, bầu trời màu tím vào thời gian này có xu hướng dần sẫm lại, Lâm Khinh bỗng có cảm giác muốn đi khám phá hết từng ngóc ngách của đại lục xinh đẹp này.
Chỉ còn một tháng nữa là ngày mặt trời và mặt trăng giao nhau, là tròn sáu năm Lâm Khinh đến đại lục này. Thời gian trôi qua quá nhanh, cảnh còn người mất, năm nay sẽ chẳng còn cảnh Huyền Phong môn tuyển đệ tử nữa...
Lâm Khinh khẽ buông một tiếng thở dài, củng cố lại ý chí của mình, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Hôm nay là ngày thay đổi bảng xếp hạng, vốn dĩ nơi quảng trường đã rất đông, nhưng vì chiến thư đã hạ của Lâm Khinh làm cho nơi đây càng thêm đông đúc.
Bản tính của con người là thích xem náo nhiệt. Lâm Khinh còn thấy thấp thoáng cả bóng dáng áo đậm màu của vài trưởng lão ở phía khán đài xa xa, bấy giờ y mới thấy hối hận vì đã không kéo theo Lam Túc trợ uy.
"Lâm Khinh."
Người gọi một câu làm mọi tiếng bàn luận đột nhiên ngừng lại, tất cả con mắt trên quảng trường này đều đổ dồn về một hướng.
Lâm Khinh đứng đó, khí chất thanh lãnh quanh người khiến y trông có vẻ nhẹ nhàng nhã nhặn, y nở một nụ cười hướng người vừa mở lời.
"Cố huynh đến sớm vậy."
Người vừa gọi là Cố Mạnh Nhiên. Hắn từ sớm đã đến để ủng hộ Lâm Khinh rồi.
"Ta hôm nay đến đây là vì đệ đấy. Những người khác cũng sẽ tới ngay. Thi đấu nhanh lên chúng ta đi uống rượu."
Lâm Khinh ngượng ngùng sờ mũi. Quả nhiên chỉ một lát sau đám người Lưu, Mạnh sư huynh, hai huynh đệ họ Phong, Vũ Tinh Hà, Trương Phong Thắng cũng đến. Đi sau lưng còn một đám huynh đệ Huyền Phong môn đến trợ uy.
"Lâm đệ, chúng ta đến cổ vũ. Toàn bộ Huyền Phong môn bây giờ trông cậy hết vào ngươi đó."
Thật sự là như vậy. Huyền Phong môn bình thường cũng không quá đông người, đệ tử tu luyện đến Nguyên Anh là đã có thể rời hẳn môn phái để đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện và cơ hội để thăng cấp cao hơn. Đệ tử Kim Đan cũng chẳng có mấy người.
Tu vi Lâm Khinh tuy ở ngoài chẳng ra gì nhưng đứng ở môn phái cũ cũng là nhất lưu rồi.
Lâm Khinh nhìn những con người xa lạ này, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, y vui vẻ đáp lại.
"Cảm ơn mọi người."
Lâm Khinh cùng mọi người đi vào khu vực lôi đài, bảng xếp hạng vừa mới sáng sớm đã có sự thay đổi rồi, ngay cả trên một vài lôi đài cũng đang có người chiến đấu.
"Số bảy mươi bảy Hoàng Hoà của Âm linh Phong thắng. Số tám mươi mốt của Xa Tị Phong thua."
Lâm Khinh chú ý đến vị quản sự vừa nói, chỉ thấy một đệ tử đứng ở cạnh tấm bảng lớn lập tức dùng pháp bảo điểm một cái cái, tia hồng mang từ tay phát ra phân biệt chia đều bắn về số thứ tự của từng đệ tử, hai cái tên trên đó đã thần kỳ đổi chỗ cho nhau.
Bảng xếp hạng này thật sự khá bất công, chỉ cần thua một trận là có thể bay khỏi bảng bất cứ lúc nào. Nhưng mà cách này lại khá có lợi cho Lâm Khinh. Ít nhất không phải từ từ mà tiến.
Lâm Khinh đã báo danh khiêu chiến thành công. Mất phí tận năm mươi viên linh thạch trung phẩm, thảo nào mà người báo danh cũng chẳng quá nhiều, tông môn thật biết cách kiếm tiền.
Quản sự cũng không hề để ý thân phận của y, cứ tiền trao thì cháo múc. Sau khi nộp linh thạch xong gã lập tức hô:
"Lâm Khinh của Thiên Lam phong khiêu chiến số chín mươi chín Hoàng Du của Chiến Hùng phong. Lôi đài số ba, hai đệ tử hãy chuẩn bị."
Lời này làm toàn bộ đệ tử ở đây chú ý. Chỉ một chốc lôi đài số ba đã vây kín người. Cái tên Lâm Khinh có khi còn không nổi tiếng bằng Thiên Lam phong. Đó là nơi nào? Là nơi ở của trưởng môn, một ngọn núi chỉ có duy nhất một căn lầu.
Đám đệ tử bắt đầu bàn tán sôi nổi, y như người lên lôi đài là bọn họ vậy.
"Hoàng Du là ai nhỉ? Các ngươi biết không?"
"Không biết, ai hơi đâu quan tâm đến số chín mươi chín chứ."
"Là người kia kìa!" Một đệ tử nhìn xung quanh rồi lấy tay chỉ về một hướng.
"Ồ. Người này không mạnh lắm, thăng cấp kim đan đã mười bốn năm mà mới lên nổi một tiểu cảnh giới."
"Số gã cũng đen quá."
Quả thật là quá đen. Người tên là Hoàng Du tu vi mới Kim đan trung kỳ. Gã biết ngay mình bị đem đi làm con tốt thí. Bảng xếp hạng suốt ba tháng vất vả phấn đấu mới vào được giờ đây đành phải nhượng bộ cho người khác.
Nói không ấm ức là giả, nhưng mà nhân khí Lâm Khinh hiện tại đang quá cao, nếu một lần được đấu cùng phu nhân của tông chủ thì thật ra cũng không thiệt thòi gì.
Nghĩ đến đây, gã mang tư thế hùng hổ lên đài, nhưng lúc nhìn thấy người lại hơi run.
Chỉ riêng tu vi Lâm Khinh đã cao hơn gã một cảnh giới rồi. Còn chưa bàn đến vấn đề khí thế.
Lâm Khinh đã đứng đợi từ trên lôi đài từ sớm, y thân thiện cúi đầu.
"Lâm Khinh của Thanh Lam phong xin được chỉ giáo."
Hoàng Du cười khổ, vội vàng đáp lại. "Hoàng Du của Chiến Hùng phong. Mong đạo hữu hạ thủ lưu tình."
Lâm Khinh đứng nguyên đó đợi Hoàng Du tấn công mình trước. Y cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng lại càng muốn lập uy hơn.
Quả nhiên chỉ một khắc thời gian là Hoàng Du không trấn định nổi mà ra tay trước, bàn tay gã chợt hiện ra một thanh đao lớn màu đen tuyền, gã truyền linh lực rồi nhảy bật lên xông về phía Lâm Khinh.
Chăm chú nhìn quỹ tích của đường đao. Lâm Khinh vẫn không động đậy, bàn tay hơi nâng lên phát ra một ấn pháp đánh thẳng tới.
Kình lạc ấn vô thanh vô thức, lúc Hoàng Du sắp tiếp cận tới nơi bỗng cảm thấy áp lực vô cùng. Linh cảm chẳng lành, gã hơi ngẩng đầu nhìn lên, một bàn tay khổng lồ từ trên trời mang theo sức mạnh không thể chống lại áp xuống, trong đầu gã thậm chí đã nghĩ đến hai từ tử vong, không thể chống trả.
Tuy vậy bản năng vẫn khiến gã giơ đao lên đỡ.
"Uỳnh."
Toàn bộ lôi đài rung lên, bụi bay mù mịt, những đệ tử dưới Nguyên Anh không có cách nào nhìn thấy rõ ràng chiêu thức, chỉ một số trưởng lão và các đệ tử lâu năm mới tường tận.
"Là Lạc Kình ấn của Vạn khuê tông." Một trưởng lão đứng bật dậy. Kinh động đến một đám đệ tử xung quanh.
.
"Đúng. Đây chính là Lạc kình ấn, ấn pháp trấn môn của Vạn khuê tông, sao lại có mặt ở đây?" Một trưởng lão khác thì thầm.
Nhất thời xung quanh truyền đến một vài tiếng hít khí. Vạn khuê tông là gì? Đó chính là một trong mười tông môn lớn của đại lục, nhưng tông môn đó quanh năm lánh đời, chỉ những trường hợp quan trọng mới ló mặt ra. Lần hội tụ hôm trước Vạn khuê tông cũng chỉ phái ra hai đệ tử tầm thường đến đây.
Tại sao Lâm Khinh lại có thể học được chưởng ấn từ đó??? Điều này vô pháp giải thích, mọi người đành căng mắt nhìn lên.
Sau khi bụi bặm tan hết, trên lôi đài là Hoàng Du không rõ sống chết, mặt đất cứng rắn in xuống một dấu tay khổng lồ.
Trọng tài chính là vị quản sự lúc này mới cả kinh nhảy lên, khi thấy Hoàng Du không chết mới thở phào nhẹ nhõm, hô lớn.
"Lâm Khinh của Thiên Lam phong thắng. Số chín mươi chín Hoàng Du của Chiến Hùng phong thua."
Vị đệ tử cầm pháp bảo lập tức điểm tay, tên của Lâm Khinh chễm chệ nằm ở số thứ tự chín mươi chín trên bảng xếp hạng.
Có đồng môn chạy lên đài đỡ Hoàng Du xuống, gã bây giờ cả người đã mềm nhũn, mất đi ý thức rồi. vị đồng môn này nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia trong lòng cũng run lên, tưởng tượng ra cảnh nó vỗ vào người mình.
Lâm Khinh chỉ dùng một chiêu đã chế ngự đối thủ, tin này lập tức truyền khắp tông môn, một trận là thành danh.
Tuy vậy tu vi của số chín mươi chín cũng khá thấp, Lâm Khinh không buông bỏ phòng bị trong lòng, vội vã đi đến bàn quản sự.
"Quản sự. Ta muốn khiêu chiến số năm mươi mốt trên bảng xếp hạng."
Vị quản sự nhìn Lâm Khinh một cái, hơi do dự cuối cùng vẫn nói:
"Bắt đầu từ thứ hạng sáu mươi sáu, tất cả đệ tử đều có tu vi từ Kim đan đại viên mãn trở lên."
"Thì sao...?" Lâm Khinh trực tiếp hỏi.
"Nên là số năm mươi mốt chính là một vị có tu vi Kim đan đại viên mãn, ngươi chắc chắn là muốn khiêu chiến chứ?"
Lâm Khinh dứt khoát móc ra năm mươi trung phẩm linh thạch đập lên bàn.
"Chiến chứ sao lại không?"
Vị quản sự vừa nhận tiền xong liền dứt khoát hô lớn.
"Số chín mươi chín Lâm Khinh của Thiên Lam phong khiêu chiến số năm mươi mốt Hạo Ân của Âm linh phong. Lôi đài số một. Chuẩn bị."
Nhất thời toàn bộ quảng trường rơi vào xôn xao, các đệ tử đến để khiêu chiến nhất thời bỏ hết đó chạy sang lôi đài số một xem kịch vui đã.
Lúc Lâm Khinh nhảy lên trên lôi đài, nhìn xung quanh vây lấy toàn người là người, y vẫn một bộ dáng thong dong bình tĩnh làm người ta tức chết.
Hạo Ân là một đệ tử nhìn qua chỉ hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, tu vi Kim đan đại viên mãn. Chứng tỏ gã thăng cấp Kim đan từ rất sớm.
Không thể khinh thường.
Mới số năm mươi mốt đã có tu vi Kim đan đại viên mãn chứng tỏ số một số hai trong bảng xếp hạng bây giờ tu vi đều rất kinh khủng, có lẽ Lâm Khinh còn chưa đủ năng lực chiến thắng. Nhưng không quan trọng, y điều tra rồi, những đệ tử đi dự đại hội các tông môn lần này chỉ có một người mạnh nhất đứng thứ hai mươi tám mà thôi.
Hạo Ân nghiêm túc ôm quyền thi lễ, không vì Lâm Khinh nhỏ tuổi mà khinh thường.
"Hạo Ân của Âm linh phong xin được chỉ giáo." Thái độ người này ngược lại rất thoải mái, dường như không coi việc thắng thua vào đâu, chỉ riêng điều này đã khiến Lâm Khinh càng chú ý đến gã.
Lâm Khinh cũng chào lại, sau đó cả hai lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.
Dù tu vi đối thủ cao hay thấp thì Lâm Khinh cũng không hề chủ quan khinh địch. Hạo Ân bên kia khá trầm ổn, cũng lẳng lặng đứng quan sát đối thủ.
Nhất thời không khí trên lôi đài trở nên khá căng thẳng.
Lâm Khinh biết trận này mình phải nhanh chóng đánh phủ đầu. Tu vi trên một cảnh giới không sợ, sợ nhất là ám chiêu.
Nghĩ là làm, Lâm Khinh tế Hắc vụ ra, phi kiếm ong ong kêu lên, hắc khí từ trên thân kiếm tràn ra làm cho áp lực nơi đây thêm nặng nề, lập tức có người chú ý đến.
"Kiếm kia nhìn giống phi kiếm của tông chủ quá, không lẽ là một đôi?"
"Chứ còn sao nữa, ngươi nghĩ người ta là ai?"
Một nam tu sĩ hét lên: "Hình như nhẫn trữ vật của hai người cũng cùng một kiểu, ôi mẹ ơi ta cũng muốn đi tìm đạo lữ."
Nhất thời toàn bộ những người đứng cạnh gã đều dạt hết sang hai bên tỏ ý không quen biết tên này. Bát quái cũng chuyển sang chuyện khác, "Mà hôm nay không thấy tông chủ đâu nhỉ? Không đến đây trợ uy sao?"
"Chuyện nhà người ta ngươi thắc mắc làm gì?"
Lâm Khinh nghe rõ mồn một những lời bàn tán xung quanh, y hít sâu một hơi, bỏ hết tạp niệm, tập trung tinh thần vào đối thủ trước mặt.
Bỗng dưng y động tay.
Hắc vụ loé lên, từ mũi kiếm tràn ra ba động, linh lực cuồn cuộn đổ xuống.
Một chiêu ẩn sát vừa ra, Xung quanh người Hạo Ân lập tức tràn ra hắc vụ bao bọc toàn bộ thân hình gã lại, kiếm khí sắc bén chẻ lôi đài ra làm hai nhưng ngược lại Hạo Ân chỉ lùi ra đằng sau hai bước.
"Kiếm tốt. Hãy xem chiêu!" Hạo Ân đứng vững lại, gã nhanh chóng lấy lại tinh thần, bàn tay càng tràn ra hắc vụ cũng hoá thành kiếm rồi xông tới, Lâm Khinh trông thấy vội vàng đón đỡ. Nhất thời hai kiếm giao đấu thành những quang mang bảy màu đẹp mắt.
Có điểm quỷ dị. Hắc vụ từ trên người Hạo Ân làm cho linh khí xung quanh người dần dần bị triệt tiêu, không biết là gã tu luyện công pháp gì?
"Là công pháp của Hắc đế quân. Hắc vân vụ, không ngờ lão lại truyền chiêu này cho đệ tử của mình." Một người trên khán đài lập tức cho Lâm Khinh biết đáp án.
Hắc vân vụ à? Lấy sương mù làm kiếm khí? Mà sao sương này lại màu đen, có trá!
Lâm Khinh chú ý đến linh lực của mình phát ra dường như mất đi hiệu quả khi đến gần làn sương kia, y nhếch miệng cười.
"Không dùng linh khí nữa, để ta xem ngươi chống trả thế nào?"
Nhất thời huyền âm chi khí từ trên người Lâm Khinh phóng ra, quỷ trảo hoá thành nanh vuốt nhanh chóng bổ vào đối thủ. Hạo Ân cũng không kém, hắc khí bao bọc đôi tay chống chọi với quỷ trảo.
Nhìn qua trên lôi đài không giống như hai tu sĩ chính đạo đang chiến đấu, càng giống như ma tu âm u xảo quyệt. Âm khí mang theo hơi lạnh sượt qua da thịt Hạo Ân hoá thành từng vết rách mỏng, xung quanh không gian nhiệt độ dần dần giảm xuống.
Hạo Ân dính khá nhiều vết thương, gã biết cứ thế này thì không thể kiên trì được quá lâu nên lập tức lôi pháp bảo từ nhẫn trữ vật ra.
Pháp bảo của Hạo Ân là một cây lưu tinh chuỳ hoàng cấp cao giai được làm bằng một loại đá đen khá tinh xảo, bên trên khảm những viên đá lấp lánh giống ngôi sao.
Hạo Ân truyền linh lực vào chuỳ rồi xông tới, lúc này Lâm Khinh vẫn chưa hề dính một vết thương nào, ngay lập tức bị thanh quang từ chuỳ đánh vào thân thể đau điếng.
Lâm Khinh ăn đau, mà Lưu tinh chuỳ như có linh tính, dù y né tránh thế nào đi chăng nữa vẫn không thể chạy thoát, chuỳ kia cứ liên tiếp đập vào người.
Đã thế thì y mặc kệ Lưu tinh chuỳ va chạm tạo thành những vết thương cực kỳ ghê rợn trên da thịt trắng nõn, y lợi dụng cơ hội áp sát Hạo Ân, một quyền chứa tám phần lực lượng đánh ra, Hạo Ân nhất thời khinh địch dùng thân thể đón đỡ, bị quyền đầu đánh bay ra sát lôi đài.
"Ngươi luyện thể???" Hạo Ân kêu lên kinh hãi, một quyền kia tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng chỉ có gã mới biết được sức lực từ đó lớn thế nào. Gã lại chủ quan nên nhất thời không phòng bị.
Hạo Ân nhanh chóng nhảy bật dậy nhưng Lâm Khinh làm gì cho gã cơ hội nữa, chưởng ấn từ tay y liên tiếp phóng tới, Hạo Ân nhanh chóng bị đơn phương đánh đập.
"Dừng. Dừng... Ta đầu hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top