Chương 142: Huynh đệ
Dù xung quanh chỉ có vài người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc xung đột của ba người nhưng cũng thành công dấy lên cuộc phong ba trong tông môn.
Tông chủ của bọn họ mất tích ba năm lại kiếm về được một nam nhân làm đạo lữ. Tri kỉ Thi Âm tiên tử tính đến dằn mặt ai dè đụng phải chính cung. Sự việc từ cuộc đụng độ đơn giản truyền ra tam sao thất bản cuối cùng biến thành mối ân oán tình thù giữa ba người.
Tất nhiên Lâm Khinh trong cuộc không hề biết đến việc này. Y tiến vào trong cốc liền đi hỏi thăm nơi hạ lạc của các đệ tử Huyền Phong môn.
Vị đệ tử canh cửa nhìn rất non nớt, có tu vi ngưng mạch sơ kỳ. Nhìn cậu Lâm Khinh lại nhớ đến mình của mấy năm trước. Chỉ có mấy điểm cống hiến cũng phải phát sầu.
Vị đệ tử này nói rất nhiều. Liên mồm hỏi đến kinh nghiệm thăng cấp. Dường như cậu hiểu lầm y chỉ là đệ tử bình thường nên nói chuyện rất tự nhiên chẳng cố kị điều gì. Cũng may đường khá gần, chỉ cần đi một đoạn là tới nơi nếu không y cũng bị ma âm làm đau đầu chết thôi.
Vì thảm hoạ diệt môn mới xảy ra không lâu nên các đệ tử đều an phận ở yên một chỗ. Tông môn còn chưa có sắp xếp tiếp theo, cho nên lúc Lâm Khinh đến nơi ở của Hoả Đan phong thì hầu hết các đệ tử còn đang tụ tập một chỗ để tu luyện.
Không thể phủ nhận Thiên Huyền tông cực kỳ rộng lớn. Rộng đến mức chỉ riêng có một Vụ ảnh cốc là đủ cho gần hai ngàn đệ tử của Huyền Phong môn tạm trú rồi.
Đệ tử của Hoả Đan phong được sắp xếp ở một nơi riêng biệt. Nơi này lầu các san sát nhau. Ở giữa có một quảng trường rộng, đằng sau là linh điền tươi tốt. Linh khí cũng khá là đậm đặc.
Lâm Khinh vừa bước vào đã nhìn thấy sư huynh Lưu Tả Ý của y đang nghiêm túc ngồi xếp bằng cùng các đệ tử khác nghe một vị đại sư Hợp thể kỳ chỉ điểm. Y cũng không tới làm phiền mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Nơi đây không còn ai quen thuộc ngoài hai huynh đệ Phong Sơ và Phong Cẩn. Ngay cả hai vị La Minh và Hàn Phi Dương cũng không thấy đâu. Cũng may là vị đại sư này chỉ nói một lúc rồi đứng lên rồi rời đi, sau đó mọi người cũng lục tục đứng dậy.
Không biết ai nhìn thấy đầu tiên vội vàng la lên:
"Lâm Khinh kìa."
"Đúng là y rồi."
Nhân duyên của Lâm Khinh cũng khá tốt. Ấy thế mà mọi người đều lao tới hỏi thăm. Còn lại đại sư huynh của y thì đứng sững tại chỗ với gương mặt ngỡ ngàng.
Lâm Khinh vội chào hỏi mọi người rồi gọi khẽ:
"Sư huynh."
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều chứa lệ. Lần trước gặp mặt vẫn còn là vui vẻ, lần này cả hai đều có tâm sự nặng nề. Sư huynh Lưu Tả Ý tuy vẫn mặc bộ y phục đệ tử của Huyền Phong môn như trước nhưng tu vi đã tăng lên Trúc cơ đại viên mãn. Thân hình có vẻ tiều tuỵ nhưng khí chất quanh thân tràn đầy sát phạt, không hề giống với vẻ ngoài hiền lành ngày xưa.
Lưu Tả Ý rưng rưng nhìn Lâm Khinh. Hắn không ngờ sư đệ của mình còn sống sờ sờ, tu vi thậm chí còn cao hơn cả hắn.
"Lâm Khinh. Sư phụ chúng ta..."
"Sư phụ vẫn còn sống!" Lâm Khinh vội vàng ngắt lời Lưu sư huynh. Y ghét nghe thấy từ chết, y càng không để sư phụ phải chết.
"Đệ nói sao? Chính mắt ta đã thấy sư phụ..." Giọng Lưu Tả Ý khàn khàn, nhớ lại ngày hoang đường đó hắn vẫn không khống chế được mà run rẩy, "Chính là sư phụ đã cứu ta..."
"Sư phụ vẫn còn sống, đệ sẽ nghĩ cách cứu người. Huynh phải tin ta chứ."
Lâm Khinh nghiêm túc thuật lại một lần về mọi việc. Lưu Tả Ý ngơ ngác nhìn sư đệ của mình. Sự việc nghe rất phi lý nhưng sâu thẳm trong tâm hồn hắn cũng muốn coi như đó là sự thật.
"Đi. Ta đưa đệ đi gặp Mạnh Bân. Chúng ta đi uống rượu, hôm nay không say không về!"
"Được thôi. Chúng ta đi!" Lâm Khinh và Lưu Tả Ý dứt khoát đứng lên.
Sư huynh Mạnh Bân thiên phú luyện đan cực cao. Chỉ trong ba năm đã tăng lên thành luyện đan sư cấp năm. Lâm Khinh xấu hổ quệt mũi. Sư phụ mà biết y không để ý gì đến đan đạo thì chắc thất vọng lắm.
Mạnh Bân đang làm việc trong đan phòng, vừa nhìn thấy Lâm Khinh thì đờ người ra, vội vàng xin phép trưởng lão rồi đi cùng hai người. Lâm Khinh muốn gọi thêm vài bằng hữu nữa ai dè chỉ mời được hai huynh đệ họ Phong, Trương Phong Thắng, Vũ Tinh Hà và Cố Mạnh Nhiên, còn lại tất cả mọi người đều tan đàn xẻ nghé rồi.
Mọi người phi thân lên nóc một toà lầu cao, cảnh vật trên này thật nguy nga tráng lệ. Mặc dù là đầu giờ chiều, ánh nắng chói chang chiếu rọi nhưng với tu sĩ bọn họ thì chẳng có vấn đề gì. Lâm Khinh lấy kha khá rượu ra, mỗi người vài chén rượu suông là ngà ngà say.
Hoá ra phong chủ Hoả đan phong đã vẫn lạc trong trận chiến với ma tu. La Minh là nhi tử không chịu nổi cú sốc này, nản lòng thoái chí, cùng đạo lữ là Hàn Phi Dương bỏ đi lưu lạc giang hồ. Hai người này đã cử hành đại điển song tu sau khi rời khỏi bí cảnh không lâu. Tiếc nuối là Lâm Khinh không thể tới dự.
Ngâm Thiên Dự bị thương khá nặng được gia tộc đón về nhà. Từ đó không còn tung tích nữa.
Còn Tần Ca. Sư huynh Tần Ca của y thì cùng sư phụ đi lịch lãm từ hai năm trước, còn chưa biết ngày về.
Phong Sơ và Phong Cẩn còn cho Lâm Khinh biết hoá ra Tiêu Nam cũng đã trở về gia tộc. Gia tộc của hắn nằm ở phía đông đại lục, nơi mà toàn là biển cả.
Bằng hữu Phương Nam của y thì gửi một bức thư báo bình an rồi mất tích từ ngày bọn họ rời bí cảnh.
Cố Mạnh Nhiên trầm ngâm ngồi đó uống rượu. Một lúc sau hắn cầm bình rót cho Lâm Khinh một chén rồi dò hỏi:
"Tiểu Khinh. Chuyện ngươi và tông chủ... là thật à?"
Lâm Khinh ngạc nhiên. Sao người này biết tin nhanh vậy? Y mới về đây ngày hôm qua thôi mà. Mặt không biết vì say hay vì ngượng mà đỏ bừng, y luống cuống cầm chén rượu lên uống hết sạch.
"Ừm. Là thật."
"Hai người... mà thôi. Cứ vui vẻ là được." Cố Mạnh Nhiên lại rót cho y thêm một chén, "Uống đi. Rượu này ngon quá."
Lâm Khinh không giải thích gì. Để mặc cho cả đám ngơ ngác. Vũ Tinh Hà và Trương Phong Thắng thì cúi đầu làm thinh.
Lâm Khinh nhìn mặt trời đã bắt đầu ngả vàng, bèn lấy ra từ trong nhẫn vài cái túi trữ vật rồi đưa cho mỗi người hai cái.
Thật sự đồ ở trong bí cảnh quá nhiều. Y lấy luôn mấy cái túi trữ vật đã lấy được ở động phủ của Tiếu Mặc, bỏ thêm mỗi túi một số thứ rồi đem đi phân phát.
Chỉ có y mới biết đệ tử ở tông môn tu luyện khó khăn thế nào.
Mọi người ăn ý, chẳng ai từ chối, chỉ có Lưu sư huynh cười xoà, "Đệ không tính ở Vụ ảnh cốc này với chúng ta sao?"
Lâm Khinh cũng muốn ở đây lắm nhưng rất tiếc là không được.
"Có thời gian đệ sẽ về thăm các huynh. Chúng ta mãi mãi là huynh đệ."
Lâm Khinh lại rót rượu mời mọi người, y cầm một chén uống trước tiên.
"Mọi người. Ta muốn hỏi một vấn đề." Lâm Khinh nghiêm túc nói.
"Mọi người cố gắng là để làm gì?"
Lưu Tả Ý ngửa cổ uống cạn chén rượu, hắn dõi mắt nhìn lên trời rồi nói.
"Ta muốn trở nên thật mạnh để có thể trả thù cho sư phụ."
Lâm Khinh chấp nhất chen vào.
"Trả thù thì được, nhưng sư phụ còn sống, không thể dùng từ này. Phải dùng 'đòi lại công bằng'."
"Được được. Thì đòi lại công bằng cho sư phụ."
Bỗng Trương Phong Thắng nói:
"Ta cũng muốn trở nên thật mạnh để một ngày kia tự tay kết liễu kẻ đã làm ta trở thành người lưu lạc."
Vũ Tinh Hà cũng trả lời:
"Ta cũng vậy."
Hai huynh đệ họ Phong nhìn nhau. Bọn họ cũng có mục đích tu luyện. Nhưng đều để sống sót mà thôi.
Sư huynh Mạnh Bân đến giờ mới nói một câu đầu tiên.
"Ta muốn trở thành luyện đan sư vĩ đại nhất đại lục. Mong mỏi này khá viển vông phải không?"
"Không. Chẳng viển vông chút nào. Đến. Để ta làm thân với đệ nhất luyện đan sư trước đã." Lưu Tả Ý cầm chén rồi nói lớn.
"Đúng vậy." Mọi người hùa theo.
Nhìn lầu các nối liền nhau trải dài phía xa, nắng vàng chiếu xuống một mảnh yên bình, mỗi người ngồi nói ra mong muốn của mình. Những thanh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết không biết cuộc đời về sau sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ là huynh đệ tốt của nhau.
Lâm Khinh trước đây chẳng biết cố gắng vì cái gì. Vì mục tiêu tìm lại cha mẹ cho nguyên chủ hay là vì sống sót? Nhưng giờ đây y đã có mục tiêu rồi. Phải trở nên cường đại, như vậy thì sẽ không có ai bắt nạt được mình và những người quan trọng bên cạnh mình nữa...
"Thôi, uống đi, hôm nay không nhắc đến chuyện buồn nữa."
Mọi người vui vẻ cười lớn: "Uống."
Lúc Lam Túc đến thì Lâm Khinh đã say không còn hình dạng gì nữa rồi. Hắn trực tiếp nhảy lên mái lầu rồi ôm lấy người, Lâm Khinh ngửi thấy mùi hương quen thuộc tràn đầy tín nhiệm thì theo bản năng mà rúc vào.
Mọi người ở đây cũng chẳng khá khẩm gì, chỉ còn mỗi Cố Mạnh Nhiên là còn tỉnh táo.
"Tông chủ."
Lam Túc đưa mắt nhìn, hiếm khi dùng giọng điệu hoà ái mà nói:
"Ngươi đưa mọi người về đi. Ta đem y đi trước." Nói rồi hắn cũng chẳng cần câu trả lời mà bế Lâm Khinh đi mất. Để lại Cố Mạnh nhiên nhìn theo không biết nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top