Chương 13: Nắm tay nhau dạo bước nhân gian

Sau lần đi làm nhiệm vụ trước, tự nhiên Lâm Khinh có thêm hai người bằng hữu. Nhưng dù sao nam với nữ có nhiều bất tiện, nên Lâm Khinh có xu hướng thân thiết với Tần Ca hơn. Cứ có gì khó hiểu trong tu luyện là Lâm Khinh lại chạy đến hỏi Tần Ca. Nếu không thì lại chạy đến hỏi Lưu sư huynh của y, Linh mễ của hai vị sư huynh này sắp bị y ăn đến cạn rồi.

Tần ca thật ra cũng mới gia nhập Huyền Phong môn trước Lâm Khinh một năm, năm nay hắn mới mười lăm tuổi. Hắn được một vị trưởng lão tình cờ cứu được rồi đem về sư môn, cho nên hắn đương nhiên được làm đệ tử thân truyền của vị trưởng lão đó.

Một năm mà đã tu vi Ngưng Mạch trung kỳ tiếp cận hậu kỳ rồi, tiềm lực thật lớn. Thảo nào hắn được trưởng lão coi trọng!

Lâm Khinh cũng hâm mộ lắm nhưng biết là dục tốc bất đạt, mỗi người có một con đường khác nhau nên cũng y không để trong lòng.

Tần Ca hắn không đi theo con đường luyện đan mà lại có hứng thú với kiếm. Mà khổ nỗi vị trưởng lão kia lại là Luyện đan sư, nên mỗi ngày Tần Ca đều bị sư phụ hắn kêu ca. Thật đáng thương cho tấm lòng của mấy vị sư phụ trong thiên hạ.

Lần này Lâm Khinh đi tìm Tần Ca là để rủ hắn cùng xuống núi, y hiện tại bản lĩnh quá ít, hiện giờ cần nhất là đi kiếm đồ vật hữu dụng để bảo mạng.

Tu chân giới vẫn luôn tàn khốc, điều này ngày nào sư phụ y cũng nhắc đi nhắc lại, ít nhiều bây giờ điều đó đã ngấm vào trong đầu, còn thực ra bởi vì y chưa gặp phải việc gì liên quan đến tranh đấu nên cảm giác đó vẫn chưa rõ ràng lắm.

Lâm Khinh lần xuống núi này rủ được cả Tần Ca lẫn Ngâm Thiên Dự, y ngẫm nghĩ một chút còn gửi hạc giấy truyền tin cho cả Tiêu Nam ở bên Cự Kiếm phong đã lâu không gặp.

Phùng lão nghe thấy y muốn xuống núi, mặc dù chỉ vào thành trấn nhỏ thuộc Huyền Phong môn nhưng vẫn sai hai sư huynh Lưu, Mạnh đi cùng.

Hai vị sư huynh này đã đến Trúc Cơ kỳ, có thể tự do xuống núi giao dịch nên rất sành sỏi. Cũng khá vui vẻ dẫn mấy vị sư đệ của mình đi chơi. Sau khi mọi người tập chung đông đủ, Lâm Khinh nhận ra sau mấy tháng không gặp, mọi người đều có sự thay đổi.

Ngâm Thiên Dự đã tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín rồi. Tiêu Nam giống y, cũng đã Ngưng Mạch sơ kỳ, nhưng có vẻ vừa mới đột phá, nên tu vi vẫn chưa ổn định lắm.

Còn người này, ở đây làm gì vậy?

Lâm Khinh nhìn thấy một người không nên có mặt ở đây, trong lòng thắc mắc lắm nhưng đoán là có ai đó mời hắn đi cùng nên không nói gì. Chẳng qua y cứ cảm thấy Lam Túc cứ cười cười khoanh tay nhìn y, bộ dạng rất ngứa mắt.

Quan trọng là tên kia tu vi đã Trúc Cơ sơ kỳ, dù hắn đã mười tám tuổi, nhưng mà hắn mới nhập môn có mấy tháng chứ? Nghe nói mấy tháng trước hắn ta vẫn tu vi Ngưng Mạch trung kỳ cơ mà, tốc độ lên cấp này hơi huyền ảo quá rồi đấy! Mùi ghen tị của Lâm Khinh bốc lên nồng nặc.

Tuy trong lòng rất miễn cưỡng nhưng vì tu dưỡng tốt nên trên mặt Lâm Khinh vẫn bày ra bộ mặt cười giả tạo. Y nói: "Vậy chúng ta đi thôi!"

Tất cả mọi người đều hào hứng nhưng chân chính háo hức nhất chỉ có Lâm Khinh thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên từ khi xuyên đến đại lục này mà y được đi ra ngoài. y còn chưa được nhìn ngắm thế giới này lần nào cả. Vừa xuyên đến thì đã nhập môn, sáu tháng liền chỉ quanh quẩn ở Hoả Đan phong, thậm chí còn chưa sang các phong khác nữa.

Đệ tử ở trong phạm vi Huyền Phong môn cấm phi độn, cho nên phương tiện của mọi người vẫn là phi kiếm đối với tu sĩ, còn những đệ tử tu vi dưới Trúc Cơ muốn phi hành phải thuê hạc giấy hoặc một số hạ phẩm phi hành pháp bảo. Vì ở đây chỉ có ba tu sĩ Trúc Cơ kỳ nên mấy người bọn Lâm Khinh không phải thuê hạc giấy nữa. Ba người chia nhau dùng phi kiếm đưa bọn Lâm Khinh xuống núi.

Cuối cùng Lâm Khinh vẫn phải đứng cùng phi kiếm với Lam Túc, không hiểu sao, Có lẽ đã nhận lễ vật của người ta nên Lâm Khinh cứ không được tự nhiên. Còn người kia thì mặt tỉnh bơ khoác vai Lâm Khinh kéo y áp mặt vào ngực hắn.

"Bám chắc vào, nếu không rơi xuống ta không chịu trách nhiệm." Hắn nói khẽ vào tai Lâm Khinh.

Lâm Khinh da gà da vịt nổi hết lên. Vội né sang một bên.

Người này nói thì cứ nói dí sát vào y làm gì???

Thầm nghĩ vậy nhưng hai tay Lâm Khinh vẫn rất thành thật bám vào vạt áo người kia.

Thật ra cảnh này nhìn khá là buồn cười. Dù sao Lâm Khinh mới mười ba tuổi, còn Lam Túc thì rất cao. Y đứng chỉ đến cằm nam nhân, người ngoài nhìn vào không giống tình nhân mà lại giống ca ca dắt đệ đệ đi chơi.

Một chút nhạc đệm này không ảnh hưởng gì đến sự vui vẻ của Lâm Khinh, vừa đến nơi y đã bắt đầu ngó ngang ngó dọc.

Nơi đây là một trấn nhỏ cách Huyền Phong Môn tầm hai mươi dặm, thuộc quản lý của Huyền Phong Môn, gọi là Ngũ Dương trấn. Chỗ này rất phồn hoa, có khá nhiều tu sĩ vãng lai ghé qua để giao dịch và trao đổi Linh dược và xác yêu thú. Bởi vì mé trái của Ngũ Dương trấn chính là Vạn yêu sơn mạch.

Vạn yêu sơn mạch là một rừng rậm trải dài khắp một nửa Nhật Nguyệt đại lục, nơi đây là địa bàn của yêu thú, là nơi mà các đại Tông môn hay Môn phái lớn nhỏ tổ chức các cuộc thí luyện cho đệ tử.

Đây cũng là nơi mà các tu sĩ với tán tu từ khắp nơi đi vào để săn yêu thú và hái Linh thảo, tất nhiên là tất cả đều được thực hiện ở ngoài rìa sơn mạch, bởi vì tận sâu bên trong sơn mạch là nơi định cư của các yêu thú cấp cao, và cũng là địa bàn của yêu tộc, đa số tu sĩ cấp thấp không dám đi vào đó.

Nghe đồn là yêu tộc có sức chiến đấu vượt xa con người, nhưng yêu tộc lại gần như không ra khỏi Vạn yêu sơn mạch bao giờ, không ai biết là vì sao.

Còn ở ngoại vi Vạn yêu sơn mạch, chỉ còn vài loại yêu thú cấp thấp sinh sống, đương nhiên, Linh thảo sinh trưởng ở đây cũng vậy. Các tông môn và môn phái lớn đều quy định các đệ tử chưa đến Trúc Cơ tuyệt đối không được đi vào Vạn yêu sơn mạch.

Ngay cả đệ tử Hoả Đan phong như Lưu, Mạnh sư huynh cũng chỉ mới tổ đội để đi vào ngoại vi sơn mạch vài lần để hái Linh thảo, và phải có một ngoại viện trưởng lão đi cùng.

Lâm Khinh bây giờ còn chưa có Trúc Cơ. Căn bản là không được đến gần Vạn yêu sơn mạch, nhưng hắn quyết định sau khi Trúc Cơ sẽ ra ngoài lịch lãm một phen, chứ cứ ru rú trong môn phái thì sẽ mãi không trưởng thành được.

Cân nhắc đến những thứ cần tìm, Lâm Khinh quyết định tách đoàn đi dạo một mình, sau khi hẹn gặp nhau ở đầu Ngũ Dương trấn vào cuối giờ chiều. Lâm Khinh bắt đầu đi nhìn ngó khắp nơi trong trấn, chỉ tiếc là không đi một mình mà có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

"Sao ngươi cứ đi theo ta làm gì?" Lâm Khinh hỏi Lam Túc đang đi cạnh y.

"Ta đâu đi theo ngươi, chẳng qua ta cũng có việc phải đi về phía này thôi!" Nam nhân tỉnh bơ nói.

Lâm Khinh đành mặc kệ coi như người kia vô hình mà tiếp tục ngó nghiêng. Sau một hồi vòng vèo, y quyết định đi vào một cửa tiệm khá lớn trong trấn tên Kim Ngọc các.

Cửa tiệm này coi như ra dáng, đồ vật bày bán rất phong phú, Lâm Khinh vừa vào đã có một tiểu nhị cỡ tầm bằng tuổi Lâm Khinh chạy ra đón tiếp và chào hỏi rất tử tế. Đệ tử này có tu vi Luyện Khí kỳ tầng sáu.

"Chào mừng khách quý đến với Kim ngọc các. Quý khách muốn mua linh đan hay là pháp bảo?"

"Ở đây có bán hạt giống linh thảo không?" Lâm Khinh không vòng vèo mà hỏi luôn.

Y định mua hạt giống Linh thảo ở đây để trồng trong không gian, ở Huyền Phong môn, đệ tử đổi hạt giống hay Linh thảo đều được ghi vào sổ sách, Lâm Khinh không muốn người khác chú ý nên nghĩ ra chủ ý này.

"Ở đây có rất nhiều hạt giống Linh thảo dưới cấp bốn, khoảng tầm trên dưới một trăm loại, còn công tử muốn mua hạt giống Linh thảo cấp cao hơn thì chỉ có chưởng quỹ mới làm chủ được." Tiểu nhị cân nhắc chút rồi mới nói.

"Trước tiên cho ta giá một số hạt giống Linh thảo cấp ba, cấp bốn thông thường đã." Lâm Khinh đã tính toán kỹ rồi, hạt giống Linh thảo cấp một, cấp hai y có thể đổi bằng điểm cống hiến để trồng ở Linh điền trong động phủ, bây giờ thứ y thiếu là Linh thảo cấp ba, cấp bốn để trồng ở trong không gian.

Tiểu nhị đưa bảng giá cho Lâm Khinh xem, y nhìn mà choáng váng, Linh thảo cấp ba thông thường được phân thành từng gói năm mươi hạt, mỗi gói giá năm hạ phẩm linh thạch. Linh thảo cấp bốn cũng được phân thành gói như vậy nhưng giá tám hạ phẩm linh thạch.

Lâm Khinh từ ngày nhập sơn đã sáu tháng mà kiếm được chưa đầy năm trăm hạ phẩm linh thạch, còn chỗ cha mẹ hắn để lại tính tất cả mới có một vạn năm ngàn hạ phẩm linh thạch.

Mà nếu mua tất cả các loại hạt giống cấp ba mất năm trăm hạ phẩm linh thạch, cộng với hạt giống cấp bốn hết tám trăm hạ phẩm linh thạch. Cả hai loại cộng vào tổng cộng là một ngàn ba trăm hạ phẩm linh thạch.

Lâm Khinh cứ tưởng mình giàu lắm, giờ mà còn tính mua cả pháp bảo nữa thì khéo cạn kiệt linh thạch mất. Cắn răng bỏ ra linh thạch mua hạt giống, xong xuôi y nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiểu nhị: "Ở đây có pháp bảo phòng ngự không?"

"Có chứ, mời công tử lên tầng hai." Tiểu nhị vội nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top