Chương 119: Bại lộ thân phận

Sức lực của Tiêu Lan rõ ràng nhỉnh hơn Lâm Khinh, nhưng nếu để Lâm Khinh thả sức chiến đấu thì nàng ta chắc chắn không phải là đối thủ.

Sau một hồi bất phân thắng bại, Tiêu Lan quyết định dùng đến con bài tẩy của mình.

Chỉ thấy nàng lôi từ nhẫn trữ vật ra một cây sáo rồi bắt đầu đưa lên môi thổi, hành động này của nàng gây ra sự chú ý cho cả đám Đan Mặc và Ti Lam đang đấu nhau bên kia.

"Không ổn, đây chính là Thiên tiêu khúc! Hãy ngăn cản nàng lại mau!!!" Ti Lam hét lên nhưng không kịp, tiếng sáo đã vang vọng khắp không gian, linh văn bay lên theo từng nốt nhạc toả ra ánh sáng xanh lam. Thứ âm thanh ma mị đó tranh nhau chui vào đầu Lâm Khinh hòng làm nhiễu loạn ý thức của y.

Cả đám người nhất thời bị ma âm hành hạ, kêu rên không ngớt.

Còn hơn thế nữa, âm thanh kèm theo đao gió và cương phong sắc nhọn liên tục tấn công vào thức hải làm Lâm Khinh trở nên bị động, y không kịp suy nghĩ vội dùng Thần du cửu quyết chống lại.

Cũng may công pháp này có tác dụng.

Đến lúc ổn định, đao phong bị chặn lại vô phương tiến tới thì y mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật không thể ngờ tiếng sáo này lại nguy hiểm đến thế, có thể tạo ra đao quang sát phạt, hơn nữa còn có thâu tóm ý thức của người nghe.

Thần du định giờ đây đã luyện đến tầng thứ tư, Lâm Khinh cũng muốn thử nghiệm công dụng một chút. Lập tức chia ra một tia ý thức tập trung lại thành một đòn đánh thẳng vào thức hải Tiêu Lan.

"Á." Theo sau tiếng kêu thì tiếng sáo cũng im bặt, Tiêu Lan phun một ngụm máu tươi rồi ngã vật xuống đất. Nàng ta rên rỉ một tiếng rồi vừa ôm lấy đầu vừa cố gắng bò dậy, gương mặt lúc này đã vặn vẹo vì tức giận:

"Tên khốn, ngươi vừa dùng chiêu gì?"

Lâm Khinh vừa thoát khỏi dư chấn của ma âm, không để ý đến câu hỏi mà vội vàng lao đến, ấn pháp từ tay tuôn ra đập thẳng vào xương sườn của nàng.

"Rắc." Có thể dễ dàng nghe thấy tiếng xương nát vụn vang lên trong không gian.

Không thể ngờ rằng Lâm Khinh lại độc ác đến thế, Ti Lam còn chưa phản ứng kịp, Đan Mặc thì trái lại rất bình tĩnh khoanh tay đứng nhìn.

Rõ ràng hai người này là đồng môn, nhưng dường như hắn không có ý định cứu nàng.

Tiêu Lan bị thương nặng thân hình từ từ mờ dần, ánh mắt không cam lòng nhìn xoáy vào Lâm Khinh, cuối cùng bị toà tháp nhẹ nhàng đẩy ra ngoài.

Giờ còn lại năm người đứng đây. Lâm Khinh đang định nói chuyện thì thấy toàn bộ không gian tầng sáu sáng bừng lên, y kinh hoàng nhìn lại thì thấy hai người vốn mờ nhạt không có sức uy hiếp giờ đây đang đứng giữa một vòng tròn, miệng lầm bầm thứ gì không rõ nghĩa.

Vòng tròn chắc là trận pháp huyền bí đang được khởi động. Lâm Khinh tuy mù tịt về phương diện này nhưng rõ ràng nghĩ bằng chân cũng biết hai người này không hề có ý tốt.

Lâm Khinh quay sang nhìn hai người Ti Lam và Đan Mặc, bọn họ sau khi hoang mang thì nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vội vàng gật đầu với y.

Lâm Khinh vốn có chủ ý hợp tác với hai người kia để xử lý đám Lôi Á và Thưởng La trước, bởi vì y có dự cảm cực kỳ xấu.

Cái thứ như linh cảm này rất kỳ diệu, đôi lúc không thể coi thường. Trong nháy mắt, y quả quyết lao đến chỗ trận pháp sắp thành hình.

Lâm Khinh thật không ngờ sự việc chẳng diễn ra như ý muốn.

Hai người Ti Lam và Đan Mặc vô cùng cơ hội, ăn ý cùng nhau mỗi người xông đến một quầng sáng. Bỏ mặc lời đề nghị của Lâm Khinh.

Đúng là ma tu, mấy thứ như danh dự chẳng đáng một đồng.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Lâm Khinh không thể chia đôi người để đi ngăn cản, nhất thời dùng dằng giữa hai bên.

Đan Mặc thò tay vào quầng sáng, mặc cho lôi điện chạy khắp cơ thể, mắt thấy sắp chạm tới pháp bảo thì dị biến bỗng phát sinh.

Mặt đất chấn động dữ dội, ma khí dường như bốc hơi hết, cả tầng sáu chìm trong ánh sáng.

Bụi cát mù mịt từ bên trên rơi xuống.

Trận pháp sáng bừng lên, hai người kia dường như đang thực hiện một nghi thức nào đó.

Lâm Khinh cảm thấy tầng này sắp sụp đổ đến nơi.

Rung lắc cực mạnh làm Đan Mặc bị trượt tay, cả thân thể bay ra xa vài mét, Lâm Khinh tranh thủ thời thế hỗn loạn vung ra vài sợi dây leo cuốn lấy chân Ti Lam kéo xuống.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Ti Lam rơi mạnh xuống đất, hắn không cam lòng nhìn về quầng sáng.

Mất đi cơ hội lên tầng bảy rồi.

Không gian giống như sắp sụt lở, Lâm Khinh không nghĩ nhiều bỏ mặc hai người kia chạy đến khu vực trận pháp.

Ti Lam và Đan Mặc hoảng hốt nhìn đất đá rụng từng mảng rơi xuống thì mới ý thức được việc này nghiêm trọng thế nào, cả hai buông xuống phòng bị và chạy theo Lâm Khinh.

Không chỉ bên trong chấn động, bên ngoài những người chứng kiến cũng sợ hết hồn.

Toàn bộ Vấn thiên tháp lắc lư, cơn địa chấn truyền đến từng tiếng nổ đì đùng, từ dưới mặt đất kẽ nứt bắt đầu lan tràn ra bốn phía.

Trên bầu trời, ma khí cuồn cuộn từ tháp bốc lên thành hình một con rồng màu đen huyền bí quấn quanh đỉnh tháp, đôi mắt đỏ thẫm uy quyền nhìn xuống nhân gian.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hắc Long hiện thế rồi!!!"

"Hạo kiếp sắp đến rồi sao?"

"Hay là pháp bảo xuất thế???"

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Vấn Thiên tháp. Nơi đó bây giờ bất xuất bất nhập, không ai rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tiêu Lan vừa bị đẩy ra thương tích đầy mình cũng không được buông tha. Nhìn đám đông quây kín trước mặt, nàng đành miễn cưỡng thuật lại sơ qua sự việc.

Bây giờ trên tầng sáu còn lại năm người.

Người vô danh là ai? Mà Lâm Khinh lại là ai?

Vấn Thiên tháp sau nửa canh giờ đã ngừng chấn động, mọi thứ dường như lại trở về bình thường. Giờ đây tất cả mọi người cảm thấy nguy cơ qua đi, cuối cùng mới có thời gian thắc mắc về một cái tên.

Lâm Khinh!

"Người này xuất hiện từ đâu? Ta nhớ lúc nãy không có nhân vật nào như vậy?"

"Ta cũng không rõ."

"Chẳng lẽ cao nhân lánh đời từ đâu đến?"

Tiếng xì xào bàn tán không lọt vào tai Dạ Huyền đang đứng đó. Cái hắn đang quan sát là sự thay đổi của Trấn Thiên tháp, mà thay đổi này không có một ai ở đây nhận ra.

Trấn Thiên tháp tầng bí ẩn đã mở ra rồi. Liệu bọn họ có phá giải được phong ấn không?

Hắn nheo mắt nhìn năm đốm sáng trên tầng sáu một lúc rồi quay đầu định đi.

Không ngờ ngay lúc này Thưởng La với thân hình be bét đầy máu bị văng ra khỏi tháp, trong đáy mắt vẫn còn sự kinh hoàng.

Nàng ta đã chết.

Ngay tiếp theo Lôi Á cũng rơi ra. Người này bị thương nhẹ hơn nhưng máu thịt dường như bị dao găm nát, gã vừa ngã xuống đất đã kêu lớn.

"Thiếu chủ... thiếu chủ..."

Dạ Huyền ngẩn người ra, đáy mắt xẹt qua chút đau lòng rồi biến mất không chút tung tích, hắn xông đến đỡ người dậy rồi nói:

"Ta đây, có chuyện gì đã xảy ra???"

Lôi Á run rẩy, giọng nói tràn đầy kinh hoàng:

"Tu sĩ, trong Vấn Thiên tháp có tu sĩ trà trộn vào!!!"

Tin tức này làm toàn bộ những người vây xem sôi lên sùng sục, bọn họ quả thật chấn động không nhỏ.

Ngay sau đó là tiếng la ó, chửi bới kích động khắp nơi.

Tu sĩ chính là kẻ thù của ma tu.

Hai bên đều biết, giữa bọn họ là không chết không ngừng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top