Chương 102: Lam Túc rời đi.
"Mẹ kiếp!" Lâm Khinh nghiến răng chửi rồi nhìn lên trần nhà trống hoác, nơi đó có hai thân ảnh đang đứng ngạo nghễ trên không trung. Y phục bay phần phật, khí thế mạnh mẽ liên tục phát ra làm không gian như muốn nứt toác.
Một người tóc buộc ngang đầu, gương mặt uy nghiêm, chính là lão cha hờ Tạp Khắc của y, người còn lại cực kỳ bí ẩn, hắn mặc bộ y phục dạ hành màu đen, gương mặt bịt kín mít, mái tóc dài xoã tung, một con mắt màu tím lộ ra ngoài. Trên người không hề có một tia khí tức nào phát ra.
Lâm Khinh mới đầu thấy bóng dáng kia quá quen thuộc, y chỉ dám mơ hồ phỏng đoán, nhưng đến khi người kia giơ tay lên, thủ ấn mơ hồ phát ra tia điện mang, linh văn tím nhảy nhót xung quanh người, y đã chắc chắn người này là Lam Túc.
Không rõ vì sao Lam Túc lại mặc ra thế kia, và cũng không rõ vì sao hai người lại đối đầu với nhau, nhưng Lâm Khinh biết rõ cuộc chiến này không thể xảy ra.
Tạp Khắc tuy có tu vi Hợp thể kỳ nhưng chưa hẳn đã đánh lại được Lam Túc, mà Lam Túc nếu ra chiêu ở đây thì chắc chắn sẽ bị nhận ra thân phận tu sĩ.
Làm thế nào bây giờ.
Trong lòng Lâm Khinh rối bời, muôn vàn ý nghĩ xoay chuyển. Cuối cùng trong lúc cấp bách này, y quyết định trước tiên thả tiểu Thất vào không gian rồi mới nhanh tay cởi áo trùm bên ngoài ra, khoác tạm bộ y phục thường ngày vào rồi dùng hết sức vỗ vào ngực mình một chưởng, máu từ miệng phun ra rơi be bét lên tấm áo.
Y còn cố tình lấy một tảng đá rạch vào chân để máu chảy lênh láng rồi nằm lăn ra đất, kêu lớn:
"Phụ thân, cứu con!!!"
Giọng nói quen thuộc làm cả hai người đang thăm dò nhau trên không trung giật nảy mình, Tạp Khắc nghe thấy giọng nhi tử thì ngạc nhiên quay ra, trông y máu me đầy mình, lão muốn phóng xuống xem xét thì không ngờ người kia còn nhanh hơn. Lão chưa kịp nhìn kỹ thì người đã biến mất.
Lam Túc phi xuống chỗ Lâm Khinh làm y càng hoảng loạn, vội truyền âm:
"Huynh làm gì vậy hả? Sao lại đánh nhau?"
Lam Túc đi có việc vài ngày, vừa về đến nơi đã thấy đánh đánh giết giết, còn chưa kịp tìm Lâm Khinh ở đâu thì đã bị Tạp Khắc cuốn lấy.
Giờ nhìn thấy Lâm Khinh người đầy máu thế này thì làm sao hắn bình tĩnh nổi nữa!!!
Nhìn lo lắng hiện rõ trong mắt người kia, y vội truyền âm: "Huynh bình tĩnh đã, toàn làm màu thôi, ta không bị thương nặng, giờ phải tính toán để huynh có thể an toàn rời khỏi đây!"
Lam Túc mặc kệ, tự tay kiểm tra toàn bộ cơ thể thiếu niên. Đến khi chắc chắn y không bị thương nặng thì cúi đầu nhìn Lâm Khinh một cái thật sâu rồi nói: "Chờ ta."
Lam Túc không chờ thiếu niên trả lời, nói xong liền vỗ một cái vào gáy y, người lập tức bất tỉnh nhân sự, hắn sốc người lên vai và bước tới chỗ Tạp Khắc.
Tất cả sự việc trên nói thì lâu nhưng xảy ra rất nhanh, đến lúc Tạp Khắc nhận ra, Lam Túc đã giữ lấy người rồi, lão hét lên:
"Ngươi là ai?"
Lam Túc không nhiều lời, chỉ lạnh lùng nhìn lão rồi nói:
"Giao Tam hồi hạp ra đây ta sẽ thả người."
Tạp Khắc giật mình. Chuyện lão mang trong người Tam hồi hạp chỉ có một vài trưởng lão Phi linh giáo biết? Là ai tuồn tin tức này ra?
Lão đắn đo, cuối cùng móc từ trong nhẫn ra một cái hộp rồi nói:
"Ngươi thả người, ta đưa hộp."
Lam Túc cười lạnh:
"Ngươi không có cơ hội mặc cả đâu. Đưa hộp đây! Về phần tên này, ta còn chưa có hứng giết."
Tạp Khắc không còn cách nào đành ném cái hộp lên, Lam Túc đón lấy rồi thuận thế thả người ra.
Không ai biết được, lúc hắn ném Lâm Khinh trở lại động tác nhẹ nhàng đến thế nào.
Lam Túc lấy được vật mình cần thì lập tức đi ngay, còn Lâm Khinh được đưa về trong phòng của Mỹ Dư.
Cuộc chiến đêm nay kéo dài đến khi Tạp Khắc rảnh tay là kết thúc.
Tu vi Hợp thể kỳ có lực trấn nhiếp vô cùng lớn, đám dong binh người chết người chạy thoát, đến cuối cùng vẫn không ai biết mục đích của đám người này là gì.
Người duy nhất biết được thì còn ngất xỉu chưa tỉnh lại.
Lâm Khinh lại nằm mơ.
Giấc mơ về cuộc sống trên Không Linh đại lục, nơi đó y có nhà, có cha và mẹ tạo thành một gia đình hạnh phúc.
Tiếng cười trẻ thơ rộn vang cả một vùng ký ức, y mơ thấy lần đầu tiên luyện thuật pháp, lần đầu tiên biết đánh nhau.
Cảnh vật bỗng biến đổi, Lâm Khinh nhìn thấy toàn máu là máu. Người y kêu là mẹ bế y lên rồi chạy nhanh khỏi biển người. Câu cuối cùng nàng nói rất khẽ, rất run rẩy:
"Đừng trở lại nữa..."
Lâm Khinh choàng tỉnh khỏi giấc mộng, đó là ký ức của nguyên chủ mà sao y thấy đau đớn đến vậy, cứ như đó chính là những gì y đã từng trải qua.
Bỗng tiếng gọi nhẹ nhàng vang bên tai làm y giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt của Mỹ Dư đang cúi xuống lo lắng, cảnh tượng này chồng vào những hình ảnh trong giấc mơ khiến y rưng rưng xúc động, tiếng nói nghẹn ngào bật thốt lên trong cổ họng:
"Nương."
Mỹ Dư thấy nhi tử đã tỉnh lại thì thở một hơi nhẹ nhõm, nàng dịu dàng nhìn Lâm Khinh và nói:
"Cũng may con bị thương không nặng lắm!"
Lâm Khinh nghe Mỹ Dư nói mới nhớ ra lý do vì sao mình ra thế này, y hơi chột dạ nên vội lái sang chuyện khác:
"Nương, mọi chuyện sao rồi. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì?"
Mỹ Dư cảm thán:
"Không rõ người đến nhắm vào ai, toàn bộ dãy phòng nơi ngươi ở đã tan tành, mà hôm qua đáng lẽ chúng đã thành công rồi, nhưng không ngờ lại có biến cố xảy ra."
Lâm Khinh rõ ràng biết người đến là vì ai, nhưng y cân nhắc một chút vẫn không nói ra.
Lời nói của một mình y chưa chắc đã có người tin, nhiều khi còn rút dây động rừng nữa. Y chỉ hỏi Mỹ Dư:
"Biến cố gì vậy nương?"
Mỹ Dư nhắc đến chuyện này thì trên mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ, nàng nói:
"Ngươi còn nhớ Giai Giai không? Mấy hôm ngươi dưỡng thương nàng không dám làm ầm ĩ, đến đêm hôm qua nhân lúc không có ai nàng lại tính đến dằn mặt ngươi.
Ai dè gặp phải đám dong binh kia, nàng ta vừa đánh vừa hô náo loạn cả Tạp gia."
Lâm Khinh tròn mắt ngạc nhiên, nữ tử này thù dai ghê. Mà nam nữ thụ thụ bất thân, nàng tính ban đêm tìm ta bộ không biết suy nghĩ à?
Đầu óc nữ nhân nhiều lúc thật khó hiểu!
Mỹ Dư lại thở dài:
"Giai Giai hiếu động thế thôi chứ không có ác ý, vì sao Phỉ nhi lại không thích nàng vậy?"
Lâm Khinh giơ hai tay tỏ ý đầu hàng:
"Nương. Chuyện này để nói sau đi."
Mỹ Dư cũng đành mặc kệ, nàng dặn dò Lâm Khinh rồi ra ngoài để cho y nghỉ ngơi.
Lâm Khinh nhớ Lam Túc vô cùng. Không biết người ở đâu rồi?
Hắn bảo chờ là chờ trong bao lâu?
Lâm Khinh không bị thương nặng nhưng người cũng đau vô cùng, y đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì cửa phòng lại bị đẩy ra.
Giai Giai mang theo khí thế không thể xem thường hùng hổ tiến vào, khi đến bên cạnh giường thì lại im lặng, nàng cứ đứng khoanh tay đó lườm người nằm đó.
Lâm Khinh bị nhìn đến mất tự nhiên, cuối cùng đành lên tiếng trước:
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Đến xem ngươi chết chưa chứ sao?"
Lâm Khinh đến là mệt mỏi, lười trả treo với với nữ nhân này, đành giả vờ nhắm mắt coi như không để ý đến.
Giai Giai không thấy người đáp lời thì khá tức giận, nhưng nàng vẫn giữ được lý trí, cuối cùng nàng không dây dưa mà nói luôn vào việc chính:
"Hôm qua đám người kia đến vì ngươi!" Nàng không nghi ngờ mà đã khẳng định chắc chắn, bởi vì hôm qua sau khi nàng bước vào phòng tên này mới bị tập kích, người đến còn nhắc đến tên "Tạp Phỉ" mấy lần liền.
Không rõ tên này chọc vào rắc rối gì, nàng chỉ đến thông báo một câu thôi. Dù sao vẫn phải công tư rạch ròi, hơn nữa chuyện này nàng cũng đã thông báo cho bá phụ, người chắc chắn sẽ có cách xử lý.
Lâm Khinh hơi ngạc nhiên, y dụi mũi rồi nói: "Cảm ơn!"
"Ơn gì mà ơn. Ngươi nhớ đấy, mấy ngày nữa phải đánh với ta một trận."
Môi Lâm Khinh giật giật, cuối cùng cũng chỉ nói một từ:
"Được!"
Giai Giai kiêu ngạo như khổng tước, mặt hếch lên, không chào mà bước đi uyển chuyển tự tin. Lâm Khinh nhìn thấy lại liên tưởng đến một con mèo.
Thật ra thì ma tu phóng khoáng hơn tu sĩ rất nhiều, ít nhất số nhiều họ đều sống không giả tạo.
Trừ vài kẻ nào đó.
Lâm Khinh híp mắt lại, biểu tình thập phần nguy hiểm.
Dám tính kế lên đầu y thì cũng phải chấp nhận hậu quả xứng đáng.
Lâm Khinh y từ lâu đã không còn là quả hồng mềm có thể đem nắn đi nắn lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top