Chap79

Hoàng hậu vừa nghe liền thở phào:" May quá, nếu không e là bổn cung hối hận cũng không kịp". Bà vừa nói xong liền có nhiều ánh mắt nhìn bà từ bọn người Tà y. Tiểu Hoa vừa dọn dẹp xong liền quẹt mồ hôi lo lắng:" Tiểu thư có sao không vậy, có nặng lắm không?".

 Tà y lắc đầu nhìn Thiên Nguyệt còn đang nằm trên giường, Khuynh Dạ từ lâu đã ngồi bên giường cầm tay Thiên Nguyệt không buông:" Hiện giờ chưa biết chừng nào Thiên Nguyệt tỉnh lại, vì nàng ấy mất máu quá nhiều, chỉ có thể phụ thuộc vào nàng ấy thôi". 

Mọi người vừa nghe lo lắng càng tăng thêm, Phong Linh hỏi:" nếu nàng ấy không muốn tỉnh lại nữa thì sao?". Tà y liền trầm mặt chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Nguyệt, đúng nếu Thiên Nguyệt không muốn tỉnh lại thì có thể nàng ấy sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

 Khuynh Dạ vừa nghe, âm lãnh phủ nhận:" Không, Tiểu Nguyệt sẽ tỉnh lại, nếu nàng ấy không tỉnh các người cũng sẽ không xong với ta đâu, bất quá thì tuẩn táng cả thiên hạ này là được rồi, vì thế tốt nhất các người nên cầu khấn nàng ấy mau mau tỉnh lại đi là vừa", vừa nói hắn lại liếc nhìn bọn người của hoàng hậu. 

Lưu mama bất chợt run rẩy, Khuynh Dạ vừa nhìn liền nhận ra, bước đến trước mặt bà ấy:" Có phải bà chính là người làm nàng ấy ra nông nổi này?". Lưu mama vừa nghe liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu:" Không ... không phải nô tì, mong thái tử minh giám".

Khuynh Dạ vừa nghe chỉ cười mỉa mai, một cước đá văng bà ấy ra xa:" Ngươi nghĩ ta không biết là ai làm sao? ngươi nói cho ta biết ngày hôm đó ai đã ra tay với Thiên Nguyệt?" , hắn vừa chỉ vào nha hoàn đứng gần đó. Nha hoàn đó vừa nghe, nhìn thấy Lưu mama đang nằm ở đằng xa bò lại gần, có chút hoảng sợ, cũng quỳ xuống:" Nô tì, nô tì.....".

Khuynh Dạ tức giận phất tay áo:" Đúng là một lũ vô dụng, Thượng xử lý bà ấy cho đàng hoàn đi". Lưu mama vừa bò lại liền ôm chân Khuynh Dạ cầu xin:" Thái tử, xin người.... xin người nương tay, lão nô đã già rồi, xin người". Khuynh Dạ không nhân từ, đá bà ấy ra:" Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa", cùng lúc Thượng vừa đến đưa bà ấy đi.

Hoàng hậu nhìn theo có chút không đành lòng dù gì bà ấy cũng là vú nuôi từ nhỏ của mình. Lưu mama hoảng sợ hết cầu xin người này đến cầu xin người kia. Hoàng hậu đau lòng liền nhẹ giọng:" Hoàng nhi, hay là con tha cho bà ấy đi dù gì bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi...", bà ấy chưa nói xong liền bị Khuynh Dạ quát, ánh mắt âm lãnh :" Đừng gọi ta là hoàng nhi, người không phải là mẫu hậu của ta, bà ấy đáng bị như vậy, đó là ta đã nương tay rồi đấy".

Hoàng đế vừa nghe không khỏi đứng dậy:" Nghịch tử, ngươi ngươi.....", chưa nói hết câu liền hôn mê, tổng thái giám bên cạnh hoảng sợ đỡ ông ấy, hoàng hậu cũng xanh mặt đến bên cạnh :" Hoàng thượng , hoàng thượng". Mọi người liền đi đến tiếp giá, đưa hoàng đế về cung. 

Khuynh Dạ lãnh đạm trở lại giường, ngồi xuống:" Tà y ngươi đi xem một chút đi, ta không muốn có thêm rắc rối", Tà y vừa nghe chỉ biết lắc đầu, Khuynh Dạ là người trọng tình nghĩa, huống chi người đó là phụ hoàng của hắn. 

Trong phòng giờ chỉ còn Khuynh Dạ, Phong Linh, và Tiểu Hoa cùng vài nha hoàn khác. Phong Linh vừa nhìn Thiên Nguyệt, không cầm được lòng, tại sao nàng ấy phải khổ như vậy, đáng ra nàng ấy có thể là một thần tiên không sợ bệnh tật đau ốm mới phải, chỉ tại vì người đó.

Vừa nhắc đến Phong Linh liền tức giận:" Tại sao dù trai qua bao nhiêu kiếp, ngươi vẫn là người làm nàng ấy đau khổ hết vậy?". Khuynh Dạ vừa nghe, dù lời nói có chút khó nghe nhưng Khuynh Dạ lại có chút vui vẻ:" Ta và nàng ấy đã có duyên từ nhiên kiếp trước rồi sao?".

Phong Linh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:" Cứ cho là vậy đi, nếu không tại ngươi thì nàng ấy giờ đã là thân tiên trên trời không lo sợ gì cả rồi". Khuynh Dạ có chút hiếu kỳ:" Ngươi nói là thật? ngươi cũng là thần tiên sao?". " Đúng vậy, ta còn biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì đấy". 

Khuynh Dạ cười nhạt:" Vậy thì nói nghe xem, ta đang nghĩ gì?". Phong Linh ngồi xuống bàn bên cạnh, tay khẽ nắm hờ:" chuyện đó quá dễ, chỉ sợ ngươi sẽ không tin, ta sẽ nói xem quá khứ của người, như thế nào?".

Khuynh Dạ gật đầu:" cứ tự nhiên ta cũng xem xem ngươi biết được đến đâu, dù sao chuyện của hoàng thất, há phải người ngoài đều biết". Phong Linh vừa nắm chặt tay, vừa nhíu mài, chuyện gì thế nhở, tại sao, thần lực của hắn lại....

Khuynh Dạ thấy hắn trầm ngâm mãi không nói liền trêu chọc:" không đoán ra được cũng không sao". 

Phong Linh mặt kệ lời nói đầy trâu chọc của Khuynh Dạ:" Không phải", ngừng một lúc hắn mới tiếp lời:" Ngươi còn có một vị ca ca đồng mẫu, ngươi không phải con của hoàng hậu hiện tại, hoàng hậu hiện tại trước kia chỉ là một quý phi, bà ta còn có một đứa con nữa, tổng cộng phụ hoàng ngươi có ba người con trai, nhưng hai người chết vì vương quyền, giờ chỉ còn mình ngươi, ta nói đúng không?".

Khuynh Dạ ngạc nhiên, đưa mắt đánh giá Phong Linh:" Chuyện của hoàng thất ngươi lại biết nhiều như thế, thật không phải là người thường". Phong Linh cười, hớp một chút trà:" Không chỉ không phải là người thường, ta còn là thần tiên, chuyện ta nói chưa hết, ta còn biết cả chuyện tại sao ngươi lại từ bỏ vị trí thái tử mà trở thành thương nhân chấp nhận cả đời không thể chạm vào ngôi vị".

Khuynh dạ vưa nghe, tâm khẽ động, Phong Linh không quan tâm biểu hiện của Khuynh Dạ, tiếp lời:" Ca ca ngươi là bị người khác khích tướng nên mới vì ngươi đánh nhau với nhị hoàng tử, dẫn đến hai người đồng vu quy tận, ngươi cảm thấy đau lòng, còn có sợ hãi ngôi vị nhuốm đầy máu đó, nên liền chọn cách bỏ đi, có đúng khôn?".

Phong Linh vừa dứt lời liền cảm nhận sát khí đang bao quanh, hắn có chút bất ngờ, không ngờ Khuynh Dạ chỉ là một người thường ít khi đánh nhau, lại có sát khi giống những tướng quân chinh chiến nơi xa trường đến thế. Khuynh Dạ đứng dậy đi đến gần Phong Linh:" hình như ngươi biết hơi nhiều thì phải", vừa dứt lời liền dùng nội lực đánh về phía Phong Linh, nhưng Khuynh Dạ vẫn đứng yên tại chỗ.

Phong Linh chỉ ngạc nhiên, đôi chút, liền phất tay áo, xung quanh liền thay đổi thành không khí thanh khiết, khiến mọi người vừa hít vào liền từ bỏ tà tâm, Khuynh Dạ cũng bớt đi vài phần sát khi, nội lực vừa ra liền bị xoa dịu mất, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không thể hiện ra:" Ngươi làm sao có thể?"

Phong Linh nhàn nhạt cười:" Không phải ta nói ta không phải người thường sao? ta là thần tiên không phải phàm nhân". Khuynh Dạ vừa nghe liền thu liễm lại, suy nghĩ đến điều gì đó:" Ngươi nếu đã là thần tiên, vậy có phải có cách giúp nàng ấy tỉnh lại".

Phong Linh giờ mới nhớ đến chuyện này, đúng là hắn sơ suất quên mất chuyện này. Có lẽ hắn không bằng Khuynh Dạ ở điểm đó chăng? 

Phong Linh liền đứng dậy đi đến cạnh giường của Thiên Nguyệt, vừa phất tay áo, hương hoa liền bay xong quanh Thiên Nguyệt, từng sợ chỉ đỏ tượng trưng cho Nguyệt lão bay xung quanh Thiên Nguyệt, theo sợ chỉ trong ống tay Phong Linh xung quanh liền nở hoa, dù không có đất, không có nước, vẫn nở xinh đẹp kiều diễm.

Mọi người im lặng chỉ đưa mắt nhìn, sợ lên tiếng sự kỳ diệu đó sẽ biến mất. Sau một lúc lâu, từng sợ chỉ đỏ mới bay lại vào ống tay áo của Phong Linh, Phong Linh vừa nhìn bàn tay mình vừa nhìn Thiên Nguyệt:" Ý trời sao?". Khuynh Dạ lo lắng bước lên:" Làm sao thế?"

Phong Linh đưa mắt nhìn Khuynh Dạ:" Ta vừa mới có lại phép thuật, với lại đã lâu ta ở trần gian, nên giờ phép thuật của ta bị ảnh hưởng đôi chút, ta vừa làm phép chỉ giúp được 8 phần rồi, còn hai phần nữa". Tà y vừa nghe liền đi đến bắt mạch cho Thiên Nguyệt, giờ đây mặt nàng ấy trông đỡ hơn, có sức sống hơn.

Một lúc lâu sau Tà y mừng rỡ, nhìn Phong Linh khâm phục:" Ngươi làm gì hay thế, đúng là nàng ấy đã đỡ được 8 phần rồi". Khuynh Dạ vừa nghe liền ngồi bên cạnh Thiên Nguyệt cầm tay nàng ấy:" đúng là đã ấm trở lại".

Mọi người giờ liền thở phào nhẹ nhỏm, nhưng Phong Linh lại nhíu mi:" Không, nếu như thế này cũng vẫn vô dụng mà thôi, chỉ được 8 phần, thì nàng ấy vẫn không tỉnh lại đâu, chỉ có thể mặc ho số phận mà thôi".

Tà y nghi hoặc:" Tại sao lại thế, ta bắt mạch đã thấy rõ ràng rồi mà...". Phong Linh xoay người đưa lưng về phía mọi người:" Nhưng ngươi có cảm thấy mạch nàng ấy cứ như là người đang ngủ không?", Tà y gật đầu, Phong Linh tiếp lời:" Ngủ không có nghĩ là tốt, nếu nàng ấy muốn ngủ mãi mãi, thì vẫn vậy mà thôi".

Khuynh Dạ lo lắng:" Vậy giờ chúng ta có thể chuyển nàng ấy đến nơi khác không? ta không muốn để nàng ấy ở lại nơi dơ bẩn này được". Mọi người vừa nghe liền đưa mắt nhìn nhau:"được, giờ nàng ấy cứ giống như là người đang ngủ mà thôi, chỉ là không mở mắt ra thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top