Chap 99

Mọi chuyện xem như đã là kết thúc hoàn hảo rồi. Từ khi Phong Linh đi mất, Thiên Nguyệt dù có chút buồn nhưng vì bận rộn nên cũng không để ý đến nữa. Nàng thật ra cũng không có gì là bận rộn, chỉ là giờ bên cạnh nàng có thêm một cái đuôi mặt lạnh, chỉ cần nàng đi đâu cũng theo sau nàng. Giờ dù sao phụ thân nàng cũng đang trong giai đoạn bình phục, mẫu thân nàng thì lo cho phụ thân, nên chuyện nhà giờ lại giao cho nàng.

Tống gia dù là thương nhân nỗi tiếng ở thành nhưng mọi chuyện đều được sắp đặt đầy đủ, cho nên không nhọc nàng lắm, chỉ là vài ngày nàng phải đến từng cửa tiệm của Tống gia mà quan sát, sau đó sẽ nghe những tổng quản ở từng nơi trở về báo cáo kết quả, chỉ có vậy.

Nhưng vì bên cạnh nàng lúc nào cũng có cái đuôi lạnh đi theo, nên mọi người cũng không thân thiết cho nàng, chỉ đứng từ xa như nàng là dịch bệnh mà báo cáo. cứ như thế thì dân tình sẽ suy sụp mất, còn nàng cũng sẽ buồn chết vì không có thêm người nào thân thiết đến bắt chuyện. Cho nên nàng quyết định hôm nay sẽ nói chuyện với cái đuôi nhỏ này.

"Ta nói chàng nghe, không phải ta có y gì, nhưng chàng thật sự là không bận sao? Sao ta lại không thấy chàng quan tâm đến tổ chức, cống hiến cho nhân dân vậy?". Thiên Nguyệt tay chóng cằm nhìn điểm tâm hoa lệ trước mặt, bên cạnh là Khuynh Dạ bình thản, nhưng không biết vì sao mắt mày lại lạnh như tiền, nhìn Thiên Nguyệt.

"Nàng là chán ghét ta?", Khuynh Dạ vừa nói vừa nhếch mày, Thiên Nguyệt liền cười hì hì xích ghế đến bên cạnh, " Không, tất nhiên là không rồi, chỉ là chàng cứ ở cạnh ta như thế này sẽ cực cho chàng, còn chuyện của chàng nữa, chàng không cần xử lý công vụ sao?", Thiên Nguyệt vừa nói vừa dịu dàng xoa bóp cho Khuynh Dạ, chỉ sợ lần này nàng chưa ra chiến trường thì sẽ thất bại.

Khuynh Dạ vừa hưởng thụ đãi ngộ, khuôn mặt cũng hòa hoãn hơn không ít, " Nàng không cần lo, sự vụ có thuộc ha lo, còn ở bên nàng thì ta không cực nhọc". Khuynh Dạ từ tốn trả lời, khiên Thiên Nguyệt không biết phản bác. Nàng biết Khuynh Dạ vì chuyện gì mà mặt mày u ám.

Chuyện phải kể đến tối mấy ngày trước, trong phòng của Thiên Nguyệt. Trăng cũng đã lên cao, trong phòng vẫn còn sáng đen. Trên giường đang có người lười biếng nằm dài không kiên nể đến người bên cạnh, cánh tay như vòi bạch tuộc mà quấn quanh người bên cạnh.

Nhưng người bên cạnh không than trách, còn tìm tướng nằm thoải mái để cho người kia không bị đau tay. Nhân vật chính, tất nhiên là Thiên Nguyệt và Khuynh Dạ. Sau khi trở về từ trước đến giờ nàng và hắn đều ngủ chung. định lực của Khuynh Dạ cũng vì vậy mà tốt hơn, nhưng Thiên Nguyệt lại không vui.

"Chàng là đang chán cơm thèm... cháo?", Thiên Nguyệt thấy dù mình làm gì, Khuynh Dạ cũng không phản ứng, còn có thản nhiên, nên liền làm nàng thấy chán nản. Khuynh Dạ vừa nghe khẽ vuốt đầu nàng,buồn cười, " Ta không thích ăn cháo, cũng không mấy ăn cơm nên không chán".   

Thiên Nguyệt không tin là như vậy, sợ hắn lãng sang chuyện khác nên liền phản bác, " Vậy vì sao mấy ngày nay chàng không quan tâm người ta", vừa nói vừa vẽ bậy lên vòm ngực màu lúa mạch của Khuynh Dạ, nhưng rất nhanh liền bị Khuynh Dạ bắt được, cầm lại đưa lên môi hôn nhẹ, " Là do nàng không quan tâm ta trước". 

Chuyện này tại sao lại đổi là nàng không quan tâm hắn, Thiên Nguyệt liền chất vấn, " Ta nào có". Khuynh Dạ đưa tay nắm lấy vai nàng, hắn đã nói trừ phi nàng chấp nhận chuyện kia, nếu không hắn sẽ không "chạm" vào nàng. Làm cho nàng nhìn hắn, " Thiên Nguyệt chúng ta thành thân đi", đây là lần thứ 4 hắn hỏi nàng rồi, nhưng nàng lại không nói gì có khi sẽ lãng sang chyện khác, hắn thật sự không hiểu.

Thiên Nguyệt vừa nghe liền vuốt trán, tại sao lại nhắc đến chuyện này rồi, " Sao chàng lại hỏi ta, chúng ta ngày mai hãy nói chuyện đó,  giờ đi ngủ thôi". Khuynh Dạ không cho là đúng, kiên quyết không cho nàng ngủ, giọng nói mang theo tức giận" Hôm nay không nói rõ ràng thì ta sẽ không cho nàng ngủ, mau trả lời ta". 

"Chàng xem chàng kia, ta còn chưa hấp tấp gả cho chàng mà". Thiên Nguyệt thấy vậy liền phì cười. Khuynh Dạ liền đen mặt, " Vậy nàng cưới ta cũng được, có được không?", hắn chỉ còn xuống nước. Thiên Nguyệt liền cười to, "Haha, chàng đang nói gì vậy, chúng ta sống như bây giờ cũng xem như là phu thê rồi, chuyện kia trước sau gì cũng được mà, du sao không quan trọng đến tình cảm của chúng ta, không phải sao? ".

 Trong phòng liền im lặng, Khuynh Dạ dùng nội lực tắt đen, "Ngủ thôi", Thiên Nguyệt nghe ra giọng nói của Khuynh Dạ biểu thị chàng không vui, liền nhích đến gần hơn như muốn hòa làm một với Khuynh Dạ, tựa vào lòng ngựa vững chãy, Khuynh Dạ dù không vui cũng tho thói quen ôm nàng vào lòng.

Mọi chuyện chỉ vì lễ thành thân mà Khuynh Dạ đã như vậy nửa tháng rồi. Có nhiều người không dám nói trước mặt nhưng lại viết thư tố nàng, bảo nàng không nên ra ngoài, càng không nên rà xét dân tình. Chỉ cần nàng vào cửa tiệm nào, khách trong tiệm sẽ tự động thoái lui. Nhưng tổng quản của Tống gia cũng cho là vậy liền đặc biệt dặn dò nàng ở nhà chăm sóc cho Tống lão gia.

Cứ như nàng đang bị ghét bỏ vậy, chỉ có Ngũ vương gia là không bỏ nàng. Mới vừa nhắc Ngũ vương gia liền xuất hiện, nàng vui vẻ đứng dậy chào hỏi thì liền cảm nhận được hàn khí bên canh, nên chỉ cười nhìn Ngũ cương gia đang tiến đến, " Ngũ vương gia, sáng hảo". 

Ngũ Vương gia đi vào không để ý đên gương mặt tràn đầy sát khí của Khuynh Dạ, mà ngồi bên cạnh Thiên Nguyệt, " Chào buổi dáng, Thiên Nguyệt, Khuynh Dạ huynh". Thiên Nguyệt hiếu khách rót trà cho Ngũ Vương gia, " Người đã dùng điểm tâm chưa? hay ăn cùng chúng ta đi". Tiệp vương khách khí lắc đầu, " Vẫn chưa". 

Khuynh Dạ nãy giờ không lên tiếng lại, cười như không cười nhìn Tiệp Vương, " Mới sáng sớm mà phủ vương gia cũng không chuẩn bị đủ một phần điểm tâm cho người sao?". Thiên Nguyệt bên cạnh vừa nghe liền đánh vào khủy tay Khuynh Dạ, " Đừng nghe chàng ấy nói bừa, nếu người chưa ăn vậy cứ ăn cùng chúng ta". 

Tiệp vương nhìn sang Thiên Nguyệt, sau đó lại nhìn sang Khuynh Dạ, ánh mắt ánh lên tia sáng,  "Vậy ta đành làm phiền mọi người". Tiếng nói khác lại vang lên trả lời, nhưng bất ngờ lại có hai câu trả lời lại trái ngược nhau, " Không phiền/ phiền". Tiếng nói cũng chính là của Thiên Nguyệt và Khuynh Dạ.

Thiên Nguyệt liền đưa mắt nhìn Khuynh Dạ, sau đó liền gọi Tiểu Hoa chuẩn bị một phần nữa. Khuynh Dạ còn đang muốn nói gì đó liền bị Thiên Nguyệt đưa tay bịt miệng lại, "Chàng còn nói những lời khó nghe với khách quý của ta nữa, xem ta tối nay thu thập chàng như thế nào, hừ hừ". 

Khuynh Dạ cũng không so đo khẽ hừ, liền chuyên tâm nhìn đi chỗ khác. Thiên Nguyệt cũng không nói gì, cùng Tiệp vương bàn bạc, " Thật ngại quá mấy hôm nay ta không đến đó được, mọi chuyện vẫn ổn chứ?".  Tiệp Vương cười đáp lễ, "Vẫn ổn, ta đã hứa sẽ giúp thì đương nhiên, chắc chắn sẽ đúng hẹn, đêm nay là được, cho nên ta mới đích thân đến đây".

Bàn ăn sớm liền được bày lên, Khuynh Dạ vẫn trầm ngâm sau khi ra ngoài nói chuyện với Thượng. Còn Thiên Nguyệt và Tiệp vương vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Khuynh Dạ thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Tiệp vương, hắn thấy một phần Thiên Nguyệt không chấp nhận thành thân là do người này.

Cho nên khi nhìn người này cũng không có thiện cảm gì, " Mọi người đang dùng thức ăn thì không nên nói chuyện, sẽ không tốt, Nguyệt nhi nàng mau ăn đi". Thiên Nguyệt không phản bác, Tiệp vương khẽ cười liếc nhìn Khuynh Dạ.

-------------- 

Tối ở trong phòng của Thiên Nguyệt. Hôm nay nàng ấy không biết vì sao lại mặc đồ rất đẹp, đó chính là bộ y phục của người Tây Vực rất quyến rũ, mà lần trước Khuynh Dạ đã vứt đi, " Sao nàng lại mặc cái này, tối rồi còn không ngủ?".

Thiên Nguyệt không quan tâm cười rất vui vẻ, "Bí mật, hôm nay ta nhất định sẽ đi gặp một người". Khuynh Dạ vừa nghe liền nhíu mi, suy nghĩ lại liền phát hiện, lúc sáng Tiệp vương cũng có nói về tối nay có chuyện gì đó, không lẽ Thiên Nguyệt đêm hôm mặt đồ như thế này là để gặp Tiệp Vương?

" Không được, khuya rồi, ở đây, ngủ", Khuynh Dạ khoác tay kéo Thiên Nguyệt lại giường, giọng nói có chút lãnh. Thiên Nguyệt nhìn Khuynh Dạ khẽ nhíu mày, tay liền kéo mặt Khuynh Dạ, " Chàng thật không đáng yêu chút nào, nếu chàng muốn đi thì cứ nói, hôm nay ta nhất định sẽ đi". 

Hai người cứ giành co, nhưng cuối cùng Khuynh Dạ cũng đành thua, " Được, vậy điều kiện là ta đi với nàng". Thiên Nguyệt vừa nghe liền bày vẻ mặt khó xử, " Chuyện này.... thôi được nhưng chàng phải theo ý ta". Khuynh Dạ cũng không chấp nhất, "Được".

Lại một hồi giành co, Khuynh Dạ ngồi trên giường nhìn từng bộ y phục được Thiên Nguyệt đưa cho, ánh mắt càng âm u, " Ta sẽ không mặc bộ này". Thiên Nguyệt sau một vòng tìm kiếm thì phát hiện không ngờ Khuynh Dạ không bao giờ mặc y phục màu sáng, chỉ có màu tối, nhìn rất âm lãnh.

Nàng liền đưa cho hắn bộ y phục màu xanh có thêu hạc, còn được điểm xuyến thế là hắn không chịu, còn bảo là ẻo lả. Sau cùng nàng cũng chịu thua, giúp hắn mặc bộ y phục màu xám bạc, trên tay được thêu vân màu xanh, dù không nổi bật nhưng khi hắn mặt lên lại nhìn rất đẹp mắt, không ngờ khi đổi màu áo trong người Khuynh Dạ toát ra một chút ôn nhu, giảm một phần âm trầm.

Thiên Nguyệt vừa nhìn thấy tác phẩm của mình hoàn tất liền vui vẻ, cầm tay Khuynh Dạ khẽ lắc "Chàng chính là soái ca, là nam thần của ta". Khuynh Dạ nghe cũng hiểu, vì lúc trước Thiên Nguyệt có giải thích những chữ này có nghĩ là gì, nên hắn mới vui vẻ, " hôm nay tại sao lại phải mặc y phục như thế này".

Thiên Nguyệt đưa tay che miệng, ra dấu bí mật. Sau đó hai người cuối cùng cũng đi, nhưng trước khi ra ngoài Khuynh Dạ lại bị bịt mắt lại, " Tại sao ta lại bị bịt mắt, còn nàng thì không?". Thiên Nguyệt vui vẻ, dắt tay Khuynh Dạ như đôi mắt của chàng, dù Khuynh Dạ không nhìn thấy đường bước đi lại trầm ổn như có thể nhìn thấy tất cả.

"Chàng đừng hỏi, những chuyện này hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị cho chàng". Thiên Nguyệt vừa dứt lời, Khuynh Dạ liền hoài nghi, tại sao lại chuẩn bị cho chàng. Không chờ Khuynh Dạ suy đoán thì đằng trước đã vang lên tiếng nhạc. Thiên Nguyệt sữa soạn lại váy áo mới từ từ bỏ màng che cho Khuynh Dạ.

Theo tiếng nhạc du dương, bọn họ đang đứng bên trong một đình mát, xung quanh là hồ nước, bên trong đình được trang trí bằng từng màng che bay phấp phới theo gió,  hư hư ảo ảo tình cảnh bên trong đình, nhưng ngươi bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, cách đó không xa là những người đánh đàn quy cũ ngồi đó. 

Trong đình bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, chỉ có hai cái ghế, khiến Khuynh Dạ phải đổi lại suy nghĩ của mình. Trên đất được rãi những bông hoa đào, hương hoa tỏa ra bốn phía, bốn góc của đình được trang trí bằng đèn lồng nhiều màu sắc, tỏa sáng hết đình.

Trên bàn được bài biện rất nhiều thức ăn, có cả hai bát mì trường thọ, còn có một cái gì đó rất lớn giống như bánh, trên mặt được viết chữ "Chúc mừng sinh nhật lão công". Khuynh Dạ hoài nghi nhìn Thiên Nguyệt, nhưng trong suy nghĩ của hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là muốn Thiên Nguyệt giải thích.

Thiên Nguyệt cười xấu xa,  "Xem xem chàng có thích không, đây là do ta nghĩ ra hết đấy, chỉ  là do chàng lúc nào cũng như cái đuôi theo sau ta, nên ta không thể đích thân làm chỉ có thể nhờ Tiệp Vương, như thế nào thích không?". Khuynh Dạ bất ngờ, nhưng lại không biểu hiện gì trên mắt, nhưng trong ánh mắt lại có phần dịu dàng bước đến ôm lấy Thiên Nguyệt, bỏ qua Tiệp vương nào đó ra sau đầu.

"Cảm ơn nàng, ta rất thích, chỉ là sao nàng lại biết hôm nay là sinh thần của ta?", Khuynh Dạ hoài nghi, lúc trước hắn cũng không bao giờ tổ chức tiệc sinh thần, nên cũng đã quên mất. Vậy mà Thiên Nguyệt lại biết, nàng cũng không nói gì, " Chuyện đó chỉ là có người nói cho ta biết, đừng quan tâm mau mau đến ăn bánh đi, đây là tự tay ta làm đó".

Trong đình chỉ có hai người, nên Thiên Nguyệt liền tự tay cắt bành, dắt Khuynh Dạ ngồi xuống, hồi hộp chờ Khuynh Dạ nếm thử, đây là bánh kem ở thời hiện đại, ở đây không đủ nguyên liện nên nàng chỉ có thể làm đơn giản gần giống mà thôi, "Như thế nào bánh có ngon không?". Khuynh Dạ vừa nếm liền gật đầu, xoa đầu Thiên Nguyệt,  "Rất ngon".

Thiên Nguyệt vừa nghe liền vui vẻ, không khỏi nghịch ngợm, bèn trét bánh lên mũi Khuynh Dạ, " Nếu ngon vậy chàng nên ăn nhiều chút", trong sự bỡ ngỡ của Khuynh Dạ, tiếng cười khúc khích của Thiên Nguyệt vang lên. Không chờ Khuynh Dạ đứng dậy, Thiên Nguyệt đã  chuẫn bị chạy trốn, Khuynh Dạ đã học được cách trét bánh kem lên mặt người khác nên đuỗi theo nàng.

"Đừng mà, ta biết lỗi rồi đừng", cùng tiếng cười của Thiên Nguyệt vang lên, cuối cùng nàng cũng bị Khuynh Dạ bắt được, dù sao phạm vi của đình cũng không nhiều, huống hồ Khuynh Dạ có nội lực còn nàng thì không, biết trước được sẽ bị bắt nhưng vẫn cố vùng vẫy.

Khuynh Dạ đưa tay lên muốn trét kem lên mặt nàng, Thiên Nguyệt liền nhắm mắt lại mặc cho số phận, Khuynh Dạ không kiềm được dịu dàng nói, " Nghịch ngợm". Sau đó liền trét bánh kem lên môi đỏ mộng của Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt cảm nhận được môi mình bị dính gì đó liền mở mắt kinh ngạc, theo phản xạ liếm môi, mùi vị ngọt ngọt tràn vào khoan miệng.

Không đợi nàng liếm hết kem liền bị Khuynh Dạ ấn môi xuống, hai đôi môi vì thế từ ngạc nhiên thành quấn quít, không rơi. Đến khi khuôn mặt của Thiên Nguyệt vì thiếu dưỡng khí hay vì ngại mà đỏ bừng, Khuynh Dạ mới không tình nguyện rời đi. Vì thế mà đôi môi của nàng có khuynh hướng sưng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top