Chap 98

" Nhưng tiên nữ này cũng nhạn tội về cho mình, nàng ta chấp nhận bì hồn phi phách tán nhưng cũng thừa nhận nàng ấy có tình cảm với nam nhân kia, Ngọc Hoàng tức giận liền trách phạt nàng ta, đày nàng ta vào luân hồi, suốt đời không được thành tiên."

 "Còn Phong chưởng quản thì bị cắt chức, phải ở trong phủ Nguyệt Lão cả đời xám hối. Ngọc Hoàng còn muốn không cho nàng ấy gặp được nam nhân kia, nhưng Nguyệt Lão lại nhìn ra được, thật chất hai người này là duyên trời định, vĩnh viễn cắt không đứt".

"Vì thế Ngọc Hoàng sửa lại cho hai người đó, gặp nhau, cho dù yêu nhau cũng sẽ không bao giờ có kết quả. Nhưng nàng tiên nữ kia vừa nghe thì ra nàng ấy có duyên trời định với nam nhân kia, nên rất vui vẻ. "

"Lúc đó hắn đau lòng lo sợ nàng ấy sẽ chịu khổ liền muốn xin cho nàng ấy, liền bị nàng ấy ngăn lại, ' Cảm ơn ca, ca đã giúp muội rất nhiều, muội không muốn mang lại phiền phức cho huynh nữa, muội xin lỗi vì đã liên lụy huynh'".

"Hắn liền rơi nước mắt nắm tay nàng ấy, ' Không, muội hay suy nghĩ lại, đừng dạy dột, luân hồi rất đau khổ, muội đừng đi'. Nhưng nàng ấy liền kiên quyết, khẽ vỗ tay Phong chưởng quản, ' Người đừng đau lòng, muội sẽ không sao, chỉ cần và luân hồi nhưng lại được ở bên cạnh chàng ấy, muội đã mãn nguyện rồi. Tình yêu là thế đó yêu rồi sẽ chấp nhận hy sinh tất cả vì người đó, huynh không hiểu đâu', sau đó nàng ấy liền bị giải đi".

" Nhưng nàng ấy nào ngờ từ lâu Phong chưởng quản đã hiểu rõ nỗi đau lòng đó rồi, tình yêu của hắn cũng giống như nàng ấy, chấp nhận hy sinh vì người kia, cho người kia hạnh phúc, vui vẻ. Khi nàng ấy kể về người nam nhân kia, mà cười vui vẻ. làm cho hắn cũng vui mừng theo. Cứ thế hắn lại bị giam lỏng trong phòng tơ hồng, ngày ngày nhìn chuyện nhân gian, mà trái tim nguội lạnh".

"Sau này có lúc hắn bất ngờ nhìn thấy hình bóng đó, hình bóng của nàng ấy, hắn liền không thể kiềm bản thân mà theo dõi nàng ấy qua kính Thiên. Từng ngày, từng thánh, từng năm, hắn đều theo dỗi nàng ấy, theo dõi kết thúc đau lòng của nàng ấy và người nam nhân kia, mà tâm đau đớn. Nhìn thấy nàng ấy khóc nhưng lại không thể ở bên cạnh an ủi, lau đi nước mắt cho nàng, hắn thấy hắn vô dụng, rất vô dụng ".

"Cuối cùng hắn cũng suy nghĩ lại, hắn ráng tu tiên, chăm chỉ không nghỉ ngơi chỉ đổi lại một cái gật đầu của Ngọc Hoàng cho hắn được giúp đỡ nàng ấy, làm cho kết cục của hai người thành kết thúc tốt đẹp. Hắn chấp nhận trả giá tất cả, hắn làm tất cả chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của nàng ấy. Cuối cùng hắn cũng làm được, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy nụ cười của nàng ấy, nhưng đó cũng là lúc hắn phải rơi đi".

"Sau đó nàng ấy cùng người kia sống hạnh phúc,  còn hắn thì chôn chặt tình cảm vào đáy tim. Đau nhất là khi nhìn người đó trải qua sinh lão bệnh tử, không có kết cục hạnh phúc trong tình yêu, mà không làm được gì, như vậy đó hết rồi". Phong Linh vừa kể xong liền rót chén trà thấm giọng, nhìn sang Thiên Nguyệt đang mong lung bên cạnh.

Thiên Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, nàng suy nghĩ tại sao lại thấy chuyện này quen thế, nghe đến mà đau lòng, " Sao ta lại thấy chuyện này quen thế, ta còn đau lòng nữa". Phong Linh vừa nghe nàng nói liền sững người dừng mọi động tác nhìn nàng, hắn rất muốn nàng nhớ ra nhưng hắn không muốn nàng khó xử, tại sao vì hắn kích động lại kể cho nàng nghe chuyện này chứ.

"À .... đúng rồi", Thiên Nguyệt vừa vỗ đầu vừa la. Làm trái tim của Phong Linh cũng treo lên cao, không dám thở mạnh, " Làm ...làm sao thế?". Thiên Nguyệt vỗ vai Phong Linh khẽ nói, " Thảo nào thấy quen như thế, thì ra là thế, thật là cẩu huyết".

"Sao thế... thế", Phong Linh hồi hợp chờ nàng trả lời. Thiên Nguyệt cười vui vẻ vuốt đầu Phong Linh, " Linh Linh à, ta biết rồi câu chuyện ngươi kể quá cẩu huyết, quá... quá giống những truyện ngôn tình ta hay đọc, mà nói mới thấy Phong chưởng quản đó thật tội nghiệp, hắn nên dũng cảm nói ra tình cảm của mình".

Phong Linh vừa nghe nàng nói liền ngạc nhiền nhìn nàng, "Ngươi... ngươi nghĩ hắn nên nói cho nàng ấy biết sao?". Thiên Nguyệt gật mạnh đầu, " Đúng nên nói.... nhưng mà khoan nếu như vậy tình yêu trời định của nàng tiên nữ với người trần kia sẽ càng cực khổ hơn. Không không, ta nghĩ không nên nói, một người đau là được rồi, cả 3 người đều đau thì sẽ rất mệt. Với lại Phong chưởng quản đó chắc sẽ không muốn nhìn thấy nàng tiên nữ đó đau lòng đâu".

 Phong Linh vừa nghe xong thì không dám nhìn thẳng Thiên Nguyệt, " Nàng nghĩ như vậy thật à?". Thiên Nguyệt gật đầu, cười, " Ừ, nếu như vậy hai người kia sẽ hạnh phúc, khi nàng tiên kia biết  Phong chưởng quản đã giúp nàng như thế, chắc chắc nàng ấy sẽ cảm động cùng biết ơn hắn lắm đấy, chuyện này thật sự rất cẩu huyết, nhưng cũng rất hay á".

Không biết Phong Linh nghĩ gì liền đứng dậy, đi đến ôm Thiên Nguyệt vào lòng. Làm nàng hết hồn, " Nè ngươi đang làm gì đó?". Phong Linh thon thả trả lời, nhưng vẫn không bỏ ra, " Công lực của ta đã đủ rồi, ngày mai ta phải trở lại thiên đình, xử lý công vụ rồi". 

Nàng thật sự ngạc nhiên, buồn lòng, vỗ vai hắn, " Ngươi đi thật à? không chờ thêm một chút nữa sao?". Phong Linh lắc đầu, buông nàng ra, "Không chờ được nữa", nếu chờ nữa hắn sẽ mềm yếu mà không buông bỏ được, hắn sợ không dám nói ra, chỉ cười dặn dò Thiên Nguyệt. Hai người liền chào tạm biệt, Thiên Nguyệt liền trở lại phòng, trong lòng không biết vì sao lại thấy mất mạc, không vui.

Sau khi Thiên Nguyệt rời đi, trong đình liền xuất hiện thêm một bóng người nửa, " Người chấp nhận buông tay?", giọng nói đó chính là Khuynh Dạ từ nãy đến giờ đều ở trên máy đình nghe lén. Phong Linh thả mạnh, ngồi xuống ghế, hỏi ngược lại, "Ngươi muốn ta ở lại?". Khuynh Dạ trầm ngâm ngồi xuống cạnh hắn, " Cảm ơn ngươi, ngươi là người ta cônh nhận là địch thủ khiến ta lo sợ nhất từ trước đến nay".

Phong Linh vừa thưởng trà vừa cười nhẹ, " Vậy ư? không cần khách khí, ta làm tất cả chỉ vì nàng ấy". Khuynh Dạ im lặng, nhìn mặt hồ như nhớ lại câu chuyện vừa nãy, khiến hắn không khỏi suy nghĩ, " Chuyện ngươi kể chính là chuyện giữa ta, ngươi, và nàng?". 

Phong Linh cũng không giấu giếm, dù sao hắn cũng sắp đi rồi, " Đúng vậy, nhưng ngươi cũng đừng vì duyên trời kia mà tự cao, nếu ngươi làm nàng ấy buồn, ta sẽ có rất nhiều biện pháp để bắt nàng ấy rời xa người". Khuynh Dạ chỉ cười nhạt, cầm tách trà hướng về phía Phong Linh kính trà, " Ngươi không cần lo,  chúc ngươi mau mau thăng chức". 

"Hừ, phí lời, với sức lực của ta, thăng thành thần là chuyện nhỏ". Phong Linh không cho là đúng, sửa lại. Khuynh Dạ không để tâm, vừa thưởng trà vừa nói, " Ngươi đừng nên xúc động mà mất đi tiên lực đấy", nói rồi liền đứng dậy đi theo lối Thiên Nguyệt vừa đi lúc nãy.

Phong Linh ngồi đó nghi hoặc, " Tại sao hắn lại biết mình bị mất đi tiên lực, tại sao hắn lại biết, không thể nào, hắn là người phàm sao lại biết, khoan đã Thiên Nguyệt cũng chưa từng nói cho ai biết? Á người này quá nguy hiểm, quá thâm sâu, không được, không được đến gần hắn".  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top