Chap 97
Hôm nay là ngày thứ hai dùng thuốc, mọi người đều ở trong phòng Tống lão gia chờ đợi, Tà y ngồi bên giường chăm chú bắt mạch. Mọi người đứng bên cạnh cũng lo lắng không thôi. Tống phu nhân lo lắng cầm tay Thiên Nguyệt, nàng cũng không biết làm gì chỉ biết an ủi, "Mẫu thân người đừng lo, giờ chúng ta có thuốc rồi, phụ thân sẽ mau khỏe lại thôi".
Tống phu nhân nhìn nàng gật đầu, "Phải, phải, ông ấy sẽ mau khỏe lại thôi". Vừa dứt lời, Tà y cũng bắt mạch xong, mọi người liền tiến đến. Tống phu nhân ân cần đến đỡ Tống lão gia dậy, cùng sự giúp đỡ của Thiên Nguyệt. Khuynh Dạ ở bên cạnh ngước nhìn Tà Y, "Như thế nào?".
Tà Y vui mừng gấp hồm thuốc lại, "May là thuốc đúng bệnh, giờ thì Tống lão gia đã không có gì, mọi chuyện đều thuận lời". Tống phu nhân vừa nghe liền rơi nước mắt, " Vậy là tốt quá rồi, tốt quá rồi". Thiên Nguyệt liền vỗ vai an ủi bà, Tống lão gia nhìn bà cười, "Bà xem bà kìa, tôi không phải là không sao rồi sao?".
Mọi người nghe thấy đều vui vẻ, Thiên Nguyệt thấy không khí tốt như vậy liền dắt tay Băng Nhi đến trước mặt phụ mẫu nàng, "Phụ thân, mẫu thân, đây là Băng Nhi, tỷ ấy là người con quen được từ trước, chắc hai người cũng từng gặp nàng". Băng Nhi cũng lên tiếng chào hai người.
Tống lão gia nhìn Băng nhi khẽ gật đầu, " Đứa bé ngoan, ta cũng có nghe mẫu thân Nguyệt nhi nói rồi, Băng Nhi phải không? nhà ta cũng không tính là giàu sang hay phú quý gì, nhưng nếu con chấp nhận gọi ta cùng bà ấy là phụ mẫu thì ta cũng không có gì từ chối".
Tống phu nhân cũng hiểu ý đứng dậy cầm tay Băng Nhi, "Nhìn con bé cũng là số khổ, lúc trước lại thân quen với Nguyệt nhi, cũng xem như là người quen với nhau, nếu ông ấy đã nói thế thì con còn không gọi?"
Thiên Nguyệt đứng một bên không thấy Băng Nhi nói gì liền lo lắng, khẽ đẩy Băng Nhi, " Tỷ con không gọi nữa, mau gọi đi". Băng Nhi nhìn mọi người trong phòng, trong lòng không biết là cảm xúc gì, liền khóc, khẽ gọi, " Phụ thân... mẫu thân".
Vừa dứt lời mọi người liền vui mừng, Tống phu nhân ôm Băng Nhi vào lòng. Tà y cười vui vẻ chúc mừng, mọi người cứ vậy vui vẻ. Chỉ có Khuynh Dạ và Phong Linh mang hai tâm tình phức tạp khác nhau đứng đó.
-----------
Thiên Nguyệt đang sắp xếp đồ cùng Tiểu Hoa liền nghe tiếng gõ cửa, "Tiểu Hoa em sắp xếp đi, để ta ra xem". Không ngờ người gõ cửa lại là Phong Linh, Thiên Nguyệt liền đi ra cùng hắn, " Sao thế?". Phong Linh vừa nhìn nàng liền cảm thấy khó chịu, " Ta có chuyện muốn nói, nàng có thể ra ngoài một chút không?".
Hai người liền đi đến hoa viên, đến trong đình ngồi xuống, cả hai người đều trầm mặt. Thiên Nguyệt cảm thấy khó hiểu, thật chất nàng là đang lo sợ, Phong Linh sẽ nói gì đó khiến tình bằng hữu giữa hai người sức mẻ. Nàng thật ra cũng nhìn ra được tất cả, nhưng nàng lại chọn làm đứa ngốc giả đò không hiểu thế sự.
Từng cử chỉ lo lắng, quan tâm của Phong Linh, nàng đều nhìn ra, nhưng nàng lại không dám đối mặt với nó, nàng sợ nàng sẽ mất nó. Cho nên, nàng giữ im lặng, nhưng nếu Phong Linh đã muốn nói ra, nàng chỉ có thể nói rõ ràng, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Còn có một bình dấm chua trong phòng, nàng cũng không muốn tối nay bị dấm chua hung chết.
"Nàng có biết không? thật ra mọi chuyện đều có duyên nợ, nhân quả, ta gặp nàng, giúp đỡ nàng cũng là vì thế, vì ta kiếp trước đã nợ nàng một ân tình rất lớn, rất lớn. Hôm nay ta thấy mọi chuyện cũng đâu vào đó, ta thấy rất vui, cũng xem như ta đã trả nợ cho nàng xong rồi, từ này ta cũng không nợ ai nữa, hazzi thoải mái quá đi". Phong Linh vừa nói vừa vương vai, như trúc bỏ được gánh nặng, nhưng ai có biết trong lòng hắn ra sao.
Thiên Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng sau đó bình tĩnh, vỗ vai hắn, "Thì ra vì vậy mà ngươi mới giúp ta đến nay, thật sự, dù ngươi có giúp ta vì chuyện gì, thì ta cũng nên cảm ơn ngươi, cảm ơn nhe, bằng hữu". Phong Linh nghe ra được, chính nàng đã đặt tên cho quan hệ của bọn hắn, bằng hữu, như vậy cũng tốt.
Hắn từ trước đến nay cũng không mong gì, chỉ được gặp lại nàng, giúp đỡ nàng như thế này là hắn đã mãn nguyện đến mơ hắn cũng sẽ cười to. Sau này hắn không cần lo lắng, hay tâm phiền muộn nữa rồi, " Đừng khách khí như thế, nếu đã là bằng hữu thì có chịu ngồi đây tâm sự với ta đêm nay không?".
"Được, ngươi nói đi", Thiên Nguyệt sảng khoái khoác tay. Phong Linh liền bật cười, " Thật ra có một câu chuyện xưa, rất xưa rồi, xưa đến nỗi ta không biết đã bao lâu rồi, chuyện này thật ra là bí mật của thiên đình, là bí mật không thế nói, cho nên ta cũng bị nghẹn uất mấy ngàn năm, chỉ mong có thể tìm được một người nghe nó, vậy là ta có thể thoải mái rồi".
Thiên Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn, " Chuyện xưa, bí mật thiên đình, nếu nghe có bị thiên lôi đánh chết không? không không, ta không muốn nghe". Phong Linh nghe nàng nói liền bật cười lần nữa, " Tất nhiên là không rồi, vì bây giờ chuyện đó đối với thiên đình đã không còn quan trọng nữa, nên sẽ không ai quan tâm, cho nên hôm nay ta muốn nói ra, để không bị uất ức hay nghẹn chết ta nữa".
"Có thật không đấy? được rồi ngươi kể đi". Thiên Nguyệt vẫn còn nghi ngờ, nàng đang sống vui vẻ, nàng không muốn chỉ vì một cái bí mật của thiên đình mà bị thiên lôi đánh chết oan uổng. Phong Linh vừa nghe nàng hỏi, liền nhíu mi, " Sao mà ngươi không tin tưởng ta, chuyện này tuyệt đối sẽ không mang lại phiền phức cho ngươi đâu, ta tin tưởng ngươi nên mới kể cho ngươi".
Nếu giờ nàng lại không tin hắn thì thật sự hắn chắc chắc có thể giận nàng, dù sao nàng cũng tò mò không biết chuyện đó là chuyện gì, " Được rồi, ngươi mau kể lẹ đi".
Phong Linh liền gật đầu, xoay người nhìn nàng, nhưng vì trong lòng hắn có tâm ma nên liền nhìn sang chỗ khác, hắn liền kể, lời nói của hắn trầm bổng, du dương, nhưng cũng như sương mù, làm người ta nghe đến chuyên tâm mà lạc vào câu chuyện đó.
" Từ xưa, Nguyệt Lão đã có hai tiểu tiên đi bên cạnh, giúp ông gắn kết tình duyên ở trần gian. Trong đó từng sợ tơ hồng chồng chéo với nhau phức tạp, hai tiểu tiên này còn ít tuổi nhưng lại thông minh lanh lợi nên được Nguyệt Lão trọng dụng".
"Hai tiểu tiên này là một nam một nữ, hai người từ hạt sương mai mà biến thành, sương mai này là thứ tinh khiết nhất ở thiên đình. Hai tiểu tiền vì sớm tối bên nhau, chăm sóc lẫn nhau, mà tình cảm của hai người rất tốt. Hằng ngày hai tiểu tiên đều nhìn những chuyện tình cảm rắc rối, đau buồn,vui vẻ ở trần gian mà sống qua ngày".
" Không biết vì sao càng trưởng thành, hai người lại càng thắc chặt vào nhau. Người tiên đồng đó được Nguyệt Lão phong làm chưởng quản một phía của trần gian, giúp ông xử lý tơ hồng, càng ngày càng tài giỏi, còn tiên nữ kia thì ở bên cạnh giúp đỡ Nguyệt Lão, hai người dù không gặp nhiều nhưng vẫn thân thiết với nhau".
"Không biết hôm đó vì cái gì tiên nữ này lại ngồi ở bên bờ suối thiên mà khóc, người tiểu đồng kia bây giờ được phong là Phong chưởng quản, bắt gặp nàng tiên nữ kia khóc liền đến an ủi. Dù có hỏi gì, nàng tiên nữ cũng không nói rõ lý do".
"Sau đó vì tò mò mà Phong chưởng quản đi tìm Nguyệt Lão hỏi cớ sự, Nguyệt Lão cũng khó xử, nhưng vì Phong chưởng quản không buông, nên Nguyệt Lão đành nói thật, đó chính là ông ấy phát hiện tư tâm của tiên nữ nên liền khiển trách, nàng có biết nàng tiên nữ đó đã làm gì không?".
Thiên Nguyệt lắc đầu, chuyên tâm nghe hắn kể, " Nàng ta vì một người phàm mà thay đổi mệnh cách, đó là tội lớn, nhưng Nguyệt Lão vì chuyện này che giấu giúp nàng ấy, và cũng cấm không cho nàng ấy đến phòng tơ hồng nữa".
"Nàng ấy cũng vì ở trong kính thiên mà nhìn thấy người nam nhân kia, mà từ từ tò mò, nhưng sau tò mò lại quan tâm, tính tình của nàng ấy hiền lương nên khi thấy người nam nhân kia bị vận mệnh đưa đẩy khổ sở, nàng ấy liền thay đổi mệnh cách giúp nam nhân kia".
" Nhưng nàng ấy nào biết, nàng ấy đã trầm luyến trong đó không buông được, nàng ấy thấy được tương lai của người nam nhân kia, liền muốn giúp chàng ta, sau đó nàng ấy đến xin Phong chưởng quản giúp đỡ. Lúc đó Phong chưởng quản đau lòng, không chấp nhận, nàng ấy liền quỳ ở đó cầu xin".
" Thật chất Phong chưởng quản cũng đã yêu nàng tiên nữ đó mất rồi, hắn không chịu nổi khi nhìn thấy nàng ấy như thế liền , mở lòng, lén cùng nàng sửa lấy mệnh cách của nam nhân đó một lần nữa", nói đến đây Thiên Nguyệt cảm thấy ánh mắt u buồn của Phong Linh, liền bật cười, " Nè ngươi đang kể chuyện của người ta, có cần đau lòng như đang nói về chuyện của ngươi như vậy không?".
Phong Linh liền cười gượng, quát, " Nàng còn muốn nghe nữa không? ý kiến ý cò gì ở đây". Thiên Nguyệt cũng thấy thích thú với câu chuyện nên liền hối thúc, " Nghe nghe, kể tiếp đi".
"Trên Thiên Đình có quy tắc của Thiên đình, đã làm lần thứ nhất, còn làm lần thứ hai thì tội càng ngày càng nặng, có thể bị đánh đến hồn phi phách tán, hoặc đài xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng khi Phong chưởng quản nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiên nữ đó thì trong lòng liền mềm yếu, hứa sẽ bảo vệ nàng ấy, dù hắn biết nụ cười đó thật chất không dành cho hắn".
"Mọi chuyện càng ngày càng lớn, nên liền bị người khác phát hiện, bẩm báo với Ngọc Hoàng. Lúc đó Tiên nữ này bị chịu cực hình còn bị giam lại, Phong chưởng quản cũng có hơn chư không kém, vì dù sao hắn chức vụ cũng cao hơn nàng ta. Nhìn thấy nàng ấy đau đớn, hắn liền thừa nhận mọi chuyện đều do hắn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top