Chap 96

Nhược Y tức giận nhìn Thiên Nguyệt:" Ngươi thật là muốn chết, đó là nam nhân của ta, tất sẽ tốt hơn dân đen, mà lại là thương buôn như bọn ngươi". Nàng vừa nghe không khỏi khinh bỉ, mỉm cười.

"Nếu nói vậy thì chúng ta cùng thử xem". 

"Phí lời".  Nhược Y liền phất tay, Ban Lư Môn dù không tình nguyện liền bay lên sàn chuẩn bị. Mọi người bên dưới khán đài đều nhìn chằm chằm vào Thiên Nguyệt cùng Khuynh Dạ. Bỗng một hắc y nhân lén đến nói nhỏ vào tay Khuynh Dạ sau đó liền đi mất. Khuynh Dạ lại nhìn Thiên Nguyệt, sau đó thì thầm vào tay nàng.

Thiên Nguyệt bên cạnh vừa nghe xong trong mắt không khỏi hiện lên tia sáng, gật đầu với Khuynh Dạ sau đó mới nhìn sang Nhược Y, cất lời:" Ta vừa mới trao đổi với người của ta, ừm nghe nói ở chỗ các ngươi có bảo bối gì đó gọi là Tầm Hoa Khiết Thanh, nghe nói đóa hoa đó có thể chữa được bệnh".

Nhược Y ngồi bên cạnh vừa nghe liền nhíu mày, không biết tại sao Thiên Nguyệt lại nói đến chuyện này, "Ngươi có ý gì, chỉ dựa vào ngươi mà muốn trao đổi lấy Tầm Hoa Khiết thanh sao? đúng là nằm mơ giữa ban ngày". Nàng vừa nói vừa có ý mỉa mai. Thiên Nguyệt nghe xong cu4g tức giận nhưng vì vật này cũng quý gia nên nàng liền không quan tâm đến giọng nói mỉa mai của nàng ta.

" Tất nhiên ta biết nó quy, nên sẽ thêm vào điều kiện quyết đấu, nếu như ta thắng, ngươi chỉ cần giao Tầm Hoa Khiết Thanh cho ta thôi, còn về nam nhân của người ta cũng không cần, một người là đủ".

Vừa nói nàng vừa nhìn Khuynh Dạ bên cạnh, "Nhưng nếu ta thua, ta sẽ giao chàng ấy cho ngươi, còn có trong tay ta có dương chi bạch ngọc,  không phải loại thường, dương chi bạch ngọc này nghe nói 5 năm trước thất lạc từ trong gia tộc lớn nào đó, sao? có hứng thú không?".

Nhược Y vừa nghe liền trầm mặt, nàng cũng sợ Thiên Nguyệt gạt nàng, nhưng chuyện bộ tộc nàng bị mất ngọc là sự thật. Ngọc này thật ra cũng không phải quá quý giá, nhưng đây là vật gia truyền của nàng do chính Đại Hãn trao cho những người đứng trong những tộc lớn. Nhưng 5 năm trước đây lại bị mất, nên Đại Hãn vì vậy mà có hiềm nghi với gia tộc của nàng. 

Vì vậy mà 5 năm nay mọi người trong tộc đều phái người đi tìm nhưng lại không tìm thấy, vậy mà hôm nay lại tìm được. nếu có được ngọc này, Đại Hãn sẽ không hoài nghi người trong tộc khinh nhờn quyền uy mà sẽ trở lại quý trọng tộc nàng, như vậy thì quá tốt rồi. Với lại điều kiện của Thiên Nguyệt đưa ra cũng không tính là quá tệ dù sao Tầm hoa Khiến Thanh cũng không phải chỉ có một đóa.

Nàng liền suy tư, chậm rãi trả lời," Hừ ai biết được ngọc đó là thật hay giả?". Nàng vừa nói vừa liếc nhìn Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt cũng không kém khí thế, phất tay. Thương liền từ đằng sau gao vào tay Thiên Nguyệt một chiếc hộp. Vừa nhìn là biết hộp này làm từ hương đàn quý hiếm được chế tác tinh xảo.

Thiên Nguyệt chậm rãi mở hộp hướng về phía Nhược Y. Mọi người ở bên cạnh cũng nhìn theo chiếc hộp, vừa mở ra, một ánh sáng thanh dịu tỏa ra ngoài, còn cò một mùi hương thoang thoảng, đó chính là mùi hoa Oa Nhĩ, đó là loài hoa của quý tộc Tây vực sử dụng, nhưng đa số chỉ có Đại Hãn mới dùng mùi hương này, đây chứng minh, ngọc này rất trân quý còn có thể thuộc về một trong những người quý tộc.

Giờ ai cũng ngẫn người vì đồ vật trân quý đó lại được bọn ngươi Thiên Nguyệt đem ra cá cược. Mọi người so sánh cũng thấy ngọc này chắc chắn sẽ tốt hơn đóa hoa Tầm Hoa Khiết Thanh kia. Chỉ có điều giờ Nhược Y đang đứng lặng ngắm nhìn miếng ngọc trong hộp, đây đúng thật sự là ngọc của gia tộc nàng, trên đó có khắc tên của gia tộc nàng chữ "Nhược".

Nàng không khỏi xúc động nhìn đến người bên cạnh sai bảo, người đó liền lui xuống đi mất. Lúc này Nhược Y mới bình tĩnh nhìn bọn người Thiên Nguyệt, " Rốt cuộc các ngươi là ai? từ đâu mà có được miếng ngọc này". 

Thiên Nguyệt lười biếng thu hộp lại, giao cho Thương bên cạnh, " Không phải đã nói sớm rồi sao, chúng ta là thương nhân, còn về phần miếng ngọc này, chỉ là tiện tay mua được từ người khác". Nhược Y híp mắt dò xét trên mặt Tiên Nguyệt, muốn tìm ra chút ý đồ, nhưng trên mặt Thiên Nguyệt vẫn là bình thản như cũ, khiến người ta không có gì để bàn nói.

"Được vậy thì cũng phải chờ người giám định ngọc trong tộc ta đến rồi nói, còn có ta cũng đã sai người đi lấy Tầm Hoa Khiết Thanh, nếu được liền chuẩn bị đấu". Nàng vừa dứt lời liền có một đám người từ bên ngoài đi vào. 

Đi Đầu là một lão nhân mặc y phục của người Tây Vực khiêm tốn đi vào, Nhược Y cùng mọi người vừa nhìn thấy liền hành lễ," Tham kiến NhượcTộc Trưởng", đó hình như là quy cũ của Tây Vực. Trong Tây vực chỉ có vài tộc nhân được Đại Hãn xem trọng, những tộc đó liền đượ mọi người kính trọng, tộc" Nhược" cũng là một trong sô những gia tộc đó.

Ông lão vừa đi vào liền liếc nhìn từng người trong đám người Thiên Nguyệt, ánh mắt nhìn Khuynh Dạ lại dừng lâu một chút liền thu lại. Lúc này mới lên tiếng, " Ta là tộc trưởng của tộc" Nhược", cũng là người chuyên về giám định ngọc, nghe Y nhi nói có một khối ngọc tốt không biết lão nhân ta có phúc để ngắm nhìn không?".

Thiên Nguyệt nhìn thấy ông ấy khách khi nên cũng lễ độ nói chuyện, " Được, có điều sau khi đánh thắng đi rồi nhìn cũng không muộn". Nhược Đa Tấc  nhìn về phía Thiên Nguyệt, sau đó liền nhìn Nhược Y, " Ta nghe nói mọi người muốn có được Tầm Hoa Khiết Thanh, vậy có ngại hay không trao đổi một chút ".

Nhược Y vừa nghe liền hiểu, có chút không cam tâm lên tiếng, " Ông, con....". Nhược Đa Tấc liền phất tay với Nhược Y, "Hồ đồ, chuyện này đến lượt con lên tiếng sao? Con không biết quy cũ". Nhược Y nghe vậy liền im lặng,  lui ra đằng sau. Nhược Đa Tấc liếc nhìn Khuynh Dạ, "Vị công tử này, người nghĩ ý của lão như thế nào?".

Khuynh Dạ nãy giờ không mở miệng liền nhìn Thiên Nguyệt sau đó cất lời, " Ta không có ý kiến, mọi chuyện đều nghe theo nàng". Thiên Nguyệt nghe xong liền cười, "Ta cũng không có ý kiến, ta mới suy nghĩ lại, lấy miếng ngọc đó đổi lấy Tầm Hoa Khiết Thanh, còn không cần giao đấu cũng không tệ, chỉ là.... lúc nãy Nhược Y cách cách hình như có nói những lời bất nhã với chàng ấy, không biết người nghĩ sao?".

Nhược Đa Tấc vừa nghe liền hiểu ý nhìn về phía Nhược Y, "Còn không mau xin lỗi người ta?". Nhược Y không cam tâm mở lời," Chúng ta cũng không làm gì sai, ta nói mọi thứ đều đúng huống chi các ngươi cũng đang cần đến Tầm Hoa Khiết Thanh". Nhược Đa Tấc nghe xong cũng im lặng nhìn về phía Thiên Nguyệt.

Thiên Nguyệt không nhanh không chậm đứng dậy trả lời, " Thật ra ta cũng có thể lấy ngọc đó đổi với gia tộc khác để có Tầm Hoa Khiết Thanh cũng không sao, chỉ là ta cảm thấy hình như miếng ngọc này có duyên với mọi người, nếu mọi người nói vậy, thì thôi, chúng ta cũng không phải cần lắm đóa hoa kia, nhưng có nhiều người lại cần miếng ngọc kia....".

Nàng vừa nói xong, mặt của Nhược Đa tấc liền đen đi, quát Nhược Y, "Ngươi còn đứng đó ăn nói hàm hồ, làm sai lại không nhận, mau nói xin lỗi người ta đi, còn chờ ta dạy ngươi sao?". Nhược Y vừa nghe liền lo sợ, không cam tâm nhìn Thiên Nguyệt sau đó liền nhìn Khuynh Dạ bằng ánh mắt ủy khuất cúi người, "Xin lỗi".

Nhược Đa Tấc liền hài lòng mở lời, " Vậy không biết vị tiểu thư này, có hứng thú về chuyện trao đổi kia không?". Thiên Nguyệt nhìn về phía Khuynh Dạ, thấy Khuynh Dạ cười nhìn nàng, nàng liền gật đầu, " Được, vậy không bằng chúng ta cùng thảo luận". Nhược Đa Tấc vừa nghe liền không khỏi kích động, "Vậy chúng ta có thể vào phòng nói chuyện được không?".

vì vậy mọi người liền bỏ lên lầu. ở lại trong sảnh là một đám người mờ mịt không biết làm gì, vậy là không có thi đấu gì hết sao? Người chủ trì thấy vậy liền mở lời, mời người khác. Cứ thế ở dưới đây lại trở lại tình trạng náo nhiệt. Còn trên lầu bọn Thiên Nguyệt cùng người của Nhược Đa Tấc đều trao đổi xong.

Nhược Đa Tấc vừa xác nhận được đó chính là ngọc bội của gia tộc mình liền mừng đến muốn khóc. Tà y cũng kiểm tra Tầm Hoa Khiết Thanh là thật liền thu lại bảo quản bên người. Nhược Đa Tấc vì tìm được ngọc vui mừng  mà mời đám người Khuynh Dạ ở lại. Nhưng Thiên Nguyệt có được hoa nên muốn sớm về nhà bào thuốc cho phụ thân.

Cho nên Khuynh Dạ liền từ chối, mọi người liền lên đường trở về nhà. Trên xe lần này có thêm Băng Nhi, không ngờ lần này đi lại thuận lợi như vậy. Cứ thế sau 2 tháng mọi người liền tới nhà. Tà y thì bào thuốc, Khuynh Dạ tạm thời ở lại trong phủ của Tống gia, Băng nhi được sắp xếp ở một tiểu viện gần viện của Thiên Nguyệt. Nàng còn được làm việc ở Liên Hoa sứ, người quản lý một chi nhanh mới mở của Liên Hoa sức. Mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top