Chap 95

Bọn Thiên Nguyệt có thêm Băng nhi vừa quay lại phòng của Khuynh Dạ, thì mọi người ở sảnh đã hết ồn ào, thay vào đó là trang trí sửa soạn cho sân khấu hình như là đang chuẩn bị cho cuộc thi đấu giành nam nhân thì phải. 

" Đây không phải là Băng nhi cô nương ? thất kính đã lâu". Tà y vừa nhìn thấy Băng nhi liền bước lên phía trước chào hỏi. Băng nhi lạnh lùng gật đầu với hắn, liền xoay người ngồi xuống. " Ngươi đừng có chọc ghẹo người này người kia nữa", Thiên Nguyệt lắc đầu nhìn Tà y, khinh thường. 

Phong Linh ngồi trong góc vừa nhìn thấy Băng Nhi chỉ gật đầu cười, nhưng ánh mắt nhìn Phong Linh của Băng nhi dừng một chút mới dời đi. " Đây là ai thế ?", Băng nhi đưa mắt nhìn Thiên Nguyệt." À, đó là bằng hữu của muội, Phong Linh", Thiên Nguyệt vừa nghe liền vui vẻ giới thiệu. 

Bên Ngoài không biết vì sao càng ngày càng ồn ào, " Sao lại ồn thế? Tiểu Hoa em ra xem xem có chuyện gì thế". Thiên Nguyệt bảo Tiểu Hoa ra ngoài xem, Tiểu Hoa vừa đi, liền có một hồng y nữ tử bước vào, ngạo khí ngút trời:" Trong đây ai là Tuyệt Lâm công tử?", Thiên Nguyệt liền nhíu mày, đưa mắt nhìn Khuynh Dạ, chỉ thấy hắn gật đầu.

 " Ngươi tìm Tuyệt Lâm công tử có chuyện gì?", Thiên Nguyệt không nhanh không chậm trả lời. Hồng y nữ tữ liền nhìn Thiên Nguyệt bằng ánh mắt không vui:" Chủ tử ta tìm vị công tử đó, là chuyện của chủ tử chúng ta". Thiên Nguyệt nhíu mi nhìn chăm chăm Hồng y nữ tử:" Ta là Tuyệt Lâm công tử đây".

Hông y nữ tử vừa nhìn Thiên Nguyệt có chút kinh ngạc, lúc sau liền ánh lên tia khinh thường:" Thì ra người là Tuyệt Lâm công tử, chủ tử của ta muốn thách đấu với người". Thiên Nguyệt vừa nghe, không khỏi lập lại:" Thách đấu?". Mọi ngưởi trong phòng cũng ngạc nhiên chỉ có Khuynh Dạ cùng Băng Nhi bình thường.

Hồng y nữ tử thấy có sự do dự trong mắt Thiên Nguyệt liền ngẩng cao đầu kiêu ngạo:" Nếu Tuyệt Lâm công tử không chấp nhận cũng không sao, chỉ là..... người sẽ bị phán là thua, nam nhân của người sẽ thuộc về chủ tử ta thôi", nàng ta vừa nói vừa đưa ánh mắt ái mổ đến Khuynh Dạ. Thei6n Nguyệt vừa thấy không khỏi ăn dấm chua che tầm mắt của nàng ta:" Ai nói ta không chấp nhận, nếu chủ tử của ngươi muốn không còn mặt mũi thì cứ tự nhiên, mà khoan.... chủ tử của ngươi là?" 

Hồng y nữ tự hừ nhẹ, khinh thường trong mắt càng sâu đậm:" Chủ tử ta là cách cách cao quý của Tây Vực, ngươi là hạng người nào mà cũng dám lên mặt, đến khi đó đừng quỳ khóc xin tha đó". Mọi người vừa nghe cũng không khỏi nhíu mày chán ghét, Tiểu Hoa xúc động, dù trước giờ không đanh đá nhưng lại lớn tiếng át lời của nàng ta:" Chủ tử của ngươi là công chúc thì đã sao, dù sao cũng chẳng phãi nữ tử hiền lương thục đức gì, còn ra đường giành nam nhân, nếu ở Trung Nguyên có khi còn bị dìm lòng heo á".

Nàng Hồng y đó vừa nghe liền nổi giận, mặt đỏ bừng bừng:" Hứ, nếu ngươi nói hay thế thì, mời", sau đó đi trước ra bên ngoài. Thiên Nguyệt đang chuẩn bị đi theo liền bị Khuynh Dạ kéo vào trong lòng:" Nàng có tự tin ?". Thiên Nguyệt nhìn Khuynh Dạ lè lưỡi:" Không tự tin lắm, bất quá chàng đã là người của bổn tiểu thứ, há cho người ngoài đùa giỡn".

Khuynh Dạ vừa nghe liền thấy lòng mình như có dòng nước ấm chạy qua:" Cảm ơn nàng, ta tin nàng", sau đó đặt một nụ hôn lên trán Thiên Nguyệt. Tà y đứng bên cạnh khó chịu đá cái ghế bên cạnh:" Mù ta... mù ta, đừng có sến như thế chứ". Hắn vừa nói xong mọi người trong phòng liền cười to. Thiên Nguyệt chọc vào hông Tà y:" Ngươi đừng ghen tị nữa". Tà y liếc nàng: "Ai bảo ta ghen tị chứ, hứ", sau đó liền đi ra ngoài trước.

Mọi người liền đi theo ra ngoài, dưới đài đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi, Thiên Nguyệt không khách khi ngồi vào ghế bên phải, bên trái cũng có người tiến đến ngồi vào chỗ. Bọn người Khuynh Dạ cùng Băng Nhi liền ngồi vào sau lưng nàng, như vậy nàng liền thấy yên tâm, thầm xem xét đối phường, không nhìn thì thôi, nhưng khi nhìn đến thì nàng không khỏi thầm than.

Người kia không phải vị công chúa gì đó nàng cùng bọn Tà y gặp ở tửu lâu sao? Thiên Nguyệt đưa mắt hỏi Tà y, nàng liền ghé tai hắn hỏi nhỏ:" Đó không phải là vị công chúa gì....đó à?". Tà y vừa liếc mắt liền nhận ra: "Đó là Nhược y cách cách gì đó mà, nàng ta muốn làm gì á?", vừa nói xong liền bị một bàn tay tách ra, ánh mắt nguy hiểm chíu thẳng vào Tà y, hắn không khỏi rùng mình, Khuynh Dạ không vui:" Không được gần quá".

Tà y vừa nghe liền thấy đầu đầy hắc tuyến" Xì", hắn không thèm so đo á, không ngờ Khuynh Dạ cũng là một hủ dấm chua á.  Tà y liền ngồi ngay ngắn lại, Thiên Nguyệt cười nhìn Khuynh Dạ:" Chàng biết nàng ta không?". Khuynh Dạ khẽ vuốt tóc nàng:" Biết, chỉ là một cách cách nhỏ nhoi thôi, không cần để vào mắt".

Nàng vừa nghe liền hứng trí bừng bừng:" Vậy ta sẽ không khách sáo". Khuynh Dạ sủng ái nhìn nàng:" Ta không quản, chỉ cần đừng làm mình bị thương là được". Thiên Nguyệt vừa nghe liền vui vẻ liếc mắt nhìn vị Nhược Y kia, nàng ta cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng cũng nhìn nàng khinh thường.

Hôm nay đúng là sẽ có chuyện vui á. Nàng còn đang suy tính nên đấu gì với nàng ta, nên để nàng ta bại trong tay nàng như thế nào, vừa nghĩ vừa cười ngây ngô. Nhược y bên cạnh liếc mắt thầm mắng: "Ngu ngốc". Chỉ một lát người trủ trì của trận đấu liền xuất hiện, giới thiệu với mọi người đôi chút về hai nàng, còn nam nhân đặt cược. Người chủ trì liền hỏi Nhược y:"Cách cách không biết người muốn đặc vị nào?", Nhược y bên dưới uyển chuyển đứng dậy:" Ba Lư Ngôn".

Vừa nói đằng sau nàng ấy liền xuất hiện một nam nhân cao to, thân hình rắn chắc mặt trên người bộ quần áo bằng lông thú, trên người chỉ vắc một thủy chu được chạm khắc tinh sảo, ánh mắt màu nâu ánh lên tia sáng, gương mặt góc cạnh, mạnh mẽ, da màu ông mật rắn chắc. Chỉ nhìn một lần liền có ấn tưởng tốt trong mắt mọi người, trên người có chút lạnh lùng khí bao phủ, ánh mắt chỉ nhìn phía trước.

Người chủ trì vừa nhìn nam nhân này liền kinh hách, nam nhân cực phẩm như thế thì phải đặc cùng ai chứ:" Vậy... vậy cách cách người muốn cược người nào ?". Nhược y nhíu mi nhìn đến phía Thiên Nguyệt:" Nàng ta, ta muốn nam nhân của nàng ta", khẩu khí có chút phóng khoáng, chỉ về hướng Khuynh dạ đang ngồi. Lúc này mọi người mới để ý đến nam nhân ngồi ở đó điềm tĩnh uống trà.

Mặc một bộ hắc y, tao nhã, thưởng trà, tóc đen mượt được búi bằng một cây trâm ngọc, ánh mắt lạnh băng, môi hồng, mũi cao, lông mi theo chuyển động mắt của hắn liền rung chuyển theo, vừa dài, vừa dày. Khí thế trên người hắn có quý khí, dịu dàng nhưng lại lạnh lùng với mọi chuyện, khí chất này không phú cũng quý.

 Người chủ trì vừa nhìn liền biết nam nhân này không dễ chọc, liền ho nhẹ, làm mọi người chú ý trở lại:" Chuyện này, công tử không biết xưng hô thế nào? còn người nào sẽ là người chấp nhận thử thách?".

Khuynh Dạ vừa nghe cũng không nhắc mi, nhìn về phía Thiên Nguyệt:" Ta giao bản thân ta cho nàng đó". Thiên Nguyệt vừa nghe liền vui vẻ nhéo má hắn, làm mọi người nhìn hít phải ngụm khí lạnh:" Được thôi, ta là Tuyệt Lâm, ta sẽ là người chịu thách đấu, hắn là nam nhân của ta Khuynh Dạ".

Nàng vừa nói xong liền nhìn Thiên Nguyệt một cái, nữ nhân này chỉ thanh tú dễ nhìn, bộ dạng này đúng là thua Vị cách cách này một bậc nhưng lại được một nam nhân ưu tú như thế để vào mắt thì tất nhiên sẽ không phải người bình thường, hắn đã là người chủ trì cho thách đấu này không biết bao nhiêu năm, cũng không biết gặp biết bao người, vì vậy hắn có thể khẳng định hai bên đều không dễ chọc vào:" Vậy không biết hai vị muốn thách đấu thể loại nào?".

Thiên Nguyệt nhìn Nhược Y ở đối diện, Nhược y liền lên tiếng:" Vậy cầm, kỹ, ca , võ đi dù sao thi từ của mấy người Trung Nguyên các ngươi thì các người sẽ tốt hơn ta rồi, vậy thì không công bằng, ngươi thấy sao?"Thiên Nguyệt nhún vai:" Tuy theo ngươi, ta sẽ theo đến cùng". Người chủ trì liền lên tiếng:" Vậy chùng ta sẽ ký khề ước, lập lời hứa trước mọi người, chủ để sẽ là cầm, ca, võ.......", hắn cứ nói luật lệ rồi giái thích này nọ rồi mới đem hai tờ giấy cho bọn nàng ký vào.

Sau một lúc chuẩn bị ký,  trong lúc này nàng liền nhìn Nhược y ý vị:"Khoan đã, ngươi không thấy ta như vậy là chịu thiệt sao? dù sao nam nhân ta là cực phẩm, còn nam nhân của ngươi, ta cũng không rõ ràng á". Nhược y vừa nghe liền tức giận:" Ngươi có ý gì, Ba Lư Ngôn là người hùng của nơi ta, còn gì mà không rõ ràng".

Thiên Nguyệt nhún vai:" Nam nhân ta là thương buôn á, là nam nhân giàu có, lại còn phú quý, một cực phẩm nam nhân như thế lại đổi lấy một nam nhân được gọi là anh hùng gì đó mà lại là một nam sủng thì không phải là hạ thấp nam nhân của ta sao?", vừa dứt câu Khuynh dạ nhìn nàng bằng ánh mắt tan thưởng, Ban Lư Ngôn từ nãy giờ vẫn không quan tâm mọi chuyện, cũng quay sang nhìn nàng, ánh mắt có kinh ngạc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top