Chap 94
Khi ánh sáng từ từ sáng lại, trên Sân khấu giờ mới xuất hiện một bòng người mờ ảo, xung quanh đều im lặng dõi theo từng cử động của nàng, những chiếc chuông nhỏ treo bên hông theo cử động của nàng ấy mà phát ra âm thanh thanh thúy.
Thiên Nguyệt vừa nhìn bóng lưng liền đoán được, đó không phải " Băng nhi" bảo bối của nàng sao? ánh nhìn của nàng không chút kiên dè chíu đến người Băng nhi, Khuynh Dạ ở bên cạnh cảm thấy có chút buồn bực không khỏi siết eo nàng.
Băng nhi trên sân khấu đung đưa theo nhạc, uyển chuyển xoay người, từng động tác của nàng, mị hoặc, khiến người xem không rời mắt. Nhìn đến dung mạo cả nàng, giống như tên , Băng thanh ngọc khiết, lạnh lùng, cao ngạo, khiến người ta thèm muốn có được nàng.
" Tiểu thư em về rồi đây, em tìm được nơi ở của Băng nhi cô nương rồi". Tiểu Hoa vừa bước vào phòng liền ý thức nhẹ giọng nói với Thiên Nguyệt, giờ ánh mắt của Thiên Nguyệt đang chìm đấm trong vũ điệu của Băng nhi, chả quan tâm gì đến Tiểu Hoa đã trở lại.
" Em xem, kỹ nghệ của Băng nhi đã tiến bộ chưa? năm xưa ta vừa nói với nàng ta nếu được hãy đến Tây Vực, đến đó học những điệu múa ở đó, nàng ấy sẽ nhanh nổi tiếng, ngươi xem giờ thì có thể sánh được với thiên hạ ca cơ rồi". Thiên Nguyệt vừa nói, nhưng ánh mắt không rời bóng người trên sân khấu.
Chỉ qua một lúc Băng nhi đã biểu diễn xong, lui vào trong, bên ngoài tiếng mọi người reo hò càng ngày càng lờn. Tú bà phải ra ngoài để dàng xếp, đúng là Băng nhi kiêu ngạo, chỉ múa một bài, không hơn không kém, dù mọi người có cầu xin.
"Em nhìn xem đã 3 năm tính tình của nàng ấy vẫn không thay đổi". Thiên Nguyệt vừa nói, vừa tự hào. Tà y đứng bên cạnh, cũng phải gật đầu đồng ý:" Đúng là ngày càng quyến rũ hơn, lúc nàng ta đến thăm "ngươi" lần cuối, nàng ta trong tiều tụy hơn nhiều". Mọi người đều chăm chú nhìn theo, Thiên Nguyệt nhanh cơ hội chợp tay Tiểu hoa:" Em nói gì lúc nãy?". Tiểu hoa còn hơi bất ngờ, rồi mới chợt nhớ ra:" Dạ, à em nói em hỏi được chỗ của Băng Nhi cô nương rồi".
Nàng mừng rỡ nắm tay Tiểu Hoa kéo đi:" Nhanh dẫn ta đi, ta muốn tạo bất ngờ cho nàng ta". Thiên Nguyệt vừa đi khuất Khuynh Dạ liền ra lệnh cho hộ vệ:" Đi theo bảo vệ nàng". Trong phòng liền im lặng chỉ nghe tiếng gió bên ngoài. Tà y lúc này chính chắn lại:" Lúc nãy Thượng bẩm báo có chuyện gì nghiêm trọng à?", vì hắn nhận ra khi nãy Khuynh Dạ đã quá bình tĩnh, một khi như thế có nghĩa là có chuyện xảy ra.
Khuynh Dạ cười xòa, gắp một miếng điểm tâm:" Không có gì, ta chỉ sợ sẽ làm Thiên Nguyệt không vui thôi". Tà y gật nhẹ đầu tiếp tục xem náo nhiệt ở dưới lầu:" Thì ra ngươi sợ Thiên Nguyệt không vui sẽ đổ lên người ngươi". Khuynh Dạ không nói gì chỉ híp mắt nhìn đằng sau Tà y đang dương dương tự đắc:" Ngươi sau này cũng sẽ không khác gì ta đâu".
------------------
Tiểu hoa dẫn Thiên Nguyệt đến một hoa viên dù nhỏ nhưng tinh xảo, xung quanh đều trồng hoa mộc lan, thơm ngát. Xung quanh có treo đèn lồng nhưng ít có người lui tới, đúng là nơi ở của Băng nhi có khác. Nàng không dánh hành động gì chỉ lén đi đến cửa, dặn dò Tiểu Hoa:" Em đến đánh lạc hướng nô tì của nàng ấy, ta sẽ lẻn vào trong". Tiểu Hoa đã hiểu liền hành động.
Thiên Nguyệt không chần chừ chạy nhanh đến cửa, Tiểu Hoa hiểu ý liền bước lên trước hỏi chuyện nô tì canh cửa, thừa cơ hội Thiên Nguyệt chạy nhanh vào trong. Nàng chưa kịp chuẩn bị gì đã bị thanh kiếm kề vào cổ, làm trái tim của nàng muốn rơi ra, sợ bị phát hiện nên không dám la lớn:" Á.....".
Bên cạnh nàng liền xuất hiện giọng nói lạnh băng, thân quen mà xa lạ:" Nói ngươi là ai? dám lớn gan xông vào đây?". Thiên Nguyệt nhẹ đẩy thanh kiếm trên cổ ra, nhưng nó vẫn không nhúc nhích:" à, mỹ nhân à, tiểu bảo bối à, lâu ngày gặp lại sao lại dùng cách chào hỏi này". Vừa nghe tiếng nàng, Băng Nhi liền khựng lại:" .... Ta không quen ngươi".
Thiên Nguyệt suy nghĩ một chút:" Bảo bối cẩn thận cái này, đây không phải đồ chơi, chạm nhẹ sẽ mất mạng á". Băng Nhi vừa nghe trong đầu liền hiện lên hình ảnh 12 năm trước, ánh mắt sáng lên, nàng cùng "Thiên Nguyệt" cũng gặp nhau trong tình huống này, nhưng Thiên Nguyệt rõ ràng đã chết rồi.
"Không được gọi ta là bảo bối". Đây cũng là lời thoại 12 năm trước nàng từng nói với "Thiên Nguyệt". Thiên Nguyệt nhẹ ho:" Muội không gọi tỷ là bảo bối thì muội sẽ gọi tỷ là gì đây? không phải chỉ 3 năm tỷ đã quên muội rồi đó chứ".
"3 năm? ngươi, không thể nào", Băng Nhi nhìn kỹ Thiên Nguyệt tay cầm đao có chút buông lỏng, Thiên Nguyệt nhanh nhẹn lùi ra xa một bước:" Muội nói bảo bối à, nàng có thể không cần mạnh mẻ như thế có được không? Tỷ từ từ nghe muội giải thích".
Thiện Nguyệt nói xong không chờ Băng Nhi bình tỉnh liền kể ra mọi chuyện, còn dẫn chứng ra nàng chính là Thiên Nguyệt sống lại, bằng những bí mật mà chỉ có nàng và Băng Nhi mới biết:" Chuyện là vậy đó, lần này ta đến tây vực cũng là đi tìm thuốc cho phụ thân ta, đi qua mới nghe chuyện về bảo bối, cho nên ta mới đến đây".
Bình tĩnh lại Băng Nhi liền nhíu mày, nhìn Thiên Nguyệt. Bên ngoài có tiếng ồn ào,chưa kịp chuẩn bị thì cửa lớn liền bị người ta đẩy ra, hai người bên ngoài liền xông vào:" Tiểu thư/ cô nương người không sao chứ?". Tiểu Hoa vừa vào liền chạy đến cạnh Thiên Nguyệt, cô người hầu kia cũng chạy đến cạnh Băng nhi.
" Ta không có gì, ngươi ra ngoài trước đi" . Băng nhi lạnh lùng ra lệnh, nha hoàn kia nhìn có chút không muốn, nhưng cũng đi ra ngoài.
Thiên Nguyệt xoay sang nhìn Tiểu Hoa:" Em cũng ra ngoài đi, sẵn tiện đi báo với Khuynh Dạ về chuyện ta sẽ ở đây nói chuyện với Băng nhi một lát". " Dạ", hai người cũng đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn lại Băng nhi và nàng.
Băng nhi nhìn nàng nước mắt lấp lánh, nàng cũng không đành lòng liền ôm nàng ta vào lòng:" Đừng khóc, muội biết bảo bối rất lo lắng cho muội, muội cũng có nghe kể về chuyện bảo bối đến dự tang của " muội", muội rất vui".
Băng nhi liền cười nói:" Ta cứ nói ngươi cứ thế đi không nhắn gửi gì cho ta, vậy mà lúc nào cũng gọi ta là bảo bối này, bảo bối nọ".
" Được rồi là lỗi của muội, là lỗi của muội", Thiên Nguyệt vỗ nhẹ lưng nàng ấy, Băng nhi liền đẩy nàng ra:" Hứ".
Nàng cũng vui vẻ không chấp nhất, dắt tay nàng ấy ngồi xuống:" Ta nói này bảo bối, nàng có muốn đi theo muội không? muội muốn chuộc thân cho bảo bối".
Băng nhi ngạc nhiên nhìn nàng:" Tại sao lại muốn chuộc thân cho ta, muội nên biết ta trước giờ muốn chuộc thân đã chuộc từ lâu rồi, không chờ đến hôm nay, huống hồ họ sẽ không buông tay cho ta dễ dàng đâu".
Thiên Nguyệt có chút bối rối: " Muội lúc trước là vì sợ không đủ ngân lượng với thế lực, sợ liên lụy tỷ nên muội mới không chuộc thân cho tỷ, nhưng lý do lớn nhất cũng là vì thân phận đặc thù của tỷ, tỷ cũng sẽ không chấp nhận muội giúp tỷ đâu".
" Giờ muội có tất cả, muội muốn tỷ về với muội, muội sẽ bảo phụ mẫu nhận tỷ làm nghĩa nữ, muội sẽ bảo Khuynh Dạ cho chị đến Liên Hoa sứ phụ giúp, Khuynh Dạ có thế lực sẽ không ai dám bàn tán về tỷ đâu, với lại tỷ còn làm việc ở đó nữa, còn không về phủ muội làm quản gia, Trung thúc giờ cũng không còn khỏe nữa rồi".
"Như vậy cũng sẽ không làm khó tỷ, tỷ muốn như thế nào thì tùy tỷ, dù sao em tin tưởng tỷ, dựa vảo bản lĩnh của tỷ muốn làm gì cũng sẽ được, chứ không phải là lưu lạc từ thanh lâu này đến thanh lâu khác".
Nàng cứ nói một hàng dài, Băng nhi chỉ nghe, rồi rót một chén trà đưa cho nàng:" Ta cũng không muốn nói nhiều, ta không cần muội chuộc thân cho ta, ta không muốn muội gặp rắc rối".
Thiên Nguyệt nhăn mặt:" Tại sao muội nói mà tỷ không hiểu, muội không biết lần này muội nói sẽ chuộc thân cho tỷ thì muội sẽ làm, tỷ từ trước đến nay giúp muội nhiều đến thế, muội không muốn tỷ ở lại đây, lần nay nhất định muội sẽ dẫn tỷ theo".
Cửa tự nhiên bị đẩy ra, tiếng nói bên ngoài liền truyền vào:" Nguyệt nhi nói đúng, nếu nàng ấy muốn chuộc Băng nhi cô nương, thì người cứ đồng ý đi, còn mọi chuyện cứ để ta sắp xếp". Thiên Nguyệt vừa thấy Khuynh Dạ đi vào liền đi lên trước dắt tay hắn vào, ngồi xuống bàn.
Băng nhi vừa nhìn thấy Khuynh Dạ liền nhíu mi:" Chuyện này....". Nàng vừa đắng đo, vừa nhìn Thiên Nguyệt rồi lại nhìn sang Khuynh Dạ, Băng Nhi nàng thật sự không muốn liên lụy đến người khác.
Thiên Nguyệt thấy Băng nhi vẫn còn trầm ngâm không đáp ứng thì nhẹ đẩy tay Khuynh Dạ. Khuynh Dạ liếc nhìn cũng hiểu ý liền lên tiếng:" Băng nhi cô nương không cần sợ liên lụy đến người khác, thanh danh cũng không quan trọng bằng tự do, ta nghĩ người cũng từng muốn được tự do mà không bị trói buộc, làn này là một cơ hội tốt, dù sao mọi người không ai có thể thừa nhận mình là người tốt hết được, dù cho là ta, cũng không dám nói mình là người tốt".
"Cứ quyết định vậy đi, sau tối hôm nay Khuynh Dạ huynh bảo người đi nói chuyện với Tú bà đi". Thiên Nguyệt vui vẻ nhìn Khuynh Dạ. Hắn liền sờ tóc nàng :" không cần nàng nói, ta cũng đã bảo người đi làm rồi, chỉ là giá hơi đắc đó, còn phải nói chuyện rất lâu mới được nữa".
Thiên Nguyệt vui vẻ cười:" Bao nhiêu cũng được, nếu đã bàn xong rồi thì tỷ cũng đừng lo nữa". Nói rồi nàng nắm tay Băng nhi đi ra ngoài. Khuynh Dạ cũng tự mình đi theo phía sau trở lại phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top