Chap 93
Vừa đi, mọi người liền dừng lại trước nơi náo nhiệt nhất trên đường cái. Thiên Nguyệt không khỏi ngạc nhiên:" Đây là ....". Khuynh Dạ kéo nàng đi vào:" Không phải nàng nói muốn đến Kim Ốc lâu xem náo nhiệt sao?". Đúng là lúc nãy nàng bảo muốn đến Kim Ốc lâu, vừa biết nơi này là Kim Ốc lâu, nàng không khỏi ngước nhìn.
Trước cửa có hai ba cô nương xếp thành hàng theo quy luật không lôi kéo, chỉ sắp xếp cho khách nhân đi vào, dù đông đúng nhưng không lộn xộn, lão bản ở đây chắc không phải hạng người hắc ám gì. Trước cửa có treo bảng" Kim Ốc lâu" rồng bay phượng múa, nhìn bên ngoài đã thấy rất tinh xảo. Không đợi mọi người, Thiên Nguyệt liền bước vào trước, cô nương mặt váy hồng nhìn thấy nàng bước vào liền tiến lên chào hỏi:" Khách quan, không biết có đặt chỗ trước chưa?".
Nàng vừa nghe có chút ngạc nhiên:" Đặc chỗ gì?", ở đây còn có quy định đặc chỗ nữa sao? nàng đưa mắt nhìn đám người Khuynh Dạ đang ở đằn sao. Tà y liền tiến lên:"Đã đặt rồi, là Tà Y". Cô gái váy hồng vừa nghe liền lật cuốc sổ trên tay xem:" À thì ra là Tà công tử, mời", nói rồi liền khách khí dẫn đường cho bọn nàng.
Thiên Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của những cô gái ở đây cứ nhìn chằm chằm Khuynh Dạ không khỏi kéo tay hắn, Khuynh dạ nhìn thấy động tác của nàng cũng không ngăn cản chỉ cười sủng nịch. Không ngờ vừa bước vào ánh sáng của nến cùng những viên đá trên những tấm màng lấp lánh chíu sáng. Thật là hoành tráng, xung quanh nào nhiệt, người cười người nói.
Vừa thấy bọn nàng vào đều im lặng ngước nhìn, ánh mắt đúng là đỗ dồn về nàng và Khuynh Dạ, nói chính xác hơn là Khuynh Dạ, ánh mắt không có kiên nể nhìn chằm chằm. Cô gái áo Hông liền ho nhẹ, giới thiệu, nhưng ánh mắt ẫn dịu dàng nhìn Khuynh Dạ của nàng lúc này những người trong sảnh mới thu ánh mắt lại:" Chào mọi người, ta là Thu nhi hôm nay sẽ là người chiêu đãi các vị". Thiên Nguyệt chỉ gật đầu nhẹ đi lên trước, nàng cứ tưởng đến đây sẽ vui ai dè, mất cả hứng, còn bị người ta nhìn , đánh giá nam nhân của mình nữa chứ.
Vừa vào phòng Thiên Nguyệt liền ngồi xuống, mặt có chút không vui, Khuynh Dạ cũng cảm nhận được. Tà y hiểu ý liền dặn dò mang vài bánh ngọt lên với Thu Nhi liền cho nàng lui. Mọi người liền ngồi xuống. Khuynh Dạ cầm tay Thiên Nguyệt khẽ vút:" Sao lại mất hứng? hửm".
Nàng cũng không thèm chấp nhất, bĩu môi:" Lúc nãy ở tửu lâu ta đã bào chàng che đi dung mạo mà chàng lại xấu hổ không chịu che, giờ mới bị mấy người kia nhìn chằm chằm, đáng đời". Tà y vừa nghe liền cười nhẹ:" Có che cũng vô dụng, trên người hắn có khí chất không nhìn mặt cũng làm người khác chú ý".
Phong Linh vừa nghe cũng gật đầu theo:" Hắn che mặt người ta càng tò mò hơn, đến lú đó không chỉ nhìn chằm chằm đâu, vậy nên tốt nhất cứ như vậy mà vào". Khuynh Dạ im lặng, thừa nhận, lúc đầu hắn cũng đã nghĩ đến rồi, huống chi che mặt thật rất phiền phức, hắn là nam nhân không cần sợ gì.
Thiên Nguyệt không nói nữa dắt tay Tiểu Hoa bước lên phía trước lang can nhìn xuống dưới sảnh:" Đúng là náo nhiệt thiệt, chừng nào Băng nhi của ta mới xuất hiện vậy?". Tiểu Hoa nhìn theo hước đại sảnh, trên sân khấu vẫn chưa có động tĩnh gì:" Tiểu Thư hay em đi hỏi thăm nhé". Thiện Nguyệt gật đầu:" Ừ em đi hỏi xem, ta cũng muốn tạo bất ngờ cho Băng Nhi, chắc chắn sẽ rất vui". Tiểu Hoa cười khúc khích đi lui ra.
"Chàng nói xem hôm nay sẽ có tiết mục gì hay?", Thiên Nguyệt ngồi lịa chỗ mình. Khuynh Dạ lắc đầu cầm một miếng bánh đưa cho nàng:" Hôm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc". Tà y cũng chen mồm vào:" Hôm nay chúng ta sẽ được mở mang tầm mắt". Vừa nói xong Thu Nhi liền gõ cửa đi vào, Thiên Nguyệt nhíu mày, không phải nói không gọi thì không cần vào sao?:" Thu nhi làm phiền mọi người rồi, chỉ là có một vị chủ tử muốn hỏi đại danh của công tử".
Lúc Thu nhi vừa nói ra, Thiên Nguyệt còn tưởng là hỏi Khuynh Dạ, nào ngờ người công tử trong miệng Thu nhi lại là nàng, ngạc nhiên nên nàng có chút ấp úm:" Ta? muốn hỏi tên của ta?". Phong Linh vừa nghe không khỏi cười:" Không ngờ nàng cũng được người khác ái mộ thế", vừa nói vừa đưa mắt nhìn Khuynh Dạ, nhưng Khuynh Dạ vẫn bất động ngồi uống trà.
" Đúng vậy, vị chủ tử đó muốn hỏi là người", Thu nhi nhìn Thiên Nguyệt cười nhẹ. Thiên Nguyệt cũng sợ Khuynh Dạ sẽ không thích nên chần chừ, dù gì ở thời cổ đại, nếu muốn hỏi tên nữ nhân đó chính là không hiểu lễ nghi, nhưng nàng nhìn hoài vẫn không thấy Khuynh Dạ nhúc nhích, nàng liền cười hướng Thu nhi:" Ta tên là Tuyệt Lâm". Thu nhi vừa nghe liền im lặng một lúc mới lên tiếng, chấp tay chào nàng:" Thì ra là Tuyệt Lâm công tử, thất kính đã lâu".
Nàng cũng chào lại, sau đó Thu nhi liền lui ra. Lúc này Thiên Nguyệt mới vui vẻ, khoác lác:" Các ngươi thấy chưa ta cũng được người khác ái mộ đó". Tà y liền xì:" Ta thấy là có vấn đề, hoặc là..... mắt của người đó có vấn đề". Thiên Nguyệt vừa nghe không khỏi tức giận hướng Tà y đánh tới:" Ngươi dám, ta đánh ngươi, đánh chết nhà ngươi". Nang rượt đuổi Tà y chạy vòng quanh phòng. Phong Linh, Khuynh Dạ vẫn ngồi yên cười nhẹ.
" Được rồi, hình như sắp đến giờ rồi đó", Khuynh Dạ đứng dậy chặn Tà y lại, Thiên nguyệt liền đánh hắn thêm hai cái mới buông tay. Tà y tức giận, uất ức chỉ vào Khuynh Dạ:" Các ngươi hùa nhau ăn hiếp ta". Khuynh Dạ cười ôm eo Thiên Nguyệt:" Ngươi là nam nhân chấp nhất nữ nhân làm gì?". Phong Linh phủi áo đứng dậy:" Đúng đó, ngươi chỉ bị đánh có hai cái thôi mà".
Tà y không phục nhìn Thiên Nguyệt:" Các ngươi còn nói, đánh đến bầm hết rồi đây nè, đau chết đi được!". Nàng vừa nghe liền lè lưỡi với hắn, Tà y dù tức giận cũng chỉ có thể thầm mắn:" Quân tử trả thù mười năm chưa muộn".
Thượng từ lúc nào xuất hiện thì thầm gì đó vào tai Khuynh Dạ, đợi đến khi Khuynh Dạ gật đầu mới biến mất. " Có chuyện gì à?", Thiên Nguyệt tò mò. Khuynh Dạ chỉ cười lắc đầu:" Không có gì, chúng ta không cần để tâm", nhưng trong mắt hắn lại ánh lên tia sáng, có kế. Mọi người cũng không để ý nữa chỉ chú ý đến tình hình ở dưới sảnh. Mọi người dưới sảnh cũng im lặng từ lúc nào.
Bỗng đèn trong lâu đều bị tắt hết, Thiên Nguyệt có chút hoảng sợ nắm lấy tay Khuynh Dạ:" Sao tự nhiên lại tắt hết đèn thế này?". Khuynh Dạ nhẹ ôm Thiên Nguyệt vào lòng, an ủi, hắn biết Thiên Nguyệt sợ bóng tối, tới lúc đi ngủ hắn cũng đều chờ Thiên Nguyệt ngủ rồi mới tắt hết nến, hoặc trắng ngoài cửa sáng thì sẽ tắt nến sớm:" Không sao, một chút sẽ thắp lại thôi".
Xung quanh cũng là một mảnh yên tĩnh, Tà y cùng Phong Linh cũng chuẩn bị sẵn sàng, sợ là sẽ có kẻ lợi dụng lúc này mà hành sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top