Chap 92
Đi cả một ngày đường vất vả, cuối cùng cũng đến được cổng thành thì trời bên ngoài cũng đã dần tối. bên trong thành cứ nghĩ sẽ vắng vẻ, tập tục khác Trung Nguyên. Nào ngờ nàng chỉ vừa hé màn liền thấy được cảnh sắc bên ngoài, ban đêm trời có lạnh một chút, nhưng người đi lại vẫn đông đúc, xung quanh có rất nhiều tửu lâu, khách điếm, hàng bán, nhộn nhịp vô cùng. Dù Thiên Nguyệt đi cả một ngày đường vừa nhìn thấy cảnh như thế tâm liền rộn rực.
" Ta có thể đi dạo không? náo nhiệt thật", Nàng vừa nhìn bên ngoài vừa xuýt xoa.
" Được, nhưng về tắm rửa đã", Khuynh Dạ nhìn nàng hào hứng tâm mình cũng vui vẻ, giọng nói liền nhẹ đi vài phần. Nàng vừa nghe liền gật đầu đồng ý, xe lạc đà cứ thế tiến vào trung tâm đi đến khách điếm.
Thiên Nguyệt tò mò không khỏi hỏi Tà y:" Bình thường ở đây cũng đông như thế ư?". Tà y cũng đang nhoái người ra nhìn bên ngoài lắc đầu:" Không, bình thường cũng không nào nhiệt như thế, chắc là có lễ hội gì đó rồi". Nàng vừa nghe nhắc đến lễ hội, mắt liền sáng ngời. Lễ hội vậy là những phong tục của người Tây Vực rồi, nàng tư trước giờ bất quá chỉ được đọc trong sách thôi, lần này lại được chứng kiến tận mắt, không khỏi hào hứng.
Xe lạc đà vừa dừng lại trước khách điếm lớn nhất thành Tây Vực, Thiên Nguyệt liền nhảy xuống trước dù có chút loạng choạng khi tự ý nhảy xuống, nhưng nhờ Khuynh Dạ nhanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay nàng, nên nàng cũng không bị ngã xuống hôn đất, liền nhìn hắn cười hì hì.
" Cảm ơn chàng". Khuynh Dạ chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
" Nàng cẩn thận chút". Rồi mọi người liền vào trong khách điếm. Khách điếm được bày trí xa hoa, còn có bày trí bằng lông thú, nhìn rất ấm áp. Lão bản vừa thấy bọn nàng bước vào, liền đoán được người không phú cũng quý, liền kính cẩn đón tiếp
" Không biết khách quan cần gì?", lão bản này tầm 40 tuổi, mắt nhìn người có phần thành thục, dù thấy bọn nàng vào, đi đến cũng chỉ đứng xa xa, không đến gần. Thượng liền đi lên phía trước dặn dò, trả tiền phòng. Tiểu Nhị lúc này cũng nhanh nhẹn chạy đến giúp bọn nàng lên phòng đã đặt sẵn.
" Mọi người thật là may mắn, thời điểm này ở những khách điếm khác đều đã hết phòng, lão bản lại vì khách quan mà giữ lại phòng, nếu không lúc khách quan đặc phòng, lão bản đã từ chối rồi", Tiểu nhị cung kính, nói chuyện với bọn nàng. Nàng từ lúc trên xe đến giờ vẫn chưa hết tò mò, liền hỏi:" Này tiểu nhị, tại sao lại mau hết phòng thế? ở đây có lễ hội gì à?".
Tiểu Nhị vừa nghe Thiên Nguyệt hỏi liền cười tươi:" Cũng không hẳn là lễ hội gì, nghe nói là ở Kim Ốc lâu có tổ chức giành nam nhân, mỗi năm hai lần, đây cũng xem như phong tục lớn của chúng ta ở đây, mọi người từ xa đến nên cảm thấy lạ cũng phải". Nàng vừa nghe liền giật mình, không ngờ ở cổ địa cũng phóng khoáng không kém hiện đại là mấy.
Tiểu Hoa ở bên vừa nghe liền nhíu mày:" Thật là..... hazzi", Nàng vừa nghe Tiểu Hoa than thở liền cười âm hiểm:" Phong Tục này lạ thật, vậy Kim Ốc lâu đó ở đâu? chừng nào mới tổ chức thế?". Tiểu Nhị vẫn như cũ cung kính trả lời:" Kim Ốc lâu là thanh lâu mới nổi ở thành chúng ta, phong tục này là của chúng ta, nhưng tú bà vì muốn lôi kéo khách nên mới tổ chức cuộc thi này, ai cũng đều có thể tranh đấu, dù có thân phận địa vị hơn người đi chăng nữa, cũng đều phải chấp nhận thách đấu của đối phương , nếu không sẽ thua. Còn có trong một năm chỉ có 2 lần là nữ nhân có thể quanh minh chính đại đến thanh lâu".
" Được, vậy đến đó đi". Tiểu nhị vừa nghe liền có chút lo lắng nhìn Thiên Nguyệt, nàng cũng khó hiểu. Hắn mới ấp úng mở lời, còn liếc mắt về Khuynh Dạ, với những người đằng sau nàng.
" Cái này, nếu tiểu thư muốn đến đó thì..... mấy vị công tử này cũng phải cẩn thân, nếu có chuyện gì, đừng trách nô tài không báo trước". Nàng vừa nghe rồi nhìn bọn người Khuynh dạ liền hiểu ra, khoác tay:" Yên tâm , yên tâm".
Thiên Nguyệt nghe liền gật gù theo, đúng là chuyện tốt, có dịp như thế này không đi cũng uổng. Với lại không phải Đường nhi bảo bối của nàng, giờ cũng đang ở trong Kim cái gì đó lâu sao? Một công đôi chuyện. Không mất thì giờ vừa vào trong nàng liền tắm rửa thay quần áo. Một thân nam nhân đã lâu không mặc, mới mặt lên liền có cảm giác thoải mái, phóng khoáng.
Khuynh Dạ vừa nhìn Thiên Nguyệt liền nhíu mày:" Không phải tiểu nhị vừa nãy có nói là nữ nhân ngày này được quang minh chính đại đến sao? nàng làm gì cần phải thay nam trang?".
Thiên Nguyệt vui vẻ khoác tay Khuynh Dạ:" Ta mặt nam trang sẽ dễ hành động hơn, dù sao không phải chàng từng nói có 3 chỗ rất nguy hiểm với nữ nhân, một là thanh lâu, hai là sòng bạc, ba là hoàng cung sao? Ta thay nam trang thoải mái hơn", với lại ta có thể quanh minh chính địa ngắm mỹ nhân, còn có được mỹ nhân phục vụ, còn điều quan trọng nữa là chỉnh chàng. Những lời này đương nhiên nàng không nói ra, nếu không hắn sẽ buộc nàng thay ra thì công cốc rồi.
Dù không hài lòng nhưng nghe Thiên Nguyệt nói cũng có lý hắn cũng không nói gì nữa. Thế là Nàng, Khuynh Dạ, Phong Linh, Tà y, Tiểu Hoa, và Thượng liền có mặt ở đại sảnh, đi đến Kim Ốc lâu.
Vừa bước xuống sảnh cũng không ít ánh mắt nhìn bọn nàng, nhưng mọi người đã quen nên cũng không quan tâm, đằng sau lúc mọi người không chú ý có một cặp mắt dõi theo bọn họ, rồi biến mất. Khuynh Dạ, với Thượng đều nhận ra, nhưng cũng không để tâm lắm.
Trên đường đi , nàng lúc nào cũng nắm tay hắn còn chỉ này nọ trên đường, lâu lâu cũng ghé vào xem thử. Lần này là lần đầu tiên nàng chủ động nắm tay hắn trước nhiều người, nên tâm tình hắn cũng vui vẻ, cử chỉ hai người càng thân mật hơn. Thiên Nguyệt không ngờ kế hoạch của nàng vậy mà lại thành công trả thù Khuynh Dạ về chuyện Tuyết Liên hắn không kể cho nàng nghe, vậy nàng liền hủy hắn.
Trên đường bắt đầu có tiếng bàn tán về bọn nàng, dù nàng chỉ nghe được đôi câu, nhưng người tập võ như Khuynh Dạ thì làm sao không nghe hết được. Bà bác bán túi thơm, nói nhỏ với chị bán kẹo:" Nè, ngươi có thấy..... ừ chính là bọn hắn.... chặc chặc không ngờ thời cuộc giờ lại thay đổi". Chị bán kẽo nhìn bọn nàng than thở:" Nam nhân tuấn mỹ như thế mà..... hazzi vậy là mất một người nam nhân cực phẩm rồi...".
Ông bán dù bên cạnh liền chen mồm:" Thật là bại hoại, không ngờ chúng ta đã phóng khoang như thế vậy mà Trung Nguyên còn phóng khoáng hơn chúng ta". Hai người kia nghe liền gật đầu.
Trên đường có hai nữ nhân nhìn bọn ta chằm chằm không e ngại, cô gái cầm hoa mắt tóe lửa nhìn nàng:" Đàn ông sao lại ẻo lả như thế, còn đi quyến rủ nam nhân cực phẩm như vậy nữa á, hazzi nhìn cứ thấy kinh tởm". Cô gái ở bên cạnh liền giật tay áo nàng ta nhăn mày:" Sao ngươi lại nói thế, ta lịa thấy họ đẹp đôi, nhìn xem dù đều là nam nhân, nhưng trong âm có dương, nhìn cũng mới lạ".
Thiên Nguyệt nghe những lời người khác nói nàng còn nhịn được, đến vị cô nương này thì nàng liền bị sặc nước miếng. Không ngờ ở cổ đại cũng có hủ nữ á, nàng còn nghi ngờ nàng ta cũng xuyên qua giống nàng, nàng còn tính qua chào hỏi nữa.
Nàng ho sặc sụa, bên cạnh Khuynh Dạ nhẹ tay vỗ lưng nàng, hỏi han:" Nàng không sao chứ? sao tự dưng lại ho? lạnh à?". Nàng lắc đầu:" Không.... khụ.... khụ ta.... khụ ta không sao". Vừa nói dứt câu bên kia tiếng của cô nương lúc nãy lại vang lên:" Không ngờ người nam nhân kia không mang ánh mắt thế tục mà vẫn lo lắng cho người mình yêu, thật cảm động làm sao, mà nè ta hỏi, nếu hai người đỏ ngủ thì.....". Nàng ấy vừa hỏi cô gái cầm hoa bên cạnh, Khuynh Dạ bên đây cũng khựng lại, nàng lại toát mồ hôi.
Cô gái cầm hoa hừ nhẹ trả lời:" Còn không phải giống ca ca ngươi với Tư đại ca sao? ngươi ở chung với họ riết rồi cũng có ý nghĩ giống họ, kinh tởm chết đi được". Nàng vừa nghe tới đây liền hiểu ra, thì ra cô nương kia vì bị tẩy não nên mới có ý nghĩ khác người vậy, chứ không phải xuyên qua.
Nhưng vừa nghe cô gái cầm hoa trả lời, máu hủ nữ trong nàng liền tăng lên, vậy cái vị ca ca của cô nương đó với Tư đại ca gì đó làm sao? ngủ chung? hay là.... đầu óc nàng liền tưởng nhớ đến những bộ truyện nàng từng đọc, không khỏi đỏ mặt.
"Làm sao thế, mặt đỏ rồi, suy nghĩ gì đó?" , Khuynh Dạ vừa nhìn liền biết nàng đang nghĩ gì, không khỏi cóc đầu nàng. Thật ra từ khi ra khỏi khách điếm hắn đã biết ý định của nàng muốn chỉnh hắn rồi, chỉ là thấy nàng cao hứng hắn cũng không muốn nói ra. Không ngờ Thiên Nguyệt vậy mà lại ăn dấm chua với Tuyết Liên, vì hắn nữa chứ. Vậy nên hắn cũng cao hứng, không so đo với nàng.
Khuynh Dạ lưu manh, đặt tay lên eo nàng, kéo nàng vào lòng. Thiên Nguyệt nhíu mi:" Chàng làm gì thế?" . Khuynh dạ đánh trống lãng giữ chặt eo nàng:" đi thôi, chúng ta đến trễ sẽ không có chỗ ngồi đâu". Nói rồi một đường ôm nàng đi, cùng cặp mắt dom ngó cùng tiếng chậc lưỡi vàng lên. Bọn người Tà y vì chuyện này cũng không dám nhận là người thân, lúc nào cũng đi xa xa đằng sau hai người bọn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top