Chap 90

Thiên Nguyệt mơ màng, sờ đến bên cạnh, chỉ thấy khoảng không, trên giường vẫn còn lại hơi ấm. Dù có chút không tình nguyện cũng phải mở mắt nhìn. Chỉ thấy bóng dáng mờ mờ của Khuynh Dạ đang đứng đưa lưng lại với nàng. Nàng lười biếng ngồi dậy vươn vai:" Ưm..... sao dậy sớm thế?".

Khuynh Dạ lúc này mới xoay người, hướng nàng đi đến:" Tỉnh rồi à?". Thiên Nguyệt không trả lời ánh mắt nhìn chằm chằm đồ vật trên tay Khuynh Dạ, sợ mình nhìn không rõ, chỉ biết dụi mắt vài lần, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Khuynh Dạ:" Đây là....?".

Khuynh Dạ cười nham hiểm nhìn Thiên Nguyệt:" Nàng không nhận ra đây là cái gì à?",  hắn vừa nói vừa phe phẩy bộ y phục màu đỏ, có kim tuyến lấp lánh, hen gì nhìn quen mắt như thế, đây không phải là bộ y phục giống bikini hôm qua nàng mới mua sao?

Khuynh dạ vừa nhìn ánh mắt nàng liền tiếp lời, nhíu mày nhìn bộ y phục trên tay:" Tại sao nàng lại mua cái này, nhìn rất phóng khoáng, tốt hơn hết là thủ tiêu đi". nói xong liền có ý định đi ra ngoài, Thiên Nguyệt liền đứng dậy, chạy đến ngăn cảng:" Đừng mà...", vừa nói vừa đoạt lại bộ y phục.

" Đây là y phục ta mua, không cho đem đi bỏ". Khuynh Dạ nghe liền nhíu mài:" Ta nói không được là không được, bộ y phục này quá phóng khoáng, bộ màu trắng kia thì có thể nhưng cái này thì không". Thiên Nguyệt kiên trì, tiến đến gần Khuynh Dạ, lắc tay hắn làm nũng:" Đừng mà, ta chỉ mới mau thôi, còn chưa mặt á, vứt đi thì tiếc lắm". 

Khuynh Dạ không thỏa hiệp:" Ta sẽ mua y phục khác cho nàng, muốn sao tùy nàng, còn bộ y phục giống như vầy thì không ". Thiên Nguyệt cắn môi dưới, tỏ vẻ ủy khuất:" Ta mới tìm được thứ yêu thích, chàng liền đem vứt đi vậy ư?" với lại bộ y phục này có liên quan đến thời của nàng, nàng nhìn nó cũng đỡ nhớ nhà, trước giờ nàng cũng chưa từng mặt qua bộ y phục này lần nào, cũng rất tò mò. Dù sao tính tình của nàng cố chấp từ trước đến giờ không được, sẽ làm cho bằng được.

Khuynh Dạ nắm tay Thiên Nguyệt, cười âm hiểm, ánh mắt còn lóe lên tia sáng, Thiên Nguyệt vì cúi đầu nên không phát hiện ra :"Được rồi, được rồi.... giữ lại bộ y phục này cũng không phải không thể, nhưng mà.....". Thiên Nguyệt vừa nghe được giữ ại bộ y phục liền cười tươi:" Thật á?".

"Thật, nhưng nàng phải hứa với ta một điều kiện". Nàng vừa nghe đến điều kiện liền nhíu mày, trước giờ gian thương ra điều kiện đều khó làm, còn là chuyện có lợi cho họ:" Chàng nói xem". Khuynh dạ cười nhẹ, ôm Thiên Nguyệt vào lòng:" Điều kiện là..... nàng chỉ có thể mặc bộ y phục này trước mặt ta mà thôi, nếu không ta sẽ vứt đi, từ này về sao sẽ không cho bộ y phục giống như thế ở gần nàng", ta còn sẽ móc mắt tất cả những nam nhân nào nhìn thấy nàng mặt bộ y phục này, những lời còn lại hắn không nói ra, chỉ để trong lòng.   

"Sắc lang, nam nhân đúng là giống đực mà". Thiên Nguyệt vùng ra khỏi vòng tay của Khuynh Dạ. Khuynh Dạ chỉ cười cười, lấy lại bộ y phục đó:" Nếu nàng không đồng ý thì ta chỉ có thể nhờ Phi vứt nó". Thiên Nguyệt nhìn Khuynh Dạ, gương mặt kia không có nửa điểm quan tâm nàng.

"Được rồi, được rồi, bình dấm chua". Nghe Thiên Nguyệt đồng ý, hắn liền để bộ y phục lên bàn, kéo tay nàng qua bên bàn:" Mới thức dậy, để ta rửa mặt cho nàng". Vừa mới nói chuyện, bên ngoài liền nghe tiếng gõ cửa:" Tiểu thư, Khuynh dạ công tử, xuống dùng điểm tâm", tiếng Tiểu Hoa theo sau đó. 

" Ta xuống liền", Thiên Nguyệt trả lời, Khuynh Dạ ở bên cạnh đang giúp nàng mặt y phục lại. Không ngờ đó cũng thành thói quen của hắn và nàng. Từ trước giờ sau khi thức dậy bên cạnh sẽ là Tiểu Hoa giúp nàng thay y phục, bây giờ là Khuynh Dạ. Ngón tay thon dài của hắn chăm chú khẽ chỉnh vạt áo cho nàng, giúp nàng khoát  một lớp sa mỏng bên ngoài. Thiên Nguyệt nhìn mà cười ngây ngốc, hạnh phúc quá.

Đợi đến khi xuống lầu, Tà y, Phong Linh, và Tiểu Hoa đang ngồi đợi bên dưới. Khuynh dạ khẽ kéo nàng lại gần, đặt tay lên eo nàng, cùng nhau bước xuống cầu thang. Trong đại sảnh, vì còn sớm nên chỉ có vài người khách, đang trò chuyện. Khi thấy nàng và Khuynh Dạ xuống đều liếc nhìn, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng.

" Ta nói á, hai người các người cứ thân mật như thế, đồ ăn cũng sắp nguội rồi, bảo chúng ta chờ run rẩy vì đói đây nè", Tà y đưa mắt không hài lòng về phía Khuynh Dạ và Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt lời cười tươi, đi chậm lại, vừa đi vừa nói chuyện với Khuynh Dạ:" Chàng nhìn xem, có người đang ghen tị kìa, chờ có một chút mà lại than ngắn thở dài rồi".  

Khuynh Dạ hiểu ý nàng, cũng đáp lời mang theo chút châm biếm trong nụ cười, khiến người ta sởn tóc gáy:" Tà y à, ta thấy ngươi nên đi tìm nữ nhân đi, có cần ta lựa cho ngươi vài người không?". Tà y vừa nghe " ý tốt" của Khuynh Dạ liền cắn răn nuốt xuống nhưng lời muốn nói:" Không cần ngươi quan tâm". Nên biết nhắc đến nữ nhân, Tà y sẽ đen mặt, dù hắn phong lưu phóng khoáng, nhưng nếu Khuynh Dạ nhắc đến tìm nữ nhân cho hắn, hắn sẽ tự động run rẩy.

Nhớ năm xưa, khi đó Tà y còn phong lưu không sợ gì. Nhưng chỉ sau khi lời nói trêu chọc Khuynh Dạ xong, hắn liền thấy hối hận. Lúc đó vì có chút say rượu nên lời nói có chút gan dạ:" Ta nói ngươi đó, Khuynh Dạ, đã lớn như thế này còn chưa có nữ nhân bên cạnh, không lẽ ngươi sợ nữ nhân ư? nếu sợ ta đây giúp ngươi chọn vài người nhé, ta quen cũng không ít cô nương tốt".

 Vừa nói xong Khuynh Dạ liền làm mặt lạnh, cười nhạt:" Ta thì không cần, nếu ngươi muốn ta sẽ tìm cho ngươi vài người", nói xong liền lạnh lùng bước đi. Đến hôm sau Tà y mới biết được thế nào là " Cho ngươi vài người", hôm đó hắn đang uống canh giải rượu bên ngoài liền có tiếng bước chân ôn ào bên ngoài, hắn tò mò liền đi ra nhìn xem.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn liền hốt hoảng, ở trước cửa của Liên Hoa sứ có một hàng dài nữ nhân, "muôn hình vạn trạng", làm người ta chóng mặt. Tà y còn chưa hết choáng thì liền thấy trên cánh cửa của Liên Hoa sứ có một tờ giấy đỏ, chữ to được viết trên đó, bút mực rõ ràng " Liên Hoa sứ thay mặt Tà y công tử tuyển chọn nương tử, nhan sắc không quan trọng, mập ốm không quan trọng, chỉ cần tốt là được, ai muốn thi tuyển thì xếp hàng".

Trời đây là cái quái gì thế, hắn còn chưa kịp suy nghĩ đã nghe tiếng ôn ào ở đằng trước, thì ra có người thấy hắn xuất hiện , liền nhôn nháo náo nhiệt. Một đám người bỏ hàng chạy đến phía hắn, làm hắn không kịp suy nghĩ chạy chối chết. Nào ngờ ở đằng sau có một bà mập lấy sức chín trâu mười bò níu vạt áo hắn:" Tà y công tử, chờ ta với, tướng công á", theo sau đó cũng là tiếng la hét âm ỷ của những người khác.

Tà y trên đầu đều túa mồ hôi hết, chỉ cắm đầu chạy, nhưng làm sao có thể chạy thoát đám nữ nhân đằng sau. Chưa được một chung trà liền bị tóm lại, người này kéo hắn, người kia kéo hắn, người này sờ người kia sờ. Làm hắn muốn phát điên trong lòng chỉ có thể la hét, hỏi thăm tổ tiên của Khuynh Dạ, không phải là Khuynh Dạ làm thì ai có gan mà làm chuyện này.

Mấy nữ nhân đó như hổ vồ mồi sau một hôi ầm ĩ, hắn cứ nghĩ sẽ chết chìm trong đám người đó, liền nghe tiếng của quan gia ở Liên Hoa sứ vang lên, lúc này hắn mới yên lòng, cố gắng bò ra. Thần hình lúc đó đúng là tả tơi không gì tả nổi. Từ đó trở đi, hắn cũng không dám ra ngoài phong lưu nữa, chỉ là lúc thấy mỹ nhân mới nổi tính, còn không tuyệt đối sẽ không gây thêm họa, rắn cắn một lần nhớ cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top