Chap 9 - rắc rối

Thế là chuyện gì rồi cũng tới, ta nói cáo lui trước mai ta sẽ đến. Hắn còn nói nếu ta không giữ lời, hắn cũng sẽ cho ta biết hắn là người không dễ chọc, ta chỉ có thể cười bảo làm sao có thể. Còn không quên vuốt mông ngựa. Khi ta ra ngoài cũng là lúc 2 hộ vệ vào trong.

" Chủ tử, người không sao chứ? có cần gọi đại phu không ?"

"Ta không sao , chỉ bị vết thương nhẹ, không có nội thương"

" Cái này..... thuộc hạ không hiểu, đã không giúp chủ tử kịp thời, mong chủ tự trách phạt" - Hai người đều quỳ xuống nhìn hắn khó hiểu.

" Ta không trách, với lại võ công của ta như vậy còn cần các ngươi đến giúp sao ?"- Trong ánh mắt hắn giờ đây là tia sáng, còn có nụ cười nhạt bên môi. Sắp có trò hay để xem rồi, sẽ không còn chán nữa.

Thật ra hắn không bị gì cả, chỉ là muốn xem phản ứng của ta như thế nào thôi. Thật không ngờ ta lại trúng kế của hắn.

" Nô tài ngu muội, nô tài cáo lui" - Nói rồi 2 hộ vệ cũng biến mất, nhưng trong tâm hai người đó thật sự cũng không hiểu lắm , tại sao chủ tử lại làm vậy. Nếu lúc đó chủ tử tránh được cũng là chuyện dễ dàng, võ công của chủ tử đã là thượng thừa, chỉ chuyện nhỏ đó thì không làm khó gì, nhưng tại sao lại không tránh? không lẽ.........

Khi bước ra tới bên ngoài trời cũng gần tối, Tiểu Hoa đợi ta bên ngoài, khi gặp ta muội ấy cuốn cuồn lên. Lúc này mọi người đã ra về hết, ta thì đói bụng không có một hạt cơm nào trong bụng. Thật không ngờ là đến đây lại xảy ra chuyện như thế, đúng là không có bữa cơm nào miễn phí, nhưng ta giờ đã tàn tạ như vậy mà lại còn không được một bữa cơm luôn.

" Cái người đó không sao chứ? cũng mai nhờ có người đó nên tiểu thư không bị thương, mà tiểu thư không sao chứ"

"Ừ em nói cũng phải, nhưng giờ ta lại gặp rắc rối rồi, hazzi"

"Có chuyện gì sao tiểu thư ? em thấy cái người đó quen quen."

"Ừ, đúng là quen , là người lần trước cứu chúng ta đó"

" Cái gì ? chính là người đó ư? lần này tiểu thư chết chắc rồi, lần trước người còn chọc người ta nữa"- Tiểu Hoa hoảng hốt la lên , ta ở bên cảnh chỉ có thể làm bộ mặt như bánh bao bị nhúng nước, rồi lấy tay ngoái tai.

" Em có la lớn hơn thì sự thật cũng thế, hắn bảo ta làm phục dịch cho hắn tới chừng nào hắn hết đau thì thôi"

" Tiểu thư làm sao giờ, kỳ này lớn chuyện rồi, hắn có biết người là nữ nhi không ? rồi còn chuyện lão gia cấm tiểu thư ra ngoài nữa"

" Vì hắn không biết nên ta mới khổ như thế này nè, thôi về rồi tính tiếp"

Thế là cả một buổi tối ta cũng không ngủ được chỉ có thể mở mắt mà tính ra kế hoạch làm sao cho hắn mau hết đau. Ta cũng cảm nhận được hắn cũng không phải tốt bụng gì cho cam, mỗi lần ta ở gần hắn là cảm thấy hắn giống như đang tính kế ở ta vậy. Ta không biết đã làm gì sai mà lại...... hazzi.

Thế là sáng hôm sau ta đem theo hai con mắt gấu trúc mà đến tìm hắn. Đương nhiên ta cũng phải trốn rất kỹ để ra ngoài, thật sự là rất phiền phức. Ta đứng trước cửa Liên Hoa sứ, mọi người bước ra bước vào ai nấy cũng đều vui vẻ và ai cũng đều nhìn ta, vì ta chỉ đứng tưng hửng ở trước cửa đến khi có người đến gọi ta.

" Không biết người có phải là Tuyệt Lâm công tử không ?" - Sau khi ta gật đầu nhận người thì hắn bảo là đã ở đây chờ ta lâu rồi, sau đó dẫn ta vào trong , giờ đây trong đầu ta cũng là hỗn loạn, và ngạc nhiên, đến khi hắn đưa ta bộ y phục của thư đồng , thì ta đã khóc không ra nước mắt rồi. Cuộc đời của ta lại bước sang trang mới đầy bi thương rồi.

" Đây là?" - ta ngước nhìn Trần quản gia rồi chỉ vào bộ quần áo trên tay mình.

"Người không phải là đến đây để làm nô tài tùy thân của chủ tử sao ?"- Hắn nghi hoặc nhìn ta từ đầu đến chân. Ta lại lắc đầu rồi lại gật đầu, ta không phải nô tài của chủ tử của ngươi, ta chỉ đến đây " giúp" hắn vệ sinh cá nhân thôi. Thế là Trần quản gia lại hỏi.

" Người tên là Tuyệt Lâm phải không ?"- Ta lại gật đầu.

" Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đến hầu hạ chủ tử? " - hắn lại hỏi thêm, ta suy nghĩ một lát rồi lại gật đầu.

" Vậy là phải rồi, chủ tử bao ta ngày mai ngươi đến thì đưa ngươi đi làm quen mọi thứ, đã vậy thì thay đồ vào đi, đừng đứng đó nữa, chủ tử sắp thức rồi"- Nói rồi hắn đóng cửa lại, còn mình ta đứng ở trong phòng. Ta đến đây là giúp hắn chứ không phải làm nô tài của hắn.

Khi ta thay đồ xong nhìn ngắm thì thật sự rất không phục, y phục này đúng là của nô tài, nhưng chắc vì là nô tài tùy thân nên được vải tốt hơn của những nô tài khác ta gặp ở đây, ta lại một lần nữa rơi lệ. Trần quản gia đợi ở ngoài cũng lâu nên khi ta ra ngoài thì hắn cũng hừ nhẹ, giáo huấn ta một chút.

" Ngươi thay đồ làm gì lâu thế, còn hơn là tiểu thư nhà giàu nữa, nhanh lên đi đừng lề mề giống con gái thế, nếu chậm trễ người chịu thiệt là ngươi đó"- Ta biết Trần quản gia chì muốn tốt cho ta, sau đó Trần quản gia dắt ta đến nơi hắn ở hôm qua. Trên đường ta cũng có chút thắc mắt để hỏi, nhưng không ngờ người ở đây không nóng nảy thì là lạnh lùng.

" Trần quản gia, chủ tử của người nói ta là nô tài tùy thân sao?"

"Chứ ngươi không phải nô tài chứ không lẽ nô tì? ngươi đừng hỏi nữa đi nhanh đi, đến trễ thì chủ tử sẽ tức giận đó"- Ta chưa thấy hắn tức giận đã thấy ông nóng nảy rồi, bộ hắn hay tức giận lắm sao mà ông lo thế, ta lại nhớ đến bộ dạng của hắn hôm qua, lạnh cả sống lưng , ta chỉ còn cách thở dài rồi cúi đầu đi theo ông ấy. Nhưng không ngờ ta vì chì lo cúi đầu nên không nhìn đã đụng vào lưng của Trần quản gia khi ông dừng bước lại.

"Ai da! ngươi làm gì thế, đi tại sao không nhìn đường?"

"Ta... ta có nhìn chỉ là ngươi dừng lại bất ngờ..... quá" - Giọng ta càng nói càng thấp.

" Được rồi, ta thật sự lo lắng khi ngươi hầu hạ chủ tử, vào trong đi......à mà chủ tử là của chúng ta, không phải chỉ là chủ tử của mình ta, nghe chưa? vào đi" -Ta chỉ gật đầu rồi gõ cữa bước vào. Căn phòng cũng vẫn như hôm qua, trên giường giờ hắn đang ngủ yên lành, bộ dạng hắn giờ đây khác hôm qua rất nhiều, chỉ là một nam nhân đang nằm ngủ, không có bộ dạng làm người ta phải sợ hãi cúi đầu, không có uy lực. Lông mi hắn khép chặt dài và dày, đằng sau đó là con mắt sáng hơn sau trời, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ, chiếc cằm có góc cạnh hoàn mỹ, thật sự là đẹp đến yêu nghiệt. Ta chỉ đứng đó nhìn hắn đến thất thần, đến khi đôi mắt đó mở ra nhìn ta, rồi lại cười như không cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top