Chap 89
Khuynh Dạ vừa về, Phi liền thoát được, lui ra. Tiểu Hoa cũng ý thức được có thể tiểu thư sẽ bộc phác nên liền diện cớ đi sắp xếp đồ. Vì vậy trên bàn chỉ còn lại Khuynh Dạ và Thiên Nguyệt, hắn vừa ngồi xuống liền ôm eo của Thiên Nguyệt, nàng cũng không tránh, chỉ là ánh mắt nhìn Khuynh Dạ có chút nghĩ ngợi.
"Sao thế? ta chỉ đi một chút liền nhớ ta?", Khuynh Dạ nghi hoặc nhìn nàng, cười tươi. Thiên Nguyệt bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm:" Ta chỉ là suy nghĩ một chút về gương mặt của chàng". Khuynh Dạ im lặng ý rửa tay lắng nghe. Thiên Nguyệt không nhanh không chậm thốt ra.
"Hình như nó quá yêu nghiệt thì phải". Khuynh Dạ vừa nghe nàng nói cùng với ánh mắt nguy hiểm, thì không khỏi run rẩy:" Nàng đây là làm sao? không thích gương mặt này nữa à?".
Thiên Nguyệt cười âm trầm, lấy tay nhào nặn gương mặt của hắn ra nhiều hình dạng, đến khi trên gương mặt có chút vết đỏ mới dừng tay, mà Khuynh Dạ cũng không dám làm gì, chỉ hơi nhíu mi. Phi ở trong góc cũng chỉ biết cúi đầu, hazzi đến cả chủ tử cũng không kháng cự, thì hắn có là gì nếu bị rơi vào ma trảo của nàng ấy.
" Hazzi, đến cả da mặt còn mịn hơn ta nữa, trách ông trời bất công thôi", nói rồi đứng dậy thở dài nhìn trời, một mạch đi lên lầu, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu của Khuynh Dạ. Sau một lúc hắn mới kịp phản ứng vui vẻ đi theo Thiên Nguyệt lên phòng, không quên lườm Phi đang trốn trong góc, chuyện lúc nãy không được nói ra, nếu không chính là hắn mất mặt á.
Phi chỉ cúi đầu im lặng, mặc niệm cho chủ tử trước khi bước vào hang cọp. Thiên Nguyệt đi lên lầu liền cởi áo ngoài ra nằm trên giường nghĩ ngơi, Khuynh Dạ đi vào theo, sẵn tay đóng cửa lại:" Nàng làm sao thế? hôm nay có ai làm nàng không vui à?", vừa nói vừa cởi áo ngoài, bước lên giường, ôm Thiên Nguyệt vào lòng.
" Chàng.... hazzi chính là tai họa". Nghe nàng nói Khuynh Dạ hoài nghi:" Ta làm gì sai à?". Nàng lắc đầu đưa tay vuốt nhẹ mắt hắn, đúng là mịn thật mà, còn hơn da em bé nữa:" Chàng không sai, nhưng gương mặt của chàng sai". Khuynh Dạ vừa nghe không khỏi bật cười, cầm lấy cái tay không an phận của nàng, mà đưa lên hôn, hai tay đan vào nhau:" Kể ta nghe xem nàng hôm nay đã làm gì?".
"Không phải đã có người thông báo với chàng hết rồi sao?", Thiên Nguyệt nói xong không có bỉu hiện gì, hắn liền cười khổ, vuốt tóc nàng:" Ta là vì lo cho nàng thôi, y của nàng là lo cho ta bị vị cách cách đó nhìn trúng?". Nàng không nói gì, xem như thừa nhận. Thật sự nàng cũng lo dù biết Khuynh Dạ sẽ không có gì, nhưng nàng lo là lo cái vị Nhược Y cách cách kia.
" Ở Tàn châu ta đã không có ít tình địch rồi, ngày mai đến Tây vực lại càng nguy hiểm hơn, biết vậy ta cứ yêu một nam nhân có gương mặt bình thường là được, để khỏi ngày đêm lo sợ......", nàng vừa nói vừa thở dài. Khuynh Dạ vừa nghe liền hôn lên môi nàng, không cho nàng nói tiếp.
" Dù có chút "chua", nhưng ta thích", Khuynh Dạ cười rời môi nàng ra.Chua ý của chàng ấy là ta đang ăn dấm chua, ghen đó sao? :"Ừ đúng rồi ta rất thích ăn dấm chua, càng chua càng tốt, ta còn muốn nhấn chìm chàng ở trong đó luôn".
"Được rồi, đừng loạn nữa, ngoan nào". Nàng liền cười, như sực nhớ ra cái gì liền nhanh miệng hỏi:" Ta có hỏi Phi về quan hệ của chàng và Tuyết Liên cô nương, rốt cuộc hai người là quan hệ gì á,lúc nãy đang hỏi Phi, nhưng hắn lại không trả lời, lúc trước có nhiều chuyện xảy ra quá, ta cũng quên. Ta nhớ lúc nào người đó cũng đi theo sau chàng hết, vậy là sao?"
Khuynh Dạ vừa nghe liền nhíu mi, sau đó liền mỉm cười tỏ nắng, bọn hắn cũng không có quan hệ gì đặc biệt, dù biết là Tuyết Liên có tình cảm với hắn, nhưng trái tim hắn đã sớm trao cho Thiên Nguyệt rồi, không ai thay thế, hay chen vào được hết:" Nàng muốn biết cũng được, vậy bù đắp cho ta đi, cả ngày hôm nay ta đều rất nhớ nàng đó, nàng có nhớ ta không?".
"Chàng trả lời ta trước đi, ưm chàng làm gì thế?". Khuynh Dạ chuyển mình, liền đặt Thiên Nguyệt ở dưới thân, còn hôn nàng, cảm nhận được hơi ấm từ Thiên Nguyệt. Khuynh Dạ hắc ám cười:" Làm đại sự, chỉ cần nàng bồi ta, ta sẽ nói cho nàng biết mối quan hệ của ta và Tuyết Liên là gì, còn nói cho nàng biết bên cạnh ta có bao nhiêu nữ tử, ai là tình địch của nàng, hửm? thỏa thuận này được không?".
Nàng cắn môi, nhéo hông hắn:" Còn gọi là Tuyết Liên, thận mật như thế? chàng còn dám nói có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh chàng nữa sao?".
"Thân mật như thế nào ta không biết, nhưng giờ ta muốn thân mật với nàng". Nói xong liền hôn xuống, tay cũng không an phận mà kéo tà áo của nàng. Nàng không kiên nể bắt lấy bàn tay không an phận của hắn của hắn lại:" khoan đã, ta đã nói lúc nào ta cũng muốn ở trên hết, chàng mau xuống đi".
Hắn lúc đầu không thỏa hiệp, nhưng vì Thiên Nguyệt cứng rắn quá, nên hắn đành đè nén nhường cho nàng ấy ở thượng thế. Lúc này Thiên Nguyệt mới cười mãn nguyện, đặt lên môi hắn một nụ hôn, trong mắt ánh lên tia ngoan tuyệt:" Ngoan". Khuynh Dạ cảm thấy nàng ấy ở trên cũng không tệ, nên cũng không chấp nhất.
Thiên Nguyệt nhanh nhẹn, gợi lên ngọn lửa trong lòng hắn, làm người hắn nóng lên, theo ngón tay nàng đùa nghịch mà có phản ứng:" Chàng chính là không nghe lời, sau này phải ngoan nghe chưa?~",giọng nói còn kéo dài, làm Khuynh Dạ không thể kháng cự:" Ừm". Trong mắt hắn giờ chỉ còn dục vọng chưa đạt được, năng lực nhẫn nhịn của hắn cũng không tệ, nên mới không chế được trước nàng đùa bỡn.
" Nói, chàng có bao nhiêu nữ nhân rồi hả?~", nói xong nàng không khỏi cắn nhẹ vành tay của hắn. Khuynh Dạ buông tay đầu hàng:" trước giờ chỉ có nàng". Nàng vừa nghe rất thỏa mãn với câu trả lời này liền tặng cho hắn một nụ hôn sâu. Sau đó lại hỏi:" Vậy Tuyết Liên kia và chàng là mối quan hệ gì?", nàng vừa nói vừa vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
"Không là gì cả, nàng ấy có ý nhưng ta chỉ có thể chứa một mình nàng, làm sao có thể chứa thêm ai". Thiên Nguyệt vừa nghe liền vui vẻ, cho hắn thêm một nụ hôn sâu nữa, thấy mục đích đã đạt được, nàng liền đứng dậy nói:" Còn sớm lắm, chàng đi tắm chút nước lạnh đi", lời nói có phần tuyệt tình của Thiên Nguyệt, khiến cho Khuynh Dạ nhíu mi, cười nguy hiểm, không cho nàng ấy chạy thoát.
" Nàng trước giờ chưa biết là nam nhân một khi bị gợi lên dục vọng thì sẽ khó mà buông tay sao?", vừa nói liền kéo nàng vào lòng đặt nàng dưới thân, lần này sẽ không cho nàng chạy thoát nữa, dám có ý nghĩ đó thì phải trả giá, liền cười xấu xa, đặt lên cổ nàng một nụ hôn.
Thiên Nguyệt đẩy ra cũng vô ích, sức lực của hắn mạnh quá:" Ưm, đừng....nhột". Hắn giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục bừa bãi chiếm thành:" Nàng nếu chỉ làm một nữa, thì nam nhân của nàng chắc sẽ hư mất, vì bảo vệ cho nàng mai sau có đồ xài, nên chỉ có thể tiếp tục".
Nói xong trong phòng chỉ còn vang lên tiếng kêu cùng sự hối hận của Thiên Nguyệt, đúng là ác ma, huhu. Nàng biết sai rồi, sẽ không chọc hắn nữa có được không:" Ai da, đừng mà, nhột quá......." . Cứ thế mặt trời ngoài cửa được thay thế bằng ánh trăng khuyết, soi vào trong phòng thì mới thấy Thiên Nguyệt mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào.
Chỉ còn Khuynh Dạ lấy khăn lau nhẹ cho nàng, mặc lại y phục cho nàng. Lúc này mới leo lên giường an ổn ôm nàng vào ngực:" Ta thật hết thuốc chữa với nàng, ai bỉu nhiều người như vậy ta lại chỉ nhìn chúng nàng thôi, dù vậy ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình, ta chỉ thấy quyết định ở bên cạnh nàng chính là quyết định sáng suốt nhất của ta từ trước đến giờ, ngủ ngon nương tử của ta".
Hắn nói xong liền đặt một nụ hôn trên trán nàng. Thiên Nguyệt chỉ cựa mình, rồi lại tìm chỗ thoải mái có hơi ấm mà tựa vào, đã mệt nên một đêm này của nàng không mộng mị, chỉ yên bình dựa vào Khuynh Dạ. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, an bình.
Cuộc sống có tranh đấu mệt đến đâu, nhưng chỉ cần hai người tựa vào nhau ngủ, nghe từng hơi thở của đối phương thì mọi mệt mỏi buồng đau đều được xoa dịu. Khuynh Dạ hắn thật sự không hối hận khì được gặp nàng, chỉ trách gặp nàng hơi muộn, còn những chuyện khác hắn đều thấy rất tốt.
Hai người muốn dây dưa với nhau một đời thì phải cần bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu duyên nợ, mới được đồng sàng cộng chẩm, ở bên nhau. Hắn và nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng nhau chia sẻ, cùng cười, cùng khóc, sinh ly tử biệt đều đã trải qua hết, giống như đã trải qua hết nhân sinh.
Có ai trên đời này hạnh phúc bằng hắn, chỉ sợ thiên cũng phải ghen tị với hắn đó thôi. Hắn chẳng có ước nguyện gì cao xa, chỉ có thể được dây dưa với nàng cả đời là hắn đã mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top