Chap 87

" Không biết khách quan muốn dùng gì?", tiểu nhị cung kính hỏi. 

Tà y nhìn xung quanh :" Cho vài món ăn nổi tiếng ở đây là được", tiểu nhị vừa nghe liền lui ra chuẩn bị, ánh mắt cũng không khỏi nhìn Thiên Nguyệt và Tiểu Hoa một chút. Tiểu Hoa bên cạnh bị người ta nhìn thì ngượng ngùng. Không ngờ người ở đây lại phóng khoáng đến thế, đến hiếu kỳ cũng là nhìn trực diện. 

Trên đường lúc nãy có rất nhiều người nhìn nàng cùng Tiểu hoa, nhưng cũng có không ít nữ nhân liếc mắt đưa tình với Phong Linh, và Tà y. Làm hai người này cũng không biết phải làm sao. Đến khi vào tửu lầu, cũng có vài người ngước nhìn về bàn của bọn nàng. 

Nhưng nàng lại cảm thấy may mắn, Khuynh Dạ không có ở đây, nếu chàng ấy ở đây chắc chắn sẽ bị những bà thím, còn có mấy cô nương kia nhìn chằm chằm đi theo đấy chứ, dù sao nàng cũng rất ích kỷ sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. . 

" Tiểu thư người đang suy nghĩ gì thế?" , Tiểu Hoa ngồi bên cạnh, thấy mặt nàng cứ giật giật, không khỏi quan tâm. Thiên Nguyệt lắc đầu:" Không có gì, chỉ không ngờ chúng ta vậy mà lại gây chú ý như vậy, nhất là hai người các ngươi đó". Nàng nhìn về đối diện có hai nam nhân bị ánh mắt của mấy cô nương, bà thím ở đằng sau nhìn chằm chằm ở sau lưng mà cúi đầu. 

Tà y thở dài, rồi lại ưởng ngực, xoay người nháy mắt mấy cái với mấy người nữ nhân ngồi đằng sau:" Không ngờ ở đây lại có trào lưu thích nam tử tuấn tú như thế, như cái này cũng chứng minh là bọn ta cũng xem như mỹ nam tử đó chứ",mấy bà cô đó vừa thấy liền hưởng ứng, có ngại ngùng, có hưng phấn, còn có người gan dạ đi đến gần muốn nhìn cho kỹ dung nhan của Tà y, không ngại ngùng. Tiểu Hoa ở bên cạnh liền nhéo hông hắn, lại gây họa. 

Tà y lúc này mới thu liễm ngồi đoan chính lại, cười ngu nhìn Tiểu Hoa. Thiên Nguyệt vừa nhìn liền biết, từ lâu hai người này đã có chút gì đó đáng ngờ rồi, không ngờ.....nàng chỉ có thể phì cười:" Các ngươi bảo ta cùng Tiểu Hoa mang khăn mặt để đừng gây chú ý, nào ngờ các ngươi mới là người gây họa đó, có cần chúng ta mau cho hai người mạn che không", nói xong không khỏi cùng Tiểu Hoa che miệng cười.

Phong Linh đầu đầy hắc tuyến:" Các người đừng có chọc nữa, bọn họ đi chưa thế?". Thiên Nguyệt cười lắc đầu. Cuối cùng thức ăn cũng được mang lên, lúc mang lên Tiểu Nhị không khỏi liếc nhìn Thiên Nguyệt một cái, sau đó nàng liền nhìn hắn khiến hắn có chút thất thố mà đỏ mặt lui ra. 

" Không ngờ người dân ở đây lại thú vị như thế". Nàng vừa dứt lời, Tiểu Hoa vừa nhớ ra gì đó liền mở miệng:" Tiểu thư em quên nói với người, sau khi người chết Đường Băng tiểu thư rất thương tâm, ở lại Tàn Châu vài ngày, sau khi chôn cất "người" đàn hoàng liền đi đến thành ở Tây Vực sinh sống, chúng ta tiện đường có nên ghé qua không?".

Thiên Nguyệt giờ mới sự nhớ ra Đường Bằng, nàng ấy là khi nàng vui chơi mới quen được. Nàng ấy là đệ nhất hoa khôi ở Tàn Châu, cũng là bằng hữu kim tri kĩ của nàng hết 10 năm qua. Sau khi gặp Khuynh Dạ nàng cung ít ghé qua phố Tú Lan, nên cũng không gặp Đường Băng. Không ngờ khi "nàng" chết nàng ấy lại thương tâm đến vậy. Nàng vừa nghe cũng có chút hứng thú.

" Được vậy trên đường cứ vậy ghé qua đi, lâu rồi ta cũng không gặp nàng ấy, khi gặp lại chắc nàng ấy sẽ bất ngờ lắm". Thiên Nguyệt cười, câm đũa gắp lên một miếng điểm tâm mới lạ. Tà y bên cạnh nghi ngờ:" Không ngờ ngươi như vậy lại quen biết Đường Băng cô nương, hôm lễ sự cũa "người", ta cũng từng nhìn thấy nàng ta, đúng như mọi người nói là đệ nhất hoa khôi, xinh đẹp tuyệt trần".

Thiên Nguyệt không khỏi đưa đũa, đánh lên tay Tà y, làm hắn la oa oái:" Ngươi không được khinh thường ta, dù gì ta cũng là Tuyệt Lâm nổi tiếng Tàn Châu đấy, còn nữa không được đánh chủ ý lên Đường Băng, không phải ở cạnh người đã có một tiểu Băng rồi sao", nàng vừa nói vừa đánh vào vai Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa ngượng ngùng:" Tiểu thư em không có quan hệ gì với tên háo sắc này hết, em cũng không phải tiểu Băng". Thiên Nguyệt ra vẻ ngạc nhiên:" Ồ, ta cũng đâu nói em là tiểu Băng "của hắn" đâu mà em lại xấu hổ, không lẽ.....", nàng kéo dài giọng, đưa mắt nhìn hai người. Tà y muộn phiền nhìn Tiểu Hoa. Tiểu Hoa xấu hổ đứng dậy bảo là đi gọi tiểu nhị cho thêm trà, nhưng 10 phần là cố ý trốn tránh.

Nàng liền bất cười, không ngờ hai người này lại thú vị như thế, nàng có nên nhúng tay vào làm bà mai không nhỉ. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài, gây chú ý làm nàng trở về thực tại. Vừa nhìn liền thấy Tiểu Hoa nơm nớp lo sợ té ngã trên đất đến khăn đeo trên mặt cũng rơi ra. Nhìn đến cửa mới thấy có hai nam tử đứng ở cửa nhìn Tiểu Hoa mang thêm vài phần trêu ghẹo. 

Tà y nhăn mặt bay đến đỡ Tiểu Hoa dậy, Phong Linh cũng chạy đến trước khi đi còn ngăn nàng lại:" Ngươi ngồi đây đi, nguy hiểm lắm, để bọn ta lo", sau đó đằng sau ta bỗng nhiên xuất hiện thêm một hắc y nhân, cúi người chào ta:" Tiểu thư, ta là Phi do chủ tử triệu đến bảo vệ người", nàng vừa nghe cũng biết là do Khuynh Dạ sắp xếp, nên im lặng gật đầu kiềm nén ngồi lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn đến tình huống trước mặt.

Tà y đỡ Tiểu Hoa dậy còn không khỏi lườm hai nam nhân đang đứng ở cửa muốn đi vào. Vừa đứng lên hai người kia liền ngăn lại:" Tiểu cô nương, người Trung Nguyên đúng là nhỏ nhỏ xinh xinh, có muốn bồi chúng ta một đêm không?". Vừa dứt câu ta cũng chưa thấy Tà y ra tay gì liền thấy nam tử đó bị đánh bật ra, nhưng võ công của người này cũng không tệ, liền đứng vững lại.

"Miệng chó không mọc được ngà voi", Tà y băng lãnh tiến về bàn, nhưng nào ngờ người còn lại liền tiến đến, đằng đằng sát khí :" Dân đen cũng dám ra tay với Mộc ca?". Tà y tránh một quyền của hắn rồi lùi về, trong mắt nồng đậm tức giận:" Muốn chết". Hai bên cứ giằng co, Tiểu Hoa được Phong Linh dìu về.

Thiên Nguyệt liền tiến đến đỡ em ấy. Phong Linh với Tiểu Hoa vừa nhìn thấy người đứng ở đằng sau ta chỉ có chút ngạc nhiên, Phi ở đằng sau ta gật đầu rồi âm lãnh đứng đó. Phong Linh giờ mới yên tâm đến giúp Tà y.

"Em không sao chứ, lúc nãy có chuyện gì vậy?". Tiểu Hoa có phần lo sợ kể lại cho nàng nghe, thì ra chỉ là đang đi thì bị hai người nam nhân kia đụng phải lại còn nói những lời khó nghe, đang kể lại thì bên ngoài lại có tiếng ồn ào, mọi động tác của mọi người đều dừng lại, mắt thấy người vừa xuất hiện tiểu nhị cùng nhiều người ở trong tửu lâu đầu hành lễ hướng từ người ngoài cửa bước vào:" Cách cách". 

Lúc này nàng mới để ý bên ngoài bây giờ xuất hiện một nữ nhân đang mặt trên người bộ quần áo tựa bộ quần lúc nãy nàng mua, tựa như bikini đó, nhưng cách tân một chút là có mặc thêm một tần sa mỏng, như ẩn như hiện vòng eo nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Nàng ta mặc trên người có phần lả lơi, khiêu gợi, đến cả Tà y cùng Phong Linh không dám nhìn thẳng.

Nàng ta vừa vào mọi người đều im lặng, hai người đánh nhau với Tà y và Phong Linh hình như là hộ vệ của nàng ta thì phải, họ vừa thấy nàng đều sợ hãi lui xuống. Nàng ta lúc này mới cất giọng:" Đứng lên đi, có chuyện gì mà ồn ào thế?". 

Mọi người trong tửu lâu lúc này mới đứng dậy, không dám hó hé. Một trong hai nam nhân kia mới cung kính bước lên trả lời:" Dạ bẩm, có người làm chậm trễ nhiệm vụ của người giao cho, còn ở đó cãi lý nên mới chậm trễ tiếp cách cách". 

Nàng ta vừa nghe xong liền híp mắt nhìn Tà y cùng Phong Linh đánh giá:" Hửm, mỹ nam tử Trung Nguyên sao?". Thấy hai người Phong Linh vẫn đứng bất động, nam tử đứng đằng sau liền hạ uy, lớn giọng nói:" To an, gặp cách cách cũng không hành lễ, đúng là bọn dân đen ngu xuẩn". Lúc này tiểu nhị cùng lão bản đang run cầm cập, người trong tửu lâu cũng không dám nhìn bên đó, chỉ dám cúi đầu ăn, bầu không khí im lặng đi.

" Chúng ta là người Trung Nguyên không phải người Tây Vực, nên không  có trách nhiệm hành lễ với một vị cách cách nho nhỏ đó", giọng của Thiên Nguyệt vang lên trong sự im lặng êm nhẹ, nhưng lại mang vài phần âm lãnh, nàng đứng dậy bước đến chỗ của Tà y cùng Phong Linh.  

Vị cách cách kia nhìn ta có chút tức giận hiện lên trong mắt, mọi người thầm toát mồ hồi giúp Thiên Nguyệt:" Vậy sao? nhưng giờ các ngươi là đang ở Tây vực đó, là lãnh thổ của chúng ta, cũng nên biết điều chứ". Thiên Nguyệt cười khẩy:" Hừ, sao ta lại nghe nói ở đây chỉ là gần Tây Vực thôi, chưa phải Tây vực mà". 

Vị cách cách đó liền hung hăng đi đến muốn dạy dỗ nàng, liền bị cánh tay của người khác chặn lại, đó là Phong Linh. Nàng nhíu mi:" Nữ nhân ở đây tại sao lại hung hăng như thế, chả bằng nữ nhân Trung Nguyên yểu điệu thục nữ". Tà y vừa nghe cũng gật đầu đồng tình, còn chậc lưỡi theo:" Đúng vậy, hazzi ta còn tưởng nữ nhân ở đây sẽ tốt bụng với ngoại nhân như chúng ta, nào ngơ, chậc chậc.....".

Mấy bà thím, cùng với nữ nhân lúc trước đi theo hai người Tà y cũng phải buồn bực không dám nhìn thẳng vị cách cách kia nhưng cũng chử thầm, mặt có chút không vừa lòng. Vì vị cách cách kia mà hai vị mỹ nam tử lại nghĩ nữ nhân ở đây đều giống nàng ta.

Thật sự bọn nàng cũng ghét vị Nhược Y cách cách này lắm, nhưng vì người ta quyền quý nên không dám nói ra. Ngày thường Nhược y cách cách này lúc nào cũng khoe khang còn chanh chua, nếu gặp nam tử tuấn mỹ sẽ nhào đến ngay, nên mọi người có phần lo sợ cho Tà y cùng Phong Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top