Chap 86
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở lại trong khách điếm, bên trong một thành lũy gần xa mạc.Chúng ta đang đi trên đường, thấy phía trước nào nhiệt. Thiên Nguyệt đang muốn đi xuống liền bị Khuynh Dạ kéo lại:" Cẩn thận một chút, ở đây dù sao cũng không phải Tàn Châu". Nàng vui vẻ cười:" Ta biết rồi, dù sao cũng có hai người Tà y với Phong Linh đi theo mà".
Khuynh Dạ cũng không cản lại nữa, nhẹ ngắc mũi của nàng, giọng nói trầm thấp, nhưng không khỏi mang một chút dịu dàng:" Tiểu quỷ, đừng quậy phá quá đó, ta sẽ trở lại sớm". Ta không nói gì nữa, nhảy xuống xe ngựa, Tà y liền cùng Phong Linh đỡ nàng cùng Tiểu Hoa đi xuống. Vừa bước xuống nàng không khỏi há hốc khì nhìn thấy người dân nới đây.
Đúng là mở mang tầm mắt, xung quanh nhà xây bằng đất, các tiểu thương có ngồi có đứng reo hàng khắc nơi, người qua lại tấp nập. Trang phục của họ khác người Tàn Châu, có chút phóng khoáng, có người mang mạn che mặt, nhìn bí ẩn trên đầu không cài trâm chỉ thắt nhiều bím nhỏ rũ xuống cùng nhiều sợi dây tua rua, ở giữa đầu còn đeo thêm một trang sức rũ xuống giữa tráng.
Nhưng hình như người dân thường chỉ trùm đầu đeo rất ít trang sức,nếu là người giàu có thì trang sức tua rua trên đầu thêm phần sặc sỡ hơn. Thiên nguyệt vừa nhìn không khỏi thích thú tìm tiệm bán quần áo mà đi vào. Vừa vào lão bản liền đón tiếp nồng hậu, nhưng tiếng nói có phần khó nghe:" Quý khách, muốn mua đồ gì ạ?".
Thiên Nguyệt khoác tay, kéo Tiểu Hoa đến bên cạnh:" Chúng ta thử xem mấy bộ đồ này đi". Tiểu Hoa nhíu mày:" Tiểu thư, đây là đồ của người Tây vực, chúng ta là người Trung Nguyên". Nàng cũng không nói nhiều đưa một bộ quần áo đẩy Tiểu Hoa vào trong thử, không cho em ấy cơ hội từ chối:" Đừng có nói nhiều nữa, đồ này em vào trong thử đi, nhanh lên".
Thiên Nguyệt lại đi xung quanh vừa nhìn đến trong góc có một bộ quần áo, ánh mắt liền lóe lên:" Cái này nhìn cứ giống như bikini ở hiện đại vậy, chỉ là quần lại là quần baggie". Tà y đứng đằng sau ta vừa thấy ta cầm bộ y phục đó lên không khỏi đỏ mặt, đến cả Phong Linh cũng vậy, liền chạy đến ngăn cản:" Không được, ngươi không được chọn bộ này".
Thiên Nguyệt nghi hoặc:" Tại sao chứ, ta thấy bộ này thoải mái á". Tà y thầm đổ mồ hôi, giật bộ y phụ từ tay Thiên Nguyệt:" Ngươi muốn chúng ta chết sao? nếu Khuynh Dạ biết ngươi mặt cái này chắc chắn hắn sẽ móc mắt của ta mất, bộ này quá phòng khoáng rồi", còn có thể móc mắt của ai vừa nhìn thấy nàng ấy mặt nữa ấy chứ.
Lão bản thấy chúng ta giành co, không hiểu lắm liền nhìn Thiên nguyệt hỏi:" Vậy cô nương có muốn mua cái này không?". Nàng do dự, nhìn mặt Phong Linh cùng Tà y, cùng Tiểu Hoa vừa mới đi ra đã không còn giọt máu khi thấy bộ y phục trên tay ta, ta thấy hơi tội liền đưa lão bản:" Ta mua, gói lại đi, ta còn muốn xem thứ khác nữa, lão có bộ y phục nào đừng sặc sỡ quá không?", trong tiệm của ông ấy đồ có quá nhiều sặc sỡ, ta không thích cho lắm.
Lão bản nhìn ta gật đầu rồi đi vào trong. Bên ngoài mọi người nhìn thấy ta có biểu hiện đó mới thở ra. Tiểu Hoa chạy đến chỗ nàng đầu cũng toát mồ hôi:" Tiểu thư sáng suốt, người dù sao cũng là nữ nhân của Trung Nguyên không nên mặc cái đó, không tốt". Nàng cười cốc đầu Tiểu Hoa:
" Cổ hủ quá đó, bà cụ non, được rồi xoay một vòng cho ta xem nào".Tiểu Hoa không tình nguyện xoay một vòng, y phục cùng trang sức trên đai lưng kêu leng keng, nghe rất thích tai. Bộ y phục Tiểu Hoa đang mặt cũng rất thích hợp với nàng ấy, hồng nhạt, bên trên có đính ngọc cùng màu, với những chiếc chuông nhỏ rũ xuống theo tà áo, trên hay tay đeo vòng vàng nhỏ nhỏ xinh xinh, lộ ra đôi tay nhỏ, gầy.
" Em thích không? hay là mua nhé". Thiên Nguyệt vui vẻ đến bên tủ lựa ra vài trang sức, mượn một cô nương giúp trong tiệm cài giúp nàng, còn kêu nàng ta trang điểm cho Tiểu Hoa một chút. Đang dặn dò thì lão bản đã trở lại, trên tay còn có thêm một bộ y phục màu trắng, tua rua màu vàng cùng màu đỏ là chi tiết trên thân váy, nàng nhìn liền thấy thích.
"Cô nương, đây là y phục cô nướng muốn, người xem có hợp ý không?". Ông ây đưa y phục cho ta, ta gật đầu đi vào trong thay, nhưng mất một lúc lâu, đến cả Tiểu Hoa đã trang điểm xong ta vẫn chưa ra. Có hỏi nàng ấy xong chưa, nhưng nàng ấy cứ trả lời:"Đợi chút, sắp xong rồi", nhưng chẳng thấy bóng dáng, Phong Linh không kiên nhẫn đẩy Tiểu Hoa:" Ngươi vào trong xem nàng như thế nào mà lâu thế".
Tiểu Hoa cười khổ đi vào, nàng biết Tiểu Thư đang lay hoay với đống y phục chưa xong ở bên trong, vì ngại đến cả y phục cũng không biết mặt nên mới không gọi người vào giúp, đi theo Tiểu Hoa vào trong còn có cô gái giúp trong tiệm kia. Vừa vào trong chỉ chưa đầy 5 phúc đã mặc xong y phục cho Thiên Nguyệt. Cô gái giúp trong tiệm nhanh nhẹn đến chỉnh sửa đầu tóc cho nàng còn có trang điểm nhẹ, trang sức cũng là một bộ với y phục.
Thiên Nguyệt thay xong liền nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Hoa cùng cô gái kia. Nàng liền cười đi ra ngoài, đẹp đến thế sao, đến cả không nói được tiếng nào sao? Nàng vừa vén màng ra ngoài, người trong tiệm chỉ có người của nàng cùng thêm 2 vị khách khác, có chút ngạc nhiên nhìn nàng, cùng biểu cảm với Tiểu Hoa.
Thiên Nguyệt thích thú chạy đến gương lớn ở trước mặt. Vừa nhìn nàng cũng không khỏi giật mình, y phục của Tây vực vậy mà lại hợp với nàng như vậy, còn giúp cho sự phòng khoáng của nàng tăng thêm nhưng cũng không bớt chút thục nữ nào, cả hai lại hòa hợp ở một chỗ rất đẹp.
Trong gương đồng lớn, như ẩn như hiện một cô nương trên đầu đeo trang sức bằng ngọc màu đỏ hình giọt nước như máu rũ xuống trán, theo di chuyển của nàng mà kêu leng keng, mày thanh mắt to trong suốt thêm vài phần phóng khoáng nghịch ngợm, đôi má có hơi ửng hồng vì nóng, cánh mũi cao, đôi môi hồng hơi cười nhẹ ngang bướm, trên hai tay đeo vòng vàng kích cỡ nhỏ có lớn có, làm lộ cổ tay trấn ngần,da trắng hồng như tơ lụa thượng đẳng.
Y phục màu trắng là chủ đạo, màu đỏ làm chỉ tiết trên thắc lưng, tay áo, cùng với tà váy, làm nổi bật lên, còn có tua rua trên thắc lưng màu vàng cũng bay bay theo si chuyển của nàng, không ngờ chỉ mới thay một bộ y phục nàng liền trở thành mỹ nhân.
Lão bản từ xa đi đến không khỏi kinh ngạc:" Không ngờ cô nương là người Trung Nguyên nhưng lại có thể thể hiện hết thâm thúy của bộ y phục như thế, thần thái đến cả người Tây vực chúng ta cũng không bằng, giống như bộ y phục này làm ra là dành cho cô nương vậy", nàng gật đầu theo, đúng là không tệ.
Tiểu Hoa chạy đến kéo tay Thiên Nguyệt:" Tiểu thư, thật sự rất đẹp á". Trong mắt Phong Linh nhìn nàng ánh lên tia sáng nhưng liền vụt tắc, Tà y muốn chọc ghẹo cũng phải tấm tắc khen:" Đúng là người đẹp vì lụa". Nàng vừa nghe không khỏi ngang bướm cãi lại:" Y phục đẹp cũng phải xem ai là người mặc chứ".
Thiên Nguyệt vui vẻ cho Tà y trả tiền, Lão bản thấy y phục mình bán có người mặt đẹp như thế nên liền giảm giá, thế nhưng bộ y phục nàng mặt là đặc biệt nên giá thành rất mắc.
Tà y vừa trả vừa tiếc tiền, hên nàng ta là nữ nhân của Khuynh Dạ, chứ không sẽ không ai dám trả ra giá tiền này để mua y phục. Phong Linh thì cầm bộ y phục cũ cùng y phục lúc nãy nàng mua xách trên tay, mặt có chút khó chịu, không ngờ hôm nay hắn và Tà y lại làm cu li cho Thiên Nguyệt.
Nàng đang tính đi ra liền bị Tà y chặn lại, còn vức cho hai nàng hai miếng vải, nàng nhìn có chút khó hiểu, Tà y liền hảo tâm giải thích:" Ta không muốn có rắc rối, hai người quá nổi bật, đó là khăn che mặt". Rồi đi trước ra ngoài cùng Phong Linh nói chuyện phiếm, Thiên Nguyệt mới nhận ra, liền cười mang khăn che mặt lên, càng toát ra vài phần bí ẩn.
Cả một buổi sáng mọi người liền trôi qua như vậy. Kế tiếp theo như ý của Thiên nguyệt, đi đến tửu lầu ăn điểm tâm. Theo hiểu biết của Tà y, hắn liền dẫn mọi người đến Tửu lâu tên là" Hắc Thiên" nghe nói ở đây điểm tâm làm rất ngon, lại mới lạ. Vừa bước vào trong liền có nhiều ánh mắt dòm ngó, thật ra lúc trên đường đã có nhiều ánh mắt nhìn hướng của bọn người Thiên Nguyệt, không ngờ gây chu ý đến thế.
Vừa vào tửu lâu, tiểu nhị tinh mắt nhìn liền biết là quý nhân, không khỏi đón tiếp nồng hậu mời họ lên lầu hai. Thiên Nguyệt vui vẻ nhìn trái nhìn phải ngắm ngía, tửu lâu dù có chút bình thương nhưng lại có rất nhiều khách nhân ngồi ở dưới sảnh, thấy nào nhiệt họ còn đang tám chuyện, nên nàng liền nhất quyết muốn ngồi ở đây. Phong Linh vì sợ gây chú ý liền chọn bàn khuất sau cầu thang, nhìn ra được cửa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top