Chap 85

Thiên Nguyệt nhớ đến chuyện hắc y nhân vừa nãy có phần suy nghĩ:" Chàng có biết được bọn họ là do ai phái tới không?". Khuynh Dạ cười bí hiểm:" Nàng nghĩ sao?".

 Trầm ngâm , nàng nối tất cả manh mối lại:" Nếu người đó không biết tên ta, chỉ biết ta là Tuyệt Lâm , thì có nghĩa hôm đó hắn có mặt tại lâu thi tài hôm đó, hắn còn vì tài năng của ta mà để ý đến ta. Lần trước bị chàng đánh cho chạy trốn, lần này lại xuất hiện, gan của bọn chúng chắc chắn không nhỏ, người chủ tử của họ cũng không tầm thường".

 Khuynh Dạ vuốt mũi nàng:" Thông minh, không hổ là nữ nhân của ta". Thiên Nguyệt hừ nhẹ:" Tự luyến". Tà y vừa nghe cũng gật đầu:" Nếu thế thì chỉ cần điều tra những ai có mặt ở đó, còn có thân phận to là được rồi, hoặc là người nào có ý với tài năng của Thiên Nguyệt là ra, nhưng họ muốn gì ở nàng ấy?".

Khuynh Dạ cầm miếng ngọc thạch trong tay đưa cho Thiên Nguyệt, làm nàng ngạc nhiên. Đây không phải chính là tấm ngọc lần trước nàng ưng ý nhưng vì đi gấp quá với giá thành rất mắc, nói nữa ngày ông chủ cũng không giảm giá sao. Khuynh Dạ thấy được nàng ngạc nhiên, mà hài lòng đeo vào thắc lưng cho nàng, ánh ngọc long lánh, còn tỏ ra ánh sáng trong suốt, nhìn liền biết vật không tầm thường.

"Sao chàng lại có nó?".

" Ta chỉ dụng tâm vì nàng, thích không?", Thiên Nguyệt rất thích những thứ bảo bối xinh xắn, nên vừa nhìn liền ăn ý. Nhưng cái ngọ bội này nhìn nhỏ như vậy nhưng lại rất mắc, gần mấy ngàn lượng bạc lận. Hắn cho nàng cái này chắc chắn có ý đồ xấu xa gì đó.

"Nói đi, chàng muốn ta đền đáp cái gì, không phải là giết người, phóng hỏa là được".

" Ta không cần nàng làm mấy chuyện đó, bất quá .............nếu nàng bằng lòng báo đáp vậy tối nay......ta cũng không dám không nhận", Ta vừa nghe liền thấy thân mình khẽ run, trên trán còn nổi vài sọc đen. Đúng là hắn có ý đồ mà, nhìn xem chưa nói hết 2 câu liền lộ nguyên hình, Thiên Nguyệt lấy tay đánh vào tay hắn, đỏ cả lên:" Sắc lang, không biết xấu hổ".

Khuynh Dạ chỉ cười:" Nàng đang suy nghĩ gì thế? ta chỉ nói tối nay nếu được thì nhờ nàng mát xa hia vai giúp ta mà thôi", đúng là hồ ly mà, không biết ai mới là đen tối, trước hết nàng chỉ có thể im lặng, bọn người Phong Linh đều đen mặt:" Các ngươi thu liễm chút có được không, không xấu hổ thì chúng ta cũng xấu hổ". 

Tiểu Hoa, Tà y nghe cũng gật đầu đồng ý. Thiên Nguyệt nhìn Phong Linh cười nhẹ:" Ngươi không cần ghen ăn tức ở, à ta còn nghe nói ở phố Tú Lan có rất nhiều nữ nhân như hoa như ngọc, hôm nào ta dẫn ngươi đến đó cho ngươi lựa một người, thế nào?". 

Lần này Phong Linh im lặng làm ngơ xem như chưa từng nói gì,hắn ghét nhất là nữ nhân son phấn nồng nặc, huống chi ai không biết ở phố Tú Lan có rất nhiều thanh lâu..... 

Phong Linh yêu Thiên Nguyệt cũng đã tới đẳng cắp thượng thừa, có thể hy sinh mình, để người mình yêu được hạnh phúc. Lúc nào cũng che giấu cảm xúc, ngoại trừ Khuynh Dạ, đến cả Thiên Nguyệt cũng không nhận ra tình cảm đó.

"Thông minh, nàng không cần đi, nơi đó có chút không sạch sẽ, ta sẽ kêu thuộc hạ đi chọn giúp vài người cho Phong Linh". Đấy đúng là ác ma, còn là một cặp ác ma, ức hiếp người ta. Tà y chỉ có thể vỗ nhẹ vai của Phong Linh đồng tình, hắn chọc ai không chọc, lại chọc hai người này.

"Khụ.... Nói chuyện chính đi, vậy bọn người đó có mục đích gì?". Tà y tò mò, bọn người đó không biết Thiên Nguyệt là nữ nhân sao? còn có tại sao lại muốn bắt nàng ấy.

 Khuynh Dạ lười biếng khẽ tựa lên tấm đệm đằng sau, vừa nói vừa quăng mị nhãn tới Thiên Nguyệt, tay không tự giác vòng qua eo nhỏ:" Có hai mục đích, một là muốn nàng ấy đầu quân cho người đó, hai là muốn hiểu rõ về nàng ấy, dù sao ta đã phong tỏ tin tức về nàng ấy, nên họ cũng không thể tra ra, nên tò mò, với tài năng thơ văn của nàng ấy, sớm đã có nhiều người nhìn tới, thuộc hạ của ta đã giết không biết bao nhiêu người rồi".

 Với tài năng của nàng ấy hôm đó, ai mà không như hổ vồ mồi, chỉ là lúc đó có Ngũ vương gia ở đó, nên không ai dám lên tiếng. Nếu Thiên Nguyệt là nam nhân, chắc chắn Ngũ vương gia sẽ bắt nàng ấy làm quan, làm sao có thể bỏ qua một người như thế. Tại hắn có bố trí nên Thiên Nguyệt không biết, thật chất trên đường đi không bình yên chút nào, lúc nào cũng có người đến tìm Tuyệt Lâm hết.

Còn một chuyện nàng ấy không biết, một bài thờ nàng ấy làm ra hôm đó ở tửu lầu có giá đến ngàn lượng vàng một bài, hắn cũng có phần trong đó, cũng đã chia đều với Ngũ vương gia hết rồi, chỉ sợ nếu nàng ấy biết sẽ lại khóc nháo lên đồi tiền cho mà xem.

Thiên Nguyệt trầm mặt:" Nếu biết những bài thơ hôm đó ta làm ra vậy mà mang đến họa như thế này, ta tuyệt sẽ không dùng cách này để gây sự chú ý từ chàng". Tà y trợn mắt:" Ngươi nói gì thế, ngươi có biết một bài thơ của ngươi hôm đó viết ra lên đến mấy ngàn lượng vàng không? họ còn giành giật với nhau nữa đây".

Khuynh Dạ vuốt trán, lần nay chết chắc rồi, miệng của Tà y đúng là.... nếu hắn biết đã bịt miệng y đầu tiên. Nàng ngây người, mấy ngàn lượng ư? vậy không phải mình giàu to rồi sao, mỗi ngày bán một bài thì chắc chắn sẽ giàu có nhất thành rồi, nhưng tại sao nàng lại không nghe nói đến:" Thật ư? sao ta lại không biết?", nàng đưa mắt nhìn Khuynh Dạ nghi ngờ.

" Ngươi không biết sao, ta còn tưởng Khuynh Dạ đã nói cho ngươi nghe rồi chứ", vừa dứt câu liền có ánh mắt hung ác nhìn hắn, làm hắn phải rụt cổ lại. 

"À..... thì ra là thế, không ngờ bên cạnh ta có gian thương, mà ta lại không biết". Tà y vừa nghe liền nghẹn lại, thì ra phi vụ lần đó Thiên Nguyệt không biết, lần này hắn khổ rồi.

"Chàng có tự nói, hay là......", Khuynh Dạ cười yêu nghiệt, trước mắt lấy mỹ nam kế ra trước, có gì tính sau, hắc cắt lời của Thiên Nguyệt:" Mọi chuyện không như nàng nghĩ đâu, chỉ là gần đây bận rộn nên ta quên nói cho nàng nghe".

Thiên Nguyệt híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, còn không quên nhéo mặt hắn một cái:" Thật sao? nếu ta biết được chàng nói sai sự thật thì cẩn thận đó". Khuynh Dạ cười lấy lòng, kéo nàng vào lòng, còn không quên liếc nhìn Tà y khẽ run bên kia. Lần này hắn sẽ không tha cho y, nhất là cái miệng đó.

   "Ta muốn 6, chàng 4 thế nào?". Khuynh Dạ chần chừ, hắn đã chia cùng Bách Tiệp thỏa thuận xong hết rồi, giờ nếu nói cho Bách Tiệp biết thì không biết phải làm sao nữa, máu thương buôn trong người hắn lại sôi trào.

Thấy lâu quá Khuynh Dạ chưa đáp lời, nàng liền khẽ nhéo hông hắn:" Sao.... chàng không đồng ý?". Khuynh Dạ kéo tay nàng ấy ra, khẽ vuốt nhẹ:" Được, nhưng mà nếu nàng thiếu tiền thì cứ việc nói ta, tài sản của ta sớm muộn cũng thuộc về nàng mà".

Thiên Nguyệt nghi ngờ nhìn Khuynh Dạ:" Thật sao?". Khuynh Dạ gật đầu trong mắt không khỏi tính kế:" Thật, chỉ cần nàng gả cho ta, tất cả mọi thứ của ta đều là của nàng, đến cả ta......".

Thiên Nguyệt vừa nghe mắt chỉ nhìn thấy tiền mà thôi, liền cắt lời:" Được rồi, xem như chàng thức thời". Nàng cũng không tính toán với hắn nữa, chỉ riêng Liên Hoa sứ đã phát tài rồi, còn cộng thêm Lãnh Phượng Lâu, còn có chức vụ mạch ngầm thương nhân gì đó, nếu ta lấy danh nghĩa đó ra đi quay khắc tứ phương chắc chắn sẽ không sao, lần này nàng lời rồi.

Khuynh Dạ lại vui vẻ, tối này chắc chắn sẽ được ăn rồi....... Phong Linh thì khép mắt âm thầm tu luyện, mấy hôm nay Nguyệt Lão cứ tìm hắn, muốn hắn trở lại thiên giới, nhưng mọi chuyện ở đây lại chưa đâu vào đâu, trước mắt hắn thấy hai người bọn họ còn một kiếp nạn nữa chưa vượt qua được.

Tà y cùng Tiểu Hoa thì ngắm phong cảnh bên ngoài, dù là cách sa mạc không xa nữa nhưng vẫn cảm thấy nóng nực, bên ngoài lâu lâu sẽ thấy được những con lạc đa đang kéo xe. Mọi người lần trước chỉ đi qua sa mạc nhỏ mà đã toát mồ hôi hột rồi, lần này đã thật sự đến sa mạc rồi, chắc bọn họ phải đổi thành lạc đà kéo xe thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top