Chap 83

Trời vừa sáng, ánh sáng chíu vào phòng, Thiên Nguyệt liền bừng tỉnh, cảm nhận được có ánh mắt nòng bỏng nhìn nàng, không ai khác chính là Khuynh Dạ gối đầu nhìn nàng, ánh mắt nóng rực:" Ta cảm thấy hình như sức chịu đựng của ta thật trâu bò nếu không sao có thể đến nay vẫn chưa đụng đến nàng". 

Thiên Nguyệt vừa nghe liền khẽ run:" ha ha, sức khỏe ta chưa ổn định, chàng ráng nhịn đi", sao đó không tự nhiên bật dậy. Khuynh Dạ cũng không nói gì, nàng vừa mới tỉnh dây sau hôn mê mà dục hỏa đã công tâm rồi.

 Nữa đêm hôm qua hắn vậy mà không an phận mà sờ mó lung tung, dù nàng cảm nhận được cũng giả đò là đang ngủ, hắn vậy mà cũng dừng tay, liền xuống giường ra ngoài, lâu sau mới quay về, trên người tỏ ra hơi lạnh, vậy là cũng hiểu hắn ra ngoài làm gì rồi. 

"Ta đợi khi nàng khỏe lại, thì đừng có mà né tránh ta". Khuynh Dạ nhìn Thiên Nguyệt giả vờ không nghe, khoác áo ngoài vào, hắn không tình nguyện đứng dậy, giúp nàng mặt áo, đúng là vụng về, có mặt y phục thôi cũng không mặt được.

Sau một lúc lâu Tiểu hoa đẩy cửa đi vào, trên tay còn cầm khay thuốc, nhìn Thiên Nguyệt vui vẻ:" Tiểu thư rốt cuộc cũng khỏe lại, người ta nói..... nói gặp nạn mà qua khỏi sẽ có phúc về sau, tiểu thư thuốc của ngươi " , Thiên Nguyệt cười nhận lấy chén thuốc từ Tiểu Hoa, mới đưa lên mũi ngửi đã khó chịu, không cam tâm uống xuống :" Ta có thể không uống không? hay chờ một chút.....có chút nóng". 

Khuynh Dạ hiểu ý, nàng sẽ giở trò, liền lấy từ trong lòng ra một viên kẹo, đưa trước mặt Thiên Nguyệt. Lúc này có nói gì cũng vô dụng, Thiên Nguyệt nhíu mi bịt mũi, một hơi uống cạn, sau khi uống xong còn ho sặc sụa. Khuynh Dạ cũng hiểu, liền đút kẹo cho nàng:" Ngoan, chút sẽ hết thôi. 

 Thay đồ sửa soạn một lúc, mọi người liền lên đường. Không ngờ nàng vậy mà hôn mệ tận 4 tháng, 4 tháng này đã đi xa Linh Khế quốc, đang đên sa mạc, xung quanh chỉ có cát. Nóng nực, có chút khó chịu, dù trên người đã bỏ xuống một lớp y phục, vẫn cảm thấy nóng. 

Theo lệnh của Khuynh dạ Thượng liền đi lấy cái gì Hàn Huyền ngọc gì đó,nhìn chỉ là một hòn ngọc trong suốt vậy mà lại tỏ ra hơi lạnh, dù đang nóng vẫn không bị tan chảy, vừa đặt trong xe, liền cảm thấy dễ chịu hơn, đúng là đồ tốt, nhất định phải kêu Khuynh Dạ cho nàng, để sau này có đến hè cũng có cái mà sài, không cần lúc nào cũng cầm quạt quạt, phiền phức.

Đi đến hai ngày đường mới đến được một trấn nhỏ. Vừa đi vào liền tiến đến Khách điếm, mọi người đều mệt mỏi nên đều vào phòng. Khuynh Dạ biết nàng mới khỏe, lại đi đường mệt nhọc, liền sai người đun nước ấm mang đến cho Thiên Nguyệt tắm rửa.

Thiên Nguyệt rất ư là vừa lòng với sự sắp xếp của Khuynh Dạ. Tiểu Hoa ở bên cạnh giúp nàng cởi áo, ngâm mình vào bôn hơi nước lượng lờ:" em cũng trở về nghĩ ngơi đi, đi đường cũng mệt rồi", Tiểu hoa vâng lờ liền lui ra.

 Nàng rất thích thú, đặt tay lên bồn nhắm mắt tĩnh thần. Mấy ngày qua sức khỏe đã tốt trở lại, sau khi hôn mê tỉnh lại, nàng thấy hình như thân thể này giờ đã tiếp nhận được cuộc sống ở thế giới này rồi. Nhắc đến không khỏi nhớ lại ngày hôm đó bất tỉnh, sau khi mở mắt ra thì thấy mình cứ lơ lưng trong không trung, giống như hồn phách đã thoát ly với thân xác.

Nàng lúc đó giống như bị giam lỏng ở trong một không gian giống như lần đó gặp Phong Linh, trước khi nàng chết vậy. Cho nên nàng rất sợ, nhưng thần thức thì lại bình tĩnh, nàng chỉ đứng đó, để xem xét tình hình xung quanh. Đến khi không cảm nhận nguy hiểm , nàng mới mạnh dạng đi lên phía trước.

Càng đi càng thấy mệt, nàng cứ đi hoài vẫn không thấy được ánh sáng, đến khi hết hy vọng chỉ có thể nằm xuống. Trong mắt chỉ còn tuyệt vọng, nhìn lên cao không biết là ngày hay đêm, chỉ có bóng tối bao trùm, lúc trước xung quanh chỉ là màu trắng, lần này thì là bóng đêm. 

Cứ nằm như thế đến thật thần, trong thần thức thì hiện lên ký ức của mình từ trước đến nay. Từng hồi ức cứ như đoạn phim tua chậm, nếu tính ra giờ nàng đã ngoài 40 tuổi rồi, đã sống gần hết đời người rồi mà còn bị mù mờ về tình yêu. 

Suy nghĩ mãi, rốt cuộc cũng có ánh sáng từ trên cao xuống, đi theo còn có hương thơm, theo bản năng, nàng chỉ có thể tránh đi, đợi đến khi ánh sáng đó chíu thẳng xuống chân mình, liền cuốn nàng đi. Có sợ, có vùng vẫy nhưng vô vọng, không lẽ mình được thăng làm thần tiên, được thiên sứ đưa lối sao? dù tự nhận mình cũng không phải người tốt cho lắm, nhưng trước giờ cũng chưa giết ai.

Đợi đến khi ánh sáng này tắt đi, mới cảm nhận thì ra có một luồng khí mạnh giúp nàng trở về với thân xác. Nhưng kỳ lạ là không mở mắt, được không cử động được, thậm chí nghe cũng không nghe được, giống như các giác quan bị phong bế lại vậy. Ánh sáng kia  vẫn còn quấn quanh thân nàng, giống như gột rửa tâm hồn của nàng, làm nàng rất thoải mái cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Đang chìm vào suy nghĩ của chính bản thân mình, nên không phát hiện từ lúc nào bên liền có người, còn ở bên cạnh chà lưng cho nàng:" Tiểu Hoa à, em không cần chà lưng cho ta đâu, đi nghỉ ngơi đi". Nhưng đằng sau vẫn không dừng tốc độ, nàng còn cảm nhận được người đằng sau chính là ăn đẩu hủ của nàng quang minh chính đại á. 

Vừa biết đằng sau không phải là Tiểu Hoa, không nói không rằng nàng liền ngụp xuống nước, che đi thân thể của mình, chỉ nghe tiếng cười nhẹ của Khuynh Dạ:" Chúng ta cái gì nên nhìn cũng đã nhìn rồi, nàng còn trốn gì nữa, nhanh lên không thôi ngợp bây giờ", vừa nói Khuynh Dạ liền đưa tay vào trong nước kéo nàng lên.

Thiên Nguyệt oán trách, lấy tay che ngực:" Sắc lang, chàng còn nói nữa, làm ta giật cả mình, thiếu chút nữa đã chết vì hết hồn rồi". Khuynh Dạ không cãi lại, vương tay lấy khăn cho nàng, còn giúp nàng ra khỏi bồn, dù nàng có chút xấu hổ nhưng cũng không thể nói gì. 

Sau khi mặt y phục đàng hoàng, Khuynh Dạ tự giác cầm khăn lau tóc cho nàng:" cẩn thận bị cảm lạnh". Nàng chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, không phải tại hắn, nàng cũng không chật vật như thế, nhưng được đãi ngộ như thế cũng tốt. 

Chờ khi lau xong tóc cho nàng, hắn không nói không rằng tiến đến đưa mũi gần đến cổ nàng:" Nhột", Thiên Nguyệt thấy ngứa ngáy trên cổ liền đẩy hắn ra. Khuynh Dạ không tức giận vì hành động của nàng, ngược lại ôm nàng vào lòng:" Thơm thật". 

Thiên Nguyệt vừa nghe liền cười ngọt:" thật à", còn đưa tay đùa bỡn vẽ loạn trên ngực của hắn. Khuynh Dạ dù sao cũng là nam nhân, bị khiêu khích như thế cũng không phản khán được, liền đặt nàng xuống dưới thân:" Nàng đây là dụ hoặc ta ư?", trong ánh mắt không khỏi có một tia dục vọng. 

Thiên Nguyệt thật ra cũng đã sẵn sàn rồi, chỉ là muốn mình được chiếm lợi thế, vì từ trước đến nay ai cũng bảo nữ nhân cổ đại lúc nào cũng thiệt thòi, vậy phải xem người đó là ai. Khuynh Dạ cúi xuống hôn nàng, dây dưa một chỗ, tay cũng không an phận sờ mó lung tung, đến khi buông ra thì mới thấy, trên người nàng đã không còn một mảnh, nhưng y phục trên người hắn vẫn bình thường, nàng không cam tâm liền nũng niệu:" Dạ, ta muốn ở trên".

Khuynh Dạ nhíu mi, không muốn lắm nhưng thấy Thiên Nguyệt có phần nếu không đồng ý thì đừng hòng đụng vào người nàng, liền miễn cưỡng cho nàng chiếm ưu thế. Vừa được đổi chỗ, nàng không khỏi cười tít mắt:" Ngoan, nào để bản cô nương xem xem, hàng có tốt không". Vừa dứt câu liền cởi áo Khuynh Dạ ra, thân hình rắn chắc, màu đồng hiện lên trong mắt làm Thiên Nguyệt có chút nghĩ ngợi, thật sự đẹp quá.

Khuynh Dạ thấy ánh mắt "thèm khát" của Thiên Nguyệt liền cười yêu nghiệt:" Nàng thích sao? nhìn xem nước miếng cũng rơi ra luôn rồi kìa". Thiên Nguyệt nghe vậy liền định thần, đưa tay lau miệng, nhưng không có gì cả. Khuynh Dạ đây là gạt nàng:" Chàng dám gạt ta?". 

Thuận tay nhéo hông hắn một cái, không những không ảnh hưởng gì, mà còn làm tăng thêm dục vọng của hắn, trong mắt ánh lên tia lửa, nàng cũng cảm thấy chỉ sợ nếu đồng ý với hắn cho hắn ăn thì ngày mai nàng biết chắc sẽ không nhìn thấy bình minh, vậy nên liền rút binh:" Thôi không chơi nữa", nàng đang muốn đi xuống mặt y phục lại, nào ngờ bị người nào đó áp chế xuống:" Nàng là ngươi khơi mào, nói không chơi thì sẽ không chơi sao, ai chịu trách nhiệm đây".

Cứ thế mưa hôn cứ dáng xuống khắp người nàng, thì ra hắn chính là đại ma đầu khát máu, giờ nàng mới lĩnh hội được. Không muốn mình thua cuộc chỉ còn cách lên thế thượng phong:" Được, nhưng ta muốn ta có lợi, cho ta lên phía trên". 

Khuynh Dạ không tình nguyện đổi chỗ lần nữa, không sao hắn có thể chịu được, ai ở trên cũng không quan trọng lắm:" Nhưng nàng có biết .....làm sao không?", vừa nhìn liền thấy Thiên Nguyệt run rẩy sờ đến quần của hắn, rồi dừng lại, thật không ngờ nàng ấy lại có tài về chọc tức người như thế, nếu hắn nhịn nữa chắc không xong mất:" Vậy chắc chàng biết?", ánh mắt của Thiên Nguyệt nhíu lại trên mặt có chút ửng hồng, Khuynh dạ có thể cảm nhận được nàng đang tức giận.

 "Ta..... ta có thiên phú, chuyện như thế này không cần người khác nói". Nói xong mặt kệ Thiên Nguyệt có đồng ý không liền lên thế thượng phong. Mãi lúc sau chỉ nghe tiếng thét chói tai của nàng cùng với tiếng càm ràm:" Á, không ta muốn ở trên", còn Khuynh Dạ đã chiếm được một tấc liền muốn chiếm thước:" Ngoan lần sau, ta sẽ đổi cho nàng". 

"Không, cứu mạng á....á"

Cứ thế suốt một đêm, cuối cùng cũng im lặng. Mọi người trong long cũng rõ đã xảy ra chuyện gì.dù sao họ cũng là phòng ở gần nhau ít nhiều cũng nghe được tiếng động. Đến sáng hôm sau khi Thiên Nguyệt tỉnh lại chỉ thấy người mình đau nhức, nhìn đến người đang nằm bên cạnh khí thế bừng bừng, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng.

Nàng biết hắn là muốn gì:" Không, ta mệt rồi". Hắn vậy mà không quan tâm đến lời nàng, dịch người đến hôn nàng:" Ngoan, nàng phải bù đắp cho ta chứ, dù sao ta đã chờ nàng lâu như vậy". Sau đó nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng tưởng cứu tinh đã tới liền muốn bước xuống. 

Khuynh Dạ nhanh tay chế ngự Thiên Nguyệt ở dưới thân, mặt kệ tiếng đập cửa bên ngoài, đang muốn kêu liền bị Khuynh Dạ ngăn trở, chỉ còn phát ra tiếng nỉ non. Bên ngoài Tiểu Hoa vừa nghe cũng có chút xấu hổ liền chạy đi. Đêm qua hắn không biết đã làm bao nhiêu lần, đến khi nàng ngất mới thôi. Giờ lại muốn nữa, tại sao tính thú của hắn lại cao như thế chứ, chỉ sợ nàng hôm nay đến xương cũng sẽ không còn, hazzi.   


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top