Chap 82

Sau buổi nói chuyện đó, hai người dường như không kiên kị nhau giống lúc trước nữa, mà giao hảo tốt hơn. Thiên Nguyệt vẫn như thế nằm yên bất động như đang ngủ say, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Khuynh Dạ lúc nào cũng ở bên cạnh Thiên Nguyệt, có khi ngồi ngây ngốc nhìn nàng ấy cả một ngày, người khác nhìn đến cũng thấy thương tâm,những lúc đó Tiểu Hoa ở bên cạnh cũng thức thời mà lui ra ngoài. 

" Tiểu Nguyệt, nàng tính đến chừng nào mới tỉnh dậy đây? ta có thể chờ được, bao nhiêu năm ta cũng có thể chờ được, nhưng ta rồi cũng sẽ già đi, nàng thật sự muốn khi tỉnh dậy nhìn ta đã trở thành một ông lão sao?", chỉ có tiếng nói của Khuynh Dạ quanh quẩn trong không trung, trong thần trí của Thiên Nguyệt ấy vậy mà bị chấn động, đôi mi khẽ nhúc nhích, Khuynh Dạ vừa nhìn có chút lúng túng, đi ra ngoài gọi Tà y.

Mọi người vừa nghe Thiên Nguyệt có động tĩnh liền chạy đến xem, Tà y ỏ bên cạnh bắt mạch nhưng một lúc lâu vẫn không thấy nàng ấy có động tĩnh nữa, Tà y đên vỗ nhẹ vai Khuynh Dạ, hất đầu về hướng Thiên Nguyệt. Khuynh Dạ vừa nghe liền biết không có chuyển biến, liền cụp mắt xuống, nhưng trong ánh mắt lại lóe tinh quang.

" Tiểu Nguyệt đã 4 tháng rồi, nàng cũng chưa tỉnh lại, nàng không tỉnh lại thì đến lúc về nhà, phụ mẫu nàng, ta phải đối mặt ra sao?", đúng Khuynh dạ vừa nghĩ ra, nếu kích thích nàng ấy, có thể sẽ có chút tiến triển. Vừa dứt câu, Thiên Nguyệt liền động ngón tay, lúc này mọi người đều thấy hành động đó, không khỏi vui mừng.

Không ngờ bọn họ tìm nhiều cách để nàng ấy tỉnh lại như vậy, lại không bằng cách đơn giản này, chính là kích thích thần trí của nàng ấy, mong nàng ấy vì còn luyến tiếc mà tỉnh lại. Khuynh Dạ khẽ ho nhẹ, đưa mắt nhìn Tà y, Tà y biết ý nhìn Thiên Nguyệt, than thở:" Khuynh Dạ, ngươi cũng nên nghĩ ngơi đi, đã nhiều ngày ngươi cứng canh trước giường, nàng ấy cũng không tỉnh lại đâu, ngươi xem bây giờ ho đến ra máu rồi". 

Vừa dứt lời người trên giường liền nhíu mi, mọi người liền trao đổi ánh mắt cho nhau. Tiểu Hoa khó hiểu nhìn Khuynh Dạ và Tà y. Khuynh Dạ đúng là canh bên người tiểu thư đã lâu, cũng có chút mệt mỏi, nhưng không đến nỗi ho đến ra máu, nghiêm trọng như lời Tà y nói.

Khuynh Dạ xoay người, ra hiệu cho Tà y, liền họ khan:" Khụ, ta khụ khụ không khụ .....". chừa nói hết câu Tà y liền hét lớn:" Khuynh Dạ ngươi làm sao thế, Khuynh Dạ.....". Phong Linh thấy tiết mục còn thiếu đặc sắt liền thêm vào:" Hắn sẽ không chết chứ", vừa nghe xong Khuynh Dạ âm lãnh liếc mắt về phía Phong Linh.

Ở trên giường mọi người chăm chú nhìn, vẫn không thấy nàng ấy có bất cứ hành động nào, còn tưởng là đã xong rồi, những lời lúc nãy giở căng bản là nàng ấy không nghe thấy.

 Trong lúc mọi người bỏ cuộc thì Thiên Nguyệt đột nhiên bật dậy như cương thi, làm mọi người hết hồn, mắt mở to nhìn đằng trước, Khuynh Dạ ở gần nhất, phản ứng nhanh nhất khẽ gọi thiên Nguyệt:" Tiểu Nguyệt, nàng không sao chứ", trê mặt vẫn giữ bình tĩnh như mặt than nhưng trong lòng sớm đã nóng vội.

Thiên Nguyệt vừa nghe liền quay sang nhìn Khuynh Dạ, ánh mắt không khỏi lo lắng, sờ trái sờ phải nghiêm túc xem xét Khuynh Dạ:" chàng không sao chứ, không sao chứ?". Mọi người giờ mới y thức được là Thiên Nguyệt ấy vậy mà đã tỉnh, Tiểu Hoa phản ứng trước, đứng trước giường khóc thút thít, Tà y nhìn không khỏi vỗ nhẹ vai của em ấy.

Khuynh Dạ giờ mới bình tâm lại, bắt lấy cánh tay của Thiên Nguyệt:" Ta không sao". Thiên Nguyệt giờ mới nhìn ra Khuynh Dạ ngoại trừ hơi gầy hơn trước thì không có gì lạ, liền khó hiểu. Phong Linh bên cạnh tốt bụng giải thích:" Chúng ta nói thế chỉ là để cho ngươi tỉnh lại thôi, muốn kích thích thần trí của ngươi quay về". 

Giờ Thiên Nguyệt mới hiểu, thì ra là vậy, liền có chút mệt mỏi tựa vào người Khuynh Dạ. Tà y liền đến bắt mạch:" Mọi chuyện có vẻ ổn rồi, ta sẽ bốc thêm thuốc cho nàng ấy, ngươi giúp nàng ấy nghỉ ngơi đi".

"Ta biết rồi", Khuynh Dạ đỡ Thiên Nguyệt nằm xuống, trong lòng giờ mới thả xuống được vài ký tạ. Tiện tay vuốt đi sợi tóc vương bên má của Thiên Nguyệt, ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt có phần dịu dàng hơn. 

Mọi người liền có ý thức, lục đục kéo nhau ra ngoài, trả lại không gian cho hai người Khuynh Dạ. Họ ra ngoài làm chuyện của mình, Tiểu Hoa cũng bình tĩnh lại vui vẻ,cùng Tà y đi nấu thuốc. 

Phong Linh không biểu hiện gì về phòng của mình, tiếp tục tu luyện giờ hắn mới lấy lại thần lực, nhưng vì lâu ngày ở nhân gian nên có chút khó khăn. Thượng đứng bên ngoài canh gác, ánh trăng trên bâu trời chiếu vào cửa sổ, lộ ra bóng lưng của hai người tựa vào nhau.

Vừa tỉnh lại dù sức khỏe còn yếu, nên Khuynh dạ không cho Thiên Nguyệt ngồi dậy, chỉ để nàng ấy tựa vào lòng mình. Sau khi Thiên Nguyệt tỉnh lại, nàng cũng có tò mò làm sao mình đã được cứu ra, tại sao lại bị bắt, vừa hỏi Khuynh Dạ, hắn chỉ trả lời ngắn gọn.

" chúng ta đến hoàng cung, rồi tìm nàng, sau đó cứu nàng ra, nàng cứ hôn mê đến tận bây giờ", trong một câu hắn đã lược bớt những thứ thiên Nguyệt không cần phải biết kia, chỉ ngắn gọn nói hết mọi chuyện xảy ra gần đây.

Thiên Nguyệt không tin chỉ đơn giản như vậy, dù sao đó cũng là Hoàng cung, muốn vào cũng khó:" Tại sao họ lại bắt ta?". Khuynh Dạ vừa nghe đến, hơi thở âm lãnh liền bay ra:" Muốn ra điều kiện với ta, nhưng nàng yên tâm, chuyện này ta sẽ không cho phép có thêm lần nào nữa, cho nên từ này một tấc nàng cũng không được rời ta nữa bước".

Thiên Nguyệt vừa nghe, liền nhớ đến chuyện bọn họ cãi nhau, do nàng bướng bỉnh mới có chuyện xảy ra, không khỏi lấy lòng Khuynh Dạ:" Ta biết rồi, sau này ta sẽ tin lời chàng nói, nếu chàng nói nơi đó nguy hiểm , dù ta có tò mò thì tuyệt đối sẽ không vào, giống như đường tăng sẽ không ngu muội như ông ấy không tin tưởng đồ đệ của mình mà chui vào động của yêu quái".

Khuynh Dạ nghe khúc đầu thì hiểu, liền sờ đầu nàng, còn khúc sau có đường tăng gì đó có chút khó hiểu:" Đường tăng là ai?", Thiên Nguyệt vừa nghe Khuynh Dạ hỏi mới nhớ ra, ở thờ này chưa có đường tăng đi thỉnh kinh, liền âm ừ:" Cái này.... ừm thì ta đọc trong sách ra, chỉ là ta có chuyện này muốn thẳng thắng nói với chàng". Khuynh Dạ nhìn nàng, lắng nghe.

" Ta, dù có chút tự tin, nhưng khi đứng trước chàng, một chút ta cũng không có, cho nên ta rất sợ sẽ mất chàng, ta đã suy nghĩ quá nhiêu, nên mới có suy nghĩ sẽ mất chàng .... nên.... nên".

 Khuynh dạ vừa nghe, trong mắt ánh lên tia sáng, ôm Thiên nguyệt càng chặt hơn:" Nàng chính là cô gái ngốc, ta làm sao lại bỏ nàng, trừ phi nàng bỏ ta, hoặc xua đuổi ta, bất quá ta cũng sẽ không nghe theo, mà sẽ ở bên cạnh quấn lấy nàng không thôi, trong lòng ta nàng chính là người hoàn thiện, hoàn mỹ nhất, ta mới phải là người sợ mất nàng, sợ không buộc nàng bên cạnh không yên tâm", vừa nói hắn lấy mũi khẽ đụng mũi của Thiên nguyệt, nghe tiếng hít thở điều đặn của Thiên Nguyệt.

Lúc này Thiên Nguyệt được gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, có phần nhẹ nhõm, mỉm cười:" Miệng lưỡi trơn tru". Vừa dứt lời, đã thấy cánh môi mình bị người ta cướp, hơi thở của hai người cứ thế giằng co. có thể nói Khuynh Dạ đã thành công luyện cho Thiên Nguyệt hôn lâu như thế mà không bị mất hơi.

 Đến khi Khuynh Dạ sợ Thiên Nguyệt sức khỏe còn yêu nên mới rơi ra:" Lần này tha cho nàng, đợi khi nàng khỏe lại phải trả công đạo cho ta 4 tháng nay vất vả như thế nào, còn có từ này về sau không được chuyện gì cũng để trong lòng, phải nói cho ta nghe biết chưa?". 

Thiên Nguyệt khúc khích cười:" Đã rõ thúc thúc". Khuynh Dạ híp mi dài nhìn Thiên Nguyệt:" Nàng vừa gọi ta là gì? ta cho nàng gọi lại đó". 

Nàng tinh ranh không chịu yếu thế:" Thúc thúc, không phải thúc bảo nếu ta không tỉnh lại kịp thì sau này khi mở mắt ra sẽ thấy một ông lão bên cạnh sao? ". Khuynh Dạ lật người Thiên Nguyệt lại:" Nàng nghe tất cả sao?". Thiên Nguyệt vẫn mở to mắt nhìn Khuynh Dạ.

Sau một hồi lâu trong gian phòng liền truyền đến tiếng cười, cùng tiếng cầu cứu:" Haha, nhột quá, đừng.... haha đừng, ta thua haha, ta chịu thua". Đến mọt lúc sau, khi thấy Thiên Nguyệt cười đến mệt, Khuynh Dạ mới thu tay lại, chỉnh tư thế thoải mái cho nàng nằm trong ngực của mình, yên ổn ngủ. 

Mọi chuyện giờ đã có ta lo, nàng hãy yên tâm đi, ta thật sự rất muốn mình trở bên bưu hãn có thể mới bảo vệ được nàng. Ta chỉ muốn một đời yên bình bên cạnh nàng, chỉ mong thiên kiếp mà Phong Linh nói đã qua rồi, nếu không ta chỉ có thể dóc lòng gập thần đánh thần, gặp phật giết phật, để có thể được ở bên nàng. Kiếp này ta đã quyết, sẽ không cho phép ai bắt nàng đi khỏi ta nữa. Trong lòng Khuynh Dạ cứ lặp đi lặp lại lời nói này.  

  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top