Chap 80
Mọi người liền không nói lời nào mà đi. Như Thái giúp đỡ bọn người Khuynh Dạ xuất cung, có chút không đành lòng:" Thái tử điện hạ, người không muốn ở lại sao, dù gì hoàng thượng cũng vì nghĩ cho người, nên mới dùng hạ sách này....". Khuynh Dạ vén màng, lên xe ngựa, chỉ ngước nhìn đình vàng ngói đỏ, nơi từng là nhà, từng là nơi hắn hạnh phúc vui vẻ nhất, giờ đã xa lạ với hắn:" cảnh còn, nhưng cố nhân nay không còn, thì còn lưu luyến cũng vậy mà thôi".
Nòi rồi liền đi vào xe ngựa, ôm Thiên Nguyệt vào lòng, không nhìn nữa. Xe ngựa dừng một chú mới khởi hành, Khuynh Dạ nhìn người đang nằm trong lòng an ổn, mới dám thở phào:" Đã cực nàng rồi".
Hắn không ngờ Thiên Nguyệt ở bên cạnh hắn lại gặp nhiều nguy hiểm như thế, biết trước hắn sẽ không giận dỗi nàng ấy, mọi chuyện sẽ không xảy ra như bây giờ. Hắn nhìn Thiên Nguyệt ưu tư, ngưng đáp trả hắn không phải ánh nhìn khó hiểu, nghịch ngợm mà chỉ là cái khép mắt, hơi thở ổn định.
Tà y vừa nhìn tình cảnh này liền cảm thông:" Mọi chuyện sẽ qua mà, à mà ta có chuyện muốn hỏi, tại sao chuyện nàng ấy nguyệt sự sẽ không ảnh hưởng nặng như vậy, là do lý do gì? ta đã từng xem xét kỹ mạch của Thiên Nguyệt, ta chỉ cảm nhận vì thân thể nàng ấy chưa thích nghi? nên mới bị như thế sao?". Phong Linh nhìn Thiên Nguyệt:" Nàng ấy là do trở lại nơi đây mới dẫn đến sức khỏe yếu, chưa thích nghi".
Tà y lúc này mới gật đầu với Phong Linh:" Thì ra là vậy, hèn gì ta cứ cảm thấy lạ, nhưng bây giờ không còn nguy hiểm rồi, chỉ là..... ít nhất là một tuần nhiều nhất là vài năm, dù ta là thần y ta cũng không chắc được".
Tiểu Hoa ở bên cạnh vừa nghe liền thút thít:" Tiểu thư sẽ không sao....tiểu thư chết đi..... sống lại chắc chắn......chắn sẽ có phúc đức về sau...", Tà y nhìn bên cạnh cũng đau lòng, liền đưa tay vỗ nhẹ lưng Tiểu Hoa:" Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ qua thôi".
Phong Linh nhìn ra bên ngoài, dần dần cách xa hoàng cung, chỉ còn là một chấm nhỏ:" Ngươi không muốn gặp mặt ông ấy sao, dù gì ông ấy cũng là Phụ hoàng của ngươi", Phong Linh là thần tiên làm về se nhân duyên, nên thiên về cảm tính một chút.
Khuynh Dạ sờ nhẹ mặt của Thiên Nguyệt, đến khi cảm nhận được hơi ấm cùng hơi thở mỏng manh, bình ổn của nàng ấy mới thu tay về:" Từ khi ông ấy ép ta về hoàng quyền, thì chính là giết chết Tam hoàng tử năm đó rồi, ta giờ là Khuynh Dạ không có liên quan đến hoàng thất".
Phong Linh có chút không bằng lòng, híp mắt nhìn Khuynh Dạ:" Ngươi có phải đã quá lạnh lùng không, dù sao người sinh ra ngươi, máu chảy trong người của ngươi cũng là của ông ấy cho ngươi".
Khuynh Dạ nhìn Phong Linh trong im lặng, nhẹ thở ra,lưu quanh trong mắt xẹt qua, rồi vụt tắt, hắn nhìn Thiên Nguyệt. Tà y thấy không khí có chút thay đổi bèn mở lời:" Thôi đừng nói về chuyện đó nữa, bây giờ lộ trình của chúng ta sẽ ra sao?".
Khuynh Dạ suy tư:" Cứ tiến hành theo những gì đã nói ban đầu đi, dù sao Thiên Nguyệt cũng muốn đi lấy trân bảo cho phụ thân nàng ấy, huống hồ nếu chúng ta đem nàng ấy về, họ không phải sẽ càng lo lắng hơn sao?".
Mọi người nghe cũng cảm nhận được cái đúng của nó, cùng nhau quyết định đi tiếp. Tiếp tục lộ trình, không có gì thay đổi chỉ là Thiên Nguyệt có chút bất tiện, nhưng cũng nhờ có Khuynh Dạ mà mọi chuyên không đến nỗi nào, Thương quay trở về Thủy yên điện , thay thế là Thượng đánh xe.
Trên đường cũng không có chuyện gì lớn chỉ có vài đạo tặc mà thôi. Khuynh Dạ ở bên cạnh Thiên Nguyệt nhiều hơn, không biết từ lúc nào hắn đã hình thành một loại sợ hãi, đó là hơi thở mỏng manh của Thiên Nguyệt, mỗi đêm hắn đều giật mình kiểm tra hơi thở của nàng ấy, chỉ sợ nàng ấy không còn... thở nữa. Vì vậy mà hao gầy, một bước không rời Thiên Nguyệt, hắn muốn chuộc lại lỗi lầm, nếu nói ra tất cả đều là do hắn.
Trời đã tối, mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi, Phong Linh lúc này bỗng bước vào trong phòng của Thiên Nguyệt, Khuynh Dạ ngồi trên giường ngạc nhiên, nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài, hắn có chút không muốn Phong Linh xuất hiện.
Hắn từ lâu đã biết Phong Linh có một tình cảm đặc biệt dành cho Thiên Nguyệt, mà chính hắn cũng phải công nhận tình cảm này sâu đậm không kém gì tình cảm hắn đối với Thiên Nguyệt.
Nếu Phong Linh giành giật với hắn, hay làm cho Thiên Nguyệt khó xử, hắn sẽ không sợ hay đề phòng.
Nhưng đằng này Phong Linh rất điềm tĩnh, ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc cho Thiên Nguyệt nhưng không nói tiếng nào, rất quân tử, chỉ sợ Thiên Nguyệt cũng có cảm tình với Phong Linh:" Nàng ấy sao rồi?", Phong Linh nhẹ lên tiếng, bước đến bên giường.
Khuynh Dạ lạnh lùng đáp lại:" Vẫn vậy, đã trễ rồi, ngươi sao không về nghĩ đi?". Lúc lâu vẫn không nghe thấy trả lời, Khuynh Dạ xoay người nhìn, chỉ thấy Phong Linh đứng đó nhìn Thiên Nguyệt dịu dàng không tục tĩu.
Dường như trong mắt hắn, tình cảm của hắn đối với Thiên Nguyệt thanh khiết tựa băng, không gì sánh bằng. Khuynh Dạ có chút suy nghĩ về ý nghĩ đó, liền đứng dậy, che đi tầm nhìn của Phong Linh.
Phong Linh chỉ cười, điềm đạm đến bên bàn gần giường ngồi xuống. Phong thái này đúng là khác xa ngày thường, xung quanh hắn giờ giống như có ánh hào quang bao phủ, lúc này Khuynh Dạ mới tin Phong Linh là thần tiên, Khuynh Dạ lạnh nhạt nói:" Ngươi đúng là phong thái bất phàm".
Phong Linh nhẹ cười:" Quá khen, chỉ là do không khí của tiên giới gột rữa mà thôi, nếu không phải là thần tiên chỉ sợ ta còn thua kém phong thái của ngươi".
Phong Linh thưởng trà trong tay, tao nhã không vướng bận:" Bây lâu nay ta ở bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của ngươi dành cho nàng ấy, đúng là rất sâu đậm". Khuynh Dạ bình tĩnh dò xét:" Ta đoán không sai thì ngươi cũng có tình cảm với Thiên Nguyệt, không thua gì ta". Phong Linh nhìn Khuynh Dạ:" Vậy sao? vậy nàng ấy thật may mắn được chúng ta để tâm đến nàng ấy".
Khuynh Dạ nhìn Thiên Nguyệt trên giường:" Không, phải là ta cảm thấy may mắn khi gặp được nàng ấy mới phải". Phong Linh cười, theo ánh mắt của Khuynh Dạ nhìn đến bên giường:" Ngươi không hổ là người nàng ấy đặt hết tâm tư, từ đầu tới cuối ta đều thua ngươi".
Khuynh Dạ nhíu mi:" Ta thật thủ sủng nhược kinh, nhờ Phong Linh ngươi quân tử mà thôi". Phong Linh lắc đầu:" Không phải đâu, đã từ lâu ta đã thua rồi,chỉ biết nhìn ngắm các ngươi từ xa..... lần này ta ở đây cũng vì chuyện đó".
Khuynh Dạ đề phòng, khi tức có chút sắc bén:" Ngươi muốn gì?". Phong Linh vừa thấy liền bật cười:" Ngươi nghĩ ta muốn gì? nàng ấy không phải toàn tâm toàn ý cho ngươi hết sao? nếu không nàng ấy cũng không trở lại đây, trong khi bị chia cắt với người thân mình".
" Nói ra cứ thì ta cũng chính là nguồn cơn của mọi chuyện, nàng ấy ở lại vì ta mới bị nguy hiểm, vì ta mà gặp nguy hiểm, vì ta mà hôn mê, nhưng ta không từ bỏ, tình cảm của ta dành cho nàng ấy sẽ không đổi", Khuynh Dạ không muốn lộ ra nhược điểm cho Phong Linh thấy, nhưng dù sao Phong Linh cũng là thần tiên cũng khó che đậy trước hắn.
Phong Linh lên tiếng sắc bén, không giống với khí chất trên người tao nhã:" Ngươi đã nghĩ nhiều, ta đến đến đây là muốn nàng ấy hạnh phúc, chỉ cần ai hại nàng ấy hay làm nàng ấy đau khổ, dù là ngươi ta cũng không tha".
Khuynh Dạ cười nhạt:" Vậy sao? phiền ngươi lo lắng rồi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu". Phong Linh thu liễm sắc bén lại:" Ta cũng mong là vậy, không biết bao nhiêu kiếp ta chỉ có thể nhìn nàng ấy đau khổ nhưng vẫn cứng đầu hướng về ngươi", lúc đó hắn rất đau lòng.
Khuynh Dạ rót trà ra chén:" Thì ra mối nhân duyên này đã có từ lâu". Phong Linh thong thả nói:" Nhưng mối lương duyên này lại không có kết quả, mỗi kiếp hai người đều bị chia cắt, vậy nên ta mới ở đây, che chở.... hoàn thành mối lương duyên này, ta không muốn nhìn thấy nàng ấy buồn nữa". Khuynh Dạ nhìn Phong Linh thong thả nói ra, giống như từ lâu hắn đã buông bỏ tất cả, chỉ muốn Thiên Nguyệt hạnh phúc.
Khuynh Dạ lãnh đạm, nhưng trong mắt lại có tia dịu dàng:"mối lương duyên này?". Phong Linh khẽ phất tay áo, bình trà liền háo thành rượu , hắn rót ra hai chén, đưa cho Khuynh Dạ một chén, hắn một chén.
Phong Linh bắt đầu kể chuyện, kể cho Khuynh Dạ nghe từng kiếp khi Khuynh Dạ và nàng ấy gặp nhau, tất cả Phong Linh đều nhớ hết. Hắn còn kể về chuyện Thiên Nguyệt là đọa tiên, vì lầm lỗi mà bị đày xuống trần gian trải qua sinh lão bệnh tử, không được trở về thiên giới, đều là vì đoạn nhân duyên với Khuynh Dạ.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Thiên Nguyệt hắn đều nhớ rõ như in. Từ lâu hắn cũng đã tập buông bỏ, mà chấp nhận sự thật, tình cảm của hai ngươi đó thật sự không một ai có thể chen lọt nữa rồi. Cứ thế cả đêm hai người nói chuyện với nhau kể về mọi chuyện đã xảy ra với Thiên Nguyệt.
Phần tình cảm Khuynh Dạ dành cho Thiên Nguyệt cũng ngày càng tăng lên, hắn không biết dùng ngôn từ hành động nào có thể diễn tả được, chỉ có thể lấy từng kiếp mà đối xử tốt với Thiên Nguyệt, bù đắp cho nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top