Chap 8 - rắc rối
"Bịch" - đó là tiếng thịt va chạm với.... đất. Ôi trời âm thanh vang rất lớn, trái với những gì ta suy nghĩ trước đó là sẽ rất đau, nhưng ta chỉ có thấy người ta nằm đè lên cái gì đó mềm mềm , thật sự không đau, ta mới thở phào nhẹ nhõm nếu ta mà bị đập xuống đất có tiếng giống vậy chắc ta từ một lưng thành "2" lưng luôn mất.
Lúc này mọi người đều đã bu lại gần ta. Thật là đẹp mặt, ta thật sự xấu hổ đến không biết chui đâu, còn lấy thịt đè người nữa. Hôm nay đúng là không nhìn ngày trước khi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy tình cảnh của ta thì ai cũng không thể tưởng tượng được xem một màn đặc sắc như thế, ai cũng sững sốt một phen đến cả hộ vệ của hắn cũng không biết làm gì, họ còn bất ngờ hơn cả mọi người, chỉ đứng ở đó bất động. Ta nghe ở dưới ta hít khí lạnh một tiếng rồi giọng nói rung rung.
" Tuyệt .... Tuyệt Lâm người có thể.... đứng dậy không". - Vừa nghe tiếng nói này ta đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, đứng dậy thật nhanh, lúng ta lúng túng. Nhưng không ngờ ta vừa mới đứng lên thì người phía dưới không đỡ hơn chút nào, còn hít khí lạnh nhiều hơn.
Lúc này ta mới phát hiện mọi người đen mặt nhìn ta chằm chằm, ta mới biết ta đã làm gì sai, nên tự rút tay về rồi cúi đầu đứng một bên như biết lỗi của mình, Khụ. Thật ra cũng không có gì to tát chỉ là, chỉ là ta để tay mình chống lên nơi không nên chống, ta vì gấp đứng dậy quá, nên đã chống vào phần lưng nhích xuống một chút. Bởi vậy ta nói sao hôm nay mặt đất sao lại săn.. chắc thế. Khụ
"Các người còn không qua đây" - Hắn thở từng hơi khó khắn nói với 2 người hộ vệ. Lúc này họ mới bừng tĩnh đến bên người đỡ hắn đi vào.
" Ngươi không sao chứ? ta xin lỗi" - Ta cúi thấp đầu tự kiểm điểm bản thân.
" chưa chết được, không sao " - Hắn nói rồi ra lệnh cho hộ vệ đỡ về phòng mình, ta là đứa bé ngoan có lỗi sẽ nhận, sẽ sửa chữa nó. Vì vậy ta đi theo họ, họ cũng không lên tiếng phản đối. Bây giờ Tiểu Hoa và Lâm Tiến mới từ trong đám người chạy đến gần ta hỏi han. Ta bảo không sao. Rồi bảo họ đợi ta ở đây, ta sẽ đi giúp đỡ Tương huynh.
Ta đến khi ngước mắt nhìn đến căn phòng phía trước thì thật sự rất ngạc nhiên, khu viện này như cách biệt với sự xa hoa bên ngoài. Ở đây chỉ có một cái đình một hòn giả sơn, một cái hồ, rồi có 3 căn phòng chắc là phòng ngủ, phòng khách, với thư phòng. Ta thật sự ngạc nhiên , đúng là nó đơn giản nhưng lại mang cho người bước vào đây có tâm tình thoải mái, không ràng buộc.
Ta đi theo họ vào gian phòng bên phải, vừa mờ cửa ra thì cũng làm ta ngạc nhiên nốt, rất đơn giản. Ta thật nghi ngờ là vào nhầm phòng , chứ ta không muốn nói là mình sai vì ta nhớ lúc trước trên thuyền là sự xa hoa và xa hoa , còn ở Liên Hoa sứ cũng vậy. Nhưng Lão bản của họ lại sống trong một viện đơn giản như thế này, trong phòng ta chưa thấy gì quý gia như vàng bạc hay ngọc. Ta chỉ thấy một bộ ấm trà trên bàn, trên tường là những bức tranh thủy mặc, còn có một kệ sách, dường như hắn rất thích đọc sách, lúc này ta thấy quý báu nhất trong phòng này là tấm trải bàn, đó là vải của Tiết y phường cùng một chỗ mai y phục của ta mà ra.
Không biết hắn có bị ấm đầu không mà lại lấy xấp vải xa xỉ đó làm tấm trải bàn. Ta một bên tiếc nuối tiền dùm hắn mà lòng ta đau như cắt, ta thật sự không hiểu nổi là ta không nhìn ra được bảo bối, hay là bảo bối không nhìn ra ta.
Thật ra sau này ta mới biết, trong phòng hắn chỉ có từ cực phẩm đến cực cực phẩm, bộ ấm trà đó là của phường gốm lấy từ đất gì gì đó rất hiếm mà làm thành, hoa văn trên đó là của một người nghệ nhân nổi tiếng vẽ nên, giá trị liên thành. Còn những bức tranh và mấy cuốn sách cùa hắn có được là cấm sách của hoàng cung, làm sao hắn có được thì ta chả biết, nhưng cũng rất quý giá, một bức tranh mà đáng giá đến mấy ngàn lượng vàng. Nhưng không ngờ, ta đã không biết mà làm ra chuyện ta phải hối hận.. mà chuyện này là sau này.
"Các ngươi lui ra đi, ta nghỉ chút là đỡ" - sau đó hắn ngồi xuống ghế, mọi ngườ đều lui xuống chỉ còn ta với hắn, nhưng dường như hắn không biết ta ở bên cạnh mình. Tới lúc hắn nhắm mắt rồi mở ra lại thì giật mình nhìn thấy ta .
" Ủa tại sao người lại ở đây?" - Hắn ngạc nhiên nhìn ta.
" ta đã ở đây lâu rồi, mà do người không... thấy thôi, ta ..." - ta thà đưa mình lên chứ không muốn bị ép, quân tử có làm có chịu, nên ta cứ đi theo họ , không hé lời, chờ hắn hỏi đến.
"Ta xin lỗi, ngươi có sao không ? có cần gọi đại phu không? chỗ đó...." - ta không biết dùng từ nào nên chỉ càng cúi đầu xuống.
" Ta không sao, không cần mời đại phu, nghỉ chút là được rồi, người muốn nói gì?" hắn nhìn ta chờ ta hoàn thành câu nói ban nãy.
"Cái chỗ, ta lỡ tay chống vào ấy?" - ta cúi đầu che đi gương mặt đang đỏ lên của ta, thật ra ta dù là người hiện đại nhưng cũng không hẳn là phóng khoáng đến những chuyện đó. Hắn chỉ ho nhẹ rồi im lặng . Ta cũng thấy lo lắng, nếu ta đoạn tử tiệt tôn của hắn thì làm sao. Nên ta chỉ có thể mở lời trước, ta chỉ sợ hắn lại nói đến chuyện tiền thuốc thang. Tiền của ta .
"Ngươi đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm với chuyện ta làm"- Ta ngước nhìn hắn trong mắt là quyết tâm.
"Chịu trách nhiệm.... cái này là người nói đó, ta chưa đòi hỏi gì cả, cái này là ngươi tự nguyện phải không? " - Hắn nhìn ta như mong đợi. Ta chỉ cắn răng gật đầu.
" vậy...." - Ta thật sự sợ ta và hắn sẽ lại giống trong những ngôn tình ướt át như " Lấy thân báo đáp, chịu trách nhiệm những chuyện đã làm". Nhưng nào ngờ câu nói của hắn lại làm ta phiền muộn hơn cả lấy thân báo đáp.
" Vậy ngươi hãy đến đây giúp ta vệ sinh cá nhân , rồi chiều về nhà như thế nào, không thiệt thòi chứ, chờ ta khỏe lại là được rồi, người thấy sao ?"
"Cái này, vệ sinh cá nhân?"
"Đúng vệ sinh cá nhân, ngươi xem ta giờ đây cử động một chút là thấy đau rồi, hay là người không muốn?"
" Được , ta chấp.... nhận" - Tiền của ta , vì tiền của ta nhẫn, nhẫn.
" Giao ước thành lập" -Lúc này ta nhìn thấy trong ánh mắt hắn hiện qua một tia tính kế rồi biến mất, làm cho ta cảm thấy giống như ảo giác, tự nổi da gà da vịt lên , khi nhìn đến nụ cười của hắn, tại sao ta lại thấy nó có chút gì đó yêu mị với đen tối... Nhưng ta biết giờ đây ta chỉ có thể cố gắng làm osin miễn phí cho hắn thôi, không thể thay đổi rồi. Ai biểu tự làm tự chịu. Mẫu thân , phụ thân ơi, nữ nhi yêu quý của người phải làm hầu hạ cho người ta, còn là nam nhân hàng thật giá thật nữa, sự trong sáng của nữ nhi của người mất hết rồi, huhu. Ta khóc không thành tiếng.
" hắc xì"- Ở sảnh đường ở Tống gia. Tống phu nhân và Tống lão gia đều hắc hơi.
" Hắc xì"
" Ông/ bà có thấy giống như ai nhắc đến chung ta thì phải?"
" Ừ chắc vậy"
"Ừ chắc thế".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top