Chap 78
Đến chiều Thừa Tướng Như Thái cuối cùng cũng xuất hiện. Còn rất quy củ đi đến. Lúc đó bọn Khuynh dạ đang dùng cơm trưa ở khách điếm, có người gõ cửa. Tà y liền đi ra xem:" Ai?". Bên ngoài có tiếng cung kính:" Bẩm là Thừa Tướng Như Thái đến ra mắt thái tử".
Tà y vừa nghe có chút ngạc nhiên, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, chỉ trừ Khuynh Dạ:" cho vào đi". Tà y vừa tò mò liền mở cửa. Bên ngoài đang có một nam tử mặc trường bào đoan chính làm hắn chính chắn hơn, đang chấp tay đi vào theo sao có hai hộ vệ và một thư đồng, vừa gặp Khuynh Dạ liền quỳ xuống hành lễ, mọi người đều tròn mắt mà nhìn:" Thần Như Thái, tham kiến thái tử", mấy hộ vệ đi theo hắn cũng quỳ xuống hành lễ.
Khuynh Dạ đứng dậy đến đỡ hắn:" Miễn lễ". Như Thái vừa nhìn xác định đúng là Khuynh Dạ liền vui vẻ ôm chặc:" Lâu quá không gặp người". Khuynh Dạ khẽ vỗ vai hắn:" Đúng là đã lâu". Tiểu Hoa ở bên chỉ ngơ ngác chỉ về phía Khuynh Dạ:" Công tử, công tử là thái....thái tử?".
Như Thái vừa nghe liền nhíu mày nhìn Tiểu Hoa:" Đúng, đây là thái tử của Linh Khế quốc chúng ta".Như Thái là thừa tướng của Linh Khế, trẻ tuổi tài cao, còn là bạn thân của Khuynh Dạ. Vừa tuấn tú vừa tài giỏi, vừa có quyền uy, cũng không thua gì Khuynh Dạ và đám người Tà y.
Tiểu Hoa giờ cũng không thể nói lời gì, Tà y im lặng, hắn cũng sớm đoán ra Khuynh Dạ chắc chắn không phải người thường, nhưng thân phận này thật quá đặc biệt, Phong Linh đã biết từ lâu, từ khi Thượng đến đây báo cáo tình hình, hắn đã đọc được suy nghĩ của họ mà biết, đúng là rất giống năm xưa, Khuynh Dạ cũng là một hoàng tử, còn Thiên Nguyệt là tiểu tiên đem lòng yêu quý.
Đúng là vòng xoay định mệnh, Thiên Nguyệt và Khuynh Dạ e là sẽ khó thoát. Khuynh Dạ vừa ngồi, ban tọa cho Như Thài liền cười nhẹ:" Ngươi đừng gọi ta là thái tử, 10 năm trước ta đã không phải rồi, chúng ta chỉ là bằng hữu thôi, đừng quy cũ quá". Như Thái hơi nhíu mài:" Người vẫn cứ cứng đầu như xưa, hôm nay có đại sự gì mà mời được người trở về đây".
"Ta muốn cứu người, giờ chỉ nhờ đến Thừa tướng đưa chúng ta vào cung thôi, còn chuyện khác ta sẽ xử lý", Khuynh Dạ nghiêm túc nói vào vấn đề chính. Như Thài hồ nghi:" Cứu người, là ai?". Khuynh dạ đưa mắt nhìn về phía Tà y, Tà y liền kể lại toàn bộ sự việc. Trong khi nghe Như Thái đều âm trầm:" Chuyện này lớn không lớn nhỏ không nhỏ, chỉ sợ người phải tính toán kỷ lưỡng".
" Ta đã tính toán xong rồi, ngươi cũng biết ta đã lâu rồi không đến nơi đó, chỉ sợ họ sẽ không cho ta vào, chỉ có Thừa tướng đại nhân đức cao giọng trọng này mới có thể giúp ta, vậy nên ta mới mời ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào". Như Thái vừa nghe liền cười tươi:" chỉ sợ Thái tử điện hạ quên ta mà thôi, chuyện này không là gì, họ thấy người về sẽ mừng lắm đấy, nữ nhân đó ta củng muốn xem là ai có thể phá hủy lề thề năm xưa của ngươi".
Khuynh Dạ trầm mặt:" Ta chỉ là bất đắc dĩ, nếu không có chết ta cũng không về đó". Như Thái thấy Khuynh Dạ không vui cũng không nhắc đến nữa. Mọi người đều chuẩn bị đi cùng Như Thái, Tiểu Hoa ở bên cạnh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra:" Chúng ta đi đâu thế?".
Tà y liền cười đánh vào trán của Tiểu Hoa:" Ngốc, chúng ta là đi Hoàng cung, cứu tiểu thư của ngươi", Tiểu hoa vẫn con không hiểu tại sao lại đi đến hoàng cung, còn có cứu tiểu thư, thôi nàng chỉ có thể đứng ở bên nhìn mà thôi, dù sao mọi người cũng đã nói, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, chỉ có thể chờ.
Mọi người lên xe ngựa đi một mạch đến hoàng cung, trước cửa có rất nhiều hộ vệ canh gác, vừa thấy lệnh bài của Thừa tướng đều quỳ xuống hành lễ, cho qua. Thuận lợi vào cung, mọi người mới xuống ngựa đi theo Như Thái vào chờ yết kiến gặp hoàng đế.
Tiểu Hoa có chút lo lắng, được Tà y trấn an. Khuynh Dạ cũng lo lắng nhưng là lo lắng cho Thiên Nguyệt, không biết tại sao đêm qua đến giờ hắn đều thấy trong lòng khó chịu, cứ lo lắng như lửa đốt. Tịch công công vừa thông báo liền dẫn họ vào trong, hắn vừa nhìn thấy Khuynh dạ liền ngạc nhiên đến phát khóc:" Thái... Thái tử người người trở về rồi sao?".
Khuynh Dạ lạnh lùng gật đầu, chỉ vậy mà Tịch công công cũng rơi lệ:" Nếu hoàng thượng nhìn thấy người chắc chắn ngài ấy sẽ vui lắm"," Ta lại không nghĩ thế", nói xong Khuynh dạ liền đi vào, đi theo sau là Như Thái, Phong Linh và Tà y. Tiểu Hoa chỉ có thể ở bên ngoài.
Vừa vào mọi người đều theo quy cũ quỳ hành lễ. Trên bàn hoàng đế là một nam nhân trung niên uy nghiêm, có vài nét giống Khuynh Dạ, đang quy cũ ngồi đó, bên cạnh có một phu nhân điềm tĩnh ngồi bên cạnh, đó chính là hoàng hậu, cũng là người bắt Thiên Nguyệt 1 ngày trước:" Thảo dân/ Thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế".
Như Thái có khẽ kéo vạt áo cảo Khuynh Dạ, nhưng hắn vẫn đứng đó như cây tùng không hành lễ, Hòang đế không để lộ chút cảm xúc nào, phất tay:" Miễn lễ, đã lâu ngươi không về nên đã quên hết quy cũ rồi sao?". Bầu không khí khác thường , làm người ta ngột ngạc, hoàng hậu bên cạnh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng gian hòa:" Được rồi mà, hoàng thượng dù sao hoàng nhi cũng mới về thôi, có gì từ từ nói".
Khuynh Dạ lạnh lùng hừ nhẹ:" Nàng ấy đang ở đâu?". Hoàng đế híp mắt lạnh lùng không thua gì Khuynh dạ, nhìn hắn:" vừa mới về cung liền hỏi người, không có phép tắc gì cả". Như Thái liền quỳ xuống:" mong hoàng thượng bớt giận, Thái tử chỉ là lo lắng mà thôi". Lúc này Hoàng đế mới nhẹ nhàng lại:" Hoàng hậu, kêu người đưa đến đi, không ngờ vì một nữ nhân mà ngươi lại trả về, thật phi lý".
Hoàng hậu bên cạnh liền hạ lệnh cho người dẫn Thiên Nguyệt đến. Hoàng đế im lặng vẫn còn tức giận ngồi phía trên. Khuynh Dạ im lặng đứng đó đợi cho người mang ta đến. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy người trở lại báo.
Phong Linh tự nhiên dự cảm không tốt, thì mới thấy có người gấp gáp chạy vào, Hoàng hậu nghiêm nghị:" Sao lại không quy cũ thế?". Người đến liền hoảng sợ quỳ rạp trên đất:" Dạ, bẩm... bẩm hoàng hậu, người.... người".
Khuynh Dạ vừa nghe liền khó chịu:" Người như thế nào?". Nha hoàn đó hoảng sợ nhìn Khuynh Dạ đang tức giận mà lúng túng trả lời không thành câu:" Máu....người.... máu". Khuynh Dạ chỉ nghe đến máu liền không nghe gì nữa, nắm lấy cánh tay của nha hoàn:" Còn không mau dẫn ta đến đó".
Trước khi đi chàng ấy còn bồi thêm một câu nữa, ánh mắt sắc bén nhìn hoàng hậu:" Nếu nàng ấy có chuyện gì, các ngươi đừng trách ta vô tình, Tà y đi thôi", rồi chạy đi. Hoàng hậu ở bên đã hoảng sợ ngồi không yên hoàng đế cũng nắm tay bà an ủi, rồi cùng đi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Hoàng nhi của hắn giờ đã khác xưa rồi, không còn trầm ổn, mà là hay tức giận như vậy sao?
Vừa đến phòng Thiên Nguyệt bị nhốt, Khuynh Dạ tức giận nhìn căn phòng tối tăm đó, đá cửa đi vào. Chỉ thấy trên nền đất Thiên Nguyệt đang nằm bất tỉnh, xung quanh đều là máu, máu có chút khô lại, ở dưới hạ thân, các nha hoàn đang tụ lại lo sợ, chả ai biết làm gì. Khuynh Dạ vừa thấy máu nóng liền bộc phát, một chưởng đánh hết đám nha hoàn bay ra xa, có người ói ra mau, hoảng sợ.
Chàng ấy không nói không rằn bước đến đỡ Thiên Nguyệt, nhưng Thiên Nguyệt giờ đã bất tỉnh, mặc mọi người muốn làm gì. Tà y vừa nhìn liền toát mồ hôi, chạy đến bên người ta bắt mạch. Khuynh Dạ âm lãnh, xung quanh tỏa ra sát khí nồng đậm:" Còn không đi chuẩn bị một căn phòng?", thái giám nhìn nhau, rồi lại nhìn hoàng đế:" Đi chuẩn bị đi".
Tà y vừa bấm huyệt nhân trung cho Thiên Nguyệt, vừa lo lắng nói :" Đưa Thiên Nguyệt đến chỗ sạch sẽ đi, Tiểu Hoa giúp tiểu thư em thay áo luôn". Khuynh Dạ lo lắng nhìn Thiên Nguyệt đang hôn mê trong lòng, chỉ cầu xin ông trời nàng ấy sẽ không sao.
Vừa đặt Thiên Nguyệt lên giường, Tiểu Hoa liền chạy đến giúp đỡ. Lúc này mọi người mới ra ngoài, Như Thái thấy trang phục tuyết trắng của Khuynh Dạ giờ đã không nhìn ra hình dáng, chỉ thấy rất nhiều máu, như những đóa hoa bỉ ngạn đang nở. Liền lên tiếng:" thái tử người nên đi thay áo đi, người đâu còn không mau đến hầu hạ".
Bên cạnh nha hoàn liền run sợ bước lên trên mặt cắt không còn giọt máu, vì lúc nãy những chuyện xảy ra nàng ta đều chứng kiến hết, đầu thấy được Khuynh Dạ tuyệt tình như thế nào. Khuynh dạ giờ mới để ý trên y phục của mình đều là máu, liền nhíu mài:" Không cần, Thượng đến giúp ta". Vừa nói,Thượng liền xuất hiện trên tay có bộ y phục mới.
Mọi người đợi ở gian ngoài, không ai dám thở mạnh, bên trong Tiểu Hoa cùng vài nha hoàn đang giúp Thiên Nguyệt thay áo, mọi người đang lo lắng, Tiểu Hoa mặt trắng bệch chạy ra:" Không xong rồi, tại sao máu vẫn chưa ngừng chảy nữa".
Tà y liền chạy vào, Khuynh dạ đang muốn chạy vào liền bị ngăn lại, người ngăn lại là Như Thái: "Người không nên vào, ở đó không sạch sẽ", Khuynh Dạ lạnh lùng hất tay ra:" Ta không quản nhiều như vậy", rồi bước vào trong.
Hoàng hậu bên ngoài lo lắng:" Không lẻ, người đó sảy thai rồi?". Hoàng đế vừa nghe cũng giật mình, đó cũng là ý nghĩ của hắn và mọi người. Phong Linh liền trầm mặt:" các ngươi ăn nói hàm hồ gì thế". Hoàng hậu ngạc nhiên:" nếu không phải thì sao lại.....". Chưa nói xong liền bị Tà y cắt ngang:" Nàng ấy không có thai, máu chảy chỉ là do nguyệt sự".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top