Chap 77

Vị công công đó thông báo, liền có người mở cửa cho ta vào. Vừa vào trong ta liền choáng ngợp bởi sự xa hoa, cổ kính. Ta đưa mắt nhìn khắp nơi liền nghe tiếng quát ở phía trước:" Điêu dân to gan sao không quỳ hành lễ?". Ta lúc này mới để ý trước mặt ta có một bộ trường kỷ, bên trên có một phu nhân đang ngồi uống tra, bên cạnh có hai nha hoàn và một mama, ta nghĩ người vừa hét vào mặt ta chính là bà mama đó.

Bà ấy nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, ta chưa tiếp thu được liền chỉ vào ta hỏi:" Ngươi đang nói ta?", Mama đó liền trợn mắt nhìn ta:" Trong đây chỉ có ngươi là điêu dân, ta không nói ngươi chứ nói ai". 

Ta vừa nghe liền giật mình, quỳ ư? nằm mơ đi:" Tại sao ta phải quy, các ngươi là người bắt ta đi không có lý do, ở đó mà kêu ta quỳ à , nằm mơ ư", ta khoanh tay đứng đó, bọn nha hoàn vừa nghe liền hoảng sợ, bà mama đó cũng vậy, họ đều đưa mắt nhìn vị phu nhân đang ngồi.

Mama này tính dạy dỗ ta một phen liền bị vị phu nhân này ngăn lại:" Được rồi, ngươi đúng là người đầu tiên gặp bổn cung mà không quỳ đấy, gan lắm, Lưu Mama dạy dỗ một chút đi", vị phu nhân này hơi đưa mắt nhìn ta, sao lại nhìn bà ấy quen thế nhở, nhưng lại không biết quen lúc nào, ta cứ đứng nhìn bà ấy mãi. Đến khi mama ở bên cạnh lên tiếng:" Hoàng Hậu ở đây tại sao không quỳ, dĩ hạ phạm thượng, người đâu vả miệng".

Ta trợn mắt nhìn tình huống trước mắt, có ba nha hoàn tiến đến , hai người giữ ta còn lại một người muốn vả miệng ta liền bị ta lấy chân đá, còn hai nha hoàn bên cạnh, một người bị ta xô ngả một người bị ta cắn vào tay, tình hình rất hỗn loạn. Hoàng hậu liền tức giận:" Bổn cung ở đây các ngươi dừng tay". 

Mấy nha hoan đang tính nhào vào ta liền dừng lại. Ta đứng đó âm lãnh nhìn họ:" Ta không quen biết các ngươi, tự các ngươi bắt ta đến đây, còn bắt ta phải theo quy cũ ở đây, xin lỗi trước giờ ta chỉ quỳ trước người chết mà thôi". Hoàng hậu tức giận liền bật ngồi dậy:" Hay lắm, đúng là có khí chất giống hoàng nhi của ta, nhưng lại là một điêu dân không hiểu lễ nghĩa, mama giáo huấn cho ta". Lưu mama vừa nghe liền âm hiểm đi đến chỗ ta  

Ta vừa nghe liền nổi điên, muốn tiến lên phía trước liền bị 4 nha hoàn ngăn lại, lần này ngươi đông nên ta không chống cự được:" Hứ, các ngươi không phải là phụ mẫu của ta, có quyền gì mà giáo huấn ta". Lưu mama không nhân từ liền vả vào mặt ta, tiếng vang thanh thúy" Bốp". Ta liền chóng mặt, nơi khóe miệng cũng đỗ ra không ít máu, không ngờ bà ấy ra tay độc như thế.

Ta có chút uất ức, gào lên nước mắt lưng tròng, nhưng ta kiên định không cho chúng rơi:" Các người là ai mà có quyền đánh ta". Lưu Mama vừa tán thêm một bên nữa vừa trả lời:" Chúng ta là ai à, chỉ dựa vào chuyện ngươi dĩ hạ phạm thượng cũng đủ để ngươi bị chém đầu rồi, còn ở đó mà nháo". 

Hoàng hậu nãy giờ im lặng, giờ liền lên tiếng:" dừng tay đi, các ngươi đánh như thế, nếu đế hoàng nhi biết được thì rắc rối". Lưu mama vừa nghe liền dừng tay có chút run sợ. Hoàng nhi trong miệng của bà ấy là ai? tại sao lại liên quan đến ta?

Hoàng hậu đứng dậy, liền có nha hoàn bên cạnh dìu, bà ấy nhìn ta thêm lần nữa, rồi mới ra lệnh:" Bổn cung mệt rồi, các ngươi đem ả nhốt lại, chờ ở đó, không có lệnh của ta không ai được vào". Nói xong liền đi vào trong, ta vẫn còn ngơ ngác liền bị người khác kéo ra ngoài, nhốt ta lại trong một căn phòng, bên ngoài có rất nhiều hộ vệ canh gác.

Xung quanh tối mịt, ta sợ hãi cũng không dám la, một phần là do vết thương trên miệng, còn một phần là do nếu ta la cũng không ai giúp được, chỉ tốn công vô ích. Ta bèn ngồi xuống lựa chỗ khô ráo, trong bóng đêm ta chỉ có thể thấy mọi vật xung quanh nhờ ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Ta khẽ chạm tay vào vết thương trên miệng, chỉ có một từ mô tả cảm giác của ta "đau", Lưu mama đó đúng là mạnh tay thật. Còn có hoàng hậu Linh Khế quốc, tại sao lại muốn bắt ta, còn có hoàng nhi của bà ta là ai, tại sao ta lại không biết. Mọi chuyện bây giờ thật mơ hồ đối với ta, làm người ta thấy khó chịu.

Ta đang muốn đứng dậy tìm xem cò thứ gì trong phòng không, vừa đứng lên bụng liền quặn đau, không phải là bà dì mụ đến thăm đó chứ, sao mà đau thế này, ta liền ngồi xuống lại. Nhưng bụng vẫn đau, từ khi trở lại đây đến giờ, bà dì mụ bây giờ mới xuất hiện, ta cũng đã quên bẵng đi. Giờ đang bị giam ở đây làm gì có ai giúp ta, ta khẽ gọi, nhưng do miệng bị rách nên đau, gọi lớn không được.

Ta giờ cũng không cử động được, tay chân đều lạnh đi, mồ hôi hột cũng rơi trên trán. Dưới thân ta có thể cảm nhận được chất lỏng đang chảy ra, mọi thứ trước mắt liền mơ hồ. Ức thức cuối cùng của ta là " Khuynh Dạ, cứu ta", sau đó liền ngất đi.

--------------

Khuynh Dạ đang nằm trên giường, liền mở mắt, nhìn trần nhà, tại sao trong lòng của hắn lại lo lắng như thế này, cứ cảm thấy bức rức như thế nào ấy. Hắn cứ trở mình nhưng vẫn không ngủ được, trong lòng luôn lo lắng cho Tiểu Nguyệt, nhưng cũng ráng khép mi, vì hắn nghĩ có lẽ lâu rồi hắn ngủ Tiểu Nguyệt luôn bên cạnh, nên giờ hắn không quen ngủ không có nàng ấy.

Thì ra thói quen lại đáng sợ đến vậy, cứ thế hắn một đêm không chợp mắt. Đến ngày hôm sau, mọi người có mặt trong gian phòng lần trước, Thượng cũng có mặt. Mọi người vừa gọi điểm tâm vừa nghe thông tin từ Thượng, không ai có tâm tình dùng điểm tâm.

"Chủ tử, thuộc hạ đã kiểm tra kỹ người bắt tiểu thư đi chính là Linh Khế Hoàng hậu".Vừa nói ra bọn Tà y đều ngạc nhiên:" Hoàng thất, tại sao bà ta lại muốn bắt Thiên Nguyệt, Tà y đưa ánh mắt có chút ý ứ gì đó về phía Khuynh Dạ. 

Khuynh Dạ âm lãnh cất lời:" Ta cung không rõ, nhưng nếu bà ấy dám làm gì Tiểu Nguyệt ta nhất định sẽ không tha cho bà ta". Phong Linh giờ đã hiểu mọi chuyện chỉ ở bên cạnh lắng nghe, vì nhờ hắn đọc suy nghĩ của mọi người mới hiểu nhanh như vậy, chỉ có Tà y là có hơi mơ hồ, còn Tiểu Hoa là không hiểu nhất.

Tiểu Hoa đã khóc một ngày rồi, đến hai mắt cũng đã sưng lên:" Tiểu thư không có quan hệ gì với họ, tại sao họ lại bắt tiểu thư chứ?". Thượng nhìn Khuynh Dạ:" Chỉ sợ không những có quan hệ,mà chúng ta còn biết lý do tại sao bà ấy bắt Tiểu thư đi", hắn nói bao gồm hắn và Khuynh dạ đã hiểu mọi chuyện.

Khuynh Dạ không chần chừ, liền đứng dậy:" Ta sẽ tìm cách vào hoàng cung đưa nàng ấy về, ngươi có biết là nàng áy hiện giờ đang ở đâu không?". 

Thượng trầm mặt:" Thuộc hạ đã điều tra, nhưng lần này ..... đến giờ vẫn chưa biết chính xác là ở đâu nữa, thuộc hạ vô dụng xin chủ tử ban tội", hắn liền quỳ xuống, mọi người giờ đều im lặng, vì phát hiện ra chuyện này phức tạp hơn những gì họ nghĩ, đến cả Lãnh Phượng lâu cũng không tra ra được thì họ có thể làm gì nữa.

Lãnh Phượng lâu là tình báo các của Khuynh Dạ sáng lập, là lâu các tình báo lớn nhất thiên hạ, không chuyện gì là không điều tra ra được, mỗi tin tức đưa ra đều có 3 loại mức giá, mỗi loại đều phù hợp. Có người trả ra 5000 lượng hoàng kim để tìm ra nhân chứng cho chuyện 30 năm về trước, Lãnh Phượng lâu cũng vẫn tìm ra được, vậy mà chuyện của Thiên Nguyệt lại tra không ra.

Khuynh Dạ âm lãnh, đá cái ghế bên cạnh, cái ghế liền bay vào tường, lủng một lỗ lớn trên đó, chiếc ghế thì bị gãy rã rời, có thể thấy Khuynh Dạ giờ đang tức giận bao nhiên:" Chuyện phạt để sau, ngươi đi đến nhà thừa tướng Như Thái nói ta đã trở về, chuyện này ta sẽ không để yên, tìm được nàng ấy càng sớm càng tốt, ta muốn chắc chắn nàng ấy an toàn". 

Thượng lĩnh mệnh liền lui ra, giờ trong lòng mỗi người đều hoang mang, Thượng cũng không ngoại lệ, giờ Khuynh Dạ đang tức giận, không biết ai sẽ là người bị Khuynh Dạ " xử" đầu tiên, chỉ mong mau mau tìm được Thiên Nguyệt, nếu không chỉ sợ mọi người sẽ khổ dài dài. Lần này Khuynh Dạ đã thật sự giận rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top