Chap 76

Ta bị bắt, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình bị trói ở trong xe ngựa. Bên ngoài có rất nhiều hắc y nhân , đều bao quanh xe ngựa của ta, trong đó có một hắc y nhân vừa nghe tiếng động trong xe ngựa liền mở màng ra. Ta có chút lo sợ nhìn bọn họ, hắn nhìn ta, mặt nghiêm túc:" Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh?".

Ta lạnh lùng nhìn lại hắn:" Các ngươi muốn gì? không muốn giết ta, không muốn tiền của? rốt cuộc các ngươi là ai?", Hắn không nói nhiều chỉ trả lời ngắn gọn:"Chỉ cần ngươi đến gặp mặt chủ tử là được", hắn cảnh giác buông màn, cứ thế ta ở trên xe ngựa xốc nảy đến chóng mặt cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại.

Tay của ta giờ đã bị tê vì không di động được, cổ tay thì mỏi nhừ, đầu óc cứ như có nhiều ngôi sao vây quanh vậy. Ta nghe được tiếng nói của người bên ngoài, sau khi nói chuyện xong, xe ngựa lại chạy tiếp đến 10 phút sau liền dừng lại, ta mới biết nam nhân nói chuyện với ta là thủ lĩnh tên là Huyền Ca.

Bên ngoài lúc này rất im lặng chỉ nghe tiếng nói cung kính của mấy hắc y nhân, cùng với giọng nói the thé của một người khác. Khoan đã sao ta nghe tiếng người đó nói chuyện giống mấy vị công công trong phim cổ đại thế? Ta đang nghi hoặc, thì màn bị xốc lên, trước mặt ta là tên hắc y nhân bản nãy, người xung quanh gọi là Huyền Ca. 

Hắn nhìn ta dò thám, rồi liền đỡ ta xuống ngựa, ta đang giải dụa, muốn thoát khỏi tay hắn:" Buông ta ra, ta không đi buông ta ra". Nhưng hắn lại lãnh lùng, kéo ta ra ngoài:" Ở đây không đến lượt tiểu thư có ý kiến". Ta vừa không tình nguyện bước ra liền ngây người nhìn xung quanh.

Đây là.... đây là đâu tại sao lại có đình vàng ngói đỏ, còn có nhiều hộ vệ mặt đồng phục đứng ngya ngắn trước cửa, còn có nô tài, nô tì đang đứng trước một cánh cửa, cùng một vị mặc y phục công công đứng đầu, đang híp mắt nhìn ta. 

Đường lót đá, bật thang làm bằng đá hoa cương, có hòn nam bộ, có đình, bên ngoài còn trồng rất nhiều hoa, đây là nơi ở của nữ nhân, thật sự rất hoàng tráng, nhìn rất có khí phách. Cách bài trí này nhìn giống như hậu cung trong mấy bộ phim cổ đại, không lẽ là hậu cung thật? nhưng hoàng cung này là của nước? 

Ta đang nối lại những manh mối, thì mới suy đoán ra được, theo ta đi xe ngựa đoạn đường không xa, gần chỗ chúng ta dừng chân là Hà Đô của Linh Khế quốc mà thôi, Hà Đô là Kinh thanh của Linh Khế quốc, còn có trước khi đến đây xe ngựa có dừng lại một lần lúc đó là đi qua cổng hoàng cung, có người gọi lại kiểm tra.

Vậy là ta đoán đúng rồi, ta đang ở bên trong hoàng cung. Nhưng tại sao lại có người muốn bắt ta, lại còn là người hoàng thất của Linh Khế? Ta trước giờ chưa ra ngoài, huống hồ ta cũng không quen biết hay đắc tội với người hoàng thất nào, chỉ trừ Bách Tiệp là Ngũ vương gia ra thì ta thật nghĩ không ra,nhưng bọn người này không muốn lấy mạng của ta, có nghĩa là giờ ta vẫn an toàn.

Ta đang đứng chần chừ bên ngoài, vị công công đó liền giục:" Các ngươi còn không mau lên, chủ tử chờ đã lâu rồi đó". Ta thấy Huyền Ca cung kính với vị công công đó, rồi cởi trói cho ta, đẩy ta về phía trước:" vào đi". Sau cánh cửa kia sẽ giải thích tất cả những thắc mắt của ta bây giờ. 

Nhưng trước khi đi ta đến bên cạnh Huyền Ca giẫm lên chân của hắn, làm hắn đau phải lùi lại hai bước. Ai biểu hắn dám siết tay kéo ta xuống ngựa, còn trói ta làm ta tê cả hai tay, đáng đời. Hắn liền nhìn ta bằng ánh mắt tức giận:" Ngươi.... ngươi". Ta không ngại liền trợn mắt nhìn hắn:" Ta thì sao, ta thì sao" có giỏi thì đến đây. Vì ta biết bọn người này dù sao cũng xem trọng ta, không muốn ta bị thương tổn, nên mới hạ lệnh chỉ bắt người không giết hay đánh đập.

Vị công công kia thấy Huyền Ca muốn đánh ta liền tiến đến ngăn lại:" Đại sự quan trọng hơn", hắn mới thói lui, nhưng mắt vẫn lườm ta. Ta trong lòng liền thấy hả hê, ai biểu hắn dám chọc ta, ta cái gì cũng tốt chỉ có tật thù dai mà thôi.

------------------

Trong khách điếm lớn nhất của Hà Đô, trong thượng phòng lầu hai. Khuynh Dạ ngồi cùng bọn người Phong Linh, ai cũng trầm mặt. Có chút lo lắng, Tiểu hoa cũng đã tỉnh lại:" Khuynh Dạ công tử, người đã có tin tức gì chưa?", Khuynh Dạ lắc đầu:"Chúng ta chỉ có thể đợi". 

Tà y nhíu mi:" Là ai lại muốn bắt người, tình hình hôm đó ra sau, ngươi hãy kể lại xem". 

Tiểu Hoa lo lắng, nước mắt rơi lả chả:" Lúc đó em cùng Tiểu thư đang nói chuyện, tiểu thư liền nghe thấy tiếng động lạ, em cũng nghe được, hai người chúng em liền đứng dậy, muốn chạy về, thì bọn hắc y nhân từ trên cây bay xuống bao vây em và Tiểu thư lại, lúc đó em sợ lắm, nhưng tiểu thư lại bảo họ không có sát ý, sau đó một trong những người đó liền tiến lên mở lời là muốn Tiểu thư đi theo bọn họ."

Tiểu Hoa tiếp lời:"Tiểu thư có hỏi đi theo làm gì, nhưng họ không trả lời, sau đó Thương hộ vệ liền đến, hai bên liền đánh nhau. Lúc đó em và Tiểu thư tính thừa cơ hội chạy đi, nào ngờ trên cao liền xuất hiện thêm hai hắc y nhân nữa, trong lúc em kéo Tiểu thư lại, họ liền đánh em ngất xỉu, rồi bắt tiểu thư đi".

Phong Linh ở bên an ủi:" Em đừng khóc nữa, chúng ta sẽ tìm được Thiên Nguyệt thôi, dù sao họ cũng chưa đi xa đâu". Hắn vừa mới dứt lời ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, Tà y hỏi:" Ai đó?", bên ngoài liền truyền đến tiếng nói có chút trầm thấp:" thuộc hạ là Thượng".

 Vừa nghe người đến Tà y liền ra mở cửa, Thượng là hộ vệ của Khuynh Dạ nhưng lại là người có quyền nhất trong tất cả thuộc hạ của Khuynh Dạ, hắn vừa có võ công cao cường, lại thông tuệ nhanh nhẹn, nên rất được Khuynh Dạ xem trọng. 

"Thượng, tham kiến chủ tử", Thượng hành lễ với Khuynh Dạ:" ngươi đã có tin gì chưa?". Thượng lấy từ trong lòng ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Khuynh Dạ:" Chủ tử đón không sai, thuộc hạ tin có khoảng mấy 8 phần là do người đó". Tà y cũng sốt ruột:" Rốt cuộc là ai?".

Khuynh Dạ vừa xem xong tờ giấy liền trầm mặt, tay nhẹ bóp tờ giấy liền hóa thành bột phấn rơi ra ngoài:" Tại sao lại bắt nàng ấy, vì chuyện gì chứ?". Thượng nhàn nhạt nói:" Chỉ trừ muốn gặp chủ tử ra, thuộc hạ thật sự không nghĩ ra được lý do thứ hai". 

Phong Linh bên cạnh cũng đọc được suy nghĩ nên cũng lờ mờ đón ra được người bắt Thiên Nguyệt là ai, hắn vừa biết liền cảm thấy kinh ngạc, không ngờ chuyện lại thế này, nếu Thiên Nguyệt biết, nàng ấy sẽ xử lý ra sao?

Chỉ có Tà y cùng Tiểu Hoa không hiểu mọi người đang nói gì, có chút lo lắng:" Khuynh Dạ công tử, người có tin tức của tiểu thư sao?". Khuynh Dạ vẫn trầm mặt:" Hiện tại chưa chắc chắn, ta sẽ đến đó một chuyến xem xem".

Thượng liền ngăn lại:" Chủ tử không nên, đây cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, đợi thuộc hạ điều tra rõ ràng hãy đi, dù sao người có muốn vào cũng không dễ". Tà y khó chịu:" Các ngươi cứ nói gì thế, chúng ta không hiểu gì cả, rốt cuộc là ai bắt Thiên Nguyệt đi?".

 Thượng nhìn Tà y cười nhẹ:" chuyện này tạm thời không thể giải thích bằng một câu được, chỉ có thể đợi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ". Tà y lo lắng:" Sao mà đợi được, nếu đến muộn Thiên Nguyệt sẽ nguy hiểm".

Tiểu Hoa vừa nghe liền gật đầu, đồng ý:" Tiểu thư bị người a bắt đi đến nay vẫn không có tin tức, họ sẽ không làm gì tiểu thư chứ?".

 Khuynh Dạ mở lời:" Sẽ không, ai dám động đến nàng ấy, hắn chắc chắn phải chết, ngày mai nếu vẫn không có tin gì ta sẽ đi, ngươi không cần ngăn ta". Thượng vừa nghe liền lắc đầu:" Thuộc hạ, không dám, chỉ lo cho đại sự, thuộc hạ cáo lui". Nói xong hắn liền biến mất như làn gió. 

Trong phòng liền trầm mặt, mỗi người một suy nghĩ, cảm xúc khác nhau. chỉ chờ mong sớm có tin tức của Thiên Nguyệt. Chuyến đi lần này của họ thật sự sẽ còn gian nan nữa sao, hay chỉ dừng lại ở đó, mọi chuyện sẽ thay đổi mọi thứ hay là......... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top