Chap 73

Tiểu nhị vẫn còn lo sợ nhìn bọn ta hỏi:" Mọi người không sao chứ? đã làm mọi người lo sợ, sợ rằng bọn họ sẽ quay lại, làm phiền mọi người". Ta lắc đầu:" Chúng ta không sao, ngươi nên về lo cho lão bản đi, chúng ta ăn xong sẽ về phòng". Tà y trầm mặt:" Bọn chúng chắc chắn sẽ đến". Phong Linh lạnh như băng trả lời:" Bọn họ mà đến xem ta xử lý bọn chúng như thế nào".

Mọi người im lặng, an ổn tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong mỗi người liền về phòng, đợi mọi người vào phòng, Khuynh Dạ lại đến phòng của ta, ta giờ cũng quen rồi không nói gì nữa, Tiểu Hoa có chút lúng túng, sửa soạn cho ta xong liền lui. Khuynh Dạ giờ đã cởi áo ngoài, đang ngồi trên giường.

" Sao lại đến đây? không phải Thương đã chuẩn bị mỗi người một phòng sao?", Khuynh Dạ không trả lời lại ta mà hỏi ta:" Tại sao ta lại không được ngủ ở đây?", Ta leo lên giường, dời người vào trong đẩy Khuynh Dạ ra ngoài:" chật". Khuynh Dạ không cho là vậy, ta vừa nằm xuống liền ôm ta vào lòng:" Rất ấm, ta đã quen có nàng rồi, không có nàng trong lòng ta ngủ không được". 

 Ta khinh thường:" Vậy trước đây không có ta, chàng không ngủ, hay là có một cô gái nào đó ngủ trong lòng chàng, ta thay....".Ta chưa nói xong liền bị đôi môi lạnh băng của chàng xâm chiếm, nông nhiệt. Khuynh Dạ còn cắn nhẹ lên môi ta, biểu thị tức giận, đấy khi ta thấy không còn thở nổi chàng ấy mới buông ta ra:" Không cho nàng nghĩ lung tung, ta chỉ có nàng". 

Ta giận dỗi, vì sự đột kích bất ngờ của Khuynh Dạ :" Ai biết được", liền xoay mặt vào bên trong. Khuynh Dạ ở đằng sau liền giở trò chạm vào những nơi nhạy cảm của ta:" Giận". Ta lúc này bị nhột làm cho ý nghĩ trong đầu bay đi hết, xin đầu hàng:" Không, haha, nhột quá, đừng đừng mà". 

Lúc ta xin chàng ấy lần thứ 3 chàng ấy mới chịu buông tay, tha cho ta. Kéo ta xoay người đối diện với chàng ấy:" Không cho không tin tưởng ta". Ta cười yên tĩnh lại, nhìn chàng ấy:" được rồi, ta sẽ không bao giờ nghi ngờ chàng nữa".

Khuynh Dạ nhìn ta hài lòng:" Ừm, nghi ngờ tình cảm ta thì không nhưng ghen thì cho phép". Ta dựa vào lòng chàng ấy gần hơn:" Hứ, ai thèm ghen chứ". Khuynh Dạ không nói gì, đan tay mình vào tay ta. Qua một lúc lâu Khuynh Dạ vẫn không nói chuyện , ta còn tưởng chàng ấy đã ngủ, ta cũng im lặng theo, cơn buồn ngủ liền ập đến.

 Lúc ta dần mất đi ý thức chỉ nghe được câu nói nhỏ của Khuynh Dạ bên tai:" Nàng lại làm ta không chịu được nữa rồi, tới chừng nào nàng mới chấp nhận ta đây, hửm?", trả lời chàng ấy là tiếng hít thở đều đều của ta. Trong bóng đếm chỉ có tiếng hít thở đều đặng cùng tiếng thở dài. 

Từ lúc trở lại cùng chàng ây ở chung một chỗ, Khuynh Dạ cũng chưa từng ép buộc ta gì hết, nhưng ta biết trong lòng chàng ấy không chịu nỗi nữa rồi, là một thanh niên trai tráng nếu cứ tịnh tâm như thế này hoài thì không tốt, chàng ấy cũng sẽ không khống chế được mình nữa.

Nhưng ta vẫn chưa có thể một trăm phần trăm chấp nhận, vì ta sợ nữ nhân ở đây không có địa vị, chồng có năm thê bảy thiếp, với lại thân phận của Khuynh Dạ vẩn là bí ẩn với ta, dù ta có hỏi bao lần chàng ấy chỉ qua loa là phụ mẫu qua đời không anh em, nhưng chàng ấy trước giờ chưa từng đưa ta đi thăm mộ của họ.

 Ta chỉ sợ, mọi thứ sẽ vỡ tan, tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, vì thế ta không thể chấp nhận, trừ phi chàng ấy thành thật với ta, hay là chàng ấy lo sợ chuyện gì cho nên không nói với ta. Ta cũng không rõ suy nghĩ hỗn loạn của ta bị giấc ngủ nhấn chìm, vậy để sau đi.

Hôm nay chưa thức dậy đã bị tiếng ồn cùng tiếng đập phá bên ngoài làm ta tỉnh dậy đã thấy Khuynh Dạ ngồi dậy mặt áo ngoài vào bao giờ:" Nàng tỉnh, ồn quá sao?", Khuynh Dạ thấy ta tỉnh liền đi đến bên giường:" Có chuyện gì sao?", ta dụi mắt ngồi dậy.

 Khuynh Dạ rầm ngâm:" Không có gì, ta nghĩ bọn người hôm qua đến. Vừa nói xong liền nghe tiếng gõ cửa, ta liền mặt áo ngoài vào, Khuynh Dạ ra mở cửa. Tà y, Phong Linh, Tiểu Hoa và Thương đều có mặt bên ngoài. 

Lúc Khuynh Dạ bước ra từ phòng ta, có người ngạc nhiên lại có người cười trêu chọc. Ta không để ý đến mọi người, chạy đến bên cạnh Khuynh Dạ:" Có chuyện gì?". Tà y chỉ xuống sảnh ở bên dưới:"Nhìn xem , đúng là bọn họ đã quay lại còn đông hơn hôm qua".

 Ta nhìn xuống dưới thấy có một đám người đập phá đồ, ở giữ là bọn lão bản đang quỳ xin một người nam nhân, ước chừng ba mươi mấy, trên mặt là nụ cười khinh thường, khách trọ xung quanh có ra xem, vừa thấy liền lo sợ vào phòng đóng cửa lại, chỉ còn bọn ta đừng ở ngoài. 

Ta đang tính đi xuống liền bị Khuynh Dạ nắm tay lại:" Đừng, nguy hiểm, để bọn ta". Khuynh Dạ bảo ta cùng Tiểu Hoa, Phong Linh ở lại, bảo hộ bọn ta. Khuynh Dạ, Tà y và Thương thì xuống đó trước. Chỉ nghe tiếng khóc lóc, van xin của lão bản, và những người làm ở khách điếm.

Bọn người Khuynh Dạ vừa xuống, đám người kia liền im lặng, có lẽ vì khí chất trên người bọn người Khuynh Dạ, làm mọi người có chút kiềm chế. Người đàn ông đứng gần nam nhân gần ba mươi kia thì thầm gì đó, lúc này ta nhìn mới phát hiện người đang thì thầm là Tam lão đại hôm qua. Còn người đứng trước hắn chắc là thủ lĩnh của bọn họ. 

Thì ra người thủ lĩnh gọi là Mãnh Tòng. Ông ta nhìn bọn người Khuynh Dạ, gật đầu :" Tốt không ngờ cũng lâu như vậy rồi mới có người giàu có đi ngang đây, tại sao các ngươi không tiếp đãi chu đáo, người đâu dừng tay", vừa nghe lệnh của Mãnh Tòng liền lui ra, nhường đường Khuynh Dạ đi lên phía trên, Tà y đi lên đỡ lão bản đứng dậy:" Mới sáng sớm đã có chuyện gì thế lão bản".

Lão bản lo sợ, hia chân cũng run lên:" Cái này, cái này..."nửa ngày ông ấy cũng chưa nói hết câu. Mãnh Tong bực bội trả lời:" Bọn họ chưa nạp tiền tháng này, nên chúng ta đến lấy, nhưng bọn họ không đưa vậy nên chỉ có thể đập đồ thôi". 

Lão bản vừa nghe, vừa khổ sở:" Mãnh thủ lĩnh, ta đã đem giao từ tháng trước rồi mà". Mãnh Tòng nhíu mi, Tam lão đại liền bước lên trước lớn tiếng:" Tháng này tăng gắp hai lần tổng cộng 5000 lượng bạc". Ta vừa nghe liền đen mặt, đây là ăn cướp mà 100 lượng đã đủ mua gạo cho nhà nông dân ăn trong vòng một năm không sợ thiếu, huống chi là 5000 lượng bạc, có quá không.

Tà y vừa nghe cũng ức chế giống ta lên tiếng:" Ngươi là bọn ăn cướp à, không phải là quan phủ mà mỗi tháng lại đến lấy tiền của người dân nghèo khó", lão bản có chút sợ sệt, kéo ống tay áo của Tà y:" Khách quan người đừng nên xung đột với bọn người bọn họ, bọn họ sẽ không nể nang ai đâu".

Tà y không để ý đến lời nói của lão bản, chỉ nhìn thẳng vào Mãnh Tòng. Mãnh Tòng im lặng nhìn Tà y:" Hay, dũng cảm, muốn làm anh hùng sao?". Tam lão đại vừa nhìn kỹ Khuynh Dạ liền bẩm báo lại:" Chủ nhân , đó chính là bọn người hôm qua, còn có trong đám bọn họ có một nữ nhân rất được, còn có thêm một nam nhân có phong thái hơn người, à không ngờ cũng là nữ nhân,nếu bắt được bọn họ, chủ nhân chắc chắn sẽ thích".

Mãnh Tòng vừa nghe vừa phong lưu, cười dâm đãng:" Người đâu?", Tam lão đại nhìn ngó xung quanh liền phát hiện bọn ta đang đứng trên lầu, liền đưa mắt về phía bọn ta, Mãnh tòng cũng đưa mắt đến, vừa nhìn thấy ta hắn liền cười to, Phong Linh liền đứng che tâm mắt của bọn họ:" Được lắm , anh em bắt bọn họ về, nhớ là đừng thương tổn 2 nữ nhân  kia".

Khuynh Dạ nãy giờ vẫn im lặng liên lạnh lùng lên tiếng:" Ngươi dám?". Âm lãnh tỏ ra từ người Khuynh Dạ liền làm mọi người có chút chần chừ. Mãnh Tòng  trầm mặt ra lệnh:" Còn không lên". Mọi người lúc này mới dứt khoác tiến về phía Khuynh Dạ,  nhưng đều bị Tà y cùng Thương đánh bay ra xa, nhưng lớp này đến lớp khác xông đến , kể cả Tam Lão đại cũng nhập bọn, Khuynh Dạ bay về phía hắn phát tay áo, hắn liến bị bắn ra phía xa.

Đúng là nội lực thâm hậu, Tam lão đại vừa chống chân, mới có thể dừng lại. Mãnh Tòng nhíu mi, mới biết bọn ta không phải người thường. Mãnh  Tòng thấy đáng lúc lộn xộn không chần chứ bay lên tầng trên .Vừa muốn chạm vào góc váy của ta đã bị Phong Linh ngăn lại, đánh về hắn một chưởng.

Bắt hắn phải lùi lại nửa bước, nhưng công lực của Mãnh Tòng cũng không phải thấp nên liền tiến lên cùng Phong Linh đánh nhau, ta và Tiểu Hoa liền lùi ra. 

 Tà y và Thương thì bị vây trong đám 20 mấy người, nhưng nhờ bọn họ có võ nghệ cao cường nên liền không sao, nhưng càng nhiều người lên cùng một lúc có chút khó khăn. Dù Tà y và Thương dư sức có thể chống với họ, nhưng lại bị kiềm chế về thời gian, vì có nhiều người nhưng họ chỉ có 2.

Bên Khuynh Dạ đang đánh nhau cùng với Tam lão đại cùng hơn 10 người khác nữa, nhưng vẫn là thế thượng phong. Ta có chút lo lắng nhìn, vì do ta đế tâm đến tình hình của Phong Linh đang cùng Mãnh Tòng bất phân thắng bại.

 Bỗng có mấy người ở bên dưới liền đi lên cầu thang, đến hướng của bọn ta. Tiểu Hoa thấy vậy liền che chắn cho ta, đưa chân đá bọn họ xuống, không ngờ bọn chúng với lấy tà váy của Tiểu hoa, ta còn chưa kịp la lên liền thấy Tiểu Hoa lăn từ trên cầu thang xuống cùng họ. Ta mặc kệ tất cả chạy đến gần Tiểu Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top