Chap 72

Trên xe ngựa, Tà y kể chuyện cho chúng ta nghe, Tiểu Hoa và ta sẽ hỏi, còn Khuynh Dạ và Phong Linh ở bên chỉ nghe hoặc lên tiếng chút ít:" Hôm nay chúng ta sẽ đi thêm một ngày đường để đến thôn Ức Tuyết, mong là chúng ta sẽ đến kịp, mà ta lần trước có đi ngang đây, ở đây không phải vì có tuyết mà người ta gọi là thôn Ức Tuyết, mà là ở đây có rất nhiều hoa bát tiên, có màu trắng, có ở khắp nơi trong thôn, nên nhìn tư xa cứ như nền tuyết trắng nên mọi người mới đặt là Ức Tuyết thôn".

Ta vừa nghe liền gật gù:" Thì ra là vậy, ta còn sợ có tuyết, sẽ lạnh, còn làm chúng ta chậm trễ". Tiểu hoa bên cạnh cũng hưởng ứng còn hỏi thêm vài câu về thôn Ức Tuyết. Tà y và Tiểu Hoa trò chuyện , còn ta nhìn ra ngoài xe, giờ đã đến trưa, mặt trời có phần gây gắt. Khuynh Dạ ở bên cạnh đưa cho ta bầu nước, ta cười nhận lấy:" Cảm ơn". Khuynh Dạ nhìn ta hiếu kỳ:" Sao hôm nay nàng lại mặt nam y?".

Bây giờ mọi người mới chú ý đến ta, Khuynh Dạ vừa hỏi Tà y cũng nói ra suy nghĩ của mình:" Ngươi lại muốn phá phách gì đây?". Ta cười tinh ranh, cầm quạt nâng cằm của Khuynh Dạ:" Ta mặt nam y để đùa giỡn nữ nhân", Khuynh Dạ đen mặt, đẩy cây quạt ra khỏi cằm:" Ta không phải nữ nhân". 

Ta liền cười, chuyển hướng sang Tiểu Hoa:" Tiểu cô nương có muốn khoái lạc với bản công tử một đêm không?", ta vừa nói ra Tiểu Hoa liền đỏ mặt, than thở:" Tiểu thư, người có thể đàng hoàng chút không? người mặt nam y đã tuấn tú hơn người rồi, mà người còn phong lưu như thế thì nữ nhân sẽ biết làm sao, khi phát hiện ra người cũng là nữ?".

 Phong Linh bên cạnh cũng không khỏi bật cười, mọi người đều bật cười, Khuynh Dạ lại bấm eo ta, ta nhíu mày nhìn chàng:" Làm sao thế?". Khuynh Dạ nhìn ta thở dài:" nàng đi trên đường đừng chọc người ta, nàng nhìn nàng xem, gây chú ý quá".

Ta cười nắm tay chàng ấy:" Chàng đừng lo, ta thay nam y đế tránh phiền phức, dù sao ở đây trọng nam khinh nữ, chỉ sợ phiền phức đến thôi". Phong Linh mở lời:" Ngươi lo xa quá đó, chúng ta có tổng cộng 4 nam nhân cao to, làm sao lại để cho 2 nữ nhi như ngươi gặp chuyện, ngốc". Ta thu quạt:" Ai biết trước được, dù sao một phần ta cũng muốn phong lưu một phen". 

Khuynh Dạ nguy hiểm nhìn ta:" Nàng dám?". Ta lè lưỡi, xoay qua Tiểu Hoa và Tà y tán gẫu. Mọi người trong xe cũng vui vẻ, dù có chút mệt mỏi vì đường xốc nảy. Đến trời gần tối, thì chúng ta cũng đến thôn Ức Tuyết, nhưng kỳ lạ là ở đây không đông đúc giống thôn Ức Nhật, trời chưa tối, đã có chút vắng vẻ. Đi rất lâu mới tìm thấy khách điếm, đây là nơi bọn người của Khuynh Dạ đặt trước.

Chúng ta vừa bước vào bên trong rất im lặng khá xa với khách điếm khác, người ở sảnh cũng thưa thớt, chúng ta vừa vào họ hiếu kỳ nhìn ta, còn có lo lắng. Chủ quản nhìn thấy chúng ta liền tiếp đón , rồi đóng cửa lại, ta thấy có gì đó kỳ lạ liền hỏi:" Lão bản xảy ra chuyện gì, chưa tối mà người đã đống cửa?", Lão bản mặt có chút khó xử nhìn bọn ta:" Thật ngại qua, nãy giờ chúng ta mở cửa ở đây để đón các vị, nếu không chúng ta đã đống cửa từ lâu rồi, thôi mời mọi người". 

Bọn ta cũng không nói gì liền chọn bàn gần cầu thang, Tiểu Hoa đi theo Thương để chuẩn bị phòng, tiểu nhị vừa đến Tà y liền hỏi ngay những thắc mắt của chúng ta:" Có chuyện gì mà mọi người lại đóng cửa sớm thế? ta thấy trên đường cũng ít người đi lại, không biết vì lý do gì?". 

Tiểu nhị thở dài mặt lo lắng:" Mọi người chắc mới đến hôm nay nên không biết gì, thật ra thôn chúng ta lúc trước rất nhọn nhịp, nhưng đang tiếc khoảng một tháng trước không biết từ đâu có rất nhiều đạo tặc đến đây cướp bóc, giết người vô số, chúng ta là người làm ruộng, làm gì biết đánh nhau, cho nên mới làm cho bọn đạo tặc đó lộng hành". 

Phong Linh vừa nghe liền tức giận:" Thật phi lý, không lẻ không ai đến giúp các ngươi sao, còn quan phủ đâu?". Tiểu nhị vừa nói vừa hiện lên tức giận:" Đáng ra người quan phủ phải đến xử lý từ sớm, nhưng vì bọn họ ngại xa xôi nên không màng đến, mỗi tháng bọn đạo tặc đó sẽ đến đây một lần , ngày mai chính là ngày bọn họ đến, trước đó vài ngày họ sẽ đến kiểm tra xem ai có nhiều của cải sẽ cướp người đó, cho nên mọi người lo lắng mới đóng cửa". 

Ta nhíu mi:" Còn có chuyện đó, hừ đúng là bọn cướp cạn". Khuynh Dạ chú ý đến chí tiết trên đường liền hỏi:" Vậy tại sao những dân thường nghèo cũng phải đóng cửa?". 

Tiểu nhị khó xử nhìn bọn ta, lại liếc mắt nhìn Tiểu Hoa đang đi đến, mọi người liền khó hiểu:" thật ra, bọn chúng không chỉ cướp của mà còn cướp sắc, nhiều nữ nhân nghèo, nếu chúng thấy xinh đẹp thì sẽ đưa đi, nếu phản kháng thì sẽ giết không tha, cho nên mọi người lo sợ nên mới đóng cửa sớm, tiểu cô nương đây là người khả tú nên cẩn thận thì hơn".

Ta liền cười, may quá, ta vừa mới đổi nam y đã có chuyện rồi, đúng như ta đoán chỉ cần là nữ nhân đều thấp bé, nguy hiểm. Tiểu Hoa có chút tư sắc đã lo sợ rồi, huống chi ta thay y phục, chắc chắn sẽ là họa, chứ không phải là phúc. Mọi người đều trầm mặt, thương liền gọi món, tiểu nhị liền lui xuống chuẩn bị. Ta thấp giọng tự hào:" Thấy chưa, ta vừa mới đổi y phục đã có chuyện rồi, đúng là may mắn". 

Tà y nhìn ta khinh thường:" Ngươi chỉ thay nam y, ai mà tin ngươi là nam nhân, nhìn qua liền biết nữ nhân rồi", ta không chấp nhận sự thật, liền tranh cãi:" Nhưng lúc nãy hắn chỉ nói Tiểu Hoa mà". Ta vừa dứt lời thì ngoài cửa đã bị người ta đá mạnh đi vào, mọi người bên trong vừa nhìn người đến liền lo sợ, tản đi, chỉ còn bàn của ta cùng lão bản ở lại. Đám người đến ăn mặt có chút thô tục, tay cằm kiếm, cầm đao, mặt nguy hiểm nhìn mọi người trong quán.

Người thủ lĩnh nhìn lão bản rồi liếc mắt nhìn ta, lão bản khúm núm đi đến:" Dạ, Tam lão đại đến, chúng ta không biết không đón tiếp mong mọi người bỏ qua". Người được gọi lão tam , âm trầm chỉ kiếm về bọn ta:" Họ là ai?", lão bản tuốt mồ hôi:" Dạ, al2 khách của bổn tiệm, chỉ là người bên ngoài, mong Tam lão đại bỏ qua cho họ". 

Tam lão đại híp mắt đánh một chưởng đến trên người lão bản, lão bản liền té xuống, ta nhìn thấy tức giận ,muốn đứng lên liền bị Khuynh Dạ kìm lại, lắc đầu nhẹ, Tiểu nhị liền đi ra đỡ lão bản lên:" Chưa tới phiên ngươi có ý kiến", người ở bên cạnh liền ra lệnh cho tiểu nhị còn đang ở trên đất cùng lão bản:" Còn không mau đi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho lão đại?", Tiểu Nhi liền vâng vâng dạ dạ, đỡ lão bản lên rồi đi vào trong chuẩn bị. 

Vừa lúc thức ăn của bọn ta vừa lên, bọn cướp đó nhìn thấy liền đỏ mắt, bảo tiểu nhị:" Tại sao lại không đưa đồ ăn cho bọn ta", Tiểu nhị khó xử nhìn bọn ta, rồi nhìn bọn người Tam lão đại:" cái này, là do bọn họ gọi, trước thức ăn của mọi người sẽ bưng lên liền, mọi người chờ một chút". 

Người thân cận của Tam lão đại liền đi đến bàn chúng ta, một chưởng đánh vào người của tiểu nhị, làm hắn lảo đảo, thức ăn trên tay muôn rơi xuống liền được Thương chụp lại,  Tà y thì một tay đỡ tiểu nhĩ không ngã.

Tiểu nhị liền cảm tạ, rồi đứng lại đàng hoàn. Người thân cận Tam lão đại liền híp mi nhìn bọn ta, Tam lão đại thấy chuyện có chút không ổn liền đi đến:" Có chuyện gì?",  người thân cận liền cúi người bẩm báo:" dạ bẩm đồ ăn đó đến nhưng tiểu nhị lại không đem đến cho chúng ta mà đưa cho bọn họ". Ta tức giận đứng lên cãi lại:" Các ngươi là dân ăn cướp à, không thấy ai đến trước đến sau sao?". 

Tam lão đại liền liếc mắt nhìn ta, sau đó chuyển hướng nhìn Tiểu Hoa:" Cũng được đấy". Tiểu Hoa vừa thấy ánh mắt của bọn họ liền lo sợ nép người sau ta. Phong Linh ở bên cạnh thấp giọng trấn an:"Đừng sợ". 

Người thân cận của Tam lão đại liền nhìn ta:" Tam lão đại, người nam nhân kia, nhìn rất được trắng trẻo, rất giống nữ nhân, có thể nói còn xinh hơn nữ nhân ở trong thôn chúng ta nữa, nếu đem hắn ta về trại thì chắc chắn chủ nhân sẽ vui lắm đấy".

Tam lão đại vừa nghe liền nhìn ta kỹ hơn, làm ta muốn sởn gai ốc:" Cũng được đấy, trắng trảo tuấn tú như thế này nếu ở dưới thân của ta sẽ rất sảng khoái". Ta tức giận liền hất nước trà trong tay đến người bọn họ:" Sảng khoái cái P** á, ta mà bắt được bọn ngươi ta sẽ không chần chừ hành hạ hoa cúc của các ngươi, cho các ngươi xem có dám nói thế nữa không?", hôm nay ta gan là do bên cạnh đều là cao thủ nên không sợ.

Ta vừa dứt lãi, bỗng có cây đũa phóng đến trên người Tam lão đại, nhờ hắn né nên chỉ xược qua vai, ổn định lại liền đưa mắt nhìn Khuynh Dạ. Ta lúc này mới ngạc nhiên nhìn Khuynh Dạ, mọi người đưa mắt nhìn hắn, nhanh thật không ai nhìn thấy chàng ấy ra tay. 

Khuynh Dạ đưa mắt nhìn bọn ta, ra vẻ ngạc nhiên:" Sao mọi người lại nhìn ta?", ta vừa nghe xong đầu liền đầy hắc tuyến, không phải chính là chàng ấy ra tay sao? vậy mà lại nói như mình là vô tội vậy. Người bên cạnh Tam lão đại liền định xông lên, liền bị Tam lão đại ngăn lại:" Lần nay chúng ta bỏ qua cho các ngươi ngoan ngoãn ở yên đây, chờ bọn ta đến thu phục".

Tà y vênh mặt nhìn bọn họ:" Rất sẵn lòng". Bọn người Tam lão đại liền rút lui, người bên cạnh hắn không phục có mở miệng hỏi:" Tại sao chúng ta phải đi chứ, bọn họ chỉ 5 người, chúng ta tới 10 người tại sao lại bỏ đi?", Tam lão đại liền đánh lên đầu của hắn:" Ngươi ngu à, chỉ thấy một người trong đó có thân thủ bất phàm rồi, nếu lúc này ta không né, thì đã mất mạng rồi, bọn họ không tầm thường, chờ chúng ta có đông người thì đến xử lý sao, trước mắt cứ về bẩm báo đi đã".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top