Chap 71

Đến khi ta mở mắt ra lần nữa, thì đang nằm ngủ trong lòng Khuynh Dạ, Tiểu hoa thì dựa vào vai Tà y ngủ, không thấy Phong Linh đâu, ta nghỉ chặc hắn đổi chỗ với Tà y ra ngoài đánh xe. Trên đường đi đúng là thuận lợi đến được trấn đằng trước thì trời cùng sụp tối. 

Mọi người đều chuẩn bị tìm một khách điếm đề qua đêm. Ta vén màng nhìn bên ngoài, trời đã tối, thấy trên trời có sao trời mênh mong, ánh trắng khuyết soi sáng đường đi, trên đường cũng còn nhiều người đi lại, nhưng không đông đúc giống Tàn Châu, có thể là do đây chỉ là một trấn nhỏ.

" Chúng ta cũng nên tìm khách điếm nghỉ đi", Khuynh Dạ sửa sang lại nếp áo, liền ra lệnh cho Thương, ở bên ngoài Thương liền nhận mệnh, dắt chúng ta đi khoảng 4 con đường nữa , liền đến một khách điếm nho nhỏ. 

Mọi người có chút mệt mỏi, xuống ngựa, vì đã đi cả một buổi chiều đến giờ. Vào trong khách điếm, liền thấy bố cục có phần đơn giản, nhưng lại sạch sẽ, ở thôn trấn nhỏ mà có một khách điếm như vầy là được rồi.

Lão bản vừa thấy chúng ta bước vào liền nhay nhẹn chạy đến đón tiếp, Thương liền cùng ông ấy đi bàn bạc. Chúng ta liền đi đến chiếc bàn gần đó, gọi tiểu nhi đem thức ăn đến, dù dọc đường có ăn chút ít, nhưng vẫn thấy đói:" Khách quan gọi món gì ạ", tiểu nhị thấy chúng ta có khí chất không phải nhân vật bình thường liền tươi cười tiếp đón.

Khuynh Dạ lạnh lùng gọi:" Vài món ăn thanh đạm là được", tiểu nhị có phần sợ sệt nên liền cười tươi chạy đi vào trong báo. Ta nhìn xung quanh quán có cũng ít người, đều là người dân, họ có chút tò mò hay nhìn qua bàn của bọn ta:" Chúng ta tới đâu rồi?", Tà y liền đáp:" Đã tới thôn Ức Nhật, nằm ở phía đông của Tàn châu, là một thôn nhỏ, nhưng cũng nhộn nhịp". Thì ra đây là Ức Nhật thôn, hèn chi dân ở đây có chút mộc mạc, lại còn ít người.

Phong Linh hỏi, Tiểu Hoa đứng bên ngoài rót trà ra chén cho từng người:" Lịch trình của chúng ta ngày mai là gì?". Khuynh Dạ nhìn trời cầm chén trà lên:" Mai chúng ta khởi hành sớm để buổi tối kịp đến Liên Châu", Phong Linh gật đầu, đã hiểu. 

Thương liền quay lại phụng mệnh:" Chủ từ đã chuẩn bị phòng đầy đủ, sắp xếp ổn thỏa.", Khuynh Dạ lãnh gật đầu, Thương liền muốn lui ra, liền bị ta gọi lại:" Ở lại dùng cơm đi, mọi người cũng mệt rồi", Thương có chút khó xử cúi đầu:" Dạ, bọn nô tài ăn ở bàn khác là được".

Ta thấy hắn có ý chí kiên định , liền khẽ nhéo bắp đùi Khuynh Dạ, hắn liền nhìn ta, thanh đạm nói:" Ở lại ăn chung đi",Thương liền ngẩng đầu nhìn chúng ta, ta cười thân thiện, ngập ngưng trong giây lát hắn mới dám ngồi xuống bàn

Ta cũng bảo Tiểu hoa:" Tiểu hoa em cũng ngồi đi", Tiểu Hoa đã được ta rèn luyện nên liền ngồi xuống cạnh ta. Vậy là mọi người, liền ngôi cùng nhau. Ta ngồi gần Khuynh Dạ, bên phải Khuynh Dạ là Tà y, bên trái ta là Phong Linh, gần Phong Linh là Tiểu Hoa, sau đó là Thương. Cứ vậy sáu người đều hòa hợp ngồi ăn.

Chốc lát Tiểu Nhị liền đem đồ ăn lên. Ta liền động đũa trước vì quá đói, nên chỉ chú ý đến ăn,lâu lâu Khuynh Dạ sẽ gắp cá cho ta, còn lừa xương cẩn thận, một màng này bị Thương nhìn thấy liền có chút ngạc nhiên, dù biết Khuynh Dạ sủng ta, nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy trước mặt nhiều người, ta cũng mặt dày không để tâm.

 Phong Linh ở bên cạnh ta lại để tâm, hắn nhìn đồ ăn trước mặt có chút vị đắng, trong đầu liền nhớ đến những ngày trước đây. Tà y nhìn thấy màng đó chỉ cười hắc hắc , khi Khuynh Dạ lạnh lùng bảo ăn cơm đi, hắn mới nén cười, tiếp tục ăn, suy nghĩ đến lịch trình ngày mai.

Tiểu hoa trong lòng vui vẻ vì thấy ta được quan tâm , liền im lặng cắm cúi ăn. Cứ thế trên bàn mỗi người một tâm tư, đến khi ăn xong mọi người liền đi lên phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay cũng đã mệt rồi. Tiểu Hoa cùng ta vào phòng, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, Tiểu hoa gọi tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước ấm, ta được 

Tiểu hoa giúp đỡ, ngăm mình trong bồn, mọi mệt mỏi hôm nay liền bay đi. Từ trước đến giờ đều có Tiểu Hoa hầu hạ, nên có chút thoải mái, mọi chuyện đều được Tiểu Hoa hầu hạ, vì y phục ở cổ đại cũng khó mặc, một phần cũng vì ta lười.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ lên giường, ta liền kêu Tiểu Hoa nghỉ ngơi. Mình liền đắp chăn đang đi tìm chu công thì nghe tiếng cửa, ta cứ nghĩ Tiểu Hoa quên gì, nên cũng không để ý xoay người tiếp tục ngủ, nhưng đến khi bên giường bị lúng xuống, cùng với hơi thở quen thuộc. 

Ta liền biết người đến là ai, chàng ấy thấp giọng nói:" Ngủ đi", liền ôm ta vào lòng, đắp chăn cho ta. Ta liền cười, nhắm mắt tiếp tục bàn đại sự với chu công. Không gian vắng lặng chỉ còn hơi thở đều đều của ta, cùng chàng ấy. ánh trăng bên ngoài cửa sổ, rọi vào trong mập mờ, chỉ thấy trên giường có hai người ôm nhau hạnh phúc chìm vào giấc ngủ, như mọi thứ bên cạnh chỉ là hư vô.

Lần này có lẽ ta mệt quá nên khi nghe tiếng Tiểu hoa bên ngoài gõ cửa ta ới bừng tỉnh, thấy bên cạnh có cặp mắt đang nhìn ta, ta có chút ngại đẩy mặt của Khuynh Dạ ra:" Sao chàng lại ở đây?", Khuynh Dạ chống tay trên giường:" Sao lại không ở đây", ta nghiêm mặt ngồi dậy, có chút ngạc nhiên:" ý ta là sao chàng còn chưa về phòng thu xếp?".

Khuynh Dạ lười biếng, ôm eo ta kéo ta ngã xuống giường:" Ta  muốn ở bên cạnh nàng thêm một chút", chàng ấy liền đưa môi đến gần, liền bị ta che miệng lại, từ chối,:" Đừng, mới thức dậy nên xúc miệng rửa mặt đã". 

Khuynh Dạ liền đen mặt nhìn ta, không nói lời nào, đến khi ta xuống giường sửa sang lại y phục chàng ấy mới không cam tâm làm mặt lạnh, giận dỗi nói:" nàng sợ bẩn?", Ta cười :" Có chút",trong lòng thì đang vui vẻ trêu chọc chàng ấy, Khuynh Dạ liền âm lãnh, ngồi dậy ở trên giường nhìn từng động tác của ta.

Tiểu Hoa bên ngoài gõ cửa nhưng lại không nghe được tiếng gọi, mở cửa đi vào. Vừa bước vào Tiểu Hoa liền đứng hình, Ta cũng đứng hình, mọi người có chút ngượng ngùng, vì đêm qua Tiểu Hoa cũng thấy Khuynh Dạ không có trong phòng ta, sao giờ lại ở đây, với cô nam quả nữ lại ngủ chung giường, chắc chắn có ái muội. 

Khuynh Dạ ngồi trên giường, liền đứng dậy, đến bên cạnh ta,không đế ý ánh nhìn của Tiểu Hoa liền hôn vào má ta một cái, rồi âm lãnh rời đi không nói gì. Tiểu hoa ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, có chút lúng túng.

 Tiểu Hoa nhìn thấy Khuynh Dạ âm lãnh nhìn mình, liền biết mình vào không đúng lúc, chỉ biết cúi đầu đợi đến khi Khuynh Dạ đi ra ngoài, mới dám thở phào:" Tiểu thư em làm sai gì sao?". Ta thầm cười:" Không có, chàng ấy chỉ đang tức giận ta thôi". 

Tiểu Hoa chạy đến bên cạnh ta vui vẻ nhìn ta ái muội:" Tiểu thư và Khuynh Dạ công tử......", ta ngắc lời điểm nhẹ lên mũi em ấy:" Đừng suy nghĩ bậy bạ, mau giúp ta thay áo". Tiểu Hoa liền cười trêu chọc, nhưng cũng giúp ta thay y phục. Bên ngoài Tà y vừa mới ra khỏi phòng liền thấy Khuynh Dạ mặt bạch y từ trong phòng của ta ra liền cười mập mờ, không ngờ đã tiến triển nhanh đến vậy rồi.

Sau khi mọi người đã thu xếp xong liền dùng điểm tâm rồi lên đường. Buổi sáng có chút đông người, nên xe ngựa đi chậm lại. Vì buổi sáng mọi người ra nương, rẫy nên mới đông như vậy, với lại gần khách điếm của bọn ta là một cái chợ nhỏ, hai bên đường có nhiều người buôn bán. Hèn chi, mới buổi sáng ta liền nghe thấy tiếng nói ồn ào bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top