Chap 70
Trên xe ngựa ta vẫn còn lo lắng, Khuynh Dạ ngồi cạnh cầm tay ta:" Đừng lo quá, có Tà y sẽ không sao đâu". Tà y nhìn ta cũng trấn an:" Đúng đấy, có ta ở đây rồi, lúc trước vì ta đến trễ mà cô phải..... thật xin lỗi", ta ngước nhìn Tà y cười:" Không sao, âu đó cũng là một loại số phận, ta bây giờ mới chính là chính ta, thân xác lúc trước là của "Thiên Nguyệt".". Mọi người liên im lặng, Tà y cũng không nói gì nữa.
Về đến phủ, mọi người đều gấp gáp đi vào trong hậu viện, bên ngoài vẫn là Từ quản gia đứng chờ lệnh cùng vài người nô tài nữa. Bên trong mẫu thân ta đang ngồi bên cạnh nhìn phụ thân vẫn chưa tỉnh, Phong Linh đứng bên cạnh, ta liền tiến lên trước hỏi:" Sao rồi?", Phong Linh lắc đầu:" Chưa tỉnh lại nữa". Tà y nhanh nhẹn đến bên giường cầm tay phụ thân ta dò xét, ở bên cạnh ta cũng nói tình hình lúc nãy đại phu có nói chuyện với ta:" Đại phu nói 2 tiếng nữa sẽ tỉnh lại, đến giờ vẫn chưa thấy động tỉnh", mẫu thân ở bên cạnh lo lắng, ta chỉ có thể ở cạnh vịnh vai của người:" Tà y, ông ấy có sao không?".
Tà y bắt mạch có chút lâu, vẻ mặt hơi trầm xuống, ta sợ hắn sẽ nói gì làm mẫu thân lo lắng, ta chỉ có thể đến bên cạnh, đụng vai hắn hai cái. Tà y cũng hiểu ý ta , liền đứng dậy tươi cười nhìn mẫu thân ta:" Tống phu nhân, đúng là lão gia bị trúng gió độc, con sẽ thi châm, chắc một chút người sẽ tỉnh lại". Ta giờ mới thở phào nhẹ nhỏm, nhìn Khuynh Dạ, Khuynh Dạ gật đầu đưa mắt trấn an ta. Ta chờ Tà y thi châm xong liền cùng mọi người ra ngoài, Mẫu thân và Tiểu Hoa thì ở lại chăm sóc cho phụ thân ta.
Ta cùng mọi người đến đình viện gần đó bàn bạc:"Sao rồi, có giống như đại phu nói là bắt không ra mạch?", Tà y nhìn ta ngạc nhiên, nhưng rồi trầm tư:" Ừm, đúng thật ngoài bị trúng gió độc còn cái khác nữa, vì sức khỏe của Tống lão gia đang yếu dần nên khí lạnh mới thâm nhập vào bên trong làm cho các cơ quan ở bên trong yếu dần, đây là dấu hiệu không tốt", Ta buồn bã nắm chặt tay với nhau, mọi người trầm mặt. Khuynh Dạ suy nghĩ:" Vậy có cách nào chữa không?, giống như cần thảo dược gì không? ta có thể sai người đem đến?"
Tà y lấy từ trong ngực ra một cuốn sách, đã vàng, khẽ vuốt:" Lần này chúng ta nên đi một chuyến đến Tây Vực thôi, nơi đó mới có thể có cách , lần trước ta đi nữa đường liền trở về, lần này lại đi một lần nữa vậy", ta nhìn Phong Linh cùng Khuynh Dạ:" Vậy chúng ta cùng đi đi, được không ?". Chúng ta đang nói chuyện liền nghe tiếng của Tiểu Hoa gọi:" Tiểu thư, lão gia tỉnh rồi". Ta vừa nghe liền mừng rỡ cùng mọi người quay lại phòng.
Phụ thân vừa tỉnh dậy, tinh thần còn chưa ổn định, mẫu thân ta ở bên cạnh chăm sóc. Thấy ông tỉnh lại không soa nữa ta mới thở phào nhẹ nhõm. Liền bàn chuyện đi Tây Vực với mẫu thân, lý do là muốn đi trài nghiệm với Tà y, cũng là đi tìm thuốc. Mẫu thân lo lắng kéo ta ra ngoài:" Con đi một mình nguy hiểm lắm, hay là ở lại chờ mọi người trở về".
Ta cự tuyệt, kéo Khuynh Dạ đến gần:" Mẫu thân lần này có Khuynh Dạ, Phong Linh cùng Tà y đi theo, con sẽ kêu Tiểu Hoa đi theo cùng, người đừng sợ, ở nhà chỉ cần người chăm sóc phụ thân là được, con sẽ nhờ bằng hữu của con là Ngũ vương gia, sẽ ghé thăm, nếu có chuyện gì người cứ nói với Từ quản gia đi tìm Ngũ vương gia, hắn sẽ giúp đỡ chúng ta". Khuynh Dạ từ tốn tiếp lời:" Bá mẫu yên tâm , con sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy, người cứ yên tâm chờ tin tốt của chúng con".
Mẫu thân nghe Khuynh Dạ liền ngầm đồng ý. Vậy nên mọi người liền trở về thu xếp lên đường trong ngày hôm đó. Tình hình của Phụ thân cũng không còn gì nguy hiểm, lần này ta đi đến Tây Vực vừa tìm thuốc vừa du ngoạn, dù sao cũng lâu rồi ta không ra ngoài. Như Tà y nói tình hình của phụ thân ta không đến nỗi nguy kịch, nhưng chỉ cần tìm được thuốc mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Sau khi chuẩn bị xong, mọi người liền hẹn gặp nhau ở phủ của ta. Ta nói chuyện với phụ thân cùng mẫu thân dặn dò một chút, để lại phong thư gửi cho Ngũ vương gia. Phụ thân có chút không an tâm về ta:" Con ở lại được thì nên ở lại, bên ngoài nguy hiểm", ta liền cười tươi nhìn ông:" con sẽ không sao đâu, người yên tâm, con sẽ sớm trở về". Ta vừa dứt lời bên ngoài liền truyền báo Khuynh Dạ đã tới. Ta cũng không nói gì nữa, tạm biệt mọi người, mẫu thân liền đi theo tiễn ta ra cửa.
Đi ra cửa liền thấy Khuynh Dạ, Tà Y, Phong Linh đứng đó chờ. Ta cười với mẫu thân, nắm tay người vỗ nhẹ:" Người yên tâm, con sẽ về nhà sớm thôi", nhưng ta nào biết một lần đi này lại đến 2 năm sau mới quay lại. Không ngờ trên đường lại có rất nhiều chuyện xảy ra. Khuynh Dạ đỡ ta lên ngực, hành lý liền được sắp xếp, từng người lên xe. Khuynh Dạ, ta, Phong Linh, Tiểu Hoa ngồi bên trong, còn Tà y và Thương hộ vệ của Khuynh Dạ ở bên ngoài đánh xe. Bên trong ấm áp, lại được trải lông thú nên rất thoải mái, dù là 4 người nhưng lại rất rộng rãi. Cứ thể chúng ta lên đường.
"Nàng mệt thì dựa ta mà ngủ", Khuynh Dạ vỗ nhẹ vai mình, ta mỉm cười không từ chối. Phong Linh ngồi bên trái Khuynh Dạ, Tiểu Hoa ngồi bên phải của ta, ta và Khuynh Dạ ngồi ở giữa. Ngồi xe ngựa có chút xốc nảy nhưng nhờ có Khuynh Dạ ôm ta vào lòng nên đỡ hơn. Vừa lên ngực Phong Linh liền nhắm mắt tĩnh thân, Tiểu Hoa háo hức mở màng xe xem bên ngoài. Ta và Khuynh Dạ im lặng nắm tay nhau. Ta cũng mệt rồi liền khép mi, nghỉ ngơi. Xe ngựa cứ thế mà chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top