Chap 7 - Liên Hoa sứ

Ta vừa mới bước đến trước cổng của Liên Hoa sứ, thì đã thấy một hàng dài xe ngựa xa hoa đang đứng thẳng tấp ở trước cửa, có vài người đã xuống ngựa, giao lưu với những người khác, vừa nhìn qua hai mắt ta đã sáng rực, tiền , đó là tiền tất cả đều là tiền đó. Lúc đó có vài người thấy ta nhìn chằm chằm nên xa lánh bỏ đi vào trong, ta thấy vậy lại chỉnh trang lại một chút, đang tính bước vào trong thì đã có người đằng sau gọi lại.

" Tuyệt Lâm công tử, Tuyệt lâm công tử, đợi ta với" - Người này vừa tới gần chạm vào vai ta níu lại, đúng là sức của nam nhân. Thấy ta đang nhíu mi nên Tiểu Hoa đứng bên cạnh tiến đến trách cứ.

" Các hạ là ai ? sao lại níu kéo công tử của ta ở đây?"

" à, mong cô nương thứ lỗi ta và công tử của người là bằng hữu, bằng hữu" - Người này vừa nói xong thấy có gì không phải phép nên rút tay lại, ngước nhìn ta. Nhưng thật chất ta không biết hắn là ai nên chỉ ấp mở.

" Ngươi là ? "

" Tại hạ là Lâm Tiến của phủ Lâm tướng quân. Không lẽ người đã quên tại hạ?"

" à... thì ra là con của Lâm tướng quân , thất kính, thất kính" - ta ngạc nhiên à một tiếng, thấy vậy nên làm nửa lễ giống trong phim kiếm hiệp ta hay xem. Thật ra hắn nói tên nên ta mới nhớ, thật không ngờ lại gặp hắn ở đây. Hắn là con của quan võ mà không đi học võ, lại đi theo trào lưu ngâm thơ đối đáp, tình cờ ngày đầu tiên hắn đi nghe thơ, thì là ngày ta vang danh Tàn Châu, hắn thấy thế thì bám theo ta, làm sao cũng không được, ta bực bội nên hỏi hắn tại sao.

Hắn lại trả lời là muốn nhận ta làm sư phó dạy hắn ngâm thơ, nhưng mà ta còn chưa đáp ứng thì hôm sau quản gia của Lâm Tướng quân đã đến tửu lầu tìm ta muốn nói là ta không được phép dạy hắn bất cứ thứ gì, nếu được thì làm cho hắn ghét thơ văn thì càng tốt, vì sau này hắn sẽ đi theo nghiệp của phụ thân, nên không cần mấy thứ đó. Nếu ta không chấp thuận thì cẩn thận, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt.

Hazzi giờ thì rắc rối rồi, thật không ngờ hắn chưa vứt bỏ sở thích đó, còn đến đây tìm ta. Ta thật không muốn đụng đến Lâm Tương Quân lạnh lùng giết người trên xa trường đâu, ta con yêu quý cái mạng nhỏ này lắm, thế là ta đành tìm cách lui binh.

" Không biết người tìm tại hạ có ... chuyện chi ?"

"À chỉ là tình cờ gặp người cũng đến dự Liên Hoa sứ thôi, cũng may còn gặp người quen là Tuyệt Lâm công tử đây" - Hắn chỉ Liên Hoa sứ rồi nhìn ta cười cười. Thì ra là vậy, may quá chỉ là tình cờ không có ý gì là tốt rồi, chắc hắn cũng đã quên chuyện 4 tháng trước , dù sao cũng lâu rồi. Thấy vậy ta lại cũng vui vẻ tiếp đón hắn.

" Vậy thì tốt quá, hay chúng ta cũng cùng vào trong đi, dù sao ta cũng không có nhiều bằng hữu"- Thấy ta nói vậy, hắn cũng vui vẻ gật đầu nhìn ta cười, rồi cùng sóng vai ta đi vào trong. Lúc này ta mới phát hiện có rất nhiều người nghe được đoạn đối thoại, cho nên có nhiều cặp mắt ghen tị cùng ái mộ bắng đến phía ta. Thấy chưa ta thật sự cũng nổi tiếng lắm chứ bộ, thế là ta cũng hất mặt lên trời, kiêu ngạo mà đi vào bên trong.

Nhưng chẳng may, vui chưa được bao lâu thì ta đã vấp vào thành cửa của Liên Hoa sứ xem té, thanh thủ của Tiểu Hoa và Lâm Tiến bên cạnh lẹ mắt, một tả một hữu giữ ta lại, nên ta cũng không có " Phúc " mà vô ếch. Nếu vồ ếch ở đây thật sự sẽ rất mất mặt.

" Tiểu Thư/ Tuyệt Lâm ngươi không sao chứ ?" - hai người đều đồng thanh hỏi, làm mọi người lại một lần nữa tò mò nhìn về phía ta. Ta chột dạ nên chẳng biết làm sao , nên bịa ra đại một cái cớ.

" ta không sao, không sao , chỉ là tà áo dài quá nên vấp phải thành cửa thôi"- mọi người gần bên cạnh nghe ta nói xong không khỏi nhịn cười nhìn ta, có người còn nhìn không được cười ra tiếng, tiếng cười lớn nhất là của Tiểu Hoa, ta thẹn quá hóa giận , nhéo vào eo Tiểu Hoa một cái, muội ấy vì đau nên im bật.

Được rồi, được rồi, cười cái gì mà cười, đúng là thành cửa rất thấp vì phải cho xe ngựa chạy vào trong, nên thành cửa mới rất thấp, thật ra người mù bước qua cũng không bị vấp, mà ta lại vấp. Thật sự là mất mặp quá đi.

" Vậy chúng ta vào thôi, mọi người cũng vào trong hết rồi"

" Được được " - sao khi lại một lần nữa chỉnh trang y phục xong thì xuất trình thiệp mời, ta mới phát hiện là bên trong Liên Hoa sứ đã thay đổi đôi chút, nhưng thật không ngờ đôi chút này lại thay đổi luôn về cảnh trí bên trong làm người ta không thể không đứng lại nhìn một lát.

Cảnh sắc là một sân vườn bên trong có ba gian chia theo Thượng, Trung, Hạ. Lúc trước ta đến đây chỉ có thể đặt trước 2 tháng mới có bàn ăn ở Thượng gian. Lần này lại không ngờ chủ vị lại mời tất cả  khách ở Thượng gian, cho thấy chủ vị này chính là lão bản của Liên hoa sứ là cái chắc, bởi vậy mới thấy mọi người đi không thiếu ai.

Trong lòng ta lại thấy may mắn vì đã chịu đi đến đây, thật ra lúc trước khi nghe danh của ta cũng có rất nhiều người mời ta đi đến tửu lầu sang trọng, nhưng vì ta thấy không thú vị nên cũng thôi.

Ta lo mãi mê đi nên không để ý trúng vào ngực của người khác. Thật ra dù ta cải nam trang còn cho thợ đúc cho một đôi hài thiết kế theo cao gót nhưng cũng vẫn còn thấp so với mấy nam nhân khác. Ta vì giật mình nên kêu nhỏ một tiếng xoa đầu, thật sự đúng là rắn chắc thật, người này chắc chắn có tập võ nếu không thì sẽ không đau như vậy.

" người không sao chứ ?" - ta nghe thấy giọng nói này quen quen nên đang tính ngước lên nhìn xem là ai, không ngờ người kia cúi xuống xem trán của ta có sao không .

Thế là cảnh cẩu huyết trong những bộ ngôn tình đã xuất hiện , ta và hắn cách nhau chỉ còn một nửa gang tay, hơi thở của hắn cũng thả vào mặt ta có chút ngứa, nhưng ta lại nhớ đến hôm nay ta đang mặt nam trang nên có chút không đúng, nên rùng mình tỉnh lại. Giờ ta mới biết được người ta đụng trúng đúng thật là người " quen".

Ta liền có linh cảm không tốt liền nói một câu không sao rồi kéo Tiểu Hoa cùng Lâm Tiến chạy, nhưng chưa chạy được thì đã có tiếng nói phía sau vang lên làm cả người ta run rẩy.

"Tuyệt Lâm huynh, tại sao lại chạy thế, không lẽ người không nhớ ta ư ? ta và người đêm đó trên thuyền......"- Hắn ở đằng sau vương lên nụ cười như có như không nhìn chằm chằm ta. Thật sự là bắt đắc dĩ, tại sao hắn lại nói chuyện lấp lững như thế, ngươi không thấy mọi người đang nhìn sao. Những ta cũng không dám nói ra ngoài chỉ có thể nuốt những lời nói đó vào, rặng ra một nụ cười rồi xoay người lại.

" Haha, thật không ngờ lại trùng hợp gặp Tương huynh ở đây "- Giờ ta giống như câu nói cười như không cười, bước lại gần hắn. Thật sự ta làm sao có thể quên được hắn chứ, gương mặt yêu nghiệt này lại còn nụ cười này nữa, đúng là yêu nghiệt yêu nghiệt. Hại nước hại dân, vì thế ta không tự chủ lắc đầu.

" Haha, thật ra cũng không phải là trùng hợp gì, là ta mời người đến đây " - Còn ta thì nhìn chằm chằm vào người hắn như con mắt muốn lòi ra ngoài luôn, như không thể tin được.

" Cái gì ? ngươi, ngươi mời ta? ngươi không phải là Lão bản... của Liên Hoa sứ đó chứ?"

"Haha , đúng vậy"- Hắn nói xong rồi lại lấy quạt ra phe phẩy vài cái. Trời có nhầm không thế, hắn mời mình đến đây ư ? không phải ta lại trêu chọc gì hắn đó chứ? hay là do lần trước nói những lời đó nên hắn ghi thù? Ta nhớ đến những chuyện đó lại nhìn bên cạnh hắn, vẫn là 2 người hộ vệ đi theo. Giờ ta thật sự muốn chạy, để bảo toàn mạnh nhỏ của ta. Thế là ta lại cười cười nhìn hắn lùi từng bước lại.

" Tuyệt Lâm người sao thế? không phải, người lại muốn chạy ư ? giống như lần trước....."-Vừa nghe ta liền đổ mồ hôi lạnh.

" Nào có, nào có"

" Vậy thì tốt rồi, dù ta hôm nay là chủ vị nhưng mọi chuyện đã có hạ nhân sắp xếp, nên giờ không có ai phụng bồi ta , không biết người có thể cùng ta vào trong không ?"- Hắn nhìn ta bằng ánh mắt không được từ chối, lại còn mở lời trước.

Trong lòng ta lại càng đổ mồ hôi lạnh, có nhầm không thế, tại sao xung quanh nhiều người như thế hắn không bảo người ta phụng bồi hắn, chỉ cần hắn lên tiếng đã có cả tá người vây quanh, vậy mà lại nằng nặc đồi ta phụng bồi cho bằng được. Ta biết trước như vậy thì đã không đến đây rồi, tiền với mạng nhỏ, mạng nhỏ quan trọng hơn.

" Ta.... ta đường nhiên là được rồi" - Nụ cười trên mặt ta càng ngày càng méo.

"Vậy thì vào trong thôi, cũng đã không còn sớm nữa"- Hắn quay lưng bước vào, ta lủi thủi bên cạnh không ngờ lại vấp phải phiếm đá nhô lên dưới chân nên đã "bay" vế phía hắn, không hơn không kém, giờ ta chỉ có thể khóc trong lòng, thầm cầu phúc cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top