chap 69

Sáng dậy, ta không thấy người đâu, liền lười biếng sờ chỗ bên cạnh, vẫn còn ấm, chắc chàng ấy rời đi không lâu. Ta lười biếng không muốn thức, chỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đến khi nghe tiếng động lớn ở ngoài cửa cùng tiếng kêu gắp gáp của Tiểu Hoa, không chút quy cũ:" Tiểu thư ơi, nguy rồi, nguy rồi", ta lười biếng lấy tay che ánh nắng đang chiếu qua rèm, khẽ động mi, hé mắt, tiếng nói có chút nhập nhem:" Tiểu Hoa, có chuyện gì cứ từ từ, đế ta ngủ một lát".

Tiểu Hoa vừa chạy vào liền sốc màng ta lên, gương mặt đầy lo lắng: "Không xong rồi, tiểu thư....em....em", ta phiền muộn vương vai một cái

"Em cứ lắp bắp như thế đến khi nào ta mới nghe được trọn vẹn câu, từ từ mà nói", Tiểu Hoa liền hít một hơi thật sâu chỉ ở bên ngoài:" Tiểu thư, lão gia... ngất xỉu", ta vừa nghe liền không bình tâm được, bật dậy, đi giày xuống giường chạy như bay đi. Còn quên mất trên người vẫn còn đang mặt một bộ trung y, hài cũng chưa mang tử tế.

Ta chạy như bay, trên người chỉ có một kiện bạch y tơ tầm, thời tiết bên ngoài có chút lạnh, liền làm ta thanh tĩnh đi vài phần, cùng với chuyện phụ thân ngất xỉu, giờ này lại tăng thêm một chút hoảng sợ. Mặt mày không khỏi trắng bệch, cùng vì lo sợ cũng chạy quá nhanh. Ở đằng sau Tiểu Hoa cứ gọi ta vì chạy theo không kịp. Từ trước đến nay phụ thân luôn khỏe mạnh, từ lúc trước khi ta trở lại đến nay vẫn không có gì, làm ta cũng không quan tâm nhiều đến chuyện người già đi sẽ yếu hơn, là do ta thất trách không đế ý đến.

Từ viện ta đến viện của phụ thân dọc đường ta không ngừng trách mình. Đến trước viện nhìn thấy Từ quản gia đang đứng bên ngoài có chút lo lắng, lão nhìn ta có chút ngạc nhiên, nhưng ta không quan tâm nhiều liền chạy vào bên trong. Bên trong rất yên tĩnh, mẫu thân đang đứng bên cạnh giường, đại phụ đang bắt mạch cho phụ thân.

Ta bước tới thêm vài bước, liền thấy phụ thân gương mặt không có chút sắc đang nằm trên giường, mẫu thân ở bên lo lắng nhìn, ta liền bước nhẹ đến bên mẫu thân, cầm tay người an ủi. Ta biết người chắc sẽ hoảng sợ lắm, giờ này người cần nhất chính là một lời trấn an. Mẫu thân nhìn ta có chút ngạc nhiên trên mặt không che được lo lắng, nhưng lại cười trấn an ta :" Sao con lại ăn mặt mỏng manh như thế, bên ngoài đang lạnh mà"

Ta vỗ nhẹ tay người:" Con không sao, phụ thân làm sao thế?".

Ta vừa hỏi, đại phu liền bắt mạch xong đi ra ngoài, ta cùng mẫu thân đi ra bên ngoài, cạnh bình phong nói chuyện với đại phu, sợ làm kinh động đến phụ thân đang nằm trên giường. Ta thấy mẫu thân có chút lo lắng, người cứ nắm chặt chiếc khăn trên tay suốt chiếc khăn giờ đã bị làm cho nhăn nhúm cũng nói lên tâm trạng của chủ nhân nó, ta liền thay người hỏi tình hình của phụ thân:" Phụ thân của ta sao rồi?".

Đại phu liền lấy từ trong hòm ra giấy và bút:" Tình hình của Tống lão gia giờ không còn nghiêm trọng, chỉ là trúng phải gió độc, nhưng cũng may là nhẹ", ta giờ mới thở phào nhẹ nhỏm, đại phu liền nhìn ta như có ý gì đó, ta biết ý liền viện cớ tiễn đại phu đi ra ngoài, ta liền nhờ mẫu thân ở lại chăm sóc cho phụ thân.

" Đại phu có chuyện gì khó nói sao ?", ông ấy liền nhìn ta trầm ngâm:" Dù là trúng gió độc, nhưng cũng không nặng đến mứt ngất đi".

Ta có chút ngạc nhiên ý ông ấy vậy là do nguyên nhân khác? ông ấy nói tiếp:" Tại hạ dù là đại phu nổi tiếng ở đây cũng không biết được thật sự Tống lão gia đã bị gì, theo tại ha suy đoán có thể vì do tuổi già, nên sức khỏe có vẻ yếu hơn lúc trước, chỉ nhờ tiểu thư mời một đại phu khác cao minh hơn chuẩn đoán, ta đã kê thuốc trúng gió độc, cứ theo đó mà làm, Tống lão gia 2 tiếng nữa sẽ tỉnh lại", ta liền nhận đơn thuốc của đại phu, liền kêu Từ quản gia tiễn đại phu đi.

Ta một mình đứng tại chỗ trầm ngâm, lúc này Tiểu Hoa đi tới, liền khoác cho ta áo choàng:" Tiểu thư chạy nhanh quá em không theo kịp, bên ngoài đang trời lạnh, người mặt phong phanh như thế sẽ dễ bệnh lắm đó". Ta liền cười đi vào bên trong:" Cảm ơn em, ta không sao, kêu người sắt thuốc theo đơn của đại phu đi", Tiểu Hoa liền vâng lời rời đi. Ta bước vào trong liền thấy mẫu thân ngồi bên cạnh giường phụ thân, trên mặt có lo lắng, nhìn thấy ta bước vào liền đứng dậy đi đến chỗ ta nói chuyện.

"Sao rồi, đại phu đã nói gì với con?", ta không dám nói sự thật chỉ có thể trấn an người:" Đại phu không nói gì, chỉ là dặn dò sắc thuốc cho phụ thân uống", ta cười nhẹ trấn an.

Mẫu thân mới dám thở phào, ánh mắt người liền chăm chú nhìn phụ thân:" Cha con từ đó đến giờ vẫn luôn khỏe mạnh, lần này là lần đầu tiên ông ấy ngất xỉu, trước mặt ta, cho nên ta có chút lo lắng, chỉ sợ....". Ta liền ôm người vào lòng, vỗ nhẹ lưng người, ngăn người nói:" Phụ thân sẽ không sao đâu, người đừng lo lắng quá, mà quên mất sức khỏe của mình, chỉ là người già có lúc cũng sẽ đỗ bệnh".

Mẫu thân vừa nghe liền rơi lệ, ta có chút hoảng, tứ trước đến nay chưa từng thấy mẫu thân khóc trước mặt ta, chỉ có thể lau đi nước mắt:" Vì chúng ta già, nên ta mới lo lắng, ta là người bên cạnh ổng thường xuyên nhất nên ta hiểu, ông ấy dạo này vì sổ sách mà có chút lao lực, ta có bảo rồi, nhưng ông không nghe, con biết tính của Phụ thân con rồi, cứng đầu, giờ mới như thế nay". Ta nhìn phụ thân có chút đau lòng, bao năm nay người một mình giải quyết mọi chuyện còn ta thì chả biết gì, chỉ thấy mình vô dụng trong khoảng khắc này.

"Phụ thân làm sao lại ngất xỉu thế mẫu thân?". Mẫu thân lấy khăn lau lệ, rồi kể tường tận cho ta nghe, hôm nay vẫn như mọi người, sáng sớm có chuyện cần giải quyết, nên ông ấy liền đến bàn trong phòng ngủ xem lại sổ sách, nào ngờ chưa tới bàn liền ngất xỉu, mẫu thân nghe tiếng động liền ngồi dậy, mới thấy phụ thân đang nằm trên đất. Người liền hoảng sợ kêu người đến, nô tài liền đi vào đỡ ông lên giường, người đi thay đồ, còn Từ quản gia thì đi gọi đại phu. Vậy mà trong tình cảnh gấp gáp như vậy, ta lại nằm ngủ trên giường không hay biết gì.

"Con xin lỗi, là con bất hiếu", ta cúi đầu nhận sai. Mẫu thân người liền lắc đầu:" Không, con không sai gì hết, tất cả đều là số mệnh".Ta và mẫu thân trò chuyện trong giây lát, thì Tiểu hoa đẩy cửa bưng thuốc vào cùng với Phong Linh. Tiểu Hoa bưng thuốc đến bên giường mẫu thân liền đi theo, cầm chén thuốc lên, Phong Linh liền chạy đến đỡ Phụ thân ngồi dậy, ta cũng chạy lại gần. Càng nhìn lại càng lo lắng:" Tiểu Hoa em đi với ta đến Liên Hoa sứ một chuyến, mẫu thân con đi kêu Tà y đến xem cho phụ thân, Phong Linh ngươi ở đây giúp mẫu thân ta nhé, chút ta sẽ quay lại". Mẫu thân mừng rỡ:" Ừ con đi đi", Phong Linh gật đầu, ta liền bước về viện của mình thay đồ.

Bên ngoài đã có xe ngựa đợi sẵn, ta liền cùng Tiểu Hoa đi đến Liên Hoa sứ. Mong là Tà y có cách giúp đỡ. Vừa đến trước cửa, nô tài thấy ta, liền hành lễ, nói cho ta biết Khuynh Dạ ở đâu, không cần ta hỏi:" Tống tiểu thư, chủ tư đang ở tiểu viện của người", ta liền không nói gì nữa, chạy một mạch đến tiểu viện của chàng, Tiểu Hoa chạy theo ta.

Vừa vào trong tiểu viện,ta liền thấy nô tài cùng Trần quản gia đang đứng bên ngoài, nhìn thấy ta có chút ngạc nhiên. Không chờ Trần quản gia bẩm, ta gấp gáp bước vào trong, Tiểu Hoa biết ý liền đứng bên ngoài chờ. Trong phòng giờ đây chỉ có mình Khuynh Dạ, đang mặt y phục. Ta liền kịp thời thắng lại, cúi đầu nhìn đất, Khuynh Dạ có chút ngạc nhiên nhìn ta. Lúc nãy ta vừa thấy thân hình của khuynh Dạ, cơ bắp rắn chắc, da dẻ màu hơi đồng, khỏe mạnh, ta có chút xấu hổ, vì cảm nhận được tai của ta đã nóng lên hết rồi.

"Có chuyện gì sao?", ta nghe được tiếng y phục sột soạt, liền biết chàng ấy mặt xong y phục. Ta liền ngước mặt lên gắp gáp, trả lời ngắn gọn:" Phụ thân của ta ngất", Khuynh Dạ nhíu mi, cho gọi Trần quản gia, đi kêu Tà y chuẩn bị đi đến phủ của ta. Đúng là chàng ấy hiểu ý của ta, không cần nói nhiều:" Chờ ta một chút", chàng ấy đi dặn do bọn nô tài, rồi nắm tay ta cùng đi ra cửa, Tiểu Hoa liền đi theo phía sau.

Ra đến trước cửa liền thấy Tà y đang đứng đó, y phục có hơi xộc xệch vì chạy nhanh đến đây thì phải, vẻ mặt có chút không vui:" Có chuyện gì mà gọi ta gấp thế, ta còn đang...." , Tà y chưa nói xong liền bị Khuynh Dạ cắt lời:" Phụ Thân của Thiên Nguyệt ngất, đi thôi", ngắn gọn liền làm Tà y nghiêm chỉnh trở lại. Bọn ta cùng nhau đi lên xe ngựa trở lại phủ của ta. Trên xe ta liền kể tường tận cho Khuynh Dạ, cùng Tà y nghe về chuyện phụ thân ngất, để dễ cho Tà y xem bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top