Chap 68- lo sợ
Vừa ăn xong, mọi người nhận được ánh mắt kỳ quái của Khuynh Dạ, cùng không khí có chút ngưng trọng, từng người đều cáo từ về trước. Tà y bảo phải về xem thuốc của mình, Bạch Tiệp cũng về phủ xem sổ sách, Tiểu Hoa kéo Phong Linh đi về trước, thế là còn lại ta và Khuynh Dạ. Lúc này, chàng ấy mới nhìn ta tươi cười:" Đi dạo với ta nhé", ta có chút bất ngờ với mọi người, ngủ ngơ gật đầu liền đứng lên đi sau Khuynh Dạ.
Đoạn đường được lót bằng đá ánh trăng chíu sáng lấp lánh, Ta và chàng ấy cứ đi như vậy. Khuynh Dạ cũng bắt đầu chủ động, đan tay mình vào tay ta, bàn tay có nhiều vết chai, nhưng ấm áp rắn chắc, làm ta thấy yên lòng, ta cũng không kiên kị dựa vào vai chàng ấy mà đi, trên nên đá in lên bóng hình hai người. Ta thật sự chỉ muốn đi như thế này mãi, cùng nhau đi đến suốt cuộc đời, mọi khó khăn, gian khổ đã trải qua đều xứng đáng.
Không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng gió, cùng cành cây xào xạc. Hai chúng ta giống như hiểu ý nhau mà không ai nói lời nào chỉ im lặng hưởng thụ khoảng khắc đó. Mùi hương từ phía trước bay đến, mùi rất nhẹ, nhưng lại làm con người ta lưu luyến, ta khẽ ngửi, liền chạy lên trước, đi về hướng có hương thơm nếu ta đoán không lầm...... đúng chính là vườn hoa đào ở đằng sau. Giờ trời cũng hơi lạnh, hoa trên cây cũng có nở được vài bông, trong màn đêm bông hoa đào đỏ rất nổi bật.
Ta mãi ngắm hoa, và nhớ đến ký ức mà quên mất còn có một người ở bên cạnh. Chàng rất hiểu ý liền ôm ta từ đằng sau:" Lạnh không?", ta cầm tay chàng ấy, lắc đầu:" Có chàng ở bên cạnh, ta không lạnh".
Ta chỉ nghe đằng sau phát ra tiếng cười khẽ:" Đẹp không?", ta gật đầu:" Đẹp lắm, cảm ơn chàng", ta xoay người ôm chầm lấy chàng.
Tất cả mọi thứ cứ như làm nền cho chúng ta vậy, chàng ý ôm ta, khẽ vuốt tóc ta, dừng như cảm nhận được sự bất an của ta:"Mọi chuyện giờ đã qua rồi, sẽ không sao nữa đâu".
Ta đúng là có chút bất an, vì hạnh phúc có phải đến quá nhanh, sẽ đi rất nhanh không, còn có những chuyện xưa làm ta thấy bất an. Dù sao mọi chuyện có được qua dễ dàng làm con người ta sinh ra sợ hãi. Nhưng Khuynh Dạ an ủi ta, khẽ vuốt lưng ta mùi hoa đào cùng mùi hương trên người Khuynh Dạ làm ta bình tâm trở lại:" Đã trễ rồi, ta đưa nàng về".
Ta không nói gì, tự nhiên chàng ấy bỗng ẵm ta lên, dùng khinh công điểm mũi chân bay qua từng nốc nhà, ta sợ độ cao chỉ có thể nhắm chặt mắt, bên tai nghe được tiếng gió rít. Chỉ khoảng vài giây ta đã đứng trong nhà ta. Ta luyến tuyết không buông, Khuynh Dạ cũng đành bắt đắt dĩ cùng ta vào trong phòng.
Ta dựa trên giường nhìn chàng ấy:" Đừng đi, ở đây với ta một chút được không?"
Khuynh Dạ khó hiểu nhìn ta:" Lại làm sao thế?", ta im lặng, chờ chàng đến dựa vào lòng chàng:" Hôm qua ta tỉnh dậy không thấy chàng bên cạnh, ta cứ nghĩ tất cả là mơ".
Chàng liền phì cười, hôm nay ta thấy chàng đã cười rất nhiều:" nàng làm như thế này ta làm sao có thể rời nàng, ngoan ngủ đi, mai ta sẽ đến", ta không chịu buông tay ra, đành bắt đắc dĩ chàng ấy cỏi áo ngoài, nằm xuống cùng ta.
Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng giường, ta có thể cảm nhận được chàng ấy có chút lo lắng, ta cũng vậy:" lần đầu?", chàng nhìn ta:" Nàng cũng vậy thôi", ta liền nghịch ngợm lắc đầu, sắc mặt chàng ấy liền thay đổi âm trầm nhìn ta:" Ai?"
Ta liền cười khúc khích, tựa vào lòng ngực rộng lớn rắn chắc của Khuynh Dạ:" Chàng ghen?", Khuynh Dạ vừa nghe liền bình tâm trở lại cười nhẹ, đưa tay điểm huyệt cười của ta:" Đúng, ta đang ghen, nói.... là ai?".
Ta bị điểm huyệt cười liền cứ cười suốt :" Haha, ta haha, đừng, haha ta , haha, ta , haha nói", Chàng vẫn không chịu tha cho ta, chỉ đưa ánh mắt chờ ta trả lời, khuôn mặt ta nhăn nhó cùng với cười liền bị vặn vẹo:" Ta , haha, chịu hết, haha nổi rồi, ta thua, haha ta , haha nói, là phụ thân".
Chàng liền sững người nhìn ta nghi hoặc:" Phụ thân?". Lần nay ta cứ ôm bụng lăn lóc trên giường, cười ra nước mắt, như khuôn mặt là đau khổ :" Cứu mạng, haha, cứu á, haha ta, nói haha thật, lúc nhỏ, haha", ta hết hơi để nói tiếp chỉ có thể lăn qua lăn lại cười như điên, muốn dừng cũng không được.
Khuynh Dạ nằm bên cạnh, suy nghĩ mới hiểu ra ý ta nói lúc nhỏ từng ngủ chung với phụ thân cùng mẫu thân, nên xem như từng ngủ cùng người khác, còn là nam nhân. Khuynh Dạ lúc này mới có chút yên lòng, nhưng vì ta nghịch ngợm nên không tha cho ta, liền đè ta xuống. Ta bịt miệng ngăn cười, đến khuôn mặt cùng mắt đỏ hết, chàng ấy thì chống tay xuống giường nhìn ta. Ánh mắt chàng ấy lúc này có dịu dàng, như sóng nước, khẽ vương người gần ta thêm. Chàng ấy nhìn thấy mặt ta ửng đỏ, có chút quyến rũ, liền muốn hôn vào đôi môi trơn bóng hồng hào đó. Nào ngờ đang đến gần thì ta kiềm chế không nổi, liền bỏ tay ra cười như điên còn phun nước miếng đầy mặt chàng ấy, ta biết ta có lỗi. Trên mặt chàng ấy nước văng tung tế, dính "đạn" không ít, mặt chàng ấy lúc này đã đen còn hơn đích nồi.
Ta còn chưa ngừng cười mà dù ta đã cố nén lắm rồi nhưng huyệt cười chưa giải, làm bầu không khí mất hết lãng mạng. Khuynh Dạ liền chống tay ngồi dậy, mặt ta hối lỗi nhưng miệng lại cười to:" Haha, ta , haha ta , xin haha lỗi, ta haha đã cố haha gắng".
Khuynh Dạ không nói lời nào giải huyệt cho ta. Ta liền nằm đó thở hổn hển có chút tức giận, nhưng ta giận thì đã sao, người đang ngồi xoay lưng lại với ta giận ta mới là chuyện lờn, chàng ấy lấy khăn treo trên giá lau mặt. Ta có chút xấu hổ, chờ chàng ấy ngồi xuống liền ôm chàng ấy vào lòng :"Xin lỗi, tất cả cũng là do chàng làm chàng chịu thôi", ta giờ nghĩ đến lúc nãy cũng cười khúc khích:" Nàng còn cười", ta lè lưỡi:" Ta nào dám, ngủ thôi, hôm nay cũng mệt rồi".
Khuynh Dạ cũng không nói gì nằm xuống, xoay lưng lại với ta, vẫn còn giận thì phải, nhưng chàng ấy là người có lỗi, là người điểm huyệt ta trước mà, ta bĩu môi, lén nhón người nhìn chàng ấy:" Không muốn nhìn ta à?"
Vẫn không ai trả lời:" Ngủ rồi à?", cũng vẫn không ai trả lời.
Ta đành dùng mỹ nhân kế, ai ngờ lại có tác động. Ta kề môi hôn lên má của Khuynh Dạ, chàng ấy liền lật người lại ôm ta vào lòng kéo chăn đắp cho ta:" Ngủ đi", ta liền cười hi hi.
Chàng ấy nhắm mắt lại:" đừng động, ta ngủ với nàng là đã hết giới hạn rồi", ta hiểu chàng ấy đang nói là ý gì, liền im lặng không động nữa.
Chàng ấy dùng nội lực, chẳng may chóc đèn trên bàn đều tắt hết, chỉ còn lại ánh trăng soi vào trong phòng ta, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ, ta không kiềm được liền ngắm nhìn chành ấy. Cánh mũi cao như ẩn như hiện, mày rậm vừa, lông mi dày cong. Đúng là quá đẹp:" Nhìn đủ ?" , tiếng nói phát ra từ Khuynh Dạ, làm ta giật mình, không nhìn nữa, liền nhắm mắt:" Nhìn đủ, cảm ơn chàng", Chàng ấy liền ôm ta vào lòng chặt hơn:" Ngốc".
Cứ thế ta chìm vào giấc ngủ cùng với hạnh phúc, hơi ấm của chàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top