Chap 67 - cá cược
Trên xe ngựa không ai lên tiếng, ta cũng không biết nói gì chỉ vén màn nhìn bên ngoài. Cảnh sắc nhộn nhịp, người qua lại rất đông, mọi người đều bận rộn công việc của mình. Những sạp hàng được bàn biện cạnh đường, đủ màu sắc. Người đến người đi tấp nập. Ta liền nổi hứng:" Hay là chúng ta đi dạo đi, ở trên xe ngựa như thế này thì còn gì gọi là ra ngoài chơi nữa", mọi người cũng không ai nói gì Tà y ra lệnh cho dừng xe.
Ở đây tổng cộng có 4 nam nhân và hai nữ nhân, ta luôn lo mọi người đi dạo chắc sẽ gây chú ý, nhưng ta cũng nghĩ lại người trên đường bận rộ như thế hơi đâu chú ý tới bọn họ. Vì thế ta liền quyết định đi dạo, dù sao nhiều người như vậy sẽ không ai đẻ sỹ lắm. Thật không ngờ là ta đã lầm rồi. Tình hình lại phức tạp như vầy, toàn bộ người đi đường đều dàng thành hai hàng chừa lối cho chúng ta đi, còn có người chỉ trỏ bàn tán về chúng ta nữa.
Ta đi đầu cùng với Khuynh Dạ, ở đằng sau Phong Linh cùng Bạch Tiệp nói chuyện với nhau, Tà Y đi cùng với Tiểu Hoa. Ai cũng anh khí ngời ngời, làm người khác phải nhường đường. Ta thấy như vậy cũng hơi khoa trương nhưng thôi, cứ thoải mái đi. Ta cũng biết được là trong nhóm ai cũng mọi người một vẻ, người thi âm lạnh, người tựa ánh mía, người lại ngây thơ hồn nhiên. Tổ hợp có thể nói là rất được lòng dân. Đi được tới xế chiều, thì ta đề nghị vào trong tửu lầu ăn chút gì đó. Dù mặt ta có dày đến đâu, nhưng trên đường mỗi cử chỉ đều bị người khác để ý đến thì có chút xấu hổ. Vì thế mọi người liền quyết định đến Liên Hoa sứ.
Hôm nay ta giống nữ vương vậy, muốn gì cũng được hết, đến cả thức ăn cũng kêu theo sở thích của ta, mấy nam nhân kia cũng chỉ ngồi uống trà nói chuyện, ta cũng thấy buồn chán:" Các người đừng nói chuyện buôn bán nữa được không? chán quá đi".
Khuynh Dạ nhìn ta cười:" Vậy nàng muốn làm gì, hôm nay cả bọn ta đều đi theo nàng, nàng còn muốn gì nữa?".
Tà y liền cười tủm tỉm:" Hay là chúng ta chơi trò chơi đi".
Hai mắt ta liền sáng ngời:" Ý kiến hay đấy, vậy chúng ta chơi gì nào?".
Bạch Tiệp suy nghĩ một lúc liền trả lời:" Hay là chơi đối thơ đi".
Ta suy nghĩ một chút liền lóe lên chút y tưởng:" Vậy đối thơ đi, nhưng chơi như vậy thôi thì hơi nhàm chán đấy, hay là thêm vào cá cược đi".
Phong Linh nghi hoặc nhìn ta:" Cá cược gì chứ?".
Tà y liền hứng chí :" Vậy cá nếu ai thắng thì sẽ được mọi người thực hiện một nguyện vọng của người đó, như thế nào?".
Mọi người liền nhìn nhau, ta cảm thấy rất đúng ý, tán thành:"Ý kiến hay, hay là quyết định vậy đi, trong khi chờ đồ ăn lên chúng ta cùng chơi nào". Theo ý đó, mỗi người đều sẽ có tờ giấy cùng bút để viết bài thơ, bài gì cũng được, chỉ cần trong số 6 người có 5 người bầu cho bài đó là thắng, nếu hòa thì thi tiếp vòng khác. Luật lệ cũng dễ, mỗi người đều chăm chú viết bài thơ của mình, chỉ riêng ta là dặn dò Tiểu Hoa đi chút chuyện, Tiểu Hoa vừa nghe ta nói xong khuôn mặt liền hiện lên tia khó xử. Mọi người đang viết cũng phải ngước nhìn tò mò. Ta chỉ cười đáp lại ra vẻ bí ẩn, Tiểu Hoa cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài làm nhiệm vụ của mình, lúc này ta mới bắt đầu viết.
Đến khi ta để bút xuống, thì mọi người cũng đều hoàng thành xong, ta liền xung phong :" Ta muốn đọc cuối cùng, mọi người cứ đọc trước đi, hay là theo thứ tự đi, vậy Phong Linh ngươi đọc trước đi". Vì Phong Linh đang ngồi cạnh ta. Nên liền đi theo đường kim đồng hồ.
Phong Linh liền gật đầu đọc bài thơ của mình:"Bồ đề bản phiến thụ, niêm hoa tiếu phàm tục. Nghiệt hỏa huyết liên hoa, Ngự Phật hóa cuồng ma." Hắn vừa đọc xong mọi người liền bầu cho bài của Phong Linh 4/5 vì Tiểu Hoa không ở đây. Mọi người đều khen ngợi không dứt bài thơ hay, ta nghe xong cũng hiểu, hắn là thần tiên có ý nghĩ này cũng phải thôi. Còn ngự phạt háo cuồng mà nữa chứ.
Kế đến là Bạch Tiệp, ta cũng nghe nói hắn làm thơ cũng chỉ thua Khuynh Dạ một bậc mà thôi, vậy nên ta cũng mong chờ vào thơ của hắn. Ta dù không biết sáng tác thơ, nhưng lại thích nghe người ta đọc thơ, vì vậy ta mới nhớ được nhiều bài thơ như vậy. Bạch Tiệp nhìn ta rồi nhìn mọi người rồi mới đọc:"Dạo một khúc tì bà ngoảnh đầu nhìn lại...Tương tư chỉ là giấc mộng vạn năm. Đạp đổ một trường thịnh thế yên hoa. Minh nguyệt soi tỏ thiên nhai...Ta vì nàng nguyện khuynh đổ thiên hạ ".
Tà y vừa nghe liền vỗ tay khen:" Không ngờ vương gia cũng biết về tình yêu nam nữ đến thế, nữ nhân nào được lọt vào mắt xanh của vương gia chắc sẽ hạnh phúc lắm", Bạch Tiệp nhìn ta rồi lại cười nhẹ, ta:" Ta chỉ sợ đời này sẽ cô độc mà thôi".
Ta liền ngạc nhiên:" Chưa gì mà đã nghĩ đến cô độc rồi, theo ta thấy Bạch Tiệp muốn gì có nấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân bên cạnh, đừng than thở, hay là đã có người lọt vào mắt xanh của vương gia chúng ta rồi", hắn nhìn ta, ánh mắt ánh lên tia sáng, rồi lại biến mất.
"Ta, chỉ mong người hạnh phục là được". Ta nhìn hắn, đúng là dòng dõi hoàng gia, nếu yêu ai sẽ thâm tình như thế, trái tim thì rộng chứa cả thiên hạ, ta thấy hắn hơi buồn cũng tội, liền an ủi:" Nếu ta là ngươi, ta sẽ chiến đấu vì tình yêu của mình, ai da.... chàng làm gì thế", ta đang nói thì Khuynh Dạ liền bóp eo ta.
Hắn liền nhìn ta cười:" Lỡ tay, thôi chúng ta tiếp tục đi".
Mọi người liền im lặng, Bạch Tiệp có điều muốn nói cũng thôi, mọi người liền chú tâm đến bài thơ của Bạch Tiệp được 4/5, bài thơ của Bạch Tiệp và Phong Linh giống nhau người làm thơ không có bầu cho mình, hai người họ đều nói bài thơ của mình còn có điểm yếu.
Vì vậy vẫn chưa biết ai thắng bại, đến phiên Tà Y :" Bất thị ái phong trần,Tự bị tiền duyên ngộ. Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,Tổng lại đông quân chủ."
Thơ của Tà y cũng rất hay, nghe rất hào phóng, đúng là con người có tám phương chí hướng, chuyện tình cảm cũng vậy. Tà Y thường ngày hay chọc ta, nhưng giờ lại rất nghiêm túc, ta cũng không ngờ hắn là thần y cũng biết làm thơ. Mỗi bài thơ của họ đều mang phong cách riêng, thật sự đều nói lên những gì về họ, cũng như tính cách, ta lần đầu nghe Tà y làm thơ, không khỏi ngạc nhiên cùng nghi ngờ hỏi:" Tà Y thơ này là do ngươi tự làm?"
Hắn liền nhíu mày nhìn ta:" Đương nhiên rồi, ngươi nghi ngờ ta?". Mắt nhìn ta không có thiện ý, như thể nếu ta mà có nửa điểm nghi ngờ hắn sẽ xử đẹp ta vậy.
Ta liền cười làm lành:" Không không, ta chỉ là cảm thấy lạ, ta nghĩ ngươi chỉ biết về khám bệnh, bắt mạch mà thôi, nào ngờ về thơ văn ngươi cũng giỏi thế".
Hắn liền cười tự hào:" Ta là người toàn tài mà".
Mọi người trong phòng đều không nói gì trước tự kỷ của Tà y. Nhưng hắn cũng khiêm tốn, nên không bầu cho mình, phiếu bầu lại một lần nữa ngang nhau 4/5. Mọi người làm sao ấy nhỉ, tại sao lại phải khiêm tốn đến vậy, nhưng nhìn quanh thì ta chắc sẽ thắng rồi, đối thủ lờn nhất của ta là Khuynh Dạ, chàng ấy rất tự đại, nên ta sợ chàng ấy sẽ thắng. Mọi người lúc này cũng mong chờ bài thơ của Khuynh Dạ, chàng ấy nhìn ta, nắm lấy tay ta rồi mới đọc:"Thiên hạ thế sự khôn lường, ta cũng không quản nữa. Nửa đời sau bình an vui vẻ, ta để nàng quản ta.", chỉ hai câu đơn giản. Mọi người đều im lặng.
Không khí trong phòng liền thay đổi. Ta đưa mắt nhìn Khuynh Dạ như muốn nhìn ra được gì đó, nhưng ngoại trừ đôi mắt như ánh sao, sáng lấp lánh, sâu không đáy ra ta đều không nhìn ra gì nữa. Chỉ nguyện chìm đắm trong đó.
Ta biết chàng ấy làm bài thơ này là vì ta, những người còn lại trong bàn cũng rõ, người chàng ấy nhắc đến là ai, bài thơ đơn giản, nhưng ai cũng bầu cho chàng ấy, chàng ấy nhìn ta. Cuối cùng tỷ số vẫn là 4/5. Đến lượt ta, mọi người đều chờ đợi, Khuynh Dạ nhìn ta chờ mong, ta cười thật tươi nhìn chàng ấy, đọc lên bài thơ của mình:" Tuyên thành giấy trắng, gió thổi ngang. Chỉ luyến tiếc sao, chẳng thấy chàng. Trực đãi minh hồi thanh sơn lạn. Khả dĩ nhân lòng chợt rẽ ngang.", Ta vừa đọc xong Khuynh Dạ liền cười tươi ôm ta vào lòng, không ngại mọi người trước mắt.
Tà y thấy vậy liền lên tiếng:" Hai người có thôi đi không? ta nổi hết da gà rồi đây này", Tà y lấy hai tay chà sát vào cánh tay của mình. Ta và khuynh Dạ cùng mọi người liền bật cười, Ta liền có ý trêu chọc:" Ngươi không có người để ôm nên mới cảm thấy ganh tỵ đúng không?".
Hắn liền lắp bắp:" Ai nói... ta ... ta nói cho ngươi biết, tên ta nổi danh cả thiên hạ, nữ nhân muốn ta ôm vào lòng không thiếu đấy nhé".
Khuynh Dạ liền theo phe ta, chọc Tà y:" Vậy sao?",mọi người trong bàn liền cười to.
Tà y không phục liền âm ức, Tiểu Hoa đi ra ngoái cuối cùng cũng trở lại, vừa bước vào liền bị Tà y ôm lấy, Tiểu Hoa liền thét lên:" Ngươi làm gì thế đồ biến thái, bỏ ta ra".
Tà y liền buông ra, Tiểu Hoa biết được người ôm mình là Tà y liền đỏ mặt, chạy đến chỗ ta. Ta có chút đâu mày nhìn hắn, đùa:" Ngươi chọc ai không chọc, lại chọc người của ta, nàng ấy sẽ không giống nữ nhân như ngươi nói đâu , haha". Tiểu Hoa cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ngu ngơ nhìn ta và mọi người. Trên mặt thì đã đỏ tận mang tai rồi.
Tà y không phục nói:" Được lắm, ta sẽ cho ngươi xem bản lĩnh của ta", Ta biết ngụ ý trong lời nói của hắn, liền nhìn Tiểu Hoa đang ngây ngốc đằng sau:" Được, ta chờ". Sau khi mọi chuyện kết thúc mọi người liền bầu, tất nhiên là 5/5 rồi, ta cũng tự bầu cho ta. Trong bàn cũng không ai có ý kiến, Bạch Tiệp hỏi ta về chuyện cá cược, ta liền cười bí ẩn:" Ta sẽ nói sau, thức ăn cũng xong rồi, chúng ta ăn cơm thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top