Chap 66 - tâm sự
Khuynh Dạ lại ôm ta kề đầu lên vai ta:" Nàng thật sự không giận, không trách ta chứ?".
Ta nhăn mày cười:" Có giận, có giận vì sao chàng mạnh tay như thế, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì...", chàng ấy buông ta ra, mắt đối mắt với ta, có chút lo lắng nhìn tay ta:" Ta xin lỗi, ta....", lần này tay ta cố định đầu chàng ấy, ánh mắt ta và chàng ấy chạm nhau, ta cười trước thái độ khó xử của chàng ấy.
"Ta chưa nói xong.... đúng là có chút giận nhưng sau đó nghĩ lại, chàng không biết ta là Thiên Nguyệt, nên mới làm vậy với ta, vậy chứng tỏ, chàng không có quên ta, càng không cho nữ nhân khác chạm vào chàng, nên ta liền vui trở lại".
Khuynh Dạ nhíu mày:" Nàng hoài nghi ta? nàng muốn thử lòng ta?", ta biết ngay là chàng ấy sẽ đoán ra được, nên liền làm nũng trước khi chàng ấy giận
" Ai hoài nghi chàng chứ? ta chỉ là... ta chỉ là....", chưa nói xong chàng ấy lại hôn ta mạnh hơn, lâu hơn lúc nãy, làm ta không thở nổi. Chàng ấy cũng không buông ra, đến khi ta đánh vào lưng chàng ấy, chàng ấy mới ngừng, lúc này mặt ta đã đỏ thật rồi, nhìn vào mắt chàng ấy có thể thấy bóng dáng của ta, ta thật sự rất hạnh phúc.
"Chàng đang làm gì thế?", nhưng ngoài mặt lại có chút tức giận. Khuynh Dạ nhìn ta liền cười:" Ngươi nên tức giận là ta mới phải, nàng sai vì không tin ta".
Ta bào chửa:" Ai nói ta không tin chàng, ta chỉ là.... chỉ là".
Khuynh Dạ không chờ được liền hỏi:" Chỉ là sao?", Ta ngó trái ngó phải:" Chỉ là, chỉ là .... nói chung ta không hoài nghi chàng... chỉ là xem xét thôi", Khuynh Dạ đan bàn tay của chàng ấy vào bàn tay của ta:" Xem xét?".
Ta tựa vào lòng chàng ấy:" Đúng chỉ là xem xét thôi, sau 3 năm chàng có người con gái nào không, nếu không thì thôi, nếu có..... nếu có....".
" Nếu có thì sao?"
Ta do dự, nhìn tay ta và tay chàng ấy đan vào nhau:" Nếu có, ta sẽ ở bên cạnh chúc phúc cho chàng". Khuynh Dạ hình như có chút không vừa lòng với câu trả lời của ta:" Chỉ vậy thôi à?".
Ta do dự lần nữa:" Ta... ta sẽ theo dõi nhìn chàng hạnh phúc, là ta đã mãn nguyệt rồi, bất quá...".
Lại một lần nữa Khuynh Dạ hỏi:" Bất quá thì sao?".
Ta nhìn chàng ấy:" Ta nói chàng sẽ không đánh ta chứ? không chửi ta, ta mới dám nói", Khuynh Dạ làm bộ mặt không quan tâm, nhún vai đợi câu trả lời của ta, ta có chút lo lắng trả lời.
" Bất quá, ta sẽ sai sát thủ bắt chàng lại rồi đánh cho một trận cho hả giận". Chàng ấy nhìn ta rồi bật cười:" Không hổ là nữ nhân của ta, chỉ là trên đời này có hắc y nhân có thể bắt ta sao? hửm".
Ta thầm nói trong miệng" Tự đại".
" Nàng nói gì đó?"
" Đâu có gì"
Hai ta lại nhìn nhau, từng lời nói dường như không nói hết:" Chàng tính làm sao để xin lỗi ta về chuyện đó?"
Khuynh Dạ đánh trống lãng:" Chuyện nào?", ta liền nhéo vào eo của chàng ấy:" Còn không nhớ ra à?"
Khuynh Dạ nhăn mặt kêu đau, ta liền tưởng thật lo lắng:" Ta mạnh tay lắm sau, có đau lắm không?",chàng ấy liền cười tươi:" Không đau".
Ta biết được chàng ấy lừa ta liền đánh vào ngực chàng ấy, có điều chỉ đánh nhẹ, Khuynh Dạ liền cầm tay ta lại:" Nàng đang gãi ngứa cho ta đó à?", Ta tức giận :" chàng còn nói, không phải là do chàng trêu chọc ta sao?".
Chàng ấy liền vuốt tóc ta, nhẹ nhàng nói:" Ngoan, đừng nghịch nữa, nàng muốn gì cũng được".
Ta cũng không so đo với chàng ấy, liền không nói gì:" Trời tối rồi, nàng hôm nay cũng mệt, về nghỉ ngơi đi".
Ta không buông Khuynh Dạ ra, liên ôm hông của chàng ấy:" Không, ta không muốn xa chàng".
Khuynh Dạ hình như cũng không muốn xa ta liền không phản đối:" Ngốc ".
Ta cứ vậy ngủ thiếp trong lòng của chàng lúc nào không hay. Sáng dậy ta mới biết ta đang nằm trên giường, trong phòng của ta lúc xưa, Khuynh Dạ không có ở bên cạnh, ta cảm thấy có chút trống rỗng trong lòng, sợ mọi chuyện hôm qua đều là mơ.
Cửa mở ra, Tiểu Hoa liền xuất hiện. Ta có phần ngạc nhiên, hình như ta đã quên đi cô bé này rồi. Tiểu Hoa hai mắt đỏ hoe nhìn ta, tới rồi, thời khắc than vãn của Tiểu Hoa, liền tới:" Tiểu Thư, cuối cùng người cũng trở lại, có điều khác xưa một chút, nhưng cuối cùng người cũng trở lại với em.......".
Ta liền cười:" Ngốc quá, đừng khóc nữa, không phải ta trở lại rồi sao".
Tiểu hoa gật đầu lau nước mắt:" Người nhìn khác quá, nhưng em có thể nhận ra tiểu thư". Có gì đó làm ta xúc động, ta liền ôm Tiểu Hoa vào lòng:" Ngoan, cảm ơn em đã nhận ra ta, đừng khóc nữa, sẽ không xinh đâu, cười lên cho ta xem nào".
Tiểu Hoa liền nhìn ta cười, ta đùa:" Nhìn vẫn ngốc như ngày nào".
Tiểu Hoa nhìn ta giận dỗi:" Tiểu Thư... người".
Ta cười xòa:" Thôi được rồi, giúp ta thay y phục đi gặp phụ thân, mẫu thân thôi".
Tiểu Hoa liền đỡ ta dậy, chỉnh y phục, không ngờ ta ngủ như vậy lại đến trưa mới tỉnh dậy. Ta giờ mới có thời gian nhìn phòng của ta, đồ vật vẫn ở vị trí cũ, không có bụi, tức là được lau dọn thường xuyên, mọi thứ đều ngăn nấp.
Tiểu Hoa thấy ta nhìn xung quanh liền cười :" Mọi thứ ở đây đều là do em sắp xếp hết đấy, cũng là nghe theo ý của Phu nhân, người nhớ tiểu thư nhiều lắm, Lão gia và Phu nhân lúc nào cũng ghé vào đây một lúc mới rời đi".
Ta lúc này mới biết được liền hỉnh mũi, cảm khái:" Không ngờ ta lại là người quan trọng với mọi người như vậy".
Tiểu Hoa liền vui vẻ chọc:" Tiểu thư, người đừng tự đại quá". Ta liền cười, không ngờ hôm nay ta được vui vẻ như vậy:" Tiểu thư phải nhanh lên, mọi người đang đợi người đó". Ta gật đầu đứng dậy, đi đến sảnh đường.
Bên trong giờ đã có đông đủ người, đang chờ ta. Ta vừa vào liền có chút ngạc nhiên, mới sáng mà đã có mặt đông đủ như vậy rồi, đến cả Bách Tiệp cũng xuất hiện, cười nhìn ta.
Ta đến liền chào mọi người:" Phụ thân, mẫu thân chào buổi sáng, chào buổi sáng mọi người".
Mẫu thân liền gật đầu :" Con ngồi đi, ngươi đâu đem điểm tâm". Liền có nô tì lui ra chuẩn bị. Ta ngồi xuống kế bên Khuynh Dạ, liền cười với chàng ấy, chàng ấy cũng đáp lại đúng không phải là mơ.
Phụ thân giờ mới lên tiếng:" Hôm nay ta gọi mọi người tới cũng là nói chuyện về Thiên Nguyệt, nó đã trở lại, chỉ là nếu bên ngoài biết chuyện thì thật sự không được tốt, sẽ có người dòm ngó nên ta nghĩ tốt nhất nên nói với bên ngoài Thiên Nguyệt là con nuôi ta mới nhận, còn về chuyện trong phủ cứ bình thương như trước đây là được". Mọi người nghe xong cũng đồng tình, ta cũng vậy, Phụ thân đúng là suy nghĩ chu toàn.
Mẫu thân liền dặn dò với nô tài trong nhà:" các ngươi không được đồn ra ngoài nghe chưa, nếu không thì hãy cẩn thận cái miệng".
Bọn nô tài vâng dạ, mẫu thân liền cho bọn họ lui ra. Giờ Khuynh Dạ liền đứng dậy hướng tới phụ mẫu ta nói chuyện:" Con có chuyện này muốn hỏi Bá phụ bá mẫu".
Phụ thân ta cười, ưng thuận:" Chuyện gì, con cứ nói". Khuynh Dạ nhìn ta :" Giờ Nguyệt nhi đã trở lại, không biết nàng ấy có thể trở về Liên Hoa sứ không?".
Phụ thân với Mẫu thân ta nhìn nhau:" chuyện này.... haha, ta nghĩ cứ đế nó ở đây, nó mới trở lại phu nhân cũng muốn ở bên nó nhiều một chút, chờ khi nào hai đứa thành thân về chung nhà cũng không muộn, bất quá chuyện thành thân còn phải chờ Thiên Nguyệt gật đầu nữa", mẫu thân tiếp lời:" Đúng, lão gia nói phải, cứ ở đây đã, chừng nào thành thân thì tính tiếp".
Nghe nhắc đến chuyện thành thân Khuynh Dạ liền nhìn ta liền đồng ý:" Vậy nghe theo hai người", ta liền ngượng ngùng tránh ánh mắt của Khuynh Dạ.
Ta nào biết giờ đang có hai ngươi có tâm trạng buồn khi nghe nói về chuyện ta thành thân. Mọi người nói chuyện một lát liền dùng điểm tâm, vì ta mà ăn trễ. Sau khi ăn xong ta liền rủ Khuynh Dạ, Phong Linh, Bách Tiệp, Tà y ra ngoài chơi, còn có Tiểu hoa theo hầu. Mọi người cũng không có ý kiến gì, liền lên xe ngựa đến thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top