Chap 65 - nhận ra

Từ quản gia có chút bối rối, đứng bên cạnh, tình hình bây giờ có chút hỗn loạn. Vậy là Khuynh Dạ, Tà y cũng đều đã nghe câu nói thừa nhận của ta cùng đoạn nói chuyện vừa rồi. 

Phụ Thân luôn là người bình tĩnh đầu tiên lên tiếng:" Tại sao con lại đến? không phải là bận sao?". Khuynh Dạ chào phụ mẫu ta liền trả lời:" Con hôm nay có chút bận, nhưng xong chuyện  sớm nên con ghé qua luôn". 

Ta nhìn chàng ấy, từ hành động đến tiếng nói, chàng ấy đã nghe hết rồi, vậy cũng tốt. Lần này nên làm rõ mọi chuyện với mọi người, ta liền mở lời:" Phụ thân, mẫu thân, hai người có thể phân biệt ra Thiên Nguyệt trước và sau hôn mê, thì chắc cũng sẽ phân biệt được con có thật là Thiên Nguyệt không chứ?", mẫu thân lấy khăn chậm nước mắt:" Thiên... Nguyệt, thật sự chuyện này rất khó tin". 

Phong Linh ở bên cạnh muốn lên tiếng, ta liền ngăn cản:" Ta muốn tự mình làm rõ", ta nhìn mẫu thân, cầm tay bà:" Mẫu thân..... Phụ thân, tiếng gọi này làm sao có thể bắt chước được chứ? tiếng gọi này là thói quen mà thành, không phải lúc trước hai người cũng phát hiện ra con không phải Thiên Nguyệt trước đây là do tiếng gọi này sao?".

Mẫu thân đã có chút tin tưởng ta, ta liền kể ra những chuyện trước đây:" Không phải mẫu thân và phụ thân từng ngủ với con lúc con tỉnh dậy sau khi hôn mê sao? ngày nào cũng ở bên cạnh, lúc đó con hay sợ hãi, nhưng lại tỏ ra không sao, Phụ thân đã ôm con vào lòng vỗ nhẹ mà nói".

"'Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi' sao? con lúc nhỏ rất nghịch ngợm từng bị phụ thân đánh 10 trượng vào mông, mẫu thân lúc đó vừa khóc vừa đỡ trượng cho con, lúc đó khoảng 10 ngày con mới hồi phụ lại, lúc đó con cứng đầu nên không nói chuyện với người".

"Mẫu thân lo lắng con và phụ thân sẽ chiến tranh lạnh như thế không tốt liền cho con và Phụ thân ở trong phòng từ từ nói chuyện với nhau, lúc đó linh hồn của Thiên Nguyệt là con, con đã lớn mà bị phụ thân đánh nên có chút tức giận, ở trong phòng hai người không ai nói ai một lời....".

Ta ngừng một chút, nhìn phụ thân đang tưởng nhớ lại chuyện đó, ta lại tiếp tục:" Thấy không ai mở lời trước phụ thân liền bước đến giường mở chăn xem vết thương của con, con cố chấp che không cho người xem, người liền mềm giọng nói 'Nào để phụ thân xem...', đó là lần đầu người nói chuyện ngọt ngào với con từ khi con hôn mê tỉnh dậy, phụ thân liền nhìn vết thương mà đau lòng nói 'có đau không?'".

"Lúc đó con mới ngộ ra phụ thân dù là không phải phụ thân thật sự của con, nhưng người đối tốt với con như vậy, con lại nghịch ngợm thật sự đã làm người tức giận, lúc đó con liền bật khóc khi nghe người hỏi con có đau không, phụ thân liền sờ đầu con nói 'mai mốt ta sẽ không đánh con nữa, nhưng con phải hứa, đừng làm mọi người lo lắng có biết chưa'".

"Con liền gật đầu nhìn người 'con sẽ không trốn ra ngoài làm mọi người lo lắng nữa đâu', thế là mọi người liền làm hòa với nhau, phụ thân, mẫu thân, hai ngươi có nhớ không? con thì nhớ rất rõ cứ như mới vừa hôm qua mà thôi".

Phụ thân nhìn ta, đỡ ta dậy ôm vào lòng:" con gái của ta, cuối cùng con cũng trở lại, cảm ơn con đã trở lại, chúng ta không nên không tin con, từ đầu lúc con gọi hai tiếng phụ mẫu. Chúng ta đã biết đó chính là con, chỉ là, chỉ là thật sự là chuyện không thể nào xảy ra, với bộ dáng hiện tại của con không phải Thiên Nguyệt, nên chúng ta không nhận ra".

 Ta vui mừng ôm phụ thân chặt hơn, mẫu thân cũng vậy cầm tay ta không khỏi xúc động. Sau khi đã khóc xong ta liền ngồi xuống kể về chuyện sau khi "ta" chết. Khuynh Dạ ở bên cạnh chăm chú nghe, không có hành động gì là bất ngờ, chỉ lẳng lặng lắng nghe, trong ánh mắt chỉ lóa lên tia sáng rồi vụt tắt.

Đúng, sau khi ta kể xong mọi chuyện, người ta lo là Khuynh Dạ, ta sợ chàng ấy không tin ta, không chấp nhận ta. Sau khi ta nhận lại phụ mẫu, hai người liền nhìn ta và Khuynh Dạ, rồi liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Từ quản gia đi ra ngoài sắp xếp phòng cho ta và Phong Linh. Trong phòng giờ chỉ còn ta cùng Khuynh Dạ, Phong Linh, và Tà y.

Tà y nhìn ta cười tươi:" Thật may quá, đúng như ta nói, ngươi đã trở lại, thật sự chính là ngươi", ta liền cười ôm hắn:" Cảm ơn ngươi, Tà y , ngươi đã luôn tin ta, ngươi ta nói đúng người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn sự việc rõ hơn", ta nói đầy ẩn ý nhìn Khuynh Dạ, Tà y cũng hiểu được đôi phần, liền cười.

Tà y nhìn ta cùng Khuynh Dạ liền biết ý, mà diện lý do đi ra ngoài:" Hôm nay cũng đã có nhiều chuyện rồi, Phong Linh cũng mệt rồi, để ta đưa hắn về phòng".

Phong Linh ở bên cạnh quan sát từ nãy giờ mới lên tiếng:" Được vậy làm phiền Tà y, ta về phòng đây". Nói rồi từng người đi ra, trong phòng giờ chỉ còn ta và Khuynh Dạ, thức ăn trên bàn giờ đã nguội lạnh được đem ra ngoài, hai ta không ai nói lời nào. 

Ánh mắt của Khuynh Dạ luôn chăm chú nhìn chậu hoa đào đỏ cắm trong bình sứ bên cửa sổ. Ta thì nhìn chàng ấy chằm chằm, không dời mắt. Hai ngươi cứ luôn im lặng, ta nhìn chàng ấy muốn nhìn ra là chàng ấy rốt cuộc đang nghĩ gì. 

Khoảng cách của ta và chàng ấy hình như vẫn còn tồn tại, như bức tường ở giữa vậy. Chàng ấy thật sự không vui khi ta trở lại sao? chàng ấy thật sự không còn yêu ta sao?

Những câu hỏi đó làm ta càng rối hơn, khi thấy chàng ấy đứng dậy nhìn ta:" Đã muộn rồi, nàng nghỉ ngơi đi", nói xong chàng ấy liền đứng dậy bước đi. Ta lo sợ, ta sợ lần này ta cho chàng ấy bước ra khỏi đây, chàng ấy sẽ quên hết. 

Ta cùng lúc đứng dậy, chạy đến ôm chàng ấy từ phía sau, lần này chàng ấy không còn tránh né, để mặt ta ôm tấm lưng rộng lớn của chàng ấy có chút run rẩy.

Ta cất lời trước:" Đừng đi, đừng đi, ta lần này sẽ không cho chàng đi, mỗi lần ta gặp chàng trong mộng chàng luôn bước đi như vậy, luôn luôn bỏ lại bóng lưng cô đơn đó, xin chàng đừng rời ta. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ta đã cố gắng để tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, vì vậy xin chàng hãy tin vào ta, ta thật sự là Thiên.....", ta chưa nói xong liền có bờ môi lạnh áp vào môi ta, làm ta không thể thốt nên lời, mùi vị đó đã lâu rồi không xuất hiện, chính là chàng ấy, chính là mùi thơm riêng biệt của chàng ấy, làm cho người khác muốn khảm sâu vào.

Đến khi ta thở có chút khó nhọc chàng ấy mới chịu buông ra, ánh mắt chàng ấy lúc này cũng đã thay đổi không còn xa xâm nữa, ánh mắt chàng ấy giống như ánh mắt năm xưa nhìn ta, có chút dịu dành, chứa tình cảm của chàng ấy vào trong, chỉ có mình ta có thể có ánh mắt này từ chàng, cũng chỉ có ta chàng ấy mới dùng ánh mắt ấy, cuối cùng chàng ấy cũng đã chấp nhận ta. Ta đang muốn mở miệng , chàng ấy liền đặt tay lên môi ta, ngăn ta lại.

" Ta..... có phải nàng đã buồn vì ta không nhận ra nàng sớm hơn không? ta là vì sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng, ta sợ đau, sợ vết thương năm xưa lại một lần nữa bị rách"

Khuynh Dạ cúi người ôm ta vào lòng, ta lắc đầu trước câu hỏi của chàng ấy. Chàng ấy liền đỡ ta ngồi xuống đùi của chàng ấy:" Có phải ta đã lạnh lùng với nàng quá phải không, nàng có đau không?", ta biết chàng ấy đang nói đến tay ta, lúc ở Liên hoa sứ đã làm đau ta. 

Ta lại lắc đầu nước mắt lại không cầm được mà chảy:" Chàng ngốc thật, ta không đau, ta không trách chàng, là vì ta hiểu cảm giác đó, hiểu cảm giác của chàng lúc đó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top